Ý Nan Bình, có phải hay không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi năm vào khoảng thời gian bái tế cha của thiếu niên, hắn đều tới Lý phủ để thăm lại chốn cũ. Ông là người có ơn với hắn, ông là người dạy dỗ chỉ bảo hắn từng đường kiếm từng động tác võ, còn đưa hắn tới học cùng thiếu niên ở thái học, nhờ gia sư hướng dẫn riêng cho hắn. Ông là người nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, đối với hắn càng không coi thường hay chê xuất thân thấp kém, ngược lại một lòng bồi dưỡng hắn, công nhận và tán thưởng năng lực của hắn.

Ân tình này cả đời hắn không bao giờ quên!

Ông bị ám sát chết không nhắm mắt ngày ấy, hắn cũng không bao giờ quên. Cho nên ngoài thiếu niên ra thì hắn là người duy nhất có tư cách báo mối thù này, mối thù giết ân sư, khiến cho thiếu niên của hắn tan nhà nát cửa mất đi người thân. Hắn - nhất định phải tìm ra chân tướng và báo thù!

Đi vào bên trong Lý phủ, hắn biết thiếu niên đang ở đây, mỗi lần gặp nhau không thốt lên lời đối địch thì cũng bị sự lạnh nhạt của thiếu niên khiến hắn thật không biết phải làm sao. Ngồi xuống đối diện với người, hắn chỉ có thể lấy vài chuyện công để bắt đầu cuộc nói chuyện, vì những gì riêng tư thân thuộc giống như quá khứ đã không còn xảy ra giữa cả hai.

"Rõ ràng ta đã nói với ngài đừng nhúng tay vào vụ án này, tại sao không nghe?" Hắn thực sự muốn chân thành khuyên nhủ, là thật lòng lo lắng nhưng thiếu niên không mảy may để tâm tới.

"Tại sao ta phải nghe lời ngài?" Thiếu niên bất mãn với sự vô lý của hắn.

"Ta muốn tốt cho ngài thôi!" Lại chân thành nói ra, hắn nhẹ giọng nói giống như tất thảy sự dịu dàng cả đời này dồn hết vào đây.

"Dù sao... chúng ta cũng từng là bằng hữu." Lời hắn nói là thật lòng, chỉ khác ở chỗ đã từng mà thôi.

"Bằng hữu sao?" Thiếu niên hỏi ngược lại hắn, đầy mỉa mai "Rốt cuộc ngài đã biết những gì? Ngài đang điều tra cái gì? Vụ án này có thể giúp gì cho ngài? Không nói đúng không? Để ta nói thay ngài! Chẳng qua đó là bệ phóng cho ngài mà thôi!"

Nghe tới đây, ánh mắt hắn không thể không nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Hắn đã nghĩ thiếu niên thật thông minh, đoán ra việc hắn trở thành thế này, vài ba cái mưu mô xảo quyệt ham hư vinh gì đó chắc hẳn thiếu niên đều biết là hắn giả vờ đi. Và hắn cũng tự cho mình là thông minh, tự cho rằng thiếu niên hiểu hắn, ai cũng có thể không hiểu hắn nhưng thiếu niên phải hiểu hắn. Hahaha, lòng hắn cười lên đầy chua xót, thiếu niên thật sự hiểu lầm hắn rồi, hahahaha...!

Đúng là muốn lừa được kẻ thù thì đầu tiên phải lừa được người mình trước, hahaha đến cả thiếu niên cũng bị hắn lừa trót lọt, hahahaha... Hắn không chỉ tính toán vẹn toàn còn giỏi lừa người... Hahahaha....!

"Năm đó ngài từng nói phải trở thành người được cả thiên hạ ngước nhìn... Ngài còn nhớ năm đó không?" Thiếu niên chậm rãi nói với hắn, thiếu niên chưa từng quên lý tưởng hoài bão của hắn.

"Ta khi đó biết mình không thể sống lâu... Ta nghĩ biết đâu... ngài có thể... sống luôn phần của ta." Thiếu niên nghẹn ngào nặn ra từng chữ cho hắn nghe, "...Làm một anh hùng đích thực được mọi người ngước nhìn."

Hắn biết chứ, biết thiếu niên và cha kỳ vọng vào hắn nhiều biết nhường nào, không tiếc công bồi dưỡng cho hắn, đặc biệt là thiếu niên, y nghĩ y sẽ chết trước khi trở thành một nam nhân anh hùng khí khái, đầu đội trời chân đạp đất, chí công vô tư. Bản thân hắn cũng sợ rằng y sẽ thực sự rời bỏ hắn, nằm yên một chỗ dưới mấy tấc đất, không thể ngày ngày sánh vai bên hắn cùng nhau thực hiện lý tưởng nữa.

Cho nên hắn khi đó vô cùng nỗ lực, chăm chỉ học hành, luyện tập ngày đêm. Để nếu thực sự xảy ra, thì hắn sẽ thay y thực hiện, thay y chăm sóc báo hiếu cho cha y. Nhưng biến cố ập đến khiến tất cả đảo lộn mấy hồi, không thể như hứa hẹn ngày xưa.

"Nhưng ta đã nhìn nhầm, kể từ giây phút cha ta qua đời, ta đã biết mình nhìn nhầm." Thiếu niên nói đến đây thì uất nghẹn trong cổ họng, giọng khàn khàn, "Khi cha ta mất, ngài ở đâu?... Khi đó ngài đã về kinh đô, là tân quý trong quân đội, Đại Lý Tự đắc tội quá nhiều người, ngài không tiện đến. Ta nói có sai không?"

"Hôm nay ngài tới đây, mang theo bao nhiêu người tới nhà ta, ngài muốn làm gì? Vì có ơn với ngài, ngài niệm tình cũ..." Tông giọng cao dần lên, thiếu niên mặt đỏ gắt, nộ khí bừng bừng, "Khưu Khánh Chi, khi nói những lời này, bản thân ngươi không thấy nực cười sao? Bằng hữu ư???"

Hắn bị thế này đáng lắm, thiếu niên triệt để trút hết phẫn nộ lên người hắn như vậy, đáng ra hắn phải nhận lấy từ lâu rồi, thiếu niên hận hắn là đúng, khi ấy đã quay lưng bỏ đi, để y ở nơi đó một mình.

Khung cảnh đó chạy ầm ầm trong đầu hắn, lửa cháy mù mịt, xác người la liệt, máu thịt tanh tưởi, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn uất thống khổ, màu tóc trắng hoà cùng tuyết lạnh mùa đông. Tất cả biến mất chỉ còn hình bóng thiếu niên tóc trắng bay loạn trong gió tuyết.

Đau đớn này, hiểu nhầm này, là do hắn cứng miệng không nói, muốn ôm hết thảy tất cả, muốn một mình gánh hết thì hắn chấp nhận bị người trách mắng chán ghét, chỉ là hắn thấy hắn không sai!

"Ta là tướng quân của Kim Ngô Vệ, làm việc cho triều đình, tất cả những gì ta làm đều là trách nhiệm của ta. Lý Bính, ta từng nói với ngươi, ta muốn tốt cho ngươi." Hắn nhấn mạnh một lần nữa, những gì hắn làm đều là vì y.

"Vì ta sao?... Vì ta à..." Thiếu niên không tin hắn, thà tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt hơn, "Ý tốt của ngươi, ta không cần!"

"Khưu Khánh Chi, à không, Khưu tướng quân, hai chữ bằng hữu..." Thiếu niên đỏ hoe vành mắt, nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười trào phúng. "...Sau này đừng nhắc đến nữa."

Thiếu niên đứng dậy rời đi, mang theo cả linh hồn hắn đi cùng, chỉ còn thân xác hắn ngồi ngây ngốc ở chỗ cũ, bản thân hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ tới điều gì.

Đời này, không thể quay đầu thì mọi việc đến kết cục như hiện tại hắn cảm thấy không quá bất ngờ, chỉ là trong lòng vẫn dâng lên cảm giác mất mát không thể kìm nén xuống được, hắn không sai, thiếu niên vạch rõ ranh giới với hắn cũng không sai, càng không liên quan càng không bị nguy hiểm tới tính mạng, hắn đã suýt mất thiếu niên một lần, hắn không có can đảm phải tiếp nhận tới lần thứ hai.

..............

Lúc phi thân lao nhanh tới đỡ thiếu niên rơi từ trên mái nhà xuống, hắn biết có mai phục, nhưng an toàn của thiếu niên là trên hết, hắn không nghĩ tới điều gì khác. Còn thấy may mắn vì thiếu niên an toàn, chỉ bị trúng thuốc mê mà ngất đi thôi.

Chợt thấy nhói ở sau lưng, ám khí bắn trúng lưng hắn, một kích này khiến hắn ngã xuống nền đất lạnh, trước khi ngất đi quay đầu nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là thiếu niên, thật tốt y không bị thương, thật tốt.

Hắc La Sát một đường giết liên tiếp từng người có liên quan, thiếu niên bận truy tìm không kể ngày đêm. Còn hắn, vì trúng ám khí mà hôn mê không tỉnh, gã đã âm thầm tới gặp hắn.

"Ngươi xem, ta có nên cứu ngươi không?"

Sau khi hắn tỉnh lại, mùi vị máu tanh vẫn còn nồng đậm ở trong miệng, gã đã cho hắn uống máu của gã, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này, máu của gã thấm dần vào cơ thể hắn, có một luồng sinh khí dần mạnh mẽ dâng lên khiến các giác quan của hắn dường như nhạy bén hơn một phần.

Nhưng hắn bài xích việc này, nhìn mấy lão già ngu xuẩn thèm khát được trường sinh mà thao túng trong ngoài, thậm chí giết thầy của hắn, thiếu niên đau đớn cả một đời, tất cả đều đáng chết. Tuy có phần nhỏ nào đó hắn thấy gã đáng thương nhưng gã là nguồn cơn của sự việc, hắn không thẳng tay giết gã đã là nhân nhượng rồi, tuy hắn không coi thường gã nhưng gã muốn làm bạn với hắn ư.

Gã nằm mơ!!!!

Ngoài thiếu niên ra không một ai có thể.

Hắn đã nhiều lần cảnh cáo gã đừng tới gần thiếu niên, nhưng gã điên này luôn cố tình tiếp cận, còn nhử mồi dẫn dắt thiếu niên tham gia vào chuyện này. Gã cứu hắn lần này thì sao chứ, đợi sau khi chân tướng được phơi bày thì hắn sẽ hỏi tội gã cũng chưa muộn, hắn không rảnh cùng gã điên chơi trò rượt đuổi chết người.

Tên nông cạn họ Lai đó, hắn từ lâu đã biết tên này muốn thay thế vị trí của hắn ở Kim Ngô Vệ, trước khi thiếu niên trở về hắn đã muốn chuyển tên này đi tới Đại Lý Tự, đỡ vướng chân hắn hành động. Dù sao chức tước ở Đại Lý Tự đủ cho tên này vui vẻ mà lơ là một thời gian, sau khi hắn thu thập đủ bằng chứng có thể một lần tóm chết mấy lão già kia phải đền mạng cho Lý gia. Hắn sẽ giải quyết triệt để tên hám lợi phản chủ này.

Phi ngựa một mạch tới Kim Ngô Vệ, nghe gã nói tên họ Lai đó đã vào cung cùng thiếu niên và giờ đang ở nhà lao Kim Ngô Vệ, tên đó tính giở trò trong khi hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn chạy tới trên thành lâu thì nhìn thấy thiếu niên lao ra khỏi ngục, mũi tên xé gió lao tới trúng người thiếu niên, trong lúc truy đuổi hắn lại bắn tiếp một tên nữa, lần này thiếu niên ngã xuống nhưng khi hắn đuổi đến nơi thì mất dấu. Trong mắt người khác thì thấy hắn đang ra sức bắt tội phạm bỏ trốn, nhưng thực ra những chỗ mũi tên bắn trúng đều không nguy hại tới thiếu niên, hắn chỉ đang cho thiếu niên cách trốn đi mà thôi.

..............

Nhóm người Minh Kính Đường giúp thiếu niên điều tra vụ án, tìm loạn khắp nơi, lính tốt của hắn nhanh chóng bắt được họ. Nhìn qua một lượt, mắt hắn lia tới tên thư lại thân cận của thiếu niên tên là Trần Thập.

Bộ dạng như cún con của kẻ này khiến hắn khó chịu, nếu không muốn nói là ghen tỵ, vị trí bên cạnh thiếu niên vốn dĩ thuộc về hắn nhưng giờ đổi lại là kẻ này. Luôn bám theo thiếu niên như một cái đuôi, sum xoe vẫy đuôi mừng chủ, thật biết làm trò, đúng là nhạt nhẽo vô vị.

Hắn không hiểu ở kẻ này có điểm gì tốt để thiếu niên có thể bao dung rồi cho theo đi mọi nơi như thế. Càng nhìn càng thấy kẻ này không hợp mắt hắn chút nào, nhưng hắn phải chấp nhận một sự thật, có người thay hắn quan tâm chăm sóc thiếu niên là một điều tốt.

Vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình có thể chết bất cứ lúc nào, càng đi sâu vào vấn đề thì càng nguy hiểm. Ngày sau nếu hắn không còn, thì cần có người thật tâm ở bên thiếu niên như thế này.

Khi bất chợt bị kề dao vào cổ, hắn quả thật có hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức nhìn ra được thiếu niên chỉ đang dọa người thôi. Vì thế hắn liền nói:

"Muốn giết thì giết đi." Hắn ung dung cảm nhận sự tồn tại của người phía sau lưng mình, người áp sát vào hắn, chính hắn ảo tưởng khoảng cách này chỉ cần quay đầu liền có thể chạm tới ... y.

"Ngươi tưởng ta không dám à." Thiếu niên ở sau lưng hắn còn cố ý gằn giọng để trông thật sự có tính uy hiếp.

Quả nhiên trẻ nhỏ không đáng sợ, hắn định dí cổ mình gần con dao trên tay thiếu niên thì y giật mình lùi lại trốn mất.

Hắn quá hiểu y!

...........

Gã biết hắn muốn đổi gã lấy một vị trí trong Vĩnh An Các nên trong lúc bị thiếu niên nhốt trong lồng, gã cố tình kéo dài thời gian chờ hắn đến, vì hắn vốn dĩ biết gã ở chỗ nào, gánh xiếc bỏ hoang này là nơi ẩn nấp tốt. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên nằm hôn mê bất tỉnh ở cạnh lồng, mặt hắn biến sắc là gã đã đủ khoái trí rồi. Hắn không muốn kéo thiếu niên vào việc này nhưng năm lần bảy lượt gã cố tình dụ thiếu niên tới.

Con dao ngày ấy hắn tìm thấy trong bụng một con cá hóa ra là vật quan trọng trong chuyện này đến thế, trước khi hắn đi quốc chiến đã tặng lại cho thiếu niên với ý nghĩ nó có thể ở bên cạnh thiếu niên ngày đêm, bảo vệ y được phần nào, nhìn thấy nó như nhìn thấy hắn, đây không khác gì tín vật hắn trao cho y.

Nhìn người bị trói trên ghế, hắn cúi người thật thấp nhẹ nhàng tiến lại gần trong gang tấc, cẩn thận nhìn ngắm người xưa. Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại, tới hàng mi dài khẽ rung, cái mũi thanh thoát ấy, dừng lại trên đôi môi mảnh màu hồng nhạt, cả khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, chắc hẳn những ngày vừa rồi đều không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Hắn vừa xót vừa thương.

Chợt người cựa mình dần tỉnh lại, ánh mắt mới vừa rồi còn lưu luyến của hắn nhanh chóng chuyển sang sự cao ngạo không để ai vào mắt, đứng thẳng người chờ vào vai diễn.

Thiếu niên chất vấn hắn, nghĩ hắn lợi dụng y, trách cứ hắn. Hắn chỉ có thể phối hợp mà diễn cho tốt, sắp đến đại kết cục rồi, mọi việc nên diễn ra như kế hoạch thì tốt hơn, không thể yếu lòng mà để xảy ra chuyện gì.

"Không ngờ vô hình trung mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt." Đúng vậy, đi một vòng lớn cuối cùng thì nhận ra điểm cuối chính là mình. Con dao găm có ý nghĩa đặc biệt với hắn và thiếu niên, lại là thứ mà mọi người đều đang tìm kiếm. Dù thiếu niên vờ như không hiểu ý hắn khi nói tới con dao găm đó là mấu chốt vấn đề, nhưng hắn lại một lần nữa hiểu y.

"Ta còn hiểu ngươi hơn ngươi tưởng đấy!"

Hắn nói xong câu này liền quay người rời đi, chỉ cần nói tới vậy thôi, thiếu niên chắc chắn có thể thoát ra được để lấy con dao đó, chỉ cần nó ở trong tay thiếu niên thì mọi chuyện coi như đã định.

Mở nắp quan tài nhìn thấy gã bị xích trói chặt bên trong, hắn giờ đây thấy chán ghét gã thêm mấy phần. Nghe gã lải nhải mấy câu không đâu càng làm hắn thấy phiền, đúng là trước đó hắn quá nhân nhượng rồi, liền dứt khoát trực tiếp cắt cổ gã, lấy máu của gã làm "quà" cho mấy lão kia.

Hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy năm nay, giờ vào được Vĩnh An Các thì nên thu lưới được tóm gọn một lần. Ngày lành mà hắn nói tới chính là lúc hắn phơi bày tất cả, vạch trần tội ác của bọn chúng, trả được nợ máu của Lý gia. Không nghĩ kế hoạch tưởng hoàn hảo lại có bất ngờ sau lưng.

Mấy lão già đó khi nghe hắn nói về gã chính là thuốc "thực sự" liền đồng ý giao dịch với hắn, nhưng hóa ra mấy lão cũng không ngu như hắn tưởng, hắn vốn muốn vào Vĩnh An Các nhập hội với mấy lão để thuận lợi thu thập thêm bằng chứng. Mấy lão lại phòng bị hắn từ lâu, căn bản thấy hắn quá thông minh và quyết tuyệt, sợ sẽ có ngày làm phản đè đầu mấy lão. Nên âm thầm chọn tên họ Lai vô dụng kia làm chó săn vẫn là hợp lý hơn, bẫy lại hắn một vố.

Khốn kiếp...

Lúc thiếu niên xông tới Đại Lý Tự, trông thấy hắn đang đánh nhau với gã, bị gã đạp xuống dưới chân vô cùng chật vật, cuối cùng thì sự thật về chuyện y biến thành nửa người nửa mèo đã không thể giấu được nữa. Gã như điên như dại kể lại hết tình hình năm đó, thiếu niên nghe không xót một chữ, ngỡ ngàng và không tin nổi mà nhìn hắn chằm chằm.

"Hôm đó ta phải kịp thời quay về phụng mệnh Vĩnh An Các, càng không thể để ngươi biết chuyện ta âm thầm làm. Ta thấy ngươi sắp tỉnh rồi nên đành rời đi trước." Giọng hắn thều thào thở hắt ra từng chữ, "Ta không biết gã sẽ biến ngươi thành ra thế này."

Tất cả mọi chuyện được xâu chuỗi lại một cách liền mạch, từng vấn đề được bóc tách ra, hiện rõ trước mắt cả hai, còn gã cười không ngừng, trò chơi này không ai muốn chơi cùng gã nhưng đều bị gã dẫn dắt đưa vào đường đua. Hắn bị thương nặng đầu óc choáng váng, không gượng dậy nổi, gã trực tiếp ở trước mắt thiếu niên, bạnh cằm hắn ra ép hắn uống máu gã. Một màn này, không biết thiếu niên nhìn thấy là có tư vị gì còn với hắn, hắn không chống đỡ nổi nữa.

Tuy hắn không đánh lại gã nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân là đồ chơi để gã tùy ý thao túng, chuyện đến đây hắn cũng coi như đã cố gắng hết sức.

"Ta đã không còn chuyện chưa hoàn thành nữa, cũng là một kẻ vô dụng." Nói xong, hắn dùng chút sức mạnh vừa mới nhận được này, nhào tới người gã, quyết chết một lượt.

Chỉ là hắn coi thường gã quá mà thôi, lúc gã cầm con dao đâm thẳng một nhát vào tim hắn, hắn thấy mình không nên chết như thế.

Ngã người về sau, thiếu niên lao tới đỡ hắn, túi tiền bằng vải màu xanh năm đó, khi hắn đi chiến quốc thì y đã đưa cho hắn, hắn vẫn giữ gìn cẩn thận bên người đến tận giờ, hiện tại được ném gọn tới trong tay thiếu niên.

Thân ảnh áo trắng bên cạnh hắn giờ là thiếu niên, nằm trong vòng tay người quả thật ấm áp vô cùng. Nhưng mà thấy y khóc, vành mắt đỏ hoe rơi từng giọt từng giọt nước mắt xuống người hắn, xuống mặt hắn.

Hắn chợt hối hận rồi, hắn rốt cuộc thấy hối hận thật rồi.

Hắn còn nhiều chuyện chưa nói với người, còn nhiều điều muốn tâm sự với người, muốn cùng người uống rượu thâu đêm. Hắn muốn cùng người thực hiện lý tưởng hoài bão công bằng liêm chính vì dân vì nước, hắn muốn cùng người kề cận bên nhau như ngày xưa, ăn ý hòa hợp không thể tách rời. Hắn hối hận rồi...

"Chuyện này nên giải quyết từ ba năm trước rồi..." Hắn nhìn người phía trên người mình, cố gắng bắt lấy tất cả hình ảnh của người, thu hết vào trong tim, dùng chút hơi tàn nói được một câu, "Ta xin lỗi..."

"Ta biết... Ta biết mà..." Thiếu niên run rẩy ôm lấy hắn vào lòng, cẩn thận đáp lời hắn.

"Có những lời không kịp nói nữa... vẫn là... bằng hữu chứ?" Chấp niệm cả đời hắn ở ngay trước mắt, hắn chỉ xin lại một lần được làm bạn là đủ.

"Đương nhiên... Đương nhiên rồi." Thiếu niên nghẹn ngào trong nước mắt, không kìm được sự xót xa trong lòng.

Hắn mãn nguyện, cực kỳ mãn nguyện, từ đầu đến cuối mọi việc hắn làm đổi lại được một lần làm bạn như trước, mạng này của hắn.

Xứng đáng!

Bàn tay đầy máu của hắn bao lấy tay của người, hai tay của cả hai nắm trọn lấy túi vải xanh đó, "Thuốc... giải..." Hắn nhẹ nhàng cười với thiếu niên, biến y thành như vậy là hắn có lỗi, bao nhiêu năm qua hắn đều cảm thấy mình nên là người chịu đựng sự dày vò này, chứ không phải là y. Nghĩ tới cả đời này của y phải sống trong kiếp nửa người nửa mèo, hắn đúng là vô dụng.

Trong túi vải đó, là viên đá khảm trên con dao kia, hay nói chính xác là thuốc giải để có thể trở lại làm người bình thường, đây là phần tạ lỗi mà hắn dành cho y.

Mong y sau này có thể sống một đời mạnh khỏe, làm một anh hùng đích thực được mọi người ngước nhìn!

Vì sao trong lòng hắn luôn gọi Lý Bính là thiếu niên, vì ấn tượng của lần đầu gặp gỡ luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất, khắc sâu ở trong tâm trí hắn nhất, mười lăm năm quen biết làm bạn với người, không uổng kiếp này.

Lần đầu gặp quân
Nghĩ trời tác thành
Ai biết luẩn quẩn
Vấn vương một mảnh
Cả đời vì quân...

-------------------------------

Về fic này nói thật tôi chưa hài lòng, nhưng tâm tình khi xem phim trào dâng thì nên viết luôn không thể chần chừ được. Sau này chắc chắn sẽ beta lại, nhưng chưa phải bây giờ vì tôi đang có job, chạy kpi cho dự án đúng là bận nên dạo này chưa ra phần mới của Thôi Thất hay Bính Thập được. Chứ không có bỏ được phim này đâu, vẫn ngày ngày đi điểm danh siêu thoại phim để mong có hy vọng được quay phần 2. Cảm ơn mọi người đã yêu thích phim, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du là một bộ phim hay lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro