Ý Nan Bình, có phải hay không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì luỵ Khưu tướng quân quá nên phải dành tặng cho anh một phần hồi ức của người xem là tôi đây. Chứ lúc anh đi là tim tôi thắt lại đó, tôi cay lắm sao anh đi như thế, sao biên kịch và đạo diễn ác thế. Sau mới biết là anh đi toàn thây trong phim là may mắn rồi, trong truyện thì bị ăn sạch theo đúng nghĩa đen luôn, chỉ chừa lại cái đầu. Hoá ra người nhẫn tâm nhất là tác giả, xây dựng một bộ truyện hay nhưng tàn ác giết anh Khưu theo cách không thể shock hơn. Tôi vẫn đang khẩn cầu phim có p2 và anh Khưu được tái sinh, làm ơn please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Và phải cảm ơn diễn viên Nguỵ Triết Minh đã thành công mang tới cho người xem một Khưu tướng quân uy vũ và sống động đến thế. Người gì đâu đẹp trai mà diễn giỏi quá trời, hợp vai lắm luôn ý. Bình chọn trên Weibo thì nhân vật Khưu tướng quân do anh đóng, đạt 9.6 điểm với gần 7k lượt bình chọn 5⭐️. Chúc mừng anh đã có thêm cho mình một nhân vật ghi dấu ấn lớn tới khán giả.
————————————————————————

Trời tuyết giá lạnh bao trùm khung cảnh tang tóc, người chết la liệt trên đất, kẻ thì bị treo xác lên cây bằng móc sắt, khắp nơi đều là máu nhìn đến rợn người, tuyết trắng lẫn lộn với máu thịt và mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi đến choáng váng. Mắt hắn xoáy sâu về phía thiếu niên đang gào khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ gối ôm chặt lấy thi thể người cha. Mái tóc trắng như tuyết của thiếu niên bay tán loạn trong gió, thống khổ quay đầu nhìn về phía hắn.

Khung cảnh trước mắt này đả kích lớn tới mức móng tay hắn ghim chặt trong lòng bàn tay đến rỉ máu thành dòng chảy ra, hắn vẫn không cảm thấy gì. Nước mắt lăn dài trên mặt hắn cũng không cảm nhận được...

Nắm đấm siết chặt run rẩy không ngừng, răng hắn nghiến chặt đến phát ra tiếng như vụn vỡ, mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến mất, trong đôi mắt đen thăm thẳm của hắn chỉ hiện hữu duy nhất bóng dáng của thiếu niên ấy, thiếu niên đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu đỏ chết chóc, cả khuôn mặt hiện rõ nỗi đau đớn bi thương.

Hắn nhìn thấy thiếu niên rơi từng giọt nước mắt như thủy tinh, nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh mà tan vỡ, có phải thiếu niên đang trách hắn đến chậm một bước khiến cha y...

Lòng hắn nổi lên suy nghĩ phải rời khỏi đây, hắn sợ bản thân không kiềm chế được sẽ phát điên ngay lập tức, sẽ phát điên mà tàn sát tứ phương tìm kiếm kẻ đã gây tổn thương cho thiếu niên ấy.

Nhưng hắn cũng đang hận bản thân đến mức muốn chết, là do hắn tới chậm, là do hắn nhìn thấy pháo tín hiệu nhưng không thể đến kịp, chỉ cần hắn đến nhanh hơn một khắc, có lẽ đã... Hắn không thể đối mặt với thiếu niên, hắn không thể... Là do hắn...

Phẫn nộ, bất lực, đau khổ, tự trách, mờ mịt.... những cung bậc cảm xúc khác nhau đang tranh đấu giày vò cơ thể hắn, sẽ luôn giày vò đến tận khi hắn chết.

Hắn đâu biết, thiếu niên khi nhìn thấy hắn đến thì như nhìn thấy được tia sáng mong manh trong tang thương đau khổ tột cùng.

Hắn đâu biết, thiếu nhiên khi nhìn thấy hắn rời đi thì đã tuyệt vọng như rơi xuống hố sâu vạn trượng không lối thoát.

..........

Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, để trốn khỏi bọn chủ nô nên hắn đã trèo lên một góc tường có cây cổ thụ ở bên trong mà leo vào. Định mệnh dẫn lối cho hắn tới phòng của thiếu niên, được y cho ăn bánh, giúp hắn trốn đi. Hắn đáp lễ bằng một tập da dê có chữ viết của sứ đoàn Tử Khư mà y muốn, đây là vì hắn không muốn nợ ân tình của ai và cũng tính sau này không gặp lại nữa. Nhưng duyên số vẫn là một điều gì đó không ai có thể ngăn cản nổi, thiếu niên giúp hắn lấy được tiền bán thuốc, cả hai từ đó mà thành bạn bè.

Hôm hắn giằng co với tên ác bá ngoài chợ, vô tình đâm chết tên đó, thiếu niên đã tới cứu hắn còn dẫn hắn về nhà. Là thanh mai trúc mã cũng không sai, ngày ngày bên nhau cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, cùng nhau lớn lên sống thật vui vẻ.

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy thông cáo chiêu mộ quân tham gia quốc chiến, hắn vốn là người có chí không thích chôn chân một chỗ. Hắn càng biết mình có năng lực hay không, nhưng hắn do dự, bởi vì một người. Lòng này của hắn từ lúc gặp người cho tới giờ, luôn dành cho người, hắn chọn ở bên cạnh người mỗi ngày, bảo vệ người chăm sóc người.

Nhưng thiếu niên y đã khuyên hắn đi, chân thành khuyên hắn đừng ở mãi nơi này, phải ra ngoài kia cảm nhận thế gian rộng lớn, hắn nhìn thấy sự không nỡ trong mắt y, hắn cũng không nỡ.

Thiếu niên có bệnh trong người từ nhỏ đã đau yếu triền miên, cả ngày chỉ loanh quanh với sách bút, bọn người ngoài kia nói thiếu niên không thể sống đến thiên trường địa cửu, hắn đã rất sợ điều đó sẽ thành hiện thực.

Hắn một lòng muốn lập được công trạng, một lòng muốn thực hiện lời hứa với thiếu niên, vinh quy bái tổ, chiến công hiển hách, có thể xứng với thiếu niên ấy.

Hắn nghĩ nếu hắn có khả năng, có quyền lực thì hắn có thể bảo vệ thiếu niên, bảo vệ sự vô tư chính trực ngay thẳng của thiếu niên. Thiếu niên miệng luôn nhắc đi nhắc lại trước khi hắn đi rằng:

"Không thành tướng quân thì đừng có về."

"Biết rồi, nghe ngươi nói tới tám trăm lần rồi." Hắn đã rất vui vẻ mà đáp lời.

Biến cố xảy ra khiến cả hai chia cắt, hắn đã ngầm giao dịch với gã để đổi lấy một mạng cho thiếu niên, hắn thực sự sợ thiếu niên sẽ rời bỏ hắn.

Hắn cần người!

Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên biến thành một con mèo trắng nằm co ro trong bụi cỏ, hắn lại sợ thiếu niên vì hận hắn sẽ không muốn nhìn thấy hắn nên đành vội vàng rời đi.

Hắn đâu biết, khi thiếu niên tỉnh dậy, bản thân lại trong thân xác một con mèo vừa quái dị vừa ghê sợ, thiếu niên hoang mang hoảng sợ khi ấy cần hắn tới nhường nào.

Hắn đâu biết, trong 3 năm tiếp theo, thiếu niên chịu dày vò trong sự nghi hoặc của bản thân, là yêu quái hay là người, một mình nhỏ bé lang thang tìm kiếm câu trả lời ở khắp nơi.

Sợ hãi cùng lạc lõng, nghi hoặc bản thân....

.........

"Khưu tướng quân" Thiếu niên mở lời trước.

"Lý Bính" Hắn không nhanh không chậm đáp lại.

"Lâu rồi không gặp" Ngữ khí trong câu này của thiếu niên triệt để khiến hắn rõ ràng cảm nhận được bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Ngày gặp lại, hắn đã nhớ thiếu niên ấy nhiều biết bao, trong từng ấy năm hắn hối hận khi đó không tới bên cạnh thiếu niên mà lại rời đi, hắn cũng đồng thời ôm mối nợ máu này từng bước ở Thần Đô tìm kiếm kẻ thủ ác. Nhưng quá khứ không thể vãn hồi, hắn và thiếu niên không thể trở lại như xưa.

Một thân hắn mặc quân trang nghiêm nghị ngồi trên lưng ngựa đưa ánh nhìn xuyên thẳng tới người xưa, thiếu niên ngày ấy giờ đã cao lớn hơn, khuôn mặt đã thêm vài phần sương gió mà trưởng thành.

Thiếu niên đã trở thành một nam nhân thâm trầm cao lãnh, mang trong mình nợ máu thù giết cha, đôi mắt trắng đen hai màu hiện rõ sự thù địch đối với hắn.

Hắn suy đoán thiếu niên đã trở về Thần Đô từ đêm bất ngờ tra xét Lý phủ, vốn tưởng rằng khi chính thức mặt đối mặt như thế này, thiếu niên vẫn còn chút thân thuộc kỉ niệm xưa, nhưng hắn đã lầm, ánh mắt của thiếu niên chính là thù địch và chán ghét.

Hắn biết hắn tàn nhẫn, điều hắn làm đủ cay độc nhưng chỉ cần hắn thấy có thể bảo vệ thiếu niên là được.

Hắn biết không thể khiến thiếu niên tin tưởng hắn như xưa, nếu đã vậy thì phần ác liệt này nên diễn cho tốt, diễn càng chân thật càng tốt, có vậy thiếu niên mới không dính tới gió tanh mưa máu, mình hắn chịu là đủ rồi.

Hắn tự tin bản thân có thể thay thiếu niên giết chết tất cả những kẻ tổn thương y, một phần vì cha y cũng là người thầy tôn kính của hắn, hắn đủ tư cách.

Trước khi gặp thiếu niên, hắn làm nô dịch ở trong trại nô lệ chịu đói chịu rét bị đánh chửi mỗi ngày, trốn được ra ngoài hắn tồn tại bằng cách mưu sinh vất vả cóp nhặt từng đồng để có thể sống, tuy không tranh không cướp của ai nhưng vẫn là khổ sở không thôi. Sau khi gặp thiếu niên, được Lý gia dạy dỗ thì hắn tồn tại vì thiếu niên chẳng vì điều gì khác.

Tham lam muốn ở bên người, tự ti vì không xứng với người, hắn luẩn quẩn trong suy nghĩ thời còn non trẻ, tới khi quyết định nghe lời khuyên của thiếu niên mà đi lính. Chính là mong cầu tương lai có thể nguyện cùng người sống cho lý tưởng công bằng liêm chính.

...........

Khi thiếu niên cầm giấy nô tịch đưa cho hắn, vì hắn nói hắn chuyên quyền như hiện giờ là do thân phận thấp kém khiến hắn luôn bị khinh thường; mà sự khinh thường này là được thiếu niên ban cho một tờ giấy nô tịch kìm hãm con đường tương lai của hắn.

Thế đấy, hắn dối lòng che đậy nội tâm của mình bằng cách phun ra những lời nói dối đầy cay nghiệt, đâm vào tim thiếu niên một nhát.

Thực chất hắn có cần tờ giấy đó không, nực cười, hắn chả xem tờ giấy nhỏ nhoi đó là thứ kìm hãm hắn, mà ngược lại.

Tờ giấy đó là thứ duy nhất ràng buộc hắn và thiếu niên, kết nối hai người giống như một tờ hôn ước, cả đời này thể xác và linh hồn hắn đều thuộc về người, đến chết vẫn thuộc về người.

Khi nhận lại đồ từ tay thiếu niên, hắn lén nhìn thiếu niên trước mắt, lại nhìn tới đồ ở tay mình, trong lòng nổi sóng ngầm nhưng vẫn cố nén lại mà bày ra khuôn mặt cao ngạo như không có gì. Nghe thiếu niên lạnh nhạt nói lời xa cách vạch rõ ranh giới, hắn hít một ngụm khí lạnh mà đối cứng với y.

Con đường báo thù hắn vạch ra, nếu thất bại thì sự liên quan này có thể liên luỵ tới thiếu niên, hắn không thể để xảy ra sơ suất, cho nên dù không tình nguyện cũng bắt buộc phải buông.

Dù cho thiếu niên càng thêm hiểu lầm hắn, càng thêm thất vọng về hắn thì có sao, hắn không nghĩ mình sai, quyết tuyệt và tàn nhẫn vốn nằm sẵn trong người hắn. Chẳng qua khi xưa ở bên cạnh thiếu niên, hắn giấu đi.

Nay phải tìm giết kẻ thù thì hắn không cần che dấu nữa, thậm chí tạo thêm vài phần lừa lọc, giả tạo không từ thủ đoạn cũng không hề gì. Muốn lừa được kẻ địch thì trước tiên phải lừa được người của mình!

Hắn ở Kim Ngô Vệ có thể vươn tay quản tới Đại Lý Tự nhiều như vậy sao, không hẳn, không liên quan và cũng có liên quan chỉ khi dính tới manh mối hắn cần. Vì thiếu niên trở về rồi, lại chân chính tiếp nhận chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, hắn càng không thể không xen vào.

Thiếu niên nhất quyết muốn điều tra thì hắn có cố ngăn cản cũng vô ích, chi bằng âm thầm hành động, bí mật bảo vệ y. Hắn phái lính tốt theo dõi, bám sát nhất cử nhất động, chỉ cần có chút nguy hiểm, hay pháo tín hiệu xuất hiện, hắn luôn lập tức có mặt, không chậm một khắc!

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, hắn dù có cố ngăn gã tiếp cận thiếu niên, ngăn gã nói ra bí mật, thì những vụ án mà thiếu niên tham gia phá án đều dẫn tới một kết quả là thuốc trường sinh.

Thứ mà năm đó, khi thiếu niên bị ám sát, cận kề cái chết trong hơi tàn, hắn đã xin gã cứu lấy thiếu niên một mạng, gã chính là nhân tố quan trọng của phương thuốc đó. Lúc hắn ở khe núi Hoàng Sa, nghe thấy gã thao thao không dứt rằng xương và máu thịt của gã có thể giúp kéo dài mạng sống, thậm chí có thể bất tử.

Hắn đã liền nghĩ ngay tới người đang ở quê nhà chờ đợi hắn trở về, không biết còn đau ốm ra sao đã tốt hơn chút nào chưa, có lẽ đây chính là cách có thể cứu được người.

Hắn vốn dĩ đã từng bước tới gần đám người ngu muội tôn thờ cuộc sống trường sinh bất lão đó, nhưng không thể ngăn nổi thiếu niên càng lúc càng đi sâu hơn về việc này, lòng hắn lo lắng nhưng bề ngoài phải cố đối địch với y, khó biết nhường nào.

Khi thiếu niên chất vấn hắn, sao có thể trở thành một tên hám quyền lợi tham hư vinh như thế?

Chỉ lỡ một nhịp thôi là hắn đã suýt chút nữa thú nhận tất cả rồi, với bất kỳ ai thì hắn luôn diễn vô cùng giỏi nhưng đối diện với ánh mắt thẳng thắn không vẩn đục của thiếu niên, hắn bất chợt không kiềm chế được.

Phải làm sao đây, hắn không muốn dối gạt thiếu niên dù chỉ một chút nhưng phải làm sao đây, con đường nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào này, hắn không thể lấy mạng của thiếu niên ra cược.

Gã từng nói với hắn, tại sao lại phải giấu, ngu ngốc một mình ôm việc vào người, thật ngu xuẩn!

Gã từng nói, thế gian này xua đuổi gã, coi gã là quái vật mà đuổi giết, coi gã là một bình thuốc biết đi để thỏa mãn những mong muốn ghê tởm. Nhân gian thối nát này đừng nên lui lại đây, đi cùng hắn sống tự do tự tại không phải tốt hơn sao?

Nhưng gã không hiểu, so với gã thì hắn cảm thấy mình giống một con quái vật hơn, để báo thù hắn thậm chí đã khiến mình trở thành loại người mà hắn căm ghét. Hắn như bị trùng độc chui vào trong cơ thể, liên tục gặm nhấm máu thịt hắn, những nơi trùng độc đi qua đều bị biến chất bốc mùi hôi thối khiến hắn buồn nôn với chính mình.

............

Ngày "trùng hợp" gặp thiếu niên trong quán ăn, hắn đang đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, thực ra với thân phận của hắn thì không cần trực tiếp ra tay. Nhưng vừa hay biết có thiếu niên ở đó hắn ngồi xuống cùng bàn luôn. Nhẹ nhàng rót cho y một bát nước, bình đạm như ngày xưa hắn chăm sóc y vậy. Hắn cười nhẹ khi thiếu niên vờ như không để ý đến hắn, cho đến lúc hắn mở miệng cất tiếng chào hỏi "Lý thiếu khanh".

Lúc ấy hai người không hẹn mà cùng ăn ý bắt tội phạm như cái cách mà cả hai đã từng, đứa bé bị tội phạm uy hiếp được cứu nhưng cứ khóc không ngừng, thiếu niên muốn dỗ nó bằng cách mua kẹo đường lại quên mất bản thân không mang theo tiền.

Và bất tri bất giác thiếu niên nhìn về phía hắn, còn hắn như có như không nhanh tay ném túi tiền qua cho y, thuận lợi mua được kẹo đường.

Kí ức khi xưa ùa về, ngập tràn trong tâm trí, tưởng đã quên mất, tưởng đã mai một lại hiện lên rõ ràng.

Trong một ngày nắng đẹp, trời xanh trong mát mẻ. Cả hai dạo chơi trên phố, hắn nhìn thấy một sạp bán kẹo đường với nhiều kiểu dáng hình thù thú vị, vừa đưa mắt nhìn thiếu niên đang đứng gần đó thì liền thấy túi tiền được ném tới người hắn, mua kẹo xong hắn còn nghịch ngợm không trả túi tiền lại cho y, thiếu niên cũng cười thật tươi nhìn hắn vì đã quá quen như thế rồi. Sự ăn ý hiểu nhau đến thế thật tốt đẹp làm sao, thật hoài niệm làm sao.

Mà nay, cũng khung cảnh tương tự, mọi thứ như quay ngược khoảng thời gian đó, khiến hắn không khỏi bồi hồi nuối tiếc. Thiếu niên không trả lại túi tiền cho hắn, thậm chí còn nghịch ngợm tiêu khiển làm trò với cái túi, sau là cất vào trong ngực áo.

Một loạt hành động nhỏ của thiếu niên đều rơi vào trong mắt hắn, cũng đồng thời có một loại mật ngọt quen thuộc như kẹo đường chầm chậm lan tỏa khắp người hắn, khiến hắn nhịn không được nhếch khóe môi hưởng thụ cảm giác hòa hợp này. Có phải đây là đang cho hắn thấy, thiếu niên không chán ghét hắn như hắn nghĩ.

Nhưng cũng len lỏi một chút chua xót và cay đắng khi giờ đây mọi thứ đã thay đổi, người cũng thay đổi, cả hai đều không còn giống như ngày xưa. Có lẽ cả đời này, hắn và thiếu niên sẽ mãi không thể chung đường!

Khi nghe thiếu niên nói cần tìm một nữ tử, chút mật ngọt kia liền tan đi khiến hắn chợt hụt hẫng và mất mát.

"Ngài rất thân với cô ta sao?" Hắn nhìn thẳng vào mắt thiếu niên để dò xét, hai tay khoanh trước ngực.

"Nhân chứng trong một vụ án quan trọng của ta." Thiếu niên trả lời.

"Vậy nếu như ta hỏi đó là vụ án gì thì sao?" Hắn chỉ hỏi cho có lệ, hắn biết thiếu niên sẽ không nói. Chỉ là không nhịn được tò mò muốn biết giữa hai người có gì.

"Đó là cơ mật của Đại Lý Tự ta, không thể tiết lộ." Thiếu niên có chút đắc ý.

"Vậy ta phải điều tra cô ta cẩn thận mới được." Hắn nhấn mạnh từng chữ, ngầm thể hiện suy nghĩ riêng tư của mình.

"Ngài..." Thiếu niên tức giận vì hắn vô cớ sinh sự, "...Cũng không biết Khưu tướng có nỗi khổ gì mà lại biến thành thế này?" Thiếu niên nói xong câu này, ánh mắt sáng như sao nhưng chất chứa nỗi nghi hoặc không thể nói rõ thành lời.

Hắn nhất thời chấn động, hắn nghĩ mình diễn rất giỏi, lừa được tất cả thậm chí là thiếu niên. Nhưng lời này của thiếu niên đánh hắn trở về, hắn có thể lừa được mọi người nhưng không lừa được y, có đúng không?

Mãi đến khi thiếu niên rời đi rồi, hắn vẫn đứng đó suy nghĩ, hóa ra thiếu niên không chán ghét hắn lại còn để tâm đến hắn, đang nghi ngờ hắn ngầm làm gì đó sau lưng y nên mới phải diễn trò thế này. Chà, thiếu niên không hổ là Bính "yêu" không hổ là người của hắn.

...........

Khi phá vụ án về Lục Thành Hoàng, thiếu niên đã tới tìm hắn để hợp tác trao đổi điều kiện, tương kế tựu kế đưa kẻ đầu sỏ là Hình bộ thị lang ra ánh sáng.

"Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần, giống như hồi trước vậy." Thiếu niên dùng giọng điệu chân thành nói với hắn. Đây là đang muốn hắn giúp, giống như ngày xưa cả hai từng cùng nhau phá án bắt tội phạm, đầy mạo hiểm nhưng kích thích và sảng khoái.

"Tôn Báo là người của Đại Lý Tự, ta không thể bỏ mặc hắn." Thiếu niên nói câu này có tình có lý, nhưng hắn nghe xong ngẩn người lại thấy có chút tủi thân và cô đơn.

Thiếu niên hiện giờ có thân cận, có người ở Minh Kính Đường bọn họ bên cạnh y. Giao hảo phải tốt đẹp đến thế nào mới có thể sốt sắng, lo lắng quan tâm tới một ti trực nhỏ nhoi. Còn hắn, trước kia có một mình thiếu niên với hắn sóng bước bên nhau như hình với bóng. Nay hắn chỉ có một mình, binh nhiều mã tốt, quyền hành to lớn cũng không khỏa lấp được sự cô đơn chẳng có lấy một người chân thành để bầu bạn.

Hắn tự nhận hắn giả dạng người khác rất tài tình, phối hợp đường đi nước bước, thiết kế bẫy cũng tốn nhiều tâm tư. Liền một trận đánh nhau với thiếu niên, đánh một trận thật sảng khoái và vui vẻ, đó là tự bản thân hắn cảm thấy như thế, đã lâu rồi nên thật là hoài niệm. Còn không biết thiếu niên cảm thấy thế nào?

Vụ án được phá, hắn hỏi thiếu niên chuyện đã hứa trao đổi với hắn thì sao?

"Ta... đổi ý rồi." Thiếu niên lật lọng chỉ với một câu nói, khuôn mặt y như kiểu thách thức rằng "Ta lừa ngươi thì ngươi làm gì được ta". Nét trẻ con hóa ra vẫn còn đó, không ngờ là hắn vẫn được nhìn thấy.

Hắn im lặng không nói, không phải vì hắn không làm được gì mà là hắn không muốn làm khó y, đây là sự nuông chiều thành quen từ ngày xưa, là do hắn luôn bao dung ủng hộ những gì y làm, nên thiếu niên từ khi biết hắn diễn trò thì chẳng kiêng nể gì nữa. Có đúng không?

Hắn hưởng thụ cảm giác này, đã rất lâu rồi dù chỉ vài năm xa cách nhưng như cả một đời , ngồi đối mặt nói chuyện với thiếu niên, dù biết thiếu niên kéo dài dây dưa với hắn, nhưng hắn nguyện ý ngồi chung một chỗ thế này, giống như ngày trước y cũng phân tích vụ án cho hắn nghe, kể từng chi tiết từng điểm mấu chốt mà y phát hiện được. Chỉ cần nói tới vụ án là thiếu niên vui vẻ như trẻ con được cho kẹo, đam mê chìm trong từng vấn đề cần lời giải đáp.

-----------------

Ý Nan Bình : Tâm nguyện khó thành, ám chỉ chuyện không thể buông bỏ, không có hồi đáp, thường dùng cho những cặp đôi đáng tiếc không thể đến được với nhau, day dứt cả một đời.

Fic này theo góc nhìn của Khưu Khánh Chi, từ đầu phim tới xuyên suốt có đan xen quá khứ về anh Khưu. Mong là có nhiều fic về anh Khưu hơn cho tôi và mọi người cùng đọc, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro