Chương 1: Ánh ban mai rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đời thường hay nói cốt cách mỹ nhân đều rất mỹ miều, kinh diễm. Khi lần đầu tiên nhìn thấy người đó ta lại được một phen kinh ngạc ".

Phải nói rằng tiểu thư thế gia tuy xinh đẹp, tài giỏi nhưng nói đến dung nhan không ai có thể vượt qua được Ngọc Dương công chúa. Nàng không chỉ có dung mạo như hoa như ngọc còn là một phong thái rất đặc biệt, vừa có lúc trang nhã và sang trọng của một công chúa hoàng gia lại vừa có lúc tinh nghịch, hoạt bát. Là một công chúa vô lo vô nghĩ. Nàng xuất thân danh gia vọng tộc - Kim Nam Khương gia. Có cha là thừa tướng - Khương Học quyền thần dưới một người mà trên vạn người. Mẹ là đích trưởng công chúa Mẫn Tranh muội muội của hoàng đế đương triều, đứa con gái được thái hậu yêu thương nhất. Cửu cửu là hoàng đế, cô cô là hoàng hậu thứ 15 của Kim Nam Khương gia. Với một gia thế kim chi ngọc diệp, cao quý không gì sánh bằng, nàng vốn đã là một tiểu quận chúa từ khi vừa lọt lòng. Dưới sự yêu thương của tổ mẫu thái hậu, nàng được nuôi dưỡng ở Vĩnh An cung, cung điện xa hoa bật nhất vương cung Đại Văn. Từ một tiểu quận chúa, năm lên bảy đã được đặt cách sắc phong công chúa Ngọc Dương.

Ngọc với hàm nghĩa là ngọc ngà châu báu, đẹp đẽ không tì vết và rất trân quý. Cầm vào sợ vỡ mà nâng niu cả cuộc đời. Còn Dương là ánh sáng, là ánh dương rực rỡ nhất. Là đẹp và rực rỡ tựa như ánh dương chói sáng nhất.

Kim Nam Khương gia đã có 15 đời hoàng hậu nên người đời thường truyền tai nhau " ai lấy được con gái Kim Nam Khương gia thì đồng nghĩa với có được cả giang sơn Đại Văn ". Kim Nam Khương gia quyền thế ngất trời nhưng để có được như ngày hôm nay là đánh đổi của biết bao người mới có, không phải dễ dàng.

Ngọc Dương công chúa tên là Khương Yên và chỉ có người thân mới gọi nhũ danh của nàng - A. Lê bởi ngày công chúa được sinh ra hoa lê rơi đầy trời tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng, thuần khiết mà đặc biệt chưa từng có.

Nàng không chỉ có dung mạo khuynh thành mà tài năng cũng không hề kém cạnh năm tử. Tính cách hoạt bát, vui vẻ luôn mang đến cảm giác hạnh phúc và an tâm.

Tiểu công chúa từ nhỏ đã thân thiết với hoàng đế, một tiếng cữu cữu hai tiếng cũng cữu cữu. Nàng bản tính trời sinh thông minh lại lanh lợi nhanh nhẹn nên rất được hoàng đế sủng ái. Không cần biết là yêu cầu gì chỉ cần là tiểu A.Lê muốn hoàng đế Đại Văn đầu chấp thuận. Giữa hai cậu cháu họ không có giao dịch lợi ích chỉ có dung túng cho nàng đến tận trời.

" Tiểu A.Lê của trẫm, hôm nay con lại muốn xin gì sao?"

" Cữu cữu, A. lê muốn xin người một ân điển".

" A. Lê muốn xin gì?"

" A. Lê muốn có một hồ cá ở trong cung ".

" Được, không thành vấn đề, chỉ cần A. Lê muốn ngọc tỷ trẫm cũng cho con".

" Đa tạ cữu cữu, A. Lê phải đi xem kịch ở chỗ tổ mẫu rồi không quấy rầy cữu cữu nữa, ngày mai A. Lê lại đến thăm cữu cữu".

" Tô Bùi Cận, đưa tiểu công chúa về trước, nhớ dặn dò người đem thêm áo khoác tránh cho tiểu A. Lê lại bị nhiễm phong hàn".

" Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay".

Nàng đi ra ngoài tẩm điện của hoàng thượng, khởi bước đến cung của thái hậu.

Trong vương cung Đại Văn không tồn tại bất kì một hồ cá nào bởi khi xưa Tĩnh quý phi trượt chân xuống hồ mà xém nữa mất mạng. Hoàng đế lại yêu chiều vị phi tử này nên ra lệnh từ nay về sau không được xuất hiện thêm bất kì một hồ cá nào nữa. Khi tin tức tiểu công chúa cho người đến đào đất làm hồ đã gây ra không ít bàn tán. Có người xem đó làm trái thánh ý, buôn lời cay đắng độc địa. Có người lại coi việc đó như chuyện thường tình không đáng nhắc đến. Bởi đó là xây trong Vĩnh An cung của công chúa Ngọc Dương, cho dù có mười lá gan họ cũng không dám đặt điều bàn ra tán vào.

Hoàng thượng không chỉ rất yêu thương đứa cháu này mà còn rất nâng niu chiều chuộng. Hoàng thượng yêu thương nàng như cái cách mà Mẫn Tranh công chúa từng yêu thương ông. A. Lê quá giống mẫu thân, cả khí chất và vẻ ngoài đều y hệt trưởng công chúa. Hoàng thượng vốn hiếu thảo lại rất biết ơn đối với người tỷ tỷ ruột này cho nên đối với A. Lê đều rất mực bảo vệ, chăm sóc.

Tuy nói như vậy nhưng Tĩnh quý phi vẫn có chút không vừa ý. Bà ta vừa là sủng phi vừa có địa vị nên trước giờ đều ỷ sủng sinh kiêu, nhiều lần gây khó dễ với hoàng hậu. Nay hoàng thượng lại vì một lời nói mà thay đổi ý định, bà ta cảm thấy như mất đi một phần sủng ái liền biểu hiện việc không vui trước việc làm đó. Nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi người ta là công chúa, bản thân cho dù có được sủng cũng không dám liều mạng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro