Chương 5: Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến vương phủ, Khương Tuyết Ninh ngay lập tức đến tìm Đường Lệ Từ. Nhưng vừa đến gần thư phòng đã bị chặn lại ở ngoài cửa, thị vệ nói hắn không có ở đó. Thật nực cười, cửa rõ ràng vẫn mở, hắn đang ngồi ngay trước án thư kia mà...

Nàng bất lực thở dài một hơi, chỉ đành trở về tính kế lâu dài. Đám người của Định Quốc công phủ vốn dĩ không muốn giữ lời, hôm nay Đường Lệ Từ lại tỏ ra ân cần, dịu dàng với Tiết Thù. Nếu Khương Tuyết Ninh không nhanh chóng, Tiết Viễn nhất định sẽ đưa ái nữ của mình thay thế nàng. Chỉ là sau lần này, chắc chắn lòng tin ít ỏi chỉ mới nhen nhóm của Đường Lệ Từ dành cho nàng đã không còn.

Khương Tuyết Ninh thở dài, ánh mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên bàn. Nàng muốn gặp phụ thân, nói rằng người phải sống thật tốt, rằng nữ nhi nhất định sẽ bảo vệ Khương gia một đời bình an. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Khương Tuyết Ninh nàng không được phép yếu lòng. Nàng mím môi, cất tờ giấy vào hộp trang sức sau đó mới cất giọng, nói.

" Lưu ma ma, bảo nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, ta muốn đích thân làm điểm tâm cho Quốc cữu gia" 

" Phu nhân, chuyện này e là không được." Lưu ma ma cúi đầu, chậm rãi nói

Khương Tuyết Ninh nhướng mày, liếc nhìn biểu cảm có phần bối rối của Lưu ma ma. Chẳng lẽ Đường Lệ Từ đã chán ghét nàng đến nỗi cấm túc Khương Tuyết Ninh trong phòng sao?

" Lý do?"

" Quốc cữu gia đã rời phủ từ hai canh giờ trước rồi, thưa phu nhân. Ngài ấy còn đặc biệt dặn dò người phải ở  phủ chuyên tâm học hành, tuyệt đối không được xao nhãng"

Khương Tuyết Ninh không vội trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu ma ma. Đây là thứ Đường Lệ Từ đã dạy cho nàng, bất cứ lúc nào cũng không được tỏ ra sợ hãi, bởi đó chỉ dành cho kẻ vô dụng. Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Lưu ma ma vẫn không hề lay chuyển, nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng có phần cứng nhắc.

" Nếu người đã căn dặn như vậy, làm sao ta có thể phụ lòng tâm ý của Quốc cữu gia. Lưu ma ma, những ngày tiếp theo đều phải làm phiền bà rồi"

...

Nơi vực tuyết tĩnh lặng bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Mặc cho thế gian vẫn đang chìm trong cái nắng oi ả của tiết trời mùa hạ, nơi chân núi Miêu Nha phong, băng tuyết dày đặc phủ khắp nơi, lạnh lẽo đến thấu xương. 

Đường Lệ Từ bỏ lại ngựa, một mình leo lên núi. Đến khi chạm tới cơ quan ẩn sau lớp tuyết dày, hắn nhanh chóng vặn mở cơ quan, để lộ ra một đường hầm rộng lớn. Hắn đi xuyên qua mây mù, tiến sâu vào trong lòng Miêu Nha Phong.

Trái ngược với ngọn núi tuyết bên này, phía bên kia đường hầm là một vách núi dựng đứng rộng lớn, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi.

Năm năm trước Bích Lạc Cung dời đến Miêu Nha Phong, tránh xa sóng gió chốn giang hồ. Có kẻ nói Bích Lạc Cung vốn đã nằm trên bờ vực diệt môn, chỉ còn một vài tàn dư còn sót lại không muốn tiếp tục sống trong cảnh nay chém mai giết nên mới tìm chỗ khác để ẩn náu. Không ngờ chỉ mới trải qua hai năm, cung chủ mới của Bích Lạc Cung, Uyển Úc Nguyệt Đán đã liên thủ cùng Đường Lệ Từ khuynh đảo Kiếm Hội Trung Nguyên, làm cho đám 'danh sĩ' giang hồ giả nhân giả nghĩa kia để lộ ra bộ mặt thật. 

Kể từ đó Đường Lệ Từ rất ít lần gặp mặt Uyển Úc Nguyệt Đán, lần này quay trở lại quả thực có chút hoài niệm.

" Đường công tử, sao ngươi lại đến đây?" Một bóng người bước ra từ rừng cây, lạnh lùng hỏi

Đường Lệ Từ mỉm cười, chớp mắt đã bước đến đối diện người kia, hòa nhã cất giọng nói

" Tả hộ sứ, Đường mỗ hôm nay đến là muốn ôn lại chuyện cũ cùng Cung chủ. Làm phiền ngươi tránh đường"

Tả hộ sứ nhíu mày, cân nhắc vài giây rồi nghiêng người để hắn đi qua. 

" Cung chủ đang ở Lan Y đình"

Lan Y Đình nằm ở nơi cao nhất Bích Lạc Cung, nơi này nằm giữa băng tuyết và gió bão nhưng tiết trời lại khác hẳn những nơi còn lại. Trên đỉnh núi có một suối nước nóng hình tròn chảy quanh năm, mà dưới đỉnh núi chừng mười trượng lại là băng tuyết. Vốn tách biệt với thế giới bên ngoài, kẻ muốn vào được Bích Lạc Cung không thể leo từ dưới lên mà phải bắt buộc đi qua đường hầm dài trăm trượng.

Uyển Úc Nguyệt Đán nghe thấy tiếng chân của Đường Lệ Từ đang ung dung bước vào. Trên giương mặt ôn nhu thanh tú, không một khuyết điểm trước kia, nay lại có thêm vài nếp nhăn mờ nơi khóe mắt.

" Đường công tử, đã lâu không gặp"

Đường Lệ Từ đứng dựa lưng vào cửa lớn, mang theo dáng vẻ đoan chính giả tạo mà chầm chậm đáp lời

" Hai năm không gặp, Cung chủ vẫn luôn thanh cao như vậy" 

Uyển Úc Nguyệt Đán không để lời nói châm chọc của Đường Lệ Từ trong lòng, ngược lại trong giọng nói còn có thêm ý cười

" Hôm nay Đường công tử đặc biệt một mình đến Bích Lạc Cung chẳng lẽ chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi sao?"

Hắn lắc đầu, khoanh tay tiến lên vài bước

" Cung chủ lại nghĩ xấu cho ta rồi."

Uyển Úc Nguyệt Đán bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ nói

" Không phải lần trước Đường công tử đến đã lấy ở chỗ ta toàn bộ Thiên Trâm Hoàn mà Bích Lạc Cung ta dốc hết tâm sức điều chế sao?"

Đường Lệ Từ chép miệng, bày ra dáng vẻ vô tội mà đáp lời

" Ta vốn là kẻ độc như rắn rết, tâm tính ác độc tà mị, khiến người khác vừa nhìn đã khiếp sợ. Nhưng ta cũng chưa từng để người khác phải thiệt thòi khi trao đổi với mình. Điều này Cung chủ đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Phải không?"

Nghe thấy những lời này, nếp nhăn nơi khóe mắt Uyển Úc Nguyệt Đán có phần dãn ra.

" Vậy lần này Đường công tử muốn gì từ ta?"

" Ta muốn Thiên Trâm Hoàn"

Uyển Úc Nguyệt Đán nhướng mày, hạ giọng nói

" Kể từ sau khi công tử đến đây, Thiên Trâm Hoàn đã không còn tồn tại trên thế gian. Chuyện này, e là ta không thể giúp được"

Đường Lệ Từ không vội trả lời, hắn đi đến trước án thư, chống tay xuống

" Vì ta biết Thiên Trâm Hoàn không còn tồn tại nên mới mạo muội đến đây nương nhờ Cung chủ. Lần này, ta chỉ cần một viên"

" Điều kiện trao đổi?" 

Biết mục đích của mình đã thành công, Đường Lệ Từ lấy ra trong vạt áo một cây trâm bạc.

" Thứ này ắt hẳn Cung chủ đã không còn xa lạ. Một mạng đổi một mạng, công bằng chứ?"

Ánh mắt Uyển Úc Nguyệt Đán thoáng động. Hắn vươn tay, gắt gao siết chặt lấy thứ trang sức kia. Chợt, hắn mỉm cười, từ trong hộc tủ mang ra hộp gỗ nhỏ

" Viên Thiên Trâm Hoàn cuối cùng này chỉ còn công dụng trong vòng ba tháng. Một khi hết công dụng, cho dù Đường công tử có đào ba tấc đất lên cũng không thể tìm thấy bất cứ một viên nào khác"

Đường Lệ Từ cầm lấy hộp gỗ, nửa đùa nửa thật nói

" Có khi ba tháng sau, tin tức Đường mỗ bị 'ngũ mã phanh thây, xác chôn ngoài đồng' đã được truyền đến tai Cung chủ rồi" Vừa nói, hắn vừa xoay người rời đi.

Uyển Úc Nguyệt Đán yên lặng nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cửa lớn, tâm tình không khỏi có phần phức tạp.

...

Từ ngày Đường Lệ Từ trở về phủ, hắn vẫn không hề gặp mặt Khương Tuyết Ninh. Ngược lại Tiết Thù lại thường xuyên đến Phủ Quốc cữu, diễn vai tiểu muội ngây thơ trong sáng trước mặt hắn. Khương Tuyết Ninh thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn những cuốn sổ sách trước mặt. Nàng vẫn luôn làm tốt những việc mà Đường Lệ Từ trước kia căn dặn, hơn nữa còn học cách quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Cho dù vậy, với tính cách thất thường của Đường Lệ Từ, hắn có thể vứt bỏ nàng bất cứ lúc nào.

" Lưu ma ma, vải lụa tơ sen mà chúng ta đặt mua ở Thập Nhị phường vốn dùng để dâng tặng Hoàng thái hậu, sao bây giờ chỉ còn một tấm?"

" Thưa phu nhân, hai ngày trước Tiết Thù tiểu thư trên đường đến thăm Quốc cữu gia vô tình nhìn thấy hạ nhân trong phủ đang bảo quản vải lụa tơ sen liền đòi lấy về hai tấm" 

Nàng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lập tức mang vẻ nghi hoặc

" Ngài ấy đồng ý cho nàng ta lấy sao?"

Lưu ma ma cúi đầu, điềm tĩnh đáp lời

" Quốc cữu gia không chỉ đồng ý mà còn khen Tiết Thù tiểu thư thật có mắt nhìn"

Khương Tuyết Ninh nghe thấy những lời này thì chợt bật cười. Xem ra Đường Lệ Từ không hề xem trọng cô nương bảo bối của Quốc công phủ mà chỉ chơi đùa nàng ta mà thôi.

" Được rồi. Lưu ma ma, bà lui xuống đi"

" Vâng, thưa phu nhân"

Lưu ma ma rời đi, trong lòng có chút khó hiểu. Bà đã hầu hạ không ít quý nhân, cũng từng không ít lần chứng kiến cảnh tranh đấu ở chốn danh gia vọng tộc. Chẳng lẽ Tiết phu nhân không ghen tuông khi thấy muội muội gian díu với phu quân của mình sao? Hay cũng giống như lời đồn ngoài kia, vì nàng ta vốn chỉ là thế thân nên đành cam chịu số phận của chính mình? Lưu ma ma lắc đầu, tự mắng mình bao đồng, phận làm nô tài biết càng ít thì càng dễ sống. 

Chờ tới quá trưa, khi người trong phủ đang dùng bữa, Khương Tuyết Ninh mới gấp sổ sách, chậm rãi bước tới hậu viện. Ở trong phủ Quốc cữu gần nửa tháng, nàng biết Đường Lệ Từ chỉ cần ở trong phủ, mỗi buổi trưa đều một mình đến hậu viện thưởng trà, không ai được phép làm phiền.

Sáng nay Tiết Thù đặc biệt dành cả buổi trời chuẩn bị tổ yến cho Đường Lệ Từ. Với tính cách hiếu thắng của nàng ta, Khương Tuyết Ninh muốn biết sự nuông chiều giả tạo của Đường Lệ Từ lớn đến chừng nào. 

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiết Thù từ hướng hậu viện đi ra, trong chớp mắt, nàng ta đã đứng đối diện Khương Tuyết Ninh.

Nhìn hũ tổ yến vẫn được nô tì của nàng ta cầm trên khay, quả nhiên nàng đoán không sai. 

Thấy Khương Tuyết Ninh không để ý đến mình, Tiết Thù lập tức nổi giận, lớn giọng nói

" Quốc cữu gia đang bận việc, chắc chắn sẽ không gặp tỷ đâu. Chi Ý tỷ tỷ có thể về được rồi"

Nàng mỉm cười, trên gương mặt không để biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chầm chậm đáp lời

" Ta là thê tử của ngài ấy, tất nhiên biết Quốc cữu gia hiện tại sẽ không cho bất cứ một ai diện kiến. Ngược lại là Tiết Thù muội muội, gặp chủ nhân của nơi này mà không biết hành lễ sao?"

" Tỷ dám!" Nàng ta trừng mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, nhưng sau đó liền tiết chế cảm xúc, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, lên giọng nói

" Muội không cố ý, xin tỷ tỷ rộng lòng tha thứ." 

Tiết Thù giơ tay vuốt ve vài lọn tóc, để lộ ra chiếc trâm cài được làm bằng ngọc phỉ thúy. Loại ngọc này là cống phẩm của Man tộc, quý giá đến mức Chiêu Dương công chúa cũng không có được.

" Chỉ trách dạo gần đây Lệ Từ ca ca có hơi quá nuông chiều muội, vô tình khiến Tiết Thù quên mất lễ nghi, mong Chi Ý tỷ tỷ đừng quá để ý"

Khương Tuyết Ninh đường đường là thê tử của Đường Lệ Từ nhưng cũng chỉ được gọi hắn ba chữ Quốc cữu gia, Tiết Thù cố tình tỏ ra thân mật rõ ràng là đang muốn thị uy với nàng.  

Tưởng rằng Khương Tuyết Ninh không dám phản kháng, nàng ta lại càng đắc ý. Nào ngờ nàng lại bật cười thành tiếng, giữ vựng phong thái điềm tĩnh đoan trang của một phu nhân cao quý, thậm chí trong ánh mắt còn có thêm vài phần uy quyền. 

" Muội muội được Quốc cữu gia yêu thương thật khiến ta vui mừng biết bao. Với sức lực của ngài ấy, một mình tỷ tỷ quả thực không chống đỡ nổi"

Đôi đồng tử của Tiết Thù mở lớn, tức giận đến mức suýt chút nữa không nhịn được mà tiến tới tát Khương Tuyết Ninh. Nếu không phải nơi này là phủ Quốc cữu, có lẽ nàng ta đã lao vào 'dạy dỗ' nàng rồi. 

" Muội còn có việc quan trọng, không thể hàn huyên với tỷ tỷ nữa. Tiết Thù xin phép cáo từ." Nàng ta gằn giọng, gương mặt mỗi lúc lại càng khó coi. 

" Nếu đã là việc quan trọng, muội muội không nên chậm trễ"

Tiết Thù đảo mắt không đáp lời. Trước khi rời đi, nàng ta còn nhỏ giọng buông một câu

" Tiện nhân dù khoác lên lớp mặt nạ quyền quý cũng chỉ là tiện nhân"

Khương Tuyết Ninh phớt lờ câu nói của Tiết Thù, ánh mắt xa xăm hướng về phía hậu viện. Cuộc đối thoại vừa rồi, ắt hẳn hắn đã nghe thấy.

...

Hoàng hôn buống xuống, thế gian chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Khương Tuyết Ninh lặng nhìn màn đêm bên ngoài, rồi đưa mắt xuống bộ y phục mỏng manh mà nàng đang mặc. Tiết trời mới chớm thu vốn luôn mát mẻ nhưng nước giếng trong bồn tắm lại lạnh đến thấu xương. Khương Tuyết Ninh đưa tay cảm nhận mặt nước, bàn tay trắng mềm nhanh chóng bị cái lạnh bất ngờ ập tới mà hơi co lại.

Chợt, cánh cửa phía sau bật mở, Đường Lệ Từ bỗng chốc đã ở phía sau nàng. Không sớm không muộn, lại vào đúng lúc này. Khương Tuyết Ninh vốn đang định giở trò lại bị bắt quả tang, nhất thời cứng người lại. 

Đường Lệ Từ cố tình làm ngơ Khương Tuyết Ninh, vươn tay sờ nước giếng trong bồn, lạnh nhạt nói

 "Đây là cách nàng thu hút sự chú ý của ta sao?"

Nàng cắn môi, mang theo dáng vẻ ủy khuất đến trước mặt hắn quỳ xuống

"Thiếp sai rồi."

Đường Lệ Từ liếc Khương Tuyết Ninh một cái rồi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm.

"Sai chỗ nào?"

Khương Tuyết Ninh cúi đầu, thành khẩn nói

 "Thiếp không nên để lộ điểm yếu trước đám người của Định Quốc công phủ. Nhưng thiếp đã lừa bọn họ! Những người đó đều tưởng rằng thiếp sợ người phát hiện ra thân phận thực sự của thiếp. Hơn nữa, người cũng đã thấy thiếp làm cho Thiết Thù mất kiểm soát đến mức nào. Quốc cữu gia anh minh xuất chúng chắc chắn đã nhìn thấu nỗ lực của Tuyết Ninh!"

Nghe thấy những lời này, Đường Lệ Từ chợt bật cười, đứng dậy bế nàng lên. Ánh mắt hắn như nhuốm màu đêm tối, dẫu có chút ánh sao, nhưng nhìn sâu hơn lại có tâm tư che giấu. Hắn... hết giận rồi sao?

"Không có lần sau."

Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nhỏ giọng làm nũng

"Vậy là người tha thứ cho thiếp rồi nhỉ?"

Đường Lệ Từ không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng. Âm giọng trầm khàn của hắn cất lên, phá vỡ bầu không khí ái muội

"Nếu còn lần sau, ta sẽ trực tiếp giết nàng."

Khương Tuyết Ninh ngoan ngoãn gật đầu, khẽ vòng tay lên cổ hắn rồi hôn lên môi Đường Lệ Từ.

" Tạ ơn Quốc cữu gia thương xót"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro