Chương 2: Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế có nhiều con trai nhưng lại rất ít công chúa. Tính thêm cả công chúa Ngọc Dương cũng chỉ có năm người. Đích trưởng công chúa Ngọc Kiều là trưởng nữ của hoàng hậu rất được yêu thương. Người thứ hai là Ngọc Dương công chúa, ba người còn lại là đều là con gái của phi tử.

Đại Văn tuy hùng mạnh nhưng rất coi trọng giao hảo giữa các nước. Năm xưa tiên hoàng được hoàng đế Đại Hạ cứu một mạng, trong lúc mở tiệc chiêu đãi đã hứa hôn cho vương tử Hạ Hầu Kiên với một hoàng nữ của ông. Nhưng tiếc rằng thời của tiên hoàng ông không hề có một đứa con gái nào khác ngoài công chúa Mẫn Tranh. Mà công chúa Mẫn Tranh từ sớm đã gả cho Khương Học nên đành dời mối liên hôn này cho đời sau. Đến đây chiến sự đang đến hồi căng go, Đại Văn cần sự ủng hộ của Đại Hạ mới có thể công đánh Tuyên Lâm khó công dễ thủ nên chuẩn bị chọn một vị công chúa đi hoà thân.

Hoàng đế chọn trúng hoàng nữ thứ năm công chúa Ngọc Nguyệt. Mà Tĩnh quý phi yêu con như mạng rất mực từ chối mối liên hôn này. Mấy ngày này đã đến chỗ hoàng thượng cầu tình. Hoàng thượng yêu chiều sủng phi không nỡ để bà ta xa con gái nên đành bỏ qua chọn một hoàng nữ khác. Thật xui xẻo người bị chọn trúng lại là hoàng tam nữ Phương Kỳ. Lựa chọn này vừa tốt lại an toàn nhưng có một điều Đại Hạ xa xôi, nội bộ đang có xung đột nên chẳng có một vị công chúa nào muốn gả đi hoà thân. Nhưng thánh chỉ đã ban, không thể cưỡng cầu.

Sau hai ngày, phía hoàng thành truyền tin về Thuận Ninh vương Tiêu Từ đã khải hoàn hồi cung. Vừa về đến nghe tin muội muội phải gả đi hoà thân, bất bình mà chạy đến chỗ hoàng đế.

" Phụ hoàng, nhi thần xin người rút lại thánh chỉ, tiểu muội không thể bị gả đến Đại Hạ xa xôi được".

" Phương Kỳ thân là công chúa, bây giờ nước nhà lâm nguy không thể nói không gả là không gả. Huống hồ chuyện đó liên lụy đến mối giao hảo giữa hai nước không thể vì một nữ tử mà phá bỏ được".

" Phụ hoàng coi như nhi thần xin người. Người là hoàng đế không thể nuốt lời nhưng người cũng là một phụ thân, người nỡ gả con gái đi sao? Nhi thần chỉ còn duy nhất một muội muội không thể để muội ấy đâm đầu vào chỗ chết được".

Hoàng đế tuy thương con nhưng trước chiến sự cấp bách không thể vì tình thương mà bỏ mặc quốc gia được. Ông cũng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ đây Thuận Ninh vương ra mặt ngăn cản cũng vô ích.

Ông tức giận cho người đưa Thuận Ninh vương ra ngoài không gặp mặt bất cứ ai.

Không chỉ có Thuận Ninh vương thấy bất bình không nguôi mẫu phi của công chúa Phương Kỳ cũng đến chỗ ông khóc lóc không thôi. Nhưng mà chưa kịp vào trong đã bị chặn ngoài cửa điện. Thuận Ninh vương cùng mẫu phi quỳ ngoài cửa điện xin hoàng đế rút lại thánh chỉ. Hai người họ đã quỳ cả nửa ngày, Huệ phi sớm đã chịu không nổi mà ngất xỉu tại chỗ.  Chuyện này lan truyền khắp hoàng cung đến tận chỗ của thái hậu. Thái hậu tuy đã lâu không can dự vào việc triều chính nhưng khi thấy đứa cháu phải gặp tình cảnh như vậy, bà không nhẫn tâm mặc kệ. Đến chỗ hoàng thượng nói đỡ cho mẹ con Huệ phi. Nhưng hoàng thượng bây giờ rất tức giận không muốn gặp ai cả người mẫu thân là bà cũng không cho vào.

Thuận Ninh vương thân trai tráng có thể quỳ tiếp nhưng một người tuổi đã cao như không thể đứng chờ mãi được. Công chúa Ngọc Dương nghe tin liền tức tốc đi đến ngoài cửa điện, vừa đến đã thấy thái hậu đứng chờ ngoài nắng mà lính gác lại không cho vào trong. Công chúa thương tổ mẫu chạy đến đỡ bà ra chỗ mát ngồi nghỉ ngơi còn mình thì chạy đến che ô cho Thuận Ninh vương. Từ nhỏ nàng thân thiết với vị biểu huynh này nhất giờ thấy người quỳ ngoài nắng lâu như vậy không tránh khỏi có chút xót xa.

" Biểu ca, huynh mau đứng lên đi".

Nàng đỡ hắn đứng dậy mà người hắn thì lại cứng ngắc nhấc mãi không dậy.

" Nếu huynh không đứng dậy, muội cũng sẽ quỳ ở đây".

" Tiểu Lê, mau về cung đi, ở đây lâu không tốt đâu".

" Không về, muội nghe nói rồi, là Tĩnh quý phi muốn cữu cữu thay đổi người đi hoà thân nên Phương Kỳ mới bị bắt ép gả đi".

" Lại là bà ta, từ trước đến nay đã ỷ sủng sinh kiêu giờ thì hay đến nỗi tính kế với cả công chúa".

" Huynh mau đứng dậy đi, lát nữa muội sẽ đi tìm cữu cữu. Bây giờ muội sẽ đến chỗ của bà ta, xem thử bà ta có chịu ra gặp hay không".

Vừa dứt câu nàng đã quăng lại ô mà bật dậy đi đến chỗ của Tĩnh quý phi. Thuận Ninh vương sợ nàng lại gây chuyện làm hoàng thượng tức giận thêm nên chạy theo khuyên ngăn. Mà nàng lại không phải thuộc dạng yểu điệu thục nữ nên rất nhanh đã có mặt trước cung Tĩnh Hoà. Đám nô tì vừa thấy mặt nàng đã như thấy ma mà sợ hãi chạy vào bẩm báo chủ tử.

Mãi lát sau không chờ được nữa, nàng xông thẳng vào trong lôi xồng xộc bà ta ra ngoài. Bà ta tức giận hất nàng sang một bên, lực cũng không phải nhẹ nên nàng xém ngã may mà có Thuận Ninh vương đỡ được. Nàng chất vấn.

" Tĩnh quý phi to gan, bà dám đẩy cả công chúa".

" Không biết thần thiếp có tội tình gì mà công chúa không màng phép tắc vu oan cho người vô tội".

" Vô tội? Bà tưởng ta ngốc sao? Bà dám tính kế cả công chúa, bà chán sống rồi à".

" Thần thiếp không hiểu người đang nói gì".

" Bà không cần hiểu, tự ta sẽ có cách. Con gái bà cao quý thì người khác phải gả thay sao. Bà là cái gì mà dám ở bên cữu cữu buôn lời chia rẽ".

" Công chúa! Người đừng vu oan cho thần thiếp".

" Bà oan ức lắm sao? Cũng phải, một lũ vô dụng chỉ biết dựa vào hoàng quyền thì làm được gì. Cả hôn sự của con gái cũng phải đi xin xỏ người ta. Ta khinh".

" Công chúa, ăn có thể ăn nhầm nhưng người không được ngậm máu phun người".

" Ta cứ thích vậy đó. Hôm nay ta đến chỉ để báo cho bà một tiếng, bà cứ chờ mà xem ta ngậm máu phun bà như thế nào".

" Công chúa, người đừng vô lễ. Dù sao đây cũng là hoàng cung, người không được mặc phép mà tung hoành".

" Không cần bà nhắc, ta hống hách thì sao, bà có quản hết không, người đâu di giá đến tẩm điện của hoàng thượng".

Nàng dứt khoát quay người đến chỗ hoàng thượng nói lý. Thuận Ninh vương cũng đi theo vào trong.

" Cữu cữu, A. Lê muốn cầu người thay đổi một chuyện".

" Có chuyện gì A. Lê cứ nói nhưng trẫm sẽ không đồng ý chuyện hoà thân thay đổi".

" Cữu cữu, A. Lê chính là muốn xin người thay đổi mối liên hôn này".

" Cữu cữu, Phương Kỳ là hoàng nữ của người, người nhẫn tâm gả muội ấy đi xa sao".

" A. Lê!"

" Cữu cữu, nếu người không trách con phạm thượng con xin nói thẳng".

" Người không thương Phương Kỳ cũng không sao nhưng Huệ phi đã ngất xỉu, biểu huynh quỳ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày, tổ mẫu cũng đã đến nhưng người đều không gặp, người không thương xót Phương Kỳ cũng nên thương xót cho họ".

" Cữu cữu vì sao lại sủng ái một phi tử đến mức dung túng như vậy, bà ta nói gì người cũng nghe. Đều là hoàng nữ mà sao người lại phân biệt như vậy. Biểu ca của con quỳ nửa ngày để cầu người thay đổi hôn phối mà người không một chút mảy may quan tâm. Cữu cữu nếu là con xin người, người có chấp thuận không".

" A. Lê con phải hiểu, không phải trẫm tàn nhẫn mà là trẫm đang rất tiến thoái lưỡng nan. Trẫm không gả công chúa thì chiến sự phải làm sao. Nếu trẫm gả trẫm cũng rất đau lòng, thân là hoàng đế đồng thời cũng là phụ thân trẫm không thể chỉ vì tình cảm này mà đem an nguy của bách tính ra đùa giỡn được".

" Cữu cữu nhưng đó là hoàng nữ của người, người nỡ sao. Dù sao cũng là chuyện của đời trước, hà cớ gì phải như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro