Là cơn mưa nhưng rất ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thích ngắm mưa, càng không thích phơi da trần dưới cái nắng gay gắt, nhưng trùng hợp thay anh lại mang ánh nắng đến sau cơn mưa dầm dai dẳng làm trái tim này ấm lên. Đích đến của một hành trình rất dài tận mấy tiếng đồng hồ, bước chân rời khỏi nhà ga trống trải, bên ngoài là một thị trấn nhỏ không có quá nhiều nhà cao tầng. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, ánh nắng màu cam nhạt buổi chiều tà len lỏi xuyên qua cái ô thủ công được đặt làm riêng tặng cho quý tiểu thư tựa chim hoàng yến, cô thư thái cầm nó trên tay. Đi suốt một quảng đường lưng hơi mỏi, miệng đã khô lưỡi vẫn đắng chát, thoạt nhìn nơi đây lại vắng vẻ tới không có thứ bất cứ thứ gì.

Khương Hoài bóng lưng rộng lớn hơi không tự nhiên đứng đó lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm nhìn cái đồng hồ trên tay, anh thở dài ngao ngán, nơi này còn ngoài cả sự tưởng tượng ban đầu của anh. Từ nhỏ tuy không có gia đình đầy đủ, nhưng tiền bạc vẫn luôn được coi là không bao biết thiếu thốn là cảm giác như thế nào. Lần này thật sự hết cách nếu không gây hứng vào tên kia để rồi bị đày đọa tới nơi đây, anh từng tính toán muốn mang em gái tới một thành phố khói bay mịt mù khác sống cuộc sống bình thường tấp nập không có phú nhị đại, chỉ bận lo cơm ăn ba bữa như bao người.

Đường xá không quá tấp nập, xe ô tô trên đường cũng không ít mà là toàn hàng cũ cổ lỗ sĩ nhìn mãi không thể nào quen. Bê kia lề đường một đám nam sinh ăn mặc tùy tiện, áo quần dính những vết bẩn lem nhuốc đến từ sau cuộc chơi quên trời quên đất trên sân cỏ. Hạ Từ Vũ gương mặt tươi sáng có mấy vết bầm xanh tím trên má có lẽ đánh nhau mà có, ánh mắt của thiếu niên ánh lên sự kiêu ngạo không màng thực hư, liều mạng chạy đuổi theo một bạn nam khác toàn thân chẳng chỗ nào lành lặng.

Cậu thở hồng hộc dừng lại giữa con phố nhỏ, khom lưng chóng tay lên hai cái đầu gối, cái miệng bất bình hét lên những lời chửi tục khó nghe: "Thằng khỉ gió, chạy đi con đừng để ngày mai ông đây bắt được liền cạo đầu mày!!"

Đám bạn ăn chơi trác táng phía sau đã đuổi tới nơi, đứa nào đứa nấy từ trên xuống dưới cũng không có chỗ nào sạch sẽ. Bọn nó toàn là bọn thiếu niên khỏe mạnh nhiệt huyết bừng bừng, ai nấy điều cao hơn một mét bảy, đứng thành một hàng ngang cúi đầu thở dóc liên tục, miệng mồm cũng chẳng đứa nào sạch, xem mọi người xung quanh không ra gì thẳng thừng khạt nhổ nước bọt xuống nền đường bê tông: "Mày để nó chạy mất à Vũ ca? Mẹ kiếp tệ quá!!"

Vừa nhìn sơ qua đã biết cả đám điều không phải thành phần tốt đẹp gì cho cam, mọi người đi ngang đều vô ý cố tình tránh sang không muốn chung đụng sợ dính phải chuyện phiền phức không đáng có. Mang hơi thở ương bướng một đám thanh niên mười bảy mười tám tuổi ở vùng quê lạc hậu tranh đấu địa bàn, vì chỗ ngồi ở một quán net bình thường mà có thể đánh nhau tới toàn thân đau nhức.

Cái người trong mạnh mẽ nhất đám, thân cao một mét bảy mươi chín, tóc cắt như một quả nấm rẻ ngôi chia bảy ba, có phần quê mùa lãng tử. Nhưng vẫn không che lấp đi được sự phóng khoáng khí chất hiên ngang, hàng mày ngài sóng mũi cao, nước da ngâm đen khỏe mạnh cứng rắn. Cậu ta tên là Hạ Từ Vũ là đại cả của cái đám trường trung học Nhan Tứ trên trấn này, cũng là kẻ cầm đầu đám choi choi trong cao trung đứng ra vỗ ngực xưng tên, tỏ vẻ oai hùng muốn thống trị hết khu vực, chuyện học hành thì miễn bàn tới, thường xuyên bị người lớn chỉ trỏ không ngừng, mồm năm miệng bảy răn dạy chẳng biết cái gì ngoài việc giỏi đánh nhau quậy phá.

Thoạt nhìn vậy thôi chứ Hạ Từ Vũ là một học sinh lưu ban, năm ngoái do đánh bạn học tới gãy cả đôi chân, nên bị đình chỉ năm vừa trở lại lớp lại gây nên sóng gió. Ỷ lại gia đình có chút tiền trong trấn mà tác oai tác quái, cúp học cua gái uống rượu ăn chơi không thiếu bất cứ thứ gì. Thế giới này rất nhỏ bé trong cảm nhận của cậu, chìm đắm trong những câu chuyện không có hực hư cứ định long bong không tính trưởng thành.

Cảm thấy nhịp đập trong lòng ngực đã trở lại bình thường Hạ Từ Vũ vô tình đưa mắt qua bên kia đường, ánh nhìn vô tình chạm vào một thân ảnh thanh lịch không thấy rõ, thoảng qua mơ hồ trông thấy đôi chân nhỏ nhắn dưới làn váy dài, vô cùng yểu điệu mềm mại. Cất từng bức đi thẳng về phía trước trên đôi giày cao gót không mang nét quyến rũ, ngược lại tạo cho người khác cảm giác cuốn hút sinh động. Cô hạ ô che chắn kín mặt, cậu chỉ kiệp nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng đó lướt đi như gió xuân, xong rồi ẩn hiện giữa đám đông qua lại vẫn bắt mắt đến khó theo kiệp.

Tống Thiết Viễn nương theo ánh nhìn của đại ca cũng với đầu theo ngắm nhìn Khương Yến đã đi xa, cậu nở nụ cười cứ như mấy ông lão nếm trải đủ phong trần. Lắc đầu đầy đăm chiêu lau đi vết máu trên miệng vỗ vào vai Hạ Từ Vũ: "Chắc là cặp đôi nào đó chán phố thị ồn ào, muốn nếm chút mùi vị đồng quê nên chạy tới đây, vài ngày sẽ không chịu nổi rồi rời đi thôi!!"

Bầu chiều tà đã nhá nhem tối, ánh đèn đường mờ mờ được bật lên, Hạ Từ Vũ quay người cùng đám anh em rời đi trên con đường không quá tấp nập người qua lại. Không phải cậu bị thu thút bởi thứ gì kỳ lạ mà ngắm nhìn tới thất thần, chỉ là có đôi chút tựa ánh nắng, vừa thoáng qua đã bị mây mù che lấp, đôi chân lúc nãy chứ như một thiên thần không rõ mặt mũi, thế nhưng đủ sức cuốn hút một người chỉ thích quậy phá như cậu phải trầm ngâm suốt mấy phút.

Dáng vẻ Khương Yến bây giờ rất dễ làm người khác rung động, cô trầm tĩnh cao lãnh che ô nổi bật giữa chốn lạ lẫm. Mang cây cello lớn trên lưng càng làm nổi bật hơn sự phong tình trong từng nhịp thở mong manh của cô, đứng dưới ánh đèn lờ mờ vẫn phát lên sự chú ý dù cô rất lạnh nhạt, không muốn quan tâm tới bất cứ ai.

Khương Yến hờ hững đá nhẹ chân dưới làn váy trắng dài thướt tha, cô hỏi người anh trai đứng bên cạnh có vẻ hơi mệt mỏi, do phải xách nặng hành lý nhưng vẫn cấm mắt vào điện thoại tra Google map: "Nhà ở đâu vậy? Em muốn uống nước!"

Khương Hoài thở dài, anh nheo đôi mắt đầy nét mong lung trấn an cô: "Trễ rồi, để anh tìm thử khách sạn gần đây chúng ta ở nhờ trước đã, ngày mai mới có thời gian mà tới xem."

Khương Yến được anh nuôi lớn, cô chẳng bao giờ than phiền với anh trai lời nào, đôi khi quá phiền não mới nhắc về người mẹ đôi ba câu. Lặng lẽ cất bước đi theo Khương Hoài một lúc, miệng lưỡi cô thật sự đã khô tới không cất nổi giọng nói ấp áp dễ nghe của bình thường. Sau hơn bốn mươi phút đi bộ cả hai cuối cùng đã tìm ra chỗ trú chân cho hôm nay, nơi đây là một nhà nghỉ rất bình thường, trong lúc anh trai đứng nói chuyện với bà chủ, cô rảnh rỗi ngước đầu quan sát trần nhà dính toàn bụi bặm không biết đã bao lâu chưa dọn dẹp tới.

Nơi đây chỉ có bốn tầng, không hề có thang máy nên cả hai phải cuốc bộ vác theo hành lý nặng trịch lên trên. Khương Hoài thuê hai phòng cách nhau một cái vách, Khương Yến nói khát nên anh dặn bà chủ sau một lúc mang lên cho anh vài chai nước, rồi đưa cho bà chìa khóa phòng cô luôn. Do anh hiểu với cái tính cách của em gái mình bay giờ, chỉ sợ có đứng đó phá cái cánh cửa lớn nó cũng không thèm để ý mà ra ngoài ngó thử một cái.

Khương Yến có lẽ là quá khát, cô chỉ vào nơi được gọi là tạm thời này, cất vội ây cello một cách cẩn thận rồi qua gõ cửa phòng anh trai chờ nước. Cách âm hai bên thật sự rất tệ, trong lúc anh đi tắm gội rửa đi bụi bẩn mệt nhọc bất bình cả ngày hôm nay. Anh nghe thấy rõ ràng tiếng động cô em gái nhỏ lục lọi hành lý, rồi trở về bên kia đóng cửa một cái "cạch" không quá lớn nhưng không hiểu thế nào lại vô cùng tường tận rõ ràng.

Khương Hoài thở dài nhìn giường đệm còn chẳng tốt ở giữa phòng, anh thả mình nằm dài lên muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút, đã bị cái mùi mốc meo làm cho giật mình mà ngồi dậy. Đưa đôi bàn tay rộng lớn nhưng không đủ sức che chở cho người thân lên xoa xoa thái dương, có cảm giác mệt nhọc thế nào cũng phải lấp cái bụng đói trước mắt rồi ngủ một giấc như nơi này chỉ là một cơn mơ. Ngày mai sẽ tập làm quen dần, con người suy cho cùng rất dễ thích ứng với hoàng cảnh mà, anh đứng dậy cất bước ra bên ngoài tìm vài quán ăn trông sạch sẽ mua mấy món đơn giản cho Khương Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro