Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moose

Genre: Ngọt, HE, Fanfiction

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Thẩm Độ, Vệ Uẩn, Tam Thiếu, Lưu Sướng và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Bối cảnh: Khưu Khánh Chi và Lý Bính kết hôn, sau ba năm sinh đôi được hai hài tử xinh xắn đáng yêu, y như Lý Bính vậy. Thành ra Khưu Khánh Chi rất hài lòng, hắn nhất mực nuông chiều, bao bọc, cưng nựng hai hài nhi suốt hơn hai mươi năm trời. Đến khi hai tiểu tử sắp đủ tuổi thành hôn thì rắc rối bắt đầu ập đến....

Couple: Tam Thiếu x Thẩm Độ và
Lưu Sướng x Vệ Uẩn

Cameo: Khưu Bính=)))

Thiết lập nhân vật:
Ông Tam Thiếu thì nhây thấy bà cố lun nên tui ghép với em Độ, để khi nào ảnh nhờn quá thì ẻm vả vài phát chỉnh đốn lại anh ta.

Còn em Uẩn ngây thơ non nớt thì rất hợp để gả cho Lưu Sướng - người mà ngoại hình nhìn thư sinh nho nhã đứng đắn nhưng bụng dạ thì cáo già=))))

Giới thiệu nhân vật: Khưu Khánh Chi và Lý Bính thì mấy bồ đã quá quen thuộc rồi nên ở đây tui chỉ đưa thêm tạo hình của 4 người còn lại thôi nha.

1. Đại các lĩnh nội vệ phủ: Thẩm Độ


2. Út cưng của cả nhà: Vệ Uẩn

3. Quàng tử xứ nào đó: Tam Thiếu (A Lai)


4. Thị lang bộ hình: Lưu Sướng

.

.

Tui còn cái hố "Mười kiếp" nữa nên lười đào hố mới, tui tính viết hoàn rồi mới đăng dần cơ. Nhưng mà bởi vì không đăng nên tui không bị cái gọi là deadline: "Phải cố gắng ra chương mới trước khi mí bồ quên mất nội dung chương trước." - Nó dí =))))))

Thế là cả tháng trời tui lười chẳng thèm viết thêm chữ nào cho bộ này cả :D

Vậy nên tui quyết định đăng luôn lấy cái gọi là động lực để ra chương đều đặn nà. Hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật tiểu Đinh nên càng có hứng lên luôn cho đẹp ngày=)))))

WP lại lỗi nên tui có nhìn thấy bình luận của các bồ nhưng không vô trả lời được á. Lúc nào nó hết lỗi tui vô trả lời sau nhen T.T

.

Ban đầu tui đã để Khưu Bính xưng hô là "Ta và Chàng" cho nồng thắm=)))
Nhưng lúc viết thì má ưi sến quá trời quá đất, da gà nổi từng tầng một nên thui, tui sửa thành "Ta - Ngươi" hết vậy T.T

Trong này hai cháu sẽ gọi Khưu Khánh Chi là phụ thân còn gọi Lý Bính là cha nhen.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :3

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên nhân dịp tiết thanh minh, đang giao mùa lúc cuối xuân đầu hè, không còn mưa dầm ẩm thấp nhưng vẫn chưa kịp nắng nóng, oi bức nên không khí rất trong lành, mát mẻ, dễ chịu.

Vậy mà ở dưới tán cây đào phai cổ thụ trong sân Lý phủ, Khưu Khánh Chi không thèm tận hưởng bầu không khí đó mà ngồi ôm đầu phiền não.

Lý do là hai tiểu công tử nhà Đại Tướng Quân đây đã bắt đầu mấp mé đến tuổi trưởng thành, đâm ra ngày ngày đều có các vị tiểu thư lẫn công tử, quý tộc ở đủ mọi phương trời mò đến rình rập, dòm ngó đầy cổng nhà, làm hắn bất an muốn chết.

Trong đám người đó có hai kẻ đặc biệt khiến hắn chướng tai gai mắt, đó là Tam Thiếu và Lưu Sướng.

Những vị công tử, tiểu thư khác sau vài lần hắn và Lý Bính "có lời" thì cũng biết điều mà tém tém lại, thậm chí có kẻ yếu bóng vía còn rút lui.

Chỉ còn duy nhất hai tên kia là dai như đỉa đói, ngày nào cũng chỉ rình rình Uẩn nhi và tiểu Độ ra khỏi phủ là đu lấy, bám riết không rời.

Hai tiểu tử nhà mình thì mới chập chững vào đời, tiểu Độ thì bản tính giống hắn, võ công cao cường, lạnh lùng lãnh khốc, đã từng theo hắn đánh trận lớn lẫn trận nhỏ. Giờ cũng đã làm đến chức Đại các lĩnh nội vệ phủ, thừa sức tự bảo vệ bản thân, còn có thể yên tâm một chút.

Nhưng Uẩn nhi ngây thơ non nớt, tính cách vô tư, tin người, rất dễ bị dụ, sợ rằng sẽ bị mấy tên lòng lang dạ sói kia lừa gạt. Thật sự khiến hắn và Bính Bính lúc nào cũng canh cánh không yên.

Giờ hắn mới bắt đầu cảm thấy thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của nhạc phụ đại nhân Lý Tắc khi năm xưa hắn bám riết lấy Bính Bính như vậy, nghĩ cũng có chút hổ thẹn nổi lên trong lòng.

Nhưng rất nhanh hắn đã vênh mặt, cao ngạo tự an ủi bản thân: "Hừm, Đại Tướng Quân ta một thân văn võ song toàn, oai phong bệ vệ, trải qua thao trường khốc liệt, lập công lớn trở về. Lúc đó ngoài ta ra không còn ai khác xứng đáng với Lý Thiếu Khanh - Lý Bính được nữa."

Còn hai tên kia, một tên làm Thị Lang Hình Bộ - ừ thì cũng tính là có công ăn việc làm đi. Nhưng bên Hình Bộ vừa nhàm chán lại cứng nhắc, ngày xưa gây thù chuốc oán với Kim Ngô Vệ của hắn và Đại Lý Tự của Lý Bính khá nhiều nên đến tận bây giờ hắn vẫn còn chút ác cảm.

Tên còn lại thì khỏi nói, vô công rồi nghề, suốt ngày lông bông chơi đùa, bán riết quấy nhiễu tiểu Độ. Suy cho cùng thì mấy tên đó dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà dám ve vãn hai tiểu công tử nhà hắn chứ.

Lý Bính đang ngồi bên cạnh thưởng trà, ngắm hoa, mắt để ý thấy tướng công của y mặt mày nhăn nhó, nghiến răng ken két, tay siết chặt thiếu điều muốn bể chén trà liền cất tiếng gọi:

"Khánh Chi! Khánh Chi! Hừm, lão công!!!"

Khưu Khánh Chi nghe thấy tiếng "lão công" thì ngay lập tức thanh tỉnh, thu lại sát khí, nở nụ cười tươi tỉnh quay sang hướng vừa phát ra âm thanh gọi hắn, cất giọng ngọt ngào:

"Sao vậy, phu quân của ta có gì muốn phàn nàn sao?"

Lý Bính nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt đó của Khưu Khánh Chi, da gà nổi từng tầng, y bĩu môi, cứng giọng lại:

"Ta gọi tên mãi không thấy ngươi đáp lời nên mới buột miệng gọi vậy thôi. Mới sáng sớm ngày nghỉ phép đầu tiên mà phu quân đã cáu giận chuyện gì rồi hả?"

Nhìn đôi môi dẩu ra kia khiến tâm tình Khánh Chi nhộn nhạo, hắn khẽ vươn người hôn cái chóc vào cánh môi đó, rồi cười đáp:

"Vẫn là chuyện ta lo hai hài nhi trẻ người non dạ, không kháng cự được với những cám dỗ ngoài kia thôi!"

Lý Bính nhận một nụ hôn bất ngờ, gò má hơi hồng lên nhưng cũng quyết không thua kém, y đưa tay kéo cằm hắn lại gần phía mình rồi cũng áp nhẹ cánh môi mềm ẩm của y lên đôi môi cứng rắn của hắn, trả lời:

"Ngươi lo nghĩ nhiều như mẹ già có con gái đến tuổi cập kê vậy, hai tiểu tử nhà mình thông minh, nhanh nhẹn, khắc tự biết phân biệt đúng sai. Hơn nữa, chúng ta sao có thể bao bọc hai đứa nhỏ cả đời được, sớm muộn gì cũng phải cho hai hài nhi ra ngoài kia thăm thú, tìm hiểu thế gian đại sự. Giờ chúng ta đều đã có tuổi, bắt đầu phải bớt lo chuyện bao đồng của bọn trẻ lại rồi."

Khưu Khánh Chi sau khi được đáp lại nụ hôn kia liền ù ù cạc cạc, hắn mải mê ngắm nhìn đôi môi hồng đào của Bính Bính liến thoắn liên hồi, nghe câu được câu mất, chờ y nói xong liền không nhịn nữa, đưa tay kéo y ngồi vào lòng, hôn sâu rồi thủ thỉ:

"Nhưng ta vẫn thấy rất bất an, đặc biệt là với hai tên Tam Thiếu đánh với Lưu láo toét gì đó. Trông tướng tá đứng rình rập ngoài bờ tường kia của bọn hắn có khác gì quân trộm gà bắt chó đâu cơ chứ."

Lý Bính bật cười, quay người chỉ vào ngực Khưu Khánh Chi, cất giọng có chút chỉ trích:

"Ngươi đó, ngươi quên mất ngày xưa ngươi đứng ngoài tường Lý phủ, hú đủ thứ tiếng để báo hiệu cho ta trèo ra đi chơi với ngươi rồi sao?"

Khánh Chi khẽ lườm Lý Bính, vùng vằng tỏ vẻ không hài lòng, cất giọng hời dỗi:

"Ta một thân đàng hoàng đĩnh đạc, uy nghiêm bệ vệ, khác xa với mấy tên đó mà, ngươi nỡ lòng nào so sánh ta với bọn hắn chứ!"

Khưu Đại Tướng Quân một thân cao cao tại thượng, oai nghiêm lãnh khốc, mỗi lần thượng triều đều toát ra hàn khí khiến văn võ bá quan khác không dám lại gần bắt chuyện, tiến ra sa trường quân địch không dám nhìn thẳng vào mắt.

Vậy mà giờ đây lại đang vùng vằng làm nũng với Đại Lý Tự Khanh Lý Bính. Y có chút bất đắc dĩ, thở dài nhưng vẫn kèm một nụ cười ngọt ngào nghĩ xem lầm này mình sẽ nhượng bộ, lên tiếng dỗ dành hắn hay là dỗi ngược lại hắn như mọi khi thì y chợt nghe thấy giọng nói ghét bỏ không chút che giấu của Thẩm Độ cất lên phá tan bầu không khí ngọt ngào:

"Mới sáng sớm ngày ra hai vị Đại nhân đây đã phát cẩu lương rồi, thật là sống không nổi mà!"

"Huynh! Sao huynh lại nói thế, phụ thân và cha sau bao năm tình cảm vẫn còn mặn nồng như vậy, chúng ta phận làm hài tử phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ!"

Vệ Uẩn vừa đánh vào bắp tay Thẩm Độ, vừa nhẹ giọng nói. Phớt lờ đi gương mặt khó ở của ca ca, nhóc ta quay qua cười hề hề với hai vị phụ thân:

"Phụ thân, cha, nay nhân ngày trời nắng đẹp, con và ca ca xin phép lên núi dạo chơi, ngắm cảnh, câu cá,... Tối có lẽ sẽ về muộn, hai người không cần mất công chờ cơm!"

Khưu Khánh Chi nhăn mày, định cất tiếng nói gì đó liền bị Lý Bính ngồi trong lòng hắn ngăn lại, cười nhẹ nhàng đáp:

"Được, hai đứa đi vui vẻ, chú ý an toàn nhé, nhớ đừng về muộn quá đó!"

Hai tiểu tử đột nhiên liếc sang nhau một tia hết sức mờ ám, hành lễ rồi vội tay trái xách xô, tay phải cầm cần câu, kéo nhau đi nhanh ra khỏi cửa.

Khi Thẩm Độ và Vệ Uẩn đi khuất rồi, Khưu Khánh Chi liền siết chặt vòng tay ôm Lý Bính, cất giọng không hài lòng:

"Ngươi biết Uẩn nhi nói dối, sao vẫn thành toàn cho hai đứa nó vậy?"

Hơi thở của hắn phả vào tai y có chút nhột, Lý Bính hơi rụt cổ lại, đáp:

"Thì làm sao chứ, đều đã lớn cả rồi, ngươi đó, ngươi phải có niềm tin vào con trai mình chứ!" - dứt lời y liền đẩy nhẹ vào ngực hắn, ý muốn đứng dậy.

Khưu Khánh Chi biết ý đồ của Lý Bính, liền tăng lực ở cánh tay, giam y ở trong ngực hắn, cúi đầu khẽ lướt môi mân mê cần cổ nhỏ trắng, trầm giọng thì thầm:

"Hai tiểu tử lớn rồi, không biết nghe lời ta nữa, hư quá! Hay là chúng ta bỏ hai đứa nó, sinh hai nhóc khác ngoan ngoãn hơn đi!"

Bính Bính đen mặt, quay qua đấm cho Khưu Khánh Chi một nhát ngay ngực, nạt nộ:

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?"

Khánh Chi cười lớn, bế thốc Lý Bính lên, hướng phòng ngủ đi tới, cao hứng nói:

"Ta đâu có nói linh tinh, chúng ta sinh thêm hài nhi nữa đi..."

Lý Bính hốt hoảng, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng:

"Khưu Khánh Chi, ngươi, mau bỏ ta xuống, hỗn đản,..."
.
.
.
May là hôm đó phủ chỉ có hai người...

.

.

- Hết mở đầu -
.

Mí bồ yên tâm, kế hoạch hoá gia đình rồi nên sẽ không có thêm con nữa đâu nha :v

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro