Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm Vụ đường ở Thương Huyền tông cũng chẳng khác Thánh Cung là bao.

Cũng một toà trạch viện trắng xoá giữa núi non trùng điệp, lượn lờ mây khói, trắng đến nhìn từ xa thì chẳng ra cái gì với cái gì. Hầu hết trạch viện của đại tiên môn tu chân giới đều thiết kế như này. Mới nhìn thì còn thấy đẹp đẽ tiên khí, chứ nhìn mãi mấy trăm toà trạch viện trắng như có tang trước sau như một thì thánh cũng chán mắt. Bồng lai tiên cảnh đâu chưa thấy, chỉ biết mấy đệ tử công phu kém một chút mỗi lần về tông là bị sặc sương mù.

Đương nhiên, đây là đánh giá của riêng Sở Thanh thôi. Lời này của hắn mà bị mấy tông phái khác hay trưỡng lão trong tông môn nghe được, thể nào cũng cho hắn "có tang" thật luôn.

Sở Thanh phi thân đến trước trạch viện, mặc dù nói giống thì nói thế thôi, chứ toà viện này rõ ràng là nhỏ hơn Nhiệm Vụ đường của Thánh Cung nhiều. Biết sao được, nghèo mà. Sở Thanh vừa thầm than thở trong lòng, vừa bước vào cửa. Mới bước vào hắn đã bắt gặp một dáng người mềm mại yểu điệu, váy dài xanh nhạt, trên suối tóc đen dài như nhung đậu một cây trâm hoa bướm phỉ thúy. Dung nhan nàng tuyệt mỹ chói mắt, ngũ quan đẹp đẽ tựa tiên tử trong tranh, mắt ngọc chứa nước hồ thu khiến người ta khó mà dời mắt. Chỉ là toàn thân nàng toả ra khí tức lạnh lùng xa cách, cự tuyệt người khác tới gần, xinh đẹp mà xa vời, tựa như trích tiên lạc phàm trần. Bên cạnh nàng còn có một thân ảnh quen thuộc khác, là Diệp Ca sư đệ của Linh Văn phong, sắc mặt anh tuấn của hắn có chút tái nhợt, dường như bị thương không nhẹ.

Trong Thập Đại Thánh Tử của Thương Huyền tông, Diệp Ca coi như là thân thiết với hắn nhất. Lúc này thấy y bị thương, nói Sở Thanh không khó chịu không áy náy tự trách thì là giả. Khiếp, ai mà biết được sư muội kia nói chạy là chạy, khiến hắn cũng bất ngờ không kịp trở tay, Diệp sư đệ mới bị thương nặng như thế. Nếu không thì dù có lười biếng thế nào, hắn cũng không đến mức thấy đồng môn bị đẩy vào thế yếu mà không ra tay giúp

"Ha, Yêu Yêu sư muội thế mà về tông trước cả ta cơ đấy. Lủi cũng nhanh gớm nhỉ." - Sở Thanh mở miệng mỉa mai.

Nữ tử được gọi Yêu Yêu kia dung nhan vẫn tĩnh lặng như nước, không nhìn ra chút biểu tình. Nàng ôm một con thú nhỏ trong ngực, không thèm để ý tới hắn.

Sở Thanh còn định nói thêm gì nữa, thế nhưng rất nhanh đã nghe thấy từ bốn phương tám hướng có không ít đệ tử chạy đến Nhiệm Vụ đường, trong chính điện phút chốc đã đông nghìn nghịt đệ tử chen chúc vây lấy hắn, phần lớn đều là nữ đệ tử. Thần sắc các nàng tràn đầy hưng phấn kích động, hiển nhiên Sở Thanh trong tông rất được hoan nghênh.

Mặc dù Sở Thanh là một con lười, nhưng con lười này cực kì đẹp trai. Không phải kiểu tuấn mỹ nhu hoà như Khương Thái Thần, hắn dung mạo cực kì sắc sảo, môi mỏng nhếch lên, một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng mang ý cười, sống mũi cao thẳng như đao khắc gọt mà thành, ngũ quan như điêu như tạc, là kiểu đẹp rất có sức uy hiếp. Thế nhưng tại giữa vầng trán hắn tựa hồ luôn treo một loại thần sắc bại hoại lười biếng, khiến cho hắn nhìn qua uể oải không có bao nhiêu khí lực. Chỉ là loại khí chất này kết hợp với dung mạo tuấn lãng cùng đôi mắt hoa đào câu nhân kia càng khiến cho hắn có một loại mị lực riêng.

Thế nhưng bất cứ ai ngắm Sở Thanh xong cũng đều rơi vào trầm tư. Bởi vì Sở Thanh đẹp thì đẹp thật, chỉ là ngươi nhìn xong khuôn mặt soái khí của hắn, sau đó dời mắt lên trên, ngươi sẽ phát hiện, trên đầu hắn....

Trần trùng trục một mảnh!

Ừ đúng rồi đấy, phía trên dung mạo thần tiên kia đến nửa cọng tóc cũng không có, trơn bóng giống như cái quang kính nhiệm vụ kia vậy, ở trong toà đại điện này toả ra ánh sáng chói mắt.

Sở Thanh sư huynh....là một tên đầu trọc. Mà không chỉ trọc, nếu nhìn kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện lông mày hắn hơi sai sai, có chút thô kệch, không phù hợp với khuôn mặt tuấn lãng, hiển nhiên là tự vẽ lên.

Đầu trọc, còn không có lông mày!

Dĩ nhiên không phải hắn tự cạo đầu bôi vôi, nguyên nhân có liên quan đến công pháp hắn tu luyện, bắt buộc phải toàn thân không lông, từ tóc đến lông mày lông tay lông c......lông chân, đều phải trụi cho bằng hết. May mà hắn đẹp, nên cái đầu trọc lốc cũng không ảnh hưởng gì mấy tới nhan sắc, chỉ là có chút "mát mẻ" hơn người bình thường thôi.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, Diệp Ca nhìn qua Yêu Yêu, nở nụ cười nhẹ:

" Lần này may mắn có Yêu Yêu sư muội, nếu không chúng ta sợ là không thể thoát được Thánh Cung cùng Thiên Quỷ Phủ vây quét..."

" Cái đệt, Diệp sư đệ, ngươi bị đánh cho ngu người luôn rồi hả? " - Sở Thanh trực tiếp cắt ngang lời hắn, sau đó trừng mắt nhìn Yêu Yêu, thanh âm hữu khí vô lực nói - " Nếu không phải do nàng nhân lúc chúng ta cùng Thánh Cung, Thiên Quỷ Phủ giằng co mà ôm bảo vật chạy mất, chúng ta làm sao sẽ ra nông nổi này. "

" Chúng ta lúc đầu rõ ràng có thể cùng bọn họ thương lượng một chút, kết quả thế mà trực tiếp lao lên đánh nhau luôn. Ai da, liều mạng như thế làm gì, mọi người cùng ngồi xuống tâm sự phân chia bảo vật không phải rất tốt sao? " - Hắn vừa oán giận vừa sờ lên cái đầu trần trùng trục, vẻ mặt đầy đau khổ - " Đúng thật là phiền phức mà. "

" Thôi đi. Nếu như bọn hắn thật sự nguyện ý cùng ngươi phân chia bảo vật, ngươi sẽ phát thiếp cầu cứu sao. Tính tình của ngươi ta còn lạ gì, có thể tiết kiệm bớt chút việc thì ngươi sẽ không phung phí nhiều hơn nửa phần tâm tư. "

Sở Thanh: "...."

Bây giờ mà hắn nói chính vì muốn "bớt chút việc" nên hắn mới phát thư cầu cứu để các sư đệ muội tới đánh giúp thì có bị ăn đập không nhỉ?

Diệp Ca cười cười, lại nói: " Yêu Yêu sư muội chỉ là tạm thời âm thầm rời đi để bố trí kết giới Nguyên Văn thôi mà, chúng ta không phải đều đã thuận lợi trở về rồi sao? "

Sở Thanh có chút đồng tình vỗ vỗ bả vai y: " Ngươi xem ngươi cũng xém chút bị xử lí luôn rồi, đây gọi là thuận lợi hả? Nàng ta thuần túy đem hai sư huynh chúng ta đây làm mồi nhử. "

" Phàm là chuyện đại sự sao có thể không gặp nguy hiểm chứ? " - Diệp Ca tỏ ra không quan tâm lắm, nhún nhún vai.

Sở Thanh nhìn hắn càng thêm thương hại: " Diệp Ca ngươi xong rồi. Ta nói cho ngươi biết, sư muội này là tiểu ma nữ lãnh khốc vô tình, ngươi sớm từ bỏ thì sớm bớt đau thương nha. "

Ngoài miệng khuyên thì khuyên thế thôi, chứ Sở Thanh hắn vẫn là cẩu độc thân nha, nào có đạo lý sư huynh đây chăn đơn gối chiếc mà sư đệ thân thiết nhất của hắn đi nói chuyện yêu đương được. Bằng hữu có phúc tự hưởng có hoạ chịu chung chứ.

Sở Thanh vừa buôn chuyện với Diệp Ca vừa lén nhìn qua Yêu Yêu, nghĩ thầm mới có nửa năm hắn không về Thương Huyền tông thôi, làm sao trong tông lại xuất hiện nữ ma đầu này vậy chứ?



-------------------------------------------------------------
P/s: trọc thì trọc nhưng Sở Thanh anh yêu có trọc vẫn đẹp nha :333

Yêu Yêu nữ thần😍😍😍


"Không có tóc không phải vì Thanh không có tóc
Luyện võ luyện công tóc rụng hết rồi"
🤡🤡🤡

"Liền chị ơi🥺🥺"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro