Chương 7: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ngọc Trạch của Hộ bộ xuất thân là con nhà nông, sống ở vùng giáp ranh với Đại Chu, đất đai cằn cỗi, thiên tai liên hồi. Vì để hài tử có thể lên kinh ứng thí, phụ mẫu của Từ Ngọc Trạch đã dành hết của cải trong nhà mang đi cầm cố, chịu nhục bán mình vào làm nô lệ cho cường hào. Hắn mang theo niềm hi vọng của hai người, một mình đến kinh thành, không ngờ giữa đường lại gặp phải thổ phỉ, bị bọn chúng trấn lột hết lộ phí trên người.

Từ Ngọc Trạch không muốn phụ lòng cha mẹ, cơ thể bầm dập vết thương đành phải lết từng bước mới đến được nơi. Nhưng một kẻ không tiền bạc lại chẳng có danh tính như hắn làm sao có thể sống sót nổi ở kinh thành cơ chứ? 

Nghe nói Từ Ngọc Trạch may mắn gặp được quý nhân, được người này nhận vào làm gia nhân trong phủ. Sau đó hắn một đường thăng tiến, trở thành trạng nguyên được đích thân Thánh Thượng chủ trì trong lễ đội mũ. Ngay lúc đó, nơi biên cương truyền đến tin phụ thân của Từ Ngọc Trạch bị kẻ khác đánh đến chết, những người trong thôn Hoài Trân chạy đến can ngăn cũng không thoát khỏi số phận. Hắn biết chuyện liền tức tốc trở về quê nhà, nhưng khi đến nơi mọi chuyện đã không thể cứu vãn

Mẫu thân của Từ Ngọc Trạch trải qua cú sốc mất đi phu quân đã không chịu được mà ngả bệnh. Dù hắn tức tốc tìm danh y khắp nơi về chạy chữa thì bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm. Trong lúc tuyệt vọng, Từ Ngọc Trạch đành đến phủ Quốc công dập đầu cầu xin. Định Quốc công khi ấy một tay che trời, chỉ cần ông ta hạ lệnh, các thái y trong cung cũng phải nể nang tám phần. Hắn quỳ trước cổng dập đầu một ngày trời, chịu đựng cái lạnh thấu xương của tháng cuối đông. Tới lúc sắp ngất đi, bỗng dưng cửa lớn của phủ Quốc công bật mở, Tiết Viễn đồng ý tìm người chữa bệnh cho mẫu thân Từ Ngọc Trạch. 

Đổi lại, hắn phải trở thành người dưới trướng của ông ta. Từ Ngọc Trạch là người trọng ơn nghĩa, hơn nữa lại đang rơi vào cảnh khốn cùng, đương nhiên nhanh chóng gật đầu. 

Giữ chức quan được ba năm, Từ Ngọc Trạch âm thầm làm không ít điều cho Định Quốc công. Hắn hệt như mũi tên ở trong bóng tối, bên ngoài luôn khoác lên chiếc vỏ bọc vô hại, nhưng bên trong lại chứa thứ vũ khí có thể bắn xuyên qua mọi lớp phòng thủ của kẻ thù. 

Tiết Viễn vốn là kẻ cẩn trọng đa nghi, việc Từ Ngọc Trạch nhận lệnh của ông ta làm việc không được tiết lộ cho bất kì ai khác. Hai năm trước khi Đường Lệ Từ bắt đầu xây dựng thế lực ở kinh thành, Định Quốc công đã bí mật cài hắn vào hộ bộ để đề phòng vị Quốc cữu gia ngông cuồng này.

Vì vậy, đứng trước ý đồ khích tướng của Thượng Thư, Tiết VIễn chỉ đơn giản im lặng chấp thuận. Bởi cho dù thế nào, ông ta cũng là người đứng sau thâu tóm tất cả. Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.

Khương Tuyết Ninh để ánh nhìn dừng lại trên hai bức họa trước mặt, nàng khẽ nhíu mày, dùng bút gạch một đường trên dung mạo của một nam nhân khoảng tầm ba mươi tuổi. 

Thực ra Đường Lệ Từ đã biết chuyện Từ Ngọc Trạch là nội gián từ lâu, nhưng hắn lại không có ý định lất tẩy, ngược lại còn rất xem trọng người này. Hoặc là hắn không muốn đánh rắn động cỏ, hoặc một kẻ gian xảo như Đường Lệ Từ, ắt hẳn đang có mưu tính gì đó sâu xa hơn. 

Hôm trước, Đường Lệ Từ giao cho Khương Tuyết Ninh việc đi tìm người ở kinh thành có thể khai khoáng và tìm thảo dược. Nhưng những mặt hàng quan trọng này hầu hết đều do triều đình trực tiếp quản lí, thương nhân nếu muốn buôn bán cũng chỉ có thể kinh doanh nhỏ lẻ, hơn nữa còn bị kiểm soát rất gắt gao. 

Mà lần này Đường Lệ Từ lại muốn người đấy đi đến vùng núi phía Tây xa xôi trắc trở. Ở đó nếu không phải nơi trú ngụ của dã thú thì cũng vô cùng nghèo nàn, thiếu thốn.

Muốn đi đến nơi này cần phải dùng ngựa đi liên tục không nghỉ suốt ba ngày trời, sau đó tự đóng thuyền đi qua sông lớn, rồi lại tiệp tục vượt những ngọn núi cheo veo. Chính vì sự khó khăn đó mà triều đình gần như bỏ mặc cái chốn rừng rậm hoang vu này, người dân ít ỏi bám trụ ở đây cũng dần cô lập với thế giới bên ngoài.

Hiện tại trong kinh thành chỉ có hai người có khả năng. Một là ông chủ Lý của Sinh Nguyệt Quán, hai là Ngôn Cẩn của Vũ Thư Các. Thế nhưng Ngôn Cẩn lại đang rơi vảo cảnh khốn khó, làm ăn thua lỗ, bị chủ nợ tới siết hết gia sản, thê tử và con gái bị bán vào thanh lâu, mẫu thân hắn vì không chịu được cú sốc quá lớn mà cũng đột ngột qua đời.

Trong một thời gian ngắn, Ngôn Cẩn mất hết tất cả mọi thứ bản thân cất công gây dựng, ắt hẳn hắn đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

Ông chủ Lý tuy là người kinh doanh quán ăn bình thường, nhưng khi xưa đã từng làm trong triều đình, am hiểu về việc khai khoáng cũng như tìm thảo dược. Trong mật báo cũng có nói ông ta hiện tại đang âm thầm quay trở lại với việc này, chỉ là vẫn chưa tìm được chỗ dựa.

 Giữa hai người này tuyệt nhiên cán cân sẽ nghiêng về phía ông chủ Lý. Việc lần này Đường Lệ Từ giao phó cũng là lần đầu tiên hắn cho phép nàng tự do ra ngoài phủ. Nếu Khương Tuyết Ninh thành công chắc chắn sẽ lấy được sự tín nhiệm của hắn, còn nếu thất bại...

Không! Nàng không được phép thất bại.

Khương Tuyết Ninh đặt bút xuống, mang tờ giấy vẽ dung mạo của Ngôn Cẩn thiêu rụi dưới ánh lửa nghi ngút.  

" Lưu ma ma, việc trong phủ hôm nay đành phải nhờ vả bà rồi"

... 

Xe ngựa băng qua cung đường đông đúc, rồi dừng lại trước nơi có biển hiệu Sinh Nguyệt Quán. Khương Tuyết Ninh bước xuống xe ngựa, nàng vận một thân bạch y, trên tóc cài một chiếc trâm bạc. Dáng vẻ bình dị nhưng khí chất thanh cao lại không hề thuyên giảm mà ngược lại còn thêm phần uy nghiêm. 

Bên trong Sinh Nguyệt Quán, người ra kẻ vào nhiều đến mức ồn ào. Khương Tuyết Ninh chọn một bàn trống trong góc cách xa những người còn lại, chậm rãi rót một chén trà. Tiểu nhị nhìn thấy vị khách mới đến, liền giữ vẻ mặt niềm nở mà chạy đến hỏi

" Cô nương, cô muốn gọi món nào?" 

" Những món ngon nhất đều mang ra đây." Nàng đặt một thỏi vàng lên bàn, từ tốn nói tiếp

" Và cả Lục Tuyết Mai."

Tiểu nhị hiểu ý, nhanh tay lấy thói vàng giấu vào trong túi áo, cười tươi nói

" Tất nhiên là được. Cô nương đợi một chút"

Khương Tuyết Ninh ung dung nhấp một ngụm trà. Việc kinh doanh của ông chủ Lý quả thực không tệ chút nào. 

Thức ăn rất nhanh sau đó được mang ra, trên bàn mặc dù đều là những món bình dân nhưng lại dậy lên mùi hương kích thích vị giác của người ăn đến cực điểm. Khương Tuyết Ninh cảm nhận chiếc ghế phía đối diện có người ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn chẳng hề xê dịch khỏi đồ ăn trên bàn. Đến khi người kia có phần mất kiên nhẫn, nàng mới khẽ ngước mắt nhìn lên rồi nở một nụ cười thân thiện. 

" Đồ ăn của Sinh Nguyệt Quán quả thực rất hấp dẫn, khiến ta không thể dời mắt. Mong ông chủ Lý rộng lòng lượng thứ"

Lý Bằng nghe thấy câu này của nàng chỉ đơn giản mỉm cười, hiện lên vết chân chim in hằn trên khóe mắt

" Không biết cô nương đến Sinh Nguyệt Quán này của ta để làm gì?"

" Ông chủ Lý cũng thật là thẳng thắn. Ta đến đây tất nhiên không phải là để dùng bữa, đặc biệt là bữa ăn bị tẩm độc"

Khương Tuyết Ninh nhìn thẳng vào mắt Lý Bằng. Ông ta như bị nói trúng tim đen, nhất thời né tránh ánh mắt sang chỗ khác

" Miêu Dược vốn là loại thuốc dùng trong y học có tác dụng giảm đau cho bệnh nhân. Nhưng nếu dùng sai liều lượng, lại trở thành thứ gây nghiện cho người vô tình ăn phải. Thứ này tuy không hại chết người lập tức, cũng rất khó nhận ra nhưng một khi đã sử dụng liên tục trong vòng vài tháng, người nghiện sẽ chết đắc kì tử.  Ông chủ Lý quả thực rất biết cách kinh doanh"

Sắc mặt Lý Bằng đột ngột tối sầm lại. Ông ta hướng ánh nhìn thù địch về phía Khương Tuyết Ninh, hạ giọng nói

" Cô nương đây vừa mới vào quán không lâu đã buông lời vu oan giá họa cho ta. Nếu cô dám tiếp tục ở đây ăn nói xằng bậy, ta sẽ báo quan kết tội cô nương dám vu khống"

Khương Tuyết Ninh cười nhạt, chầm chậm để cốc trà xuống bàn rồi mới đáp lời

" Ông chủ Lý không cần kích động như vậy. Ta đến đây là muốn cùng ông làm ăn." Thấy dáng vẻ đến một chút hòa hoãn cũng không có của Lý Bằng, nàng liền lấy ra một tờ giấy, đẩy về phía ông ta

" Khai khoáng và tìm thảo dược, ắt hẳn ông chủ Lý đang cần một người chống lưng phải không?"

Lý Bằng liếc mắt qua tờ giấy, khẽ nhíu mày

" Cô nương muốn ta cạnh tranh với thuyền hàng của triều đình?"

" Phải" 

Biểu cảm trên gương mặt Lý Bằng lại càng thêm thận trọng. Ông ta cầm tờ giấy lên, nhanh chóng đọc qua một lượt

" Đây là tội chém đầu, Lý mỗ không dám đặt cược mạng sống của mình cho một kẻ mới lần đầu gặp như cô nương"

Khương Tuyết Ninh biết Lý Bằng nhất định sẽ nói câu này, nàng nhẹ nhàng chống tay lên bàn, bình thản nói

" Ta biết ông không thể tin tưởng ta trong một sớm một chiều. Nhưng ông chủ Lý hiểu rõ lợi nhuận kiếm được từ việc này lớn như thế nào mà. Nếu thành công, chẳng phải ước mơ bấy lâu nay của ông sẽ trở thành sự thật sao?"

Vẻ mặt của Lý Bằng càng trở nên nghiêm trọng. Một nữ nhân vô danh đột ngột đến đề nghị vụ làm ăn lớn, lại còn vô cùng hiểu rõ về ông ta. Có ai rơi vào cảnh này mà không nghi ngờ cơ chứ? Lý Bằng mím môi im lặng một hồi lâu, sau đó đáp lời.

" Không thể được"

Khương Tuyết Ninh âm thầm liếc mắt về phía tên tiểu nhị đang nghe lén cách đó không xa, quả nhiên không ngoài dự đoán. Xem ra nàng không cần tiếp tục dây dưa ở đây rồi.

" Ông chủ Lý, ta đến đây để thông báo chứ không phải đề nghị. Có nên để quan phủ đến điều tra Sinh Nguyệt Quán của ông không nhỉ?" 

" Cô nương và ta không thù không oán. Nếu cô nương vẫn cố ý ép ta đến đường cùng thì đừng trách Lý mỗ không khách sáo." Lý Bằng đập một tay xuống bàn, lớn giọng nói

" Tiểu Ngũ, tiễn khách"

Ông ta xoay người đứng dậy, bước một mạch về phía bên trong. Nụ cười trên gương mặt Khương Tuyết Ninh chợt vụt tắt, để lộ ra biểu cảm có phần khó coi.

 Nàng không chờ Tiểu Ngũ kịp phản ứng đã rời khỏi Sinh Nguyệt Quán, lên xe ngựa trở về phủ.

...

Tia nắng trên cao xuyên qua những tán cây rậm rạp để rồi hắt lên mặt hồ thứ ánh sáng nhạt màu. Nơi đình viện ở phía Tây kinh thành, có hai bóng người đang ung dung chơi cờ. 

Đường Lệ Từ nhìn thế cờ có phần bất lợi của mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ

" Thượng Thư đại nhân quả nhiên rất lợi hại."

Quân cờ trên tay Trương Kiệt hạ xuống, trực tiếp đẩy cục diện của trận cờ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Rõ ràng ông ta vẫn đang cầm phần chuôi, nhưng chỉ cần một lần sơ sẩy lại có thể bị lưỡi dao làm bị thương bất cứ lúc nào.  

" Quốc cữu không cần nhường lão già lẩm cẩm này nữa đâu."

Quân đen của Đường Lệ Từ đột nhiên tìm được kẽ hở, rất nhanh đã chặn được ý đồ muốn dương đông kích tây của đối phương nhưng không ngờ lại vô tình để lộ điểm yếu chí mạng

" Lệ Từ trẻ người non dạ, làm sao có thể so sánh với Trương Thượng Thư cơ chứ. Chưa kể ngài vẫn đang nắm trong tay quyền quyết định chẳng phải sao?"

Không những không thừa thắng xông lên, quân trắng của Trương Kiệt lại đột nhiên lui về phòng thủ, tạo nên vòng vây vô cùng vững chắc. 

" Quốc cữu lại khiêm tốn rồi. Ta chỉ là mệnh quan nho nhỏ, một đời phò tá giúp Vua, việc làm chủ vốn không dành cho ta." 

Đường Lệ Từ bật cười thành tiếng, thích thú nhìn thế cờ mà Trương Kiệt dày công gây dựng bị hắn phá nát chỉ trong một nước cờ. Nếu ý định của ông ta đã rõ như vậy, hắn cũng không cần phải tốn công nhún nhường nữa. 

" Đại Càn có thể sở hữu trung thần hết lòng vì nước như Thượng Thư đại nhân quả thực rất may mắn."

Biểu cảm khó đoán trên gương mặt Trương Kiệt vẫn không thay đổi. Một con dã thú không có tính người lại khoác lên mình vẻ ngoài thanh cao dụ hoặc. Ngay khi con mồi dám từ chối sự cám dỗ của nó, dã thú ngay lập tức hiện nguyên hình, điên cuồng cắn xé máu thịt của bất cứ kẻ nào dám phản kháng.

" Quốc cữu quá khen." 

Chỉ là, sự kiêu ngạo đó đến một ngày sẽ giết chết chính nó

 "Trương mỗ còn có việc, không thể tiếp tục hàn huyên với ngài nữa. Ván cờ tiếp theo đành hẹn phải hẹn lần khác rồi" Dứt lời, Trương Kiệt liền xoay người rời đi.

" Thượng Thư đi thong thả" Đường Lệ Từ để câu nói của mình vọng theo bóng lưng đang khuất dần của ông ta. 

Hắn hơi ngả người, dựa vào thành ghế phía sau. Âm thanh rì rào nơi cành liễu chạm đến thính giác nhạy bén của 
Đường Lệ Từ. Bỗng, hắn dùng lực ném quân cờ trong tay xuống hồ. Mặt nước êm đềm đột nhiên gợn lên từng ngọn sóng nhỏ, phản chiếu bóng dáng thấp thoáng của một nam nhân. 

Kẻ đó hệt như bóng ma, trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Đường Lệ Từ. 

" Lại phải làm phiền Thẩm huynh đi một chuyến đến phủ Quốc công rồi" Hắn vẫn giữ âm giọng vui vẻ, ngả ngớn nói

Người kia không trả lời, sau khi nhận lệnh thì ngay lập tức biến mất, nhanh đến mức giống như chưa từng xuất hiện. Đường Lệ Từ nhàm chán thở dài, Thẩm Lang Hồn vẫn luôn kiệm lời như vậy chẳng bù cho Trì Vân suốt bao năm vẫn không bỏ được thói phô trương.

 Đúng là người thừa, kẻ thiếu mà.

...

Ráng chiều buông xuống bên ngoài ô cửa sổ, Khương Tuyết Ninh ngồi ở vị trí chủ tọa trong chính viện, thản nhiên nhìn hai ám vệ đang hành lễ

" Người của Tiết Viễn rời đi chưa?"

" Thưa phu nhân, vẫn còn một tên ở ngoài phủ."

Ông ta xem chừng đã thực sự tin rằng nàng đã bỏ cuộc

" Rồi kẻ đó sẽ tự động rời đi thôi"

Trong Sinh Nguyệt Quán, chỗ nào cũng là người của Định Quốc công. Ông ta theo dõi hành tung Khương Tuyết Ninh từ lâu, hơn nữa lại nghi ngờ thái độ thất thường của Đường Lệ Từ nên đã sớm đoán ra việc nàng sẽ tìm đến Lý Bằng. 

Chỉ là, Tiết Viễn không ngờ rằng bản thân quá xem thường Khương Tuyết Ninh.

Trong mắt ông ta, nàng là nha đầu ngu xuẩn cố học theo phong thái cao ngạo của quý nhân, nhưng thực chất lại bị kẻ khác tùy ý đùa bỡn trong bàn tay. Tiết Viễn đã cất công dựng lên một vở kịch lớn như thế thì nàng đương nhiên sẽ vui vẻ diễn cùng. Mà Lý Bằng cũng diễn dở quá đi, sợ hãi đến nỗi tên của nàng cũng không hỏi được một câu. 

Trên tờ giấy Khương Tuyết Ninh đưa cho ông ta là tin giả, nếu đúng như những gì nàng dự liệu, Định Quốc công nhất định sẽ cử người đến phía nam khai khoáng.

Có điều Miêu Dược được liệt vào loại hàng đắt đỏ nhưng một thương nhân nhỏ nhoi như Lý Bằng lại có nhiều đến vậy, chứng tỏ việc buôn lậu trong kinh thành không chỉ có một mình Tiết Viễn đứng phía sau dật dây.

Khương Tuyết Ninh thở dài, để những suy nghĩ rối bời đó sang một bên. Nàng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt, chậm rãi đi vào trong căn nhà tồi tàn. Khương Tuyết Ninh đến trước bài vị mới được lập không lâu, quỳ xuống hành lễ với linh hồn đã khuất ở trên cao.

Người đeo khăn tang ngồi ở góc phòng nhìn thấy nàng làm những việc này lại không chút động đậy. Hắn như người mất hồn, mãi một lúc sau mới dùng âm giọng khàn đặc của mình cất lời

" Ngươi đến đây là để đòi nợ hay dọa giết"

Khương Tuyết Ninh không để ý đến lời nói khiếm nhã kia mà chầm chậm đi đến trước mặt hắn

" Nếu là ngươi, ta thà chết cũng không để tổ tiên nhà họ Ngôn chứng kiến mình thảm hại đến mức này" 

Đôi mắt đỏ sọng của Ngôn Cẩn ngước lên nhìn nàng sau đó lại bất lực cụp xuống

" Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ không cản. Nhưng thê tử cùng con gái của ngươi từng giây từng phút vẫn đang bị chà đạp ở thanh lâu. Ngôn Cẩn, đến chút tôn nghiêm cuối cùng mà ngươi cũng không còn hay sao? Hai người và cả Ngôn gia hà cớ gì lại phải vì ngươi mà liên lụy?"

Hắn bật cười chua chát, cợt nhả nói

" Cứ chửi mắng thỏa thích, ta không quan tâm"

" Ngươi không xứng để bổn cô nương phí lời"

" Ngươi là ai?"

Khương Tuyết lấy ra lệnh bài từ trong tay áo, ném xuống bên cạnh Ngôn Cẩn. Hắn sững người, đôi đồng tử màu nâu đục lập tức mở lớn. Đương lúc Ngôn Cẩn muốn gượng dậy hành lễ thì nàng đã nhanh hơn một bước, dùng tay giữ hắn lại.

" Chính thê của Quốc cữu đương triều, Tiết Chi Ý"

Ngôn Cẩn kích động, không kiểm soát nói

" Nhưng ngươi cũng là đích nữ phủ Định Quốc công chẳng phải sao?" Chợt như nhận ra bản thân đã lỡ lời, Ngôn Cẩn dùng tay chặn trước miệng, sợ hãi lùi về phía sau. 

" Ta biết người khiến ngươi rơi vào cảnh tan cửa nát nhà là ai, cũng biết vì sao kẻ đó lại làm vậy. Ngôn Cẩn, hiện tại ngươi đã chẳng còn gì để mất, chi bằng liều mạng một lần, trả thù rửa hận." Khương Tuyết Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn như thể đang thấy rõ tâm tư của kẻ đối diện.

Đôi tay hắn run lên nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ngọn lửa đỏ rực. Ngôn Cẩn cắn chặt môi, im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng.

" Chỉ cần là việc Ngôn Cẩn ta có thể làm, phu nhân cứ tùy ý sai bảo"

Là 'phu nhân' chứ không phải 'tiểu thư'

Khương Tuyết Ninh mỉm cười, đưa cho hắn một tờ giấy. 

" Mọi việc còn lại đều đã có Quốc cữu gia lo liệu"

...

Màn đêm buông xuống, thế gian vội vã ngoài kia như lắng đọng trong khoảnh khắc. Khương Tuyết Ninh ngồi bên bệ cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm đến ánh trăng trên cao. Đẹp đẽ đến vậy, cô đơn đến thế. 

Chợt, hơi ấm từ chiếc áo choàng đột ngột bao bọc lấy cơ thể nàng. Khương Tuyết Ninh khẽ giật mình xoay người, để rồi nhận ra Đường Lệ đã đứng cạnh nàng từ khi nào. Nàng nở một nụ cười dịu dàng, tiến đến nép mình vào lòng hắn

Đường Lệ Từ vươn tay đỡ lấy Khương Tuyết Ninh, khẽ thở dài

"Xem ra ta đã quá nuông chiều Ninh nhi rồi."

Nàng dụi đầu vào ngực hắn, nũng nịu

" Ninh nhi sẽ luôn bám lấy người."

 Khương Tuyết Ninh cảm nhận cơ thể Đường Lệ Từ chợt thả lỏng. Hắn đặt cằm lên đầu nàng, khẽ vuốt ve, âm giọng thâm trầm mang theo vài phần từ tính đáp lời

"Thật vậy sao?"

Bỗng, nàng nhớ ra khi hắn bỏ nhà ra đi mới chỉ mười hai, mười ba tuổi. Không ít lần Khương Tuyết Ninh tò mò về khoảng thời gian phiêu bạt giang hồ của Đường Lệ Từ để rồi trở thành một kẻ trong tay nắm hoàng quyền như hiện tại. Thiếu niên chỉ mới ở tuổi đôi mươi rốt cuộc đã chống chọi với thế giới ngoài kia ra sao? Liệu hắn đã từng một lần trải qua tuyệt vọng giống nàng hay không?

Khương Tuyết Ninh vờ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ ôm Đường Lệ Từ chặt hơn

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi,mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ. Tựa như Đường Lệ Từ đang yêu thương, che chở nàng hết mực, còn Khương Tuyết Ninh không hề toan tính, không muốn lợi dụng quyền thế ngập trời của hắn. Giây phút ấy, nàng và hắn chỉ là một đôi phu thê mà người đời vẫn hằng mong ước. 

Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu là hiện thực. Nàng thoát khỏi cái ôm siết chặt, nhẹ giọng nói

" Việc Quốc cữu gia giao phó thiếp đã hoàn thành một nửa. Chờ đến khi Ngôn Cẩn trở về kinh thành, thiếp sẽ ngay lập tức hành động" 

Lần này đến lượt Đường Lệ Từ không trả lời. Chợt, hắn cúi người bế thốc Khương Tuyết Ninh lên, xoay người bước về phía phòng ngủ. Đường Lệ Từ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Ánh nến vụt tắt, không gian yên ắng chỉ còn đọng lại âm thanh hít thở đều đặn. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của hắn cách vài lớp y phục mỏng manh. 

Ngần ấy thời gian ở phủ Quốc cữu, nàng phần nào hiểu được hành động của Đường Lệ Từ. Hắn là đang thể hiện sự tin tưởng đối với nàng. Chỉ là khi nãy, dường như nàng đã nhìn thấy một tia sợ hãi trong đáy mắt hắn ánh lên rồi vụt mất. 

Khương Tuyết Ninh mím môi, âm thầm gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mục đích duy nhất để nàng ở cạnh Đường Lệ Từ là vì Khương gia. Những chuyện khác, nàng không cần quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro