Chương 6: Mưu Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung vẫn luôn dát lên mình dáng vẻ xa hoa lộng lẫy, nhưng bên trong thực chất đã mục nát đến cùng tận. Thời thế loạn lạc, thiên tai mất mùa liên tục ập điến khiến dân chúng rơi vào cảnh đói khổ lầm than. Thẩm Giới thân là Cửu ngũ chí tôn lại sa đọa vào sắc dục, bị gian thần che mắt, hại chết toàn bộ Yên gia. Kẻ phẫn nộ, người oán thán, giang sơn Đại Càn từ lâu đã đứng bên bờ vực sụp đổ.

Thẩm Giới lười biếng ngồi trên long ỷ, ánh mắt buồn chán lướt qua đống tấu chương chưa được phê duyệt rồi dừng lại trước quần thần bên dưới. Hắn chầm chậm ngáp dài một hơi, so với nơi chính điện tẻ nhạt này, các mỹ nhân trong cung vẫn là thú vị hơn nhiều.

" Các khanh còn gì muốn tâu lên không?"

Các đại thần âm thầm đảo mắt nhìn nhau. Dạo gần đây, ái nữ của Định quốc công đột nhiên thường xuyên ra vào phủ Quốc cữu. Thậm chí hai ngày trước có kẻ bắt gặp hai người họ cùng nhau dạo phố, Đường Lệ Từ dường như còn rất nuông chiều nàng ta. Chẳng phải nửa tháng trước Định Quốc công còn tốn sức tìm ra một 'đích nữ' khác làm thế thân rồi gả vào phủ Quốc cữu sao? Hay giống như những lời đồn thổi trong kinh thành, Đường Lệ Từ thực sự ái mộ vị tiểu thư Tiết Thù kia?

Bỗng, một âm giọng trầm khàn cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng

" Bệ hạ, thần có việc muốn bẩm báo!" 

Thẩm Giới nhướng mày, quả nhiên mấy lão già này chẳng bao giờ chịu hiểu ý Thiên tử. Nhu phi hôm qua đã bảo rằng có thứ đặc biệt muốn dành cho hắn, xem ra nàng ấy phải chờ thêm lát nữa rồi.

Thẩm Giới đưa ánh mắt ghét bỏ hướng về phía người kia, buồn chán đáp lời

" Thượng thư đại nhân cứ việc nói"

" Bệ hạ, hai thuyền hàng chở than dầu cùng thảo dược từ phương bắc tới kinh thành vào hôm trước bỗng nhiên bị lật. Hồng Lô Tự đã phái người điều tra, phát hiện ra có một số kẻ dám lạm quyền cố ý làm sai sổ sách, tư thông chuộc lợi. Hiện tại vị trí này vẫn còn trống, xin Bệ hạ hãy hạ lệnh cử người thay thế"

Thẩm Giới liếc mắt về phía Đường Lệ Từ, ngân dài giọng

" Có chuyện này sao Quốc cữu?" 

" Quả thực có chuyện này. Chỉ là dạo này sức khỏe của Bệ hạ không tốt, thần không dám làm người kinh động" Hắn hơi cúi người, bình thản nói

" Quốc cữu dốc hết tâm sức vì Đại Càn, thật khiến trẫm cảm động." Thẩm Giới bật cười, biểu cảm hòa nhã trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, nhưng trong lời nói lại có phần ẩn ý.

Đường Lệ Từ không chút biến sắc, đơn giản đáp lại

" Được phục vụ cho giang sơn của Bệ Hạ là phước báu của vi thần"

Thẩm Giới nghe được những này, ý cười trên khóe môi lại càng sâu hơn. Vị ái khanh này của hắn quả nhiên luôn biết cách khiến người khác phải dè chừng

" Vậy Thượng thư đại nhân muốn tiến cử ai?"

" Từ Ngọc Trạch của của Hộ bộ nổi tiếng công tư phân mình, nghiêm chính ngay thẳng, ba năm trước còn từng liều mình hộ giá. Chu Thị Lang, Chu Vân Kiệt lại có kinh nghiệm trong việc quản lí sổ sách, hơn nữa trong năm năm tại chức cũng chưa từng mắc phải sai sót. Mong Bệ hạ xem xét."

Hộ bộ vốn đã bị Đường Lệ Từ thâu tóm từ lâu. Nhưng Chu Thị Lang lại là đệ đệ ruột của đại phu nhân phủ Quốc công, Chu Từ Kiều. Không cần đoán cũng biết Thượng thư đang âm thầm  xác thực lời đồn đại trong kinh thành có phải là sự thật hay là có kẻ cố tình làm ra.

" Các khanh còn cao kiến nào nữa không?"

Những người bên dưới đều cúi đầu không nói, hay đúng hơn là không dám nói. Động tới một trong hai người kia, bọn họ khó có thể bảo vệ tính mạng toàn vẹn.

" Đường Quốc cữu, khanh thấy sao?" Thẩm Giới hạ giọng, chậm rãi nói 

Đường Lệ Từ mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó đoán

" Thượng Thư đại nhân rất có mắt nhìn người tài. Lệ Từ chỉ biết khâm phục."

Thẩm Giới trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt chạm tới gương mặt không để lộ chút cảm xúc của Định Quốc công. Xem ra, kinh thành sắp trải qua một trận gió tanh mưa máu rồi.

" Vậy thì Trương Thượng thư, cứ làm theo lời của ông đi."

Đường Lệ Từ và Tiết Viễn, nhất định có một kẻ phải chết.

...

Khương Tuyết Ninh vẫn nhớ như in ngày nàng bước vào phủ Quốc công đã bị tra tấn, hành hạ đến mức nào. Vậy mà chỉ mới gần hai tháng trôi qua, tất cả đều bị đảo lộn. Mọi thứ trôi nhanh đến mức khiến nàng nhiều lúc không dám tin vào chính mình. Liệu những điều Khương Tuyết Ninh nàng làm là đúng hay sai? Phải chăng nàng đã bỏ lỡ điều gì?

" Ninh nhi đang tập trung suy nghĩ điều gì sao?"

Âm giọng trầm ấm chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Tuyết Ninh. Nàng ngước mắt, nhìn thấy Đường Lệ Từ đang thong thả đi tới. Hôm nay hắn mặc một thân thanh y, dáng vẻ phong trần phóng khoáng, đủ khiến người khác vừa nhìn đã xiêu lòng. Khương Tuyết Ninh mỉm cười dịu dàng, uyển chuyển bước ra khỏi án thư rồi hành lễ

" Bái kiến Quốc cữu gia"

Đường Lệ Từ đi tới trước mặt Khương Tuyết Ninh, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, đôi bàn tay rắn chắc thuận thế nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói

" Không phải ta đã bảo nàng không cần phải hành lễ rồi ư? Ninh nhi sơ ý như vậy, phải phạt"

Hắn mân mê làn da trắng mềm nơi tay phải của nàng, rồi bất ngờ cắn xuống một cái. Đường Lệ Từ hệt như một chú cún con, hung hăng đánh dấu chủ quyền. Khương Tuyết Ninh có chút bất ngờ, hắn đang có chuyện gì không vui sao?

" Quốc cữu gia, thiếp luôn ở đây"

Đường Lệ Từ im lặng không đáp lời, hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc từ trong tay áo, cẩn thận đeo lên cổ tay Khương Tuyết Ninh. Chiếc vòng này tuy đã có dấu vết của thời gian, nhưng họa tiết lại vô cùng độc đáo, tỉ mỉ đến mức như thể khắc cả bốn mùa chim muông hoa cỏ

" Ninh nhi ngoan, dù thế nào cũng không được tháo thứ này ra"

Khương Tuyết Ninh mỉm cười, nũng nịu nói

" Đồ của Quốc cữu gia ban tặng, thiếp nhất định sẽ luôn giữ bên mình"

Đường Lệ Từ nghe thấy những lời này, chợt đưa tay kéo nàng lại gần. Khương Tuyết Ninh sững người, cảm nhận khoảng cách bỗng chốc bị thu hẹp chỉ còn một hơi thở. Để rồi ánh mắt nàng chạm đến cả một bầu trời u ám trong mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, Khương Tuyết Ninh như bị cuốn vào một hố sâu không đáy, mãi chẳng tìm được cách thoát ra.

Hắn nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng mà không khỏi nhoẻn miệng cười. Đường Lệ Từ cố tình vòng tay siết chặt eo nàng, châm chọc nói

" Có đẹp không?"

Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, xấu hổ nhận ra mình đang thất thố đến nhường nào. Nàng đỏ mặt, vội vàng nhích người lùi ra sau nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của Đường Lệ Từ giữ chặt. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành nhỏ giọng nói

" Quốc cữu gia hào hoa phong nhã, dung nhan tựa ngọc đương nhiên khiến biết bao cô nương một lòng ái mộ"

" Thật sao?" Đường Lệ Từ đưa tay vuốt ve má nàng, âm giọng trầm thấp thường ngày nay lại thêm phần từ tính.

" Vậy Ninh nhi có bị gương mặt này của ta mê hoặc không?"

Khương Tuyết Ninh không trả lời. Nàng khoác tay vòng qua cổ hắn, nhún chân hôn lên môi Đường Lệ Từ. Hắn bật cười, cúi người thì thầm bên tai Khương Tuyết Ninh

" Ninh nhi hiểu chuyện như vậy, làm ta không nỡ rời xa"

" Chỉ cần Quốc cữu gia muốn, Tuyết Ninh nguyện dùng cả đời để ở bên người" Nàng nhẹ nhàng áp môi lên đường gân xanh trên cổ hắn, nhỏ giọng đáp lại.

" Kĩ năng nói dối của nàng quả thực tiến bộ hơn trước rồi."

" Chẳng phải người thích điểm đó của thiếp nhất sao?

Bỗng, Đường Lệ Từ nghiêng người, bế thốc nàng lên rồi đi thẳng một mạch về thư phòng. Trên đường đi gặp không ít hạ nhân, bọn họ không dám nhiều lời, chỉ đơn giản hành lễ chờ chủ nhân bước khỏi tầm mắt. Khương Tuyết Ninh tựa đầu vào hõm cổ hắn, nũng nịu dụi dụi vài cái. Đến khi Khương gia hoàn toàn bình an, nàng nhất định phải diễn đến cùng.

Hắn đặt nàng xuống bên cạnh án thư, chậm rãi bước về phía đối diện. Khương Tuyết Ninh liếc mắt nhìn đống tấu chương được đặt trên bàn rồi lại ngước mắt thấy vẻ ôn tồn trên gương mặt Đường Lệ Từ, nàng mơ hồ hiểu ra ý định của hắn. 

" Quốc cữu gia có chuyện quan trọng muốn dùng đến thiếp?" Ánh mắt Khương Tuyết Ninh chạm đến tấu sớ về vụ chìm thuyền hai ngày trước, nhanh nhẹn nói tiếp

" Chuyện đó liên quan đến việc hai vị đại nhân mới được Hoàng thượng giao phó quản lí hàng hóa nhập vào kinh thành phải không?"

Đường Lệ Từ bật cười thích thú, nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương

" Những lời nàng nói vào đêm bước chân vào phủ Quốc cữu, bây giờ có thể thực hiện được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro