Chương 1 Nữ Thần Cello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông này lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, tuyết vẫn đang rơi trắng xóa trên những cái cây bonsai to lớn trơ trọi, nằm ở trong khuôn viên một căn biệt thự vừa bắt mắt lại tách biệt giữa lòng thành phố sầm uất. Một cô gái với gương mặt thanh tú động lòng người, nhắm nghiền đôi mắt đã kết tủa thành những mãng băng mỏng trên hàng lông mi như tranh vẽ kia, hai gò má dần mất đi nét hồng hào của bình thường mà từ từ tái xanh.

Cô ấy nằm lặng lẽ dưới nền tuyết thê lương cô độc, nụ cười nhã nhặn vẫn nở trên đôi môi không có lấy một tia huyết khí. Một mảng máu đỏ làm người con gái đó trở nên bắt mắt đến chói lòa, cánh tay phải trắng như bạch ngọc không có lấy một mảnh vải ủ ấm buông lỏng. Mạch máu chủ đạo trên cổ tay có một vết cứa rất ngọt, hung khí gây nên là một con dao kai wasabi black vẫn nằm bên cạnh. Cô gái nhỏ này chỉ mới tầm hai mươi mốt tuổi, ra nông nỗi như vậy mà gương mặt vẫn bình thản đến trời cũng phát thương tiếc.

Khương Yến hôm nay nói muốn ăn sashimi, chị giúp việc đã liên tục lắc đầu nói đồ lạnh ăn vào thời điểm này không tốt cho sức khỏe. Cô rất cố chấp, quá giờ ăn tối đã lâu vẫn không nói ra món khác muốn ăn, thế là đành lòng người đó cũng chiều theo ý cô gọi một phần cá ngừ mang về nhà.

Khương Yến đứng cạnh cầu thang, cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng thuần dài tới tận chân, trông vô cùng thanh nhã thuần khiết. Trời đông lạnh tới cắt da cắt thịt, trong nhà tuy có máy sưởi vẫn không thể nào chặn lại được hơi thở của mẹ thiên nhiên. Cô lặng im khoanh tay, thờ ơ nhìn chị giúp việc mặc thật ấm đứng ký đơn nhận hàng, sự chán dâng trào chán trong lòng nghe những câu từ bắt chuyện với người nhân viên nọ. Canh lúc không ai chú ý cô đã lén giấu con dao được chuẩn bị sẵn trên cái bàn ăn hoàng gia đi.

Bữa ăn đang được chuẩn bị trong bếp, một cuộc gọi về từ chủ nhân nơi này, giọng nói áp bức dặn dò thật kỹ lưỡng, hơn tám giờ anh ta ký xong hợp đồng sẽ về sớm. Khương Yến nhẹ giọng gật đầu, vẫn đềm nhiên không có lấy một chút biểu cảm nào trên gương mặt. Cô nhẩm tính thời gian hết thảy đều như ý muốn, cất bước đi lên tầng một, thư phòng của anh rộng lớn tới nỗi tạo cho người khác cảm giác cô độc trong không gian kín, từ nơi đây có thể nhìn ra hết cảnh tượng đường phố vắng vẻ bên ngoài. Cô khéo léo kéo nhẹ cánh cửa sổ làm bằng gỗ quý bị tuyết dày chắn đi, tạo ra âm thanh rơi rớt rất bắt tai. Cô hơi chột dạ trầm ngâm đứng im quay đầu xem xét người phía dưới nhà có nghe thấy động tĩnh mà chạy lên đây hay không.

Nụ cười của tự do cuối cùng đã nở trên đôi môi ngọt ngào, nơi này giống như một lồng giam làm bằng vàng, tìm mãi có thấy đường thoát thân liên tục nếu kéo giữ lấy linh hồn cô vậy, càng không hề có chút tự do nào. Xiềng xích vô hình mang tên đồng tiền và sự trói buộc của người đó, từng giờ từng phút bóp nghẹn lấy trái tim cô. Cây đàn cello lặng lẽ cô đơn nằm trong góc phòng, bàn tay nắm chặt cẩn thận cảm nhận lấy hơi thở thanh nhã, âm thanh cất lên vô cùng trầm bổng năm ấy vẫn vang vọng bên tai...

Những cơn gió lạnh lẽo tới thấu xương lùa vào theo khe hở cửa sổ, bấy giờ Khương Yến mới cảm thấy sự sống trong cô mới có một chút chân thật. Cô đưa con dao trên tay lên cao, ngước đầu ngắm nhìn, ánh sáng từ thứ kim loại bén nhọn ấy phát sáng giữa đêm tối tĩnh mịch. Cô ước gì nó có thể kéo luôn cả ánh mặt trời ra khỏi màn đêm đến hẳn đây, để ánh nắng sưởi ấm lấy sinh vật không có chốn rời đi này. Cô từng là một người sợ mùa đông đến nổi, mỗi năm lúc tháng một tới. Cô đều lấy cái cớ lưu diễn mà chạy đến những đất nước nhiệt đới kỳ kèo ở đó tới thật lâu nếu để kéo ánh nắng ấm áp, thế mà bây giờ cô lại mất đi cảm giác, cứ cao lãnh như vậy đứng nơi này lặng lẽ đắm chìm.

Người đàn ông ở nơi đây và cô chính là sự phản chiếu giữa hai thái cực, hắn sống về đêm thích uống những ly rượu mạnh đắt tiền, ôm người đẹp trên tay mơ màng không tỉnh trong những cuộc vui mang tên tình ái. Khương Yến giống như áng mây trên bầu trời xanh, hợp lại với mặt trời nóng bỏng trở thành hai kẻ vô tình gặp gỡ tán gẫu vài câu thì bay đi. Cô thích ngồi giữa khu phố đầy ắp người đi bộ, ngẩng đầu phiêu lãng theo giai điệu phát ra từ cây đàn cello đã đi theo mình từ năm mười năm tuổi tới bây giờ. Tình cảm ràng buộc này giống như giữa lửa và băng, vĩnh viễn không hợp ở cạnh nhau, hắn xem cô như một con chim hoàng yến xinh đẹp mà giam nhốt lấy đi tiếng hót và đôi cánh của cô. Vĩnh viễn xem cô như một trò chơi, một chiến lợi phẩm bản thân đã cực lực chinh phục mới được, xong tự hào mang lên chưng trên kệ cao rồi hân hoan gọi bạn bè tới đây chiêm ngưỡng.

Tình yêu và sự dịu dàng, thứ mà một cô gái nhỏ bị giam cầm hai năm không hề nhìn thấy ở một cậu ấm trong thành phố sầm uất này. Cô nhớ tên hắn, khắc ghi gương mặt phong trần phóng khoáng năm đó thủ thỉ bên tai cô: "Em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, đừng để đôi bàn tay tài năng này của anh trai em bị rút đi từng sợi gân!!"

Đôi mắt hắn ánh lên tia đắc ý trào phúng, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng: "Đừng chạy nữa, giúp tôi vui vẻ tuyệt đối sẽ không làm em đau!!"

Cô khắc ghi từng nốt nhạc được viết trên trang giấy khung phổ, khắc ghi sự tự do tựa gió tựa mưa năm ấy của mình, cô để quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Vĩnh viễn không dứt, âm thanh của cơn bệnh trầm cảm vẫn vang bên tai, sự cô đơn và tuyệt vọng phẫn uất hiện lên rồi biến mất. Dòng người ở nơi khác có lẽ vẫn đang nỗi trôi trên giai điệu cuộc sống, trang sách nào đó của một vị tác giả vô danh vẫn đang thắp đèn viết lên từng dòng chữ bay bổng. Chỉ có cô là bị chôn chân nơi mộng tưởng tiền tài này, càng không thể xóa đi thời khắc năm ấy bên trong trái tim vụn nát.

Nếu đã không thể bay thì chỉ xin được tự do, Khương Yến không còn lưu luyến gì nữa sự điềm tĩnh vào giờ phút này chỉ sợ sẽ khiến người khác dè chừng, cô mở to cửa sổ đẩy hết đám tuyết cứng đầu bám trên đó rơi xuống khoảng không. Cô bỏ lại đôi dép lông ấm áp trên sàn, bước lên khung cửa ngước mắt nhìn trời một lần cuối, mạnh mẽ cầm thật chặt con dao bén nhọn bằng tay trái, rạch một đường dứt khoát rất ngọt, máu từng giọt tóe ra cũng rơi xuống nơi nào phía dưới khoảng đen.

Thích thú dâng trào và đang thật sự tận hưởng, cô không hề cảm thấy bất cứ cảm giác nào trên cơ thể nữq, xoay người nhắm lại đôi mắt đen láy đã mất đi tiêu cự, thả lỏng hai cánh tay, tựa như thể tư thế bay mà hạ người cũng rơi vào khoảng trống. Con dao cũng như vậy mà nằm bên cạnh cô, giống như một đóa hoa hồng đỏ tô điểm khoe sắc hương trên một bức tranh đầy tuyết trắng xóa. Khương Yến cứ yên lặng nằm lại nơi ấy, cứ tưởng thần chết sẽ như vậy đứng im đón lấy một sinh mạng vô tội nghĩ không thông, rồi mang cô ấy rời khỏi căn biệt thự như cái lồng chim cô độc này.

Lâm Tử Duệ cảm thấy đau đầu, anh không muốn chơi nữa, loạng choạng gọi tài xế đến đón mình về. Anh muốn trở về ôm lấy bé thỏ xinh đẹp kia vào lòng, cẩn thận mà dày vò tâm trí muốn bỏ trốn ấy đến khi an phận chịu ngoan ngoãn ở cạnh anh. Cổng lớn Minh Uyển mở ra chiếc Rolls Royce cao sang lăn bánh khó khăn trên tuyết mà chạy vào trong, tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa che ô đón vị cao phú soái trên xe ra ngoài.

Tính ngàn tính vạn cuối cùng Khương Yến vẫn tính sai, lúc cô rơi xuống tạo nên một tiếng động không hề nhỏ. Dù Lâm Tử Duệ có say đến thế nào, anh vẫn không thể vô dụng tới mức không nhận ra dáng vẻ mềm mại đẹp như tiên nữ mà mình ngày đêm nâng như bạch ngọc đặt trên giường kia. Ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt ngạc nhiên đến không thể nào khó coi hơn anh gạt tay vị tài xế già đứng bên cạnh, mặc kệ đôi giày âu không dễ di chuyển ở cái sân toàn tuyết phiền phức không ai dọn này.

Anh một mạch bước thấp bước cao hét thật to hai chữ "Khương Yến" chạy tới ôm cô gái đã ngất lịm, cả người lạnh như băng ở nam cực vào lòng. Chiếc cavat đắt tiền bị kéo phăng ra, anh run rẩy cố gắng buộc nó vào tay cô thật chặt nhằm muốn cầm đi dòng máu nóng ấm, máu dần chảy chậm hơn do thời tiết lạnh lẽo giúp đỡ đông lại.

Có lẽ ông trời không hề đành lòng nhìn cô gái xinh đẹp mi thanh mục tú, tài năng thiên bẩm đó mãi mãi nhắm nghiền đôi mắt long lanh ấy. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Tử Duệ dùng hết tài lực gia đình dọn hết các tuyến đường tắc nghẽn một mạch vượt toàn bộ đèn đỏ mang cô tới phòng cấp cứu. Băng ghế dài màu xanh tựa đại dương sâu thẳm, một người đàn ông tầm tuổi ba mươi mặc bộ vest nam đã nhăn nhúm, dính đầy chỗ trắng chỗ đỏ bị gió hong tới cứng đơ, anh cúi đầu đôi mắt mang đầy hoang mang sợ hãi mà lặng lẽ ngồi ở lặng im.

Bệnh viện so với nhà thờ thì nơi đây nghe được nhiều lời cầu nguyện chân thành hơn. Hành lang dài dằng dặc, không chỉ có một người đang run sợ chỉ biết đặt hi vọng vào phép màu ban ơn tới từ Chúa trên cao. Khương Hoài mặc chiếc áo blouse đeo bảng tên bác sĩ không thể ngồi im phó mặc cho số phận, anh cứ đi tới đi lui đôi mắt hằn lên từng tia máu, đôi môi đã mím chặt nhẫn nhịn không hét lên thành lời.

Cánh cửa mang tới sự chờ đợi giành giật từng hơi thở kia cuối cùng đã mở ra, hiện tại là mười một giờ hai mươi phút tối. Một vị bác sĩ chững chạc gương mặt mệt mỏi theo sau mấy cô y tá, anh ấy bơ luôn vị đại gia có tiền đã làm ầm lên lúc nãy mà chỉ nhìn về hướng Khương Hoài nói lời trấn an: "Chỉ đứt đi gân gấp cổ tay, sợi dây mô kết nối với xương gần như là đã được chấp nối lại, rất may con bé chọn thời điểm dưới âm độ mà nghĩ quẩn..."

Nói tới đây vị bác sĩ kia thở dài lắc đầu, đôi mắt hiện lên đôi chút luyến tiếc: "Chỉ sợ..."

Lâm Tử Duệ không giữ được bình tĩnh, từ trước tới giờ chỉ có anh mới dám làm người khác sinh ra cảm giác áp bức. Lần đầu tiên bị một tên bác sĩ tầm thường dám làm cho trái tim vừa hạ xuống lại nâng lên nghẹn cả bụng. Một đấm thật mạnh, nện thẳng vào mặt người kia: "Chỉ sợ cái mẹ gì? Mày nói cho tao nghe, cô ấy mà có mệnh hệ gì tao chôn mày cùng cái bệnh viện này!!"

Khương Hoài càng khó kìm nén hơn, anh đã nhịn nhục đủ lâu tiến tới đẩy thật mạnh vị cao phú soái đang phát điên kia tránh ra, tiện tay đỡ lấy đồng nghiệp đang nói dở lên, giọng nghẹn ngào đôi môi vẫn đang run rẩy: "Nói đi con bé làm sao?"

Người kia hiểu rõ tình hình hiện tại, anh cũng là bạn từ rất lâu với Khương Hoài, còn nhìn Khương Yến lớn lên tất nhiên anh cũng có đôi phần thương tiếc. Tâm trạng của người nhà bệnh nhân ngày nào mà không nhìn thấy đâu, anh vẫn giữ được nét bình tĩnh như cũ, sửa lại cái cổ áo bị lệch: "Trời lạnh nên máu đông không nghiêm trọng tới tính mạng, còn bàn tay đó từ nay chỉ sợ vô năng tiếp tục sự nghiệp kéo đàn rồi!!"

Người đó rời đi, bầu không khí tiếp tục trở lại lạnh như tờ, Khương Hoài mặc kệ mình sẽ ra làm sao sau chuyện này, bất bình gầm lên từng câu từng chữ: "Nơi này nhà anh là vua là chúa, có cô gái nào anh muốn mà khổng thể, làm ơn tha cho em gái tôi đi được không!!"

Lâm Tử Duệ lần đầu tận mắt nhìn rõ một người đàn ông trưởng thành, nét mặt hiền dịu mềm mại như ngọc, đang tuyệt vọng vô lực ngồi trước mặt mình òa khóc, dám nói ra những lời thật lòng. Anh ngước đầu nhìn lên trần nhà bệnh viện, nhớ lại thân ảnh nổi bật dưới ánh đèn trên sân khấu. Một dàn giao hưởng cực lớn có danh tiếng được mời tới biểu diễn trên chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất. Tất cả vẫn bình thường cho tới khi chuyển cảnh đến cô gái tựa thiên tiên hóa chim hoàng yến xuất hiện. Cánh tay ấy vô cùng mảnh mai kéo cây vĩ đàn theo từng nhịp điệu, cô nhắm nghiền đôi mắt không để ý tới bất kỳ ai xung quanh, ý cười trên đôi môi cô vẫn cong cong tựa hồ ánh dương, đến khi ánh đèn vàng rực rỡ kia kiệp chuyển hướng khác.

Thân đàn cello to lớn được dựa vào trước thân, nhưng gương mặt cô ấy vẫn sáng bừng không hề bị che phũ. Chỉ với một ánh mắt, hình ảnh đó một thời gian dài về sau anh vẫn không thể nào quên được, Lâm Tử Duệ dùng tiền quy động điều tra từng ngõ nghách cuối cùng sau mọi công sức, đã có đầy đủ thông tin về người con gái kia. Khương Yến khi đó không thích tiền không thích sắc, anh theo đuổi cô mãi, đến khi đám bạn xấu bện cạnh luyên thuyên vào tai anh: "Cô ta chỉ đang lạt mềm buộc chặt, mày nên mạnh tay thì ngon hơn!"

Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, con gái đều muốn biến bản thân trở nên đặc biệt, bất kể ai cũng đều thích cái gọi là lãng tử quay đầu. Anh bật cười cứ thế ngầm vẽ lên một kế hoạch, ra tay từ anh trai cô Khương Hoài trước. Dùng tiền mua chuộc người nhà bệnh nhân làm lớn một chuyện phẫu thuật bình thường, trở thành vụ kiện tụng lằng nhằng mãi không thể giải quyết. Đến mức gần như Khương Hoài sẽ bị buộc tội rồi từ bỏ sự nghiệp, ngồi tù ngồi vài năm.

Khương Yên khóc một trận trong lòng như hóa tro tàn, tâm trạng nặng nề. Cô quyết định tự dâng mình tựa tranh treo tường, tinh khiết không một tì vết đến trước cửa nhà anh, nhằm cầu mong chút sự thương xót. Chuyện sau đó liền được giải quyết một cách chẳng ai ngờ tới, vẫn là số tiền vô cùng lớn được giao tận tay người nhà bệnh nhân, bọn họ niềm nở đưa gương mặt như đón thần tài đến, rút lại đơn khiếu nại, công khai đến bệnh viện nhận sai xin lỗi bảo tất cả chỉ là hiểu lầm.

Còn phía Lâm Tử Duệ, anh nuôi nhốt cưng nựng cô tới tận hai năm, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, từ từng món trang sức đến mấy nhãn hiệu xa xỉ đều sẽ mang về lấy lòng cô. Lúc đầu Khương Yến vẫn cứng rắn mãi không chịu hạ mình thuần phục, anh liền dùng cách trói buộc vô cùng đau khổ, bắt cô từ bỏ việc kéo đàn. Anh dùng giọng điệu nửa đùa, nửa thật nói ra những lời âm hiểm: "Thanh âm phát ra một nốt từ dây đàn, biết đâu đến một ngày đẹp trời nào đó ngón tay trên người Khương Hoài liền mất đi không ai biết lý do."

Cô ấy run sợ trước mặt anh, kể từ đó bắt đầu học cách trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, cư nhiên cả người liền biến thành nước, dịu dàng trở thành một con búp bê sứ tùy ý cho anh mang lên chưng bày trong bộ sưu tập. Lâm Tử Duệ muốn cô ấy quỳ làm chuyện nhục nhã, Khương Yến cũng không hề dám phản kháng mà đứng lên, cứ ngỡ mọi thứ đã nắm rõ trong lòng, tuyệt đối có muốn chạy vĩnh viễn cũng không thoát. Hôm nay anh đột nhiên lại phát hiện, thân ảnh ấm áp xinh đẹp đó thế mà từ từ lạnh đi trong vòng tay, lần đầu tiên cảm nhận thấy thần chết có ẩn hiện chực chờ bên cạnh cô khiến tâm can anh như phát điên lên vậy.

Trầm ngâm nửa tiếng trên hành lang vắng lặng, Lâm Tử Duệ đột nhiên đứng dậy quay mặt lẵng lặng rời đi không nói một lời nào. Anh đã suy nghĩ kỹ tới nổi trái tim trong lồng ngực đau nhức thừa nhận vài thứ, yêu và trói buộc không thể ở cạnh nhau. Người ta luôn nói anh giỏi chơi bời, thế mà bây giờ anh lại lạc mãi trong trò chơi mang tên "Ái Tình" chẳng thể nào tìm được đường thoát thân. Cũng như một cô gái bị dày vò tới chỉ biết im lặng nhẫn nhục chịu đựng, chính là trái tim cô ấy đã chết rồi nói gì tới cái cơ thể sống chỉ thấy đau đớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro