Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thanh vừa nghĩ vừa thầm cảm thấy tiếc hận. Thực lực kinh người, dung mạo động nhân, mắc gì tính tình lại xấu như thế chứ? So với Lý Khanh Thiền sư muội còn lạnh lùng hơn. Lý Khanh Thiền mặc dù bề ngoài lạnh như y, nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Còn Yêu Yêu sư muội trước mắt này, mặc dù lúc nói chuyện không có loại lãnh ý kia, nhưng lại cho người ta một thứ cảm giác lạnh nhạt giống như xem vạn vật như cỏ rác.

Mà thứ lạnh nhạt kia, tựa hồ xuất phát từ linh hồn cùng huyết mạch.

Nữ hài này mặc dù xinh đẹp đến khó tưởng tượng nổi, nhưng cũng quá lạnh lùng. Trong suốt một hai tháng hành trình làm nhiệm vụ, Sở Thanh chưa bao giờ thấy nàng cười một chút.

" Không biết cười hay là liệt cơ mặt đấy nhỉ? " - Sở Thanh nghĩ thầm.

Thế nhưng trong lòng hắn vừa lướt qua mấy lời này xong, biểu tình của Yêu Yêu bỗng xuất hiện chút biến hoá khác thường. Mặc dù khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhạt nhoà như cũ, thế nhưng đôi mắt khẽ loé linh quang.

Trong nháy mắt đó, Sở Thanh cũng có chút chấn kinh, thuận theo hướng Yêu Yêu đang nhìn, hắn thấy một thiếu niên thanh tú từ trong đám người chạy tới, phất phất tay với nàng. Yêu Yêu vừa thấy hắn liền không để ý đến Sở Thanh cùng Diệp Ca nữa, trực tiếp ôm con thú nhỏ trong tay nàng đến gần thiếu niên.

" Hắn là ai vậy? Có thể thân thiết được với tiểu ma nữ này? "

Diệp Ca bên cạnh nhìn qua một màn này, thần sắc có chút phức tạp: " Hắn là đệ tử mới Chu Nguyên mà ta từng nói với ngươi đấy. Ngắn ngủi chưa đến một năm đã trở thành đại đệ tử, tốc độ so với ngươi năm đó còn nhanh hơn. "

Nguyên năm đó lúc Sở Thanh mới vào tông, cũng phải là tròn một năm mới lên hàng đại đệ tử. Lúc đó hắn đã được ca tụng là tuyệt diễm thiên tài rồi.

Sở Thanh nghe xong lời này cũng bất giác sờ lên cái đầu trần trùng trục, lẩm bẩm: " Lợi hại nha. "

Diệp Ca gật gù: " Thiên phú như vậy đích thực là rất lợi hại, qua một thời gian, sợ là còn có thể vượt qua ngươi. "

Sở Thanh trái lại rất cợt nhả: " Ta đang nói hắn có thể cùng tiểu ma nữ này thân thiết đúng là lợi hại."

Trong lời nói của hắn thật đúng là có ý bội phục, bởi vì trong mắt hắn, Yêu Yêu này là một nữ ma đầu danh xứng với thực, làm sao lại xuất hiện một người thân thiết với nàng ta mà không bị nàng đông lạnh thành băng?

Chỉ là nếu Yêu Yêu nghe được mấy lời chớt nhả này của hắn, nàng nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là ma đầu thật sự. Chu Nguyên đối với nàng là một tiểu đệ đệ đáng thương, tuy chả phải ruột thịt nhưng đối xử với nàng rất tốt, xem nàng như tỷ tỷ ruột. Sau khi sư phụ nàng mất, Chu Nguyên chính là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này, chiếu cố hắn và đối xử dịu dàng với hắn là chuyện mà tỷ tỷ như nàng nên làm, chứ tuyệt không có ý ám muội như Sở Thanh đùa cợt.

Diệp Ca nghe hắn nói cũng tức giận: " Ngươi tốt xấu gì cũng là Thánh Tử đứng đầu Thương Huyền tông chúng ta, sao cứ thích nhắm vào nàng vậy? "

Sở Thanh vân vê cằm, nói: " Qua nhiều năm như thế, nàng là người thứ nhất dám đem ta làm mồi nhử, là người thứ hai dám ép ta chiến đấu nghiêm túc, ghét nhất đánh đánh giết giết. "

Diệp Ca có chút tò mò người thứ nhất là ai, nhưng trực giác mách bảo hắn không nên hỏi.

Bên kia Chu Nguyên cùng Yêu Yêu gặp mặt xong, cũng quay sang phía bọn hắn gật đầu cười. Sở Thanh cũng cười cười với hắn. Không biết có phải vì khuôn mặt đẹp đẽ hay không mà lúc Sở Thanh cười với ai bao giờ cũng tràn đầy xuân ý, tựa nắng ấm nở rộ, đôi mắt đào hoa cong cong ngập màu phong tình, hai chiếc răng khểnh duyên dáng khiến hắn tựa như thiếu niên nhà bên vô tư vô hại, làm cho người ta bất giác nảy sinh hảo cảm. Bàn chất hắn cũng thân thiện hoà đồng. Không giống các Thánh Tử khác như Triệu Chúc, Khổng Thánh khó gần ngạo nghễ.

Không đợi Chu Nguyên tiến lên chào hỏi, Yêu Yêu đã một tay kéo hắn, một tay ôm thú nhỏ phi thân trở về động phủ.

Sở Thanh nhìn theo bóng dáng hai người, rồi lại nhìn qua Diệp Ca, thấy y vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Yêu Yêu không rời mắt thì thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: " Ngươi lần này là nghiêm túc sao....."

" Ai da, nếu không ngươi cũng đừng vọng tưởng nữa, có cái gì tốt đâu. Hồng phấn khô lâu mà thôi, người đẹp đến mấy chẳng qua cũng là da thịt khoác lên bộ xương. Ngươi nhìn ta xem, hiện tại ta đối với nữ nhân xinh đẹp đều không có cảm giác gì, tâm lặng như nước á. "

Diệp Ca liếc xéo hắn, thản nhiên nói: " À thế à? Ngươi cho rằng ta không biết vì nguyên nhân gì sao? "

Sở Thanh nghe vậy ho khan một tiếng, có chút chột dạ sờ lên cái đầu trụi lủi.

Diệp Ca quả thật đâm trúng tim đen hắn, từ khi hắn tu luyện cái công pháp quỷ quái biến thái này, toàn thân đều trụi không còn một cọng lông, kể cả mấy nơi khó nói. Ai mà còn tâm tình yêu với chả đương cơ chứ!

Diệp Ca nhìn qua thân ảnh Yêu Yêu dần biến mất, dần dần thu hồi ánh mắt, thanh âm hơi buồn buồn: " Ta muốn trở về dưỡng thương, ngươi cũng về Thương Huyền phong đi. Ngươi cái tên này, quanh năm mất tích như thế, lần này trở về, chưởng giáo sẽ không cho ngươi quả ngon ăn đâu. "

Sở Thanh có chút khổ sở nhăn nhăn khuôn mặt đẹp đẽ, cuối cùng thở dài một hơi:

" Đúng thật là phiền phức mà! "




----------------------------------------------------------
P/s: lại là chuyên mục ngắm trái xinh gái đẹp:))))

Lý Khanh Thiền sư tỷ
"Chốn đây có mỹ nhân này
Sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên"


Diệp Ca sư đệ
"Mạch thượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro