Chương 2 Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đợi hoàng tử đến cứu là công chúa, còn người tự biết điểm dừng bày ra kế hoạch cứu thoát bản thân, tự khắc cho mình một cái vương miện chính là nữ hoàng. Mùa xuân thấm thoắt đã tới bên vùng trời ngập tràn sắc hương, từng cơn gió thoảng ấm áp nhẹ nhàng thổi bay làn tóc, cùng với ánh nắng vàng ươm xuyên qua theo khung cửa sổ hắc vào trên gương mặt đầy nét tươi sáng của cô gái. Khương Yến chớp đôi mắt hoa đào to tròn trong sáng long lanh như ánh sao trên bầu trời cao, cô nằm trên giường bệnh trong đầu liên tục vẽ ra cảnh tượng thơ mộng, một thiên thần có đôi cánh trắng trộng to lớn bay lượn tự do tự tại trên bầu trời xanh.

Bàn tay phải của cô vẫn vô lực, không thể nhấc nổi quyển sách, ly nước bên cạnh đã được nữ y tá chuẩn bị sẵn. Nhìn cô thực tại cứ như một kẻ vô năng, thế mà nụ cười tựa mây tựa hoa trong vườn thượng uyển vẫn luôn nở rộ trên đôi môi. Theo như đúng liệu trình điều trị cô có lẽ đã được về nhà từ lâu, chỉ là nơi gọi là chỗ ở kia cũng vắng lặng khiến cô ngộp thở. Bị giam cầm suốt hai năm đột nhiên bảo cô rời đi, vẫn chưa thể nào quen liền mà chạy nhảy tung tăng như trước đây được. Cây cello được bao bọc trong hộp đựng lẵng lặng dựng bên gốc tường, đồng hồ trên bàn treo lên tiếng "Tíc tắc" báo hiệu rõ ràng đến giờ đi tới phòng phục hồi chức năng.

Cô chóng tay trái vẫn còn khỏe mạnh của mình ngồi dậy khỏi cái giường bệnh nằm đã lâu. Đôi dép lông được anh trai chuẩn bị đặc sẵn phía dưới nền gạch, nơi Khương Yến ở hiện là một phòng bệnh vip dành riêng cho cô, có một cái máy lọc mùi hương để trên tủ bên cạnh, vẫn pha đôi chút hỗn tạp từ vị thuốc khử trùng quen thuộc bên ngoài vào. Lâm Tử Duệ cách đây không lâu có đến thăm cô vài lần, nhưng chỉ ngồi bên ngoài chứ không bước vào trong. Anh lần nào chạy tới cũng không đem bất kỳ vật ngoài thân nào cả, chỉ có một số tiền lớn sẽ thông báo được chuyển thẳng vào tài khoản tên cô.

Người ngoài vẫn nghĩ là anh chơi chán rồi, anh từ đầu tới cuối là yêu đôi bàn tay xinh đẹp có thể kéo đàn đó, ban đêm còn giúp anh giải tỏa được phóng túng trong lòng, bây giờ nó trở nên vô dụng, anh liền tìm của mới vật lạ khác thay thế cho đủ. Bốn lần tới nơi đây nhưng lặng lẽ đứng mãi trước cửa không vào, vô số lời bàn ra nói vào chỉ trỏ đủ đường, ngoài việc có thể là anh quá chán ghét cô có phúc không biết hưởng, làm gì còn lý do nào hợp tình hơn. Trong tim từng mảnh chấp vá, nào có ai tường tận hiểu rõ được lòng vị cố nhị đại này, anh là rất yêu cô, thứ tình cảm không nên có đó đã đi sâu vào trong cơ thể chảy vào tim bóp nghẹn tới nỗi, từ cái hôm tuyết rơi trong đêm tối tĩnh mịch đáng sợ đó, cố gắng cầu nguyện giành giật sự sống cho cô từ tay tử thần trở về, anh sợ mình nhìn thấy gương mặt Khương Yến liền không thể nào buông bỏ nữa, lại muốn độc chiếm cô.

Khương Hoài vì áp lực đến từ cấp trên, anh ôn nhu cố gắng ra vẻ lịch sự mấy lần bỏ hết công việc chạy tới tiếp đoán người đàn ông này, thế mà cả hai chạm mặt chẳng thể nói nổi câu nào cho ra lý lẽ. Một người ổn trọng như anh trai cô, ấy thế có thể đưa ra ánh mắt phẫn nộ chỉ dành riêng người làm em gái mình muốn từ bỏ cuộc sống là phát hận tám phần đề phòng. Anh rót cho cô ly trà ấm đưa đến tận tay, lựa lời nhẹ nhàng liên tục ngồi bênh cạnh nói lời lẽ nhã nhặn, nhầm khuyên nhủ Khương Yến tuyệt đối số tiền kia không được nhận về, anh vỗ ngực khẳng định vẫn dư sức nuôi cô cả đời dù cô có bị bệnh...

Khương Yến là một người vô cùng sòng phẳng tính tình thẳng thắn, bất kỳ ai cũng vậy nợ cô một cô sẽ chỉ lấy lại đúng thứ đó. Anh em nhà này hưởng gen rất tốt, đều đẹp như hai bức sơn thủy treo trên tường, mi thanh mục tú mày tựa tranh vẽ mà sinh ra. Cô nhướng đôi mắt to tròn lên thành một ánh nhìn đăm chiêu chứa đầy phong tình thế thái: "Anh ta trả lại một con chim hoàng yến không có đủ lông cánh, vài ba đồng tiền bẩn này vốn là thứ anh ta phải đưa ra!"

Khương Hoài nghe xong lời này không hề thấy vui, bản thân anh lớn tuổi hơn đứa em gái này tận mười ba nhưng trong lòng vẫn có điểm nào vướng mắt với cái tính này của nó. Thở một hơi dài, bất mãn anh lấy hết dũng khí mà hỏi thật: "Bàn tay này của em trời phú tặng cho tài năng, hà cớ gì chỉ vì sự phù phiếm không có thật kia mà liều mạng đến vậy!"

Khương Yến đáy lòng không lung lay, cô rất bất bình, thế mà lời nói ra vẫn thanh cao tựa băng ngọc: "chỉ cắt đi một sợi gân nhỏ đó đã đổi lại được tự do thì có gì mà không đáng!!"

Đôi mắt người ngồi bên cạnh giường bệnh bổng run lên một nét hoang mang khó che giấu, cô ngước mắt lên trần nhà, nói thêm lời ngầm khẳng định: "Có lấy đi cánh tay này của em, không phải vẫn còn anh đó hay sao?"

Khương Hoài đứng bật dậy, anh quây lưng về phía cửa ngoài, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên giương mặt đã có nét đứng tuổi kia như hiện tại trông như thế nào. Cả ngoại hình lẫn tài năng đến đôi bàn tay người người ngưỡng mộ của hai anh em, đều thừa hưởng từ một phụ nữ dành cả đời để phóng túng chơi bời. Chỉ là bà ấy chưa từng có chút xem trọng, nhẫn tâm vứt nhà cửa lại rồi ngoảnh mặt trời đi biệt tích mấy năm trời, ngoài mấy đồng tiền mặt, lạnh như băng đá cứ đúng ngày lại gửi tới tận tay. Chỉ sợ Khương Yến cũng quên đi mặt người mình gọi bằng mẹ hình dáng ra làm sao lâu rồi, từ khi hiểu chuyện cô liền có ác cảm cái tài năng nhận được này đến mức khó thở.

Lúc đủ tuổi cấp sách đi học, vào những ngày lễ hội được tổ chức tại trường, cô không biết cái gì gọi là cha mẹ hay gia đình đầm ấm bình thường, chỉ có anh trai tất bật bận bì đầu trong công việc vẫn cố gắng thu xếp thời gian chạy tới nắm tay cho cô không thấy cô đơn, gương mặt xinh đẹp chưa chắc là thứ tốt. Cứ ngắm nhìn cô đám con gái liền đặt điều dè bỉu nói xấu sau lưng, cô là con hoang thừa hưởng tất cả tính cách tiểu tam từ người mẹ mới có thể động lòng người tới như vậy, nhấc cách tay nâng ly nước, cử chỉ ngọt ngào rất dễ dàng câu dẫn đàn ông. Trước năm bước vào học viện âm nhạc, cô chưa từng có một người bạn nào thật sự cả, toàn bộ đều là sự lợi dụng, bọn họ cười nói khoát vai cô nhưng thứ quan trọng hơn tất thảy, chính là vì nhan sắc mà tiếp cận cô.

-------

Nhà ga so với lễ đường nơi ấy sẽ có những giọt nước mắt chân thành hơn, Khương Hoài vì chọc giận tới vị cao phú soái kia quá nhiều lần. Đến nỗi giám đốc bệnh viện đành lắc đầu, đồng ý chuyển công tác cho anh tới một vùng quê xa tít, chỉ có tiếng khỉ ho cò gáy. Khương Yến bước đi trên đôi giày cao gót nhẹ nhàng tựa cá nhỏ bơi trong nước, cô mặc chiếc váy dài đội một cái mũ bành che đi bớt ánh sáng, cô ngước mặt lên trời. Nhắm nghiền cặp mắt to tròn lại, cô hít một hơi thật dài cảm nhận luồng gió thoáng đãng thoải mái của tự nhiên, không hề pha lẫn bất cứ mùi thuốc khử trùng khó chịu nào vào.

Hành lý trên người cô đơn giản tới không có thứ gì, chỉ ngoài duy nhất mỗi cây đàn cello to lớn nằm bảo bọc trong hộp đựng màu gỗ nâu mang trên lưng, anh trai cô lòng đầy muộn phiền thân ảnh cao một mét tám dịu dàng đứng che chắn đám đông qua lại cho cô được thoải mái. Khương Hoài là một người đàn ông mẫu mực trưởng thành, anh vừa ôn nhu lại có học cao hiệu rộng, đột nhiên bị bắt chuyển tới một nơi cách thành phố hiện tại 600km ngồi tàu cao tốc, thật sự có là anh cũng ngậm đắng nuốt cay mà không vui cho nổi. Anh quay đầu, nhìn xuống thở dài, trong thấy thời tiết nắng tới cháy da cháy thịt đứa em gái nhỏ cứ vô tư khoe ra nước da trắng ngần. Vô tình Khương Yến cất lên nụ cười diễm lệ băng thanh ngọc cốt kia thì chút nặng nề trong lòng, đột nhiên anh thấy cũng có đôi phần chùn xuống.

Anh hiểu rõ hơn ai hết Khương Yến là một người trưởng thành, không phải anh xem cô như một đứa trẻ yêu thích sự bảo bộc, hiện tại cô đã hai mươi mốt tuổi cần ngoại hình có ngoại hình, cần học vấn có học vấn chỉ là đang bị chút vấn đề. Căn bệnh mang tên trầm cảm đeo bám lấy cô gái nhỏ không buông tha, từ một đóa hoa cẩm tú cầu hòa đồng lạc quan chưa hề biết chữ đau thương viết như nào, một mạch biến thành dáng vẽ đóa hoa tulip nhã nhặn cao lãnh không hề muốn kề cạnh ai. Để cô ở lại nơi đây một mình lạc lõng thật sự anh không thể nào an tâm cho được, là bác sĩ anh biết rõ người từng có tiền án tự sát mức độ sẽ nặng lên, nếu không được mang ra khỏi thế giới toàn màu đen u tối đó.

Với lại ngày hôm ấy mặt trời đã lên cao, anh mua cho cô ly cà phê nóng, đi dạo cùng cô trong khuôn viên bệnh viện đông đúc. Cô cứ lẵng lặng xem nhẹ hết toàn bộ sự hiện diện xung quanh, lúc anh ngỏ lời muốn cô chịu khổ đi theo mình, con bé lại hào hứng không hề phân vân lấy một giây gật đầu ngay lập tức, càng không hề luyến tiếc mang theo bất cứ món đồ xa xỉ nào, ngoại trừ cây đàn cello nó yêu như mạng. Cảm nhận thấy sự mong chờ đến từ Khương Yến anh cũng đôi phần quên đi bản thân đang bị đầy đọa, hòa nhã cẩn thận đi trước dẫn đường cất hành lý lỉnh kỉnh lên trên toa tàu trên đầu, anh đưa tay ý bảo cô không cần ôm khư khư cây đàn như vậy, có thể gửi nhờ lên trên sẽ không ai chạm vào.

Khương Yến lắc đầu, đôi mắt kiên định mở lời một cách hờ hững: "Hiện tại giữ nó trong người em mới thấy chân thật!!"

------
Lâm Tử Duệ chạy quá tốc độ gây tai nạn trên giao lộ, anh phớt lờ đi người bị hại bị đụng trúng nằm dưới đất đang than trời trách đất, là ăn vạ hay bị thương thật, cảm thấy phiền lòng lấy hết tiền mặt trong ví ra quăng thẳng coi như bồi thường. Anh nóng lòng gấp gáp tới nổi mở cửa xe thật mạnh, bước lại vào chiếc Bugatti Veyron vút ga chạy đi mất trong sự bàng hoàng của người hóng hớt. Không màng tới giao thông nguy hiểm, anh vượt luôn cả lề đường dành cho người đi bộ, hóng hách tới nỗi không để bất kỳ ai vào mắt, cố gắng chạy tới sân ga càng nhanh càng tốt, chỉ hy vọng kiệp niếu giữ lấy một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro