Chương 3: Hoà thân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng có vẻ đã lung lay. Đúng lúc này công chúa Phương Kỳ đi vào, khóc lóc không thôi.

" Phụ hoàng, nhi thần xin người thu lại thánh chỉ".

" Phụ hoàng, nhi thần xin người, tiểu muội còn nhỏ không thể gả đến đại Hạ được".

" Cữu cữu".

Lúc này công chúa Phương Kỳ khóc lóc ỉ ôi. Hai con mắt từ sớm đã sưng húp lên. Nàng liên tục dập đầu cầu xin đến mức vầng trán đã rươm rướm máu.

" Phụ hoàng nhi thần xin người, con không muốn gả đến đại Hạ xa xôi. Phụ hoàng con xin người rút lại thánh chỉ".

" Phương Kỳ, mau đứng lên đi".

" Con không dám. Phụ hoàng coi như con cầu xin người, người thương xót đứa con gái này đừng gả con đi có được không".

" Cữu cữu, muội ấy đã cầu xin người như vậy, người không có một chút thương xót nào sao?".

" Phụ hoàng, nhi thần xin người rút lại thánh chỉ".

" Phụ hoàng, người tha cho muội ấy đi. Người luôn muốn con ra ngoài biên cương trấn thủ, con đồng ý. Con sẽ lập tức đi ngay, chỉ cầu người tha cho muội ấy".

" Ca, huynh không được đi".

Hai anh em họ rơi vào thế yếu. Thuận Ninh vương vì muội muội đồng ý đến vùng biên cương canh giữ. Trong mắt hoàng thượng đã hiện lên tia thay đổi. Cuối cùng ông cũng đồng ý hủy bỏ mối liên hôn này. Nhưng chỉ là không phải gả công chúa, sẽ thay thế bằng một quận chúa khác. Người được chọn là quận chúa Kỳ Niệm, con gái của Trình quốc công.

Chuyện này vừa được công bố thiên hạ, cả hoàng cung rầm rộ lên hết thảy. Nhất là chỗ của Tĩnh quý phi.

" Hoàng thượng thật là hồ đồ. Vì lời của một nữ nhân mà đổi ý".

............

" Phụ thân, con gái không muốn bị gả đi đại Hạ".

Dưới con mắt của người đời là cả nhà Trình quốc công có ơn với nước. Nhưng trong phủ quốc công sớm đã loạn hết thảy. Tiểu quận chúa Kỳ Niệm suốt ngày khóc lóc, u uất sinh bệnh. Mà nhà họ Trình tuy trong triều có chút tiếng tăm nhưng sớm đã rỗng tuếch từ bên trong. Trình Tín muốn bảo vệ con cũng không được, hoàng ân khó cãi chỉ đành ngậm ngùi thu xếp cho con gái.

Tuy nói là liên hôn nhưng người đại Hạ vốn phóng khoáng, đạp trên lưng ngựa chiến nên vương tử đại Hạ được truyền miệng là một tên bặm trợn to con, xấu xí đến ma chê quỷ hờn. Vì vậy mà khi nghe tin xứ đoàn đại Hạ sắp đặt chân đến đất Kinh thành đã làm lòng dân e sợ. Trong triều đình cũng xôn xao vì việc này. Hoàng đế có lệnh thiết yến thật long trọng để củng cố thêm giao hảo giữa hai nước. Việc này được giao cho Tĩnh quý phi sắp xếp.

..........

Trên đại điện xa hoa tráng lệ là những ca vũ đang nhảy múa, nhạc được nhạc sư cung đình hoà tấu liên tục không hề có một giây phút nào gọi là trầm lắng hơn. Tên vương tử kia cũng không phải giống như lời xấu xí khiến lòng người sợ hãi mà thay vào đó là một gương mặt tuấn tú ưa nhìn, vóc dáng cao lớn, khí thế dũng mãnh, những sợi tóc được tết lại càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo hoang dã. Tay trái rót rượu, tay phải ôm ấp mỹ nhân mặc cho Trình Dung Dung - công chúa Kỳ Niệm đang ở trước mắt. 

Nàng từ xa đã nhìn không nổi cảnh ám muội này, nhạc lại liên tục nên khá nhức đầu. Nàng đứng dậy muốn về nghỉ trước. Trên lúc đang đi ở ngự hoa viên nàng có dừng lại ngắm nhìn những đoá phù dung đang nở. Phù dung nơi đâu cũng có nhưng chỉ có ở ngự hoa viên mới là đặc biệt nhất. Không chỉ với một màu sắc hiếm có đẹp đẽ mà còn được là loài hoa quý mà hoàng hậu rất thích. Đến bản thân nàng cũng rất yêu thích loài hoa này.

Trong lúc ngắm hoa từ xa đã thấy một bóng dáng đang đi lại. Người đó đi đến gần mới lên tiếng.

" Cô nương cũng thích phù dung sao?"

Bởi vì người đó đi khẽ không có lấy một tiếng động nào nên nàng giật mình một cái mà quay lại nhìn. Hắn ta thoáng chốc thất thần trước vẻ đẹp ấy. Trong mắt hắn nữ tử đó như phát sáng, vẻ đẹp ấy khiến hắn si mê thần hồn điên đảo. Chỉ là một cái nhìn đã khiến hắn ôm tương tư cả một đời.

" Vương tử, ngài nhìn ta như vậy làm gì".

" Không...không phải, ta chỉ là hỏi thôi"

" Mà cô nương là ai vậy, ta chưa từng thấy mặt cô".

" Ta là công chúa Ngọc Dương".

" Thì ra là công chúa sao".

" Vương tử lúc nãy nhìn ta như vậy chẳng phải là thấy ta quá phô trương"

" Khống phô trương, ta chỉ cảm thấy với khí chất của cô mặc như thế xứng được".

" Vậy sao, trước giờ chưa có ai dám nói thật với ta, đa tạ sự thật lòng của ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro