Chương 2: Lần đầu gặp mặt: Lưu Sướng và Vệ Uẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Thẩm Độ và Vệ Uẩn sau khi rảo bước ra khỏi cổng Lý phủ, thầm nghĩ sợ bị phụ thân gọi giật lại nên không kiềm chế nữa mà vội vàng vọt lẹ, chạy bán sống bán chết đến một góc chợ cách nhà đã khá xa mới dám dừng lại, đứng thở hổn hển. Thẩm Độ khẽ liếc nhìn đệ đệ, cất tiếng:

"Đề phòng bị tra hỏi, ta với đệ tập duyệt trước một chút. Nội dung giống như tối qua đã bàn."

"Được!" - Vệ Uẩn mặc dù vẫn còn đang há miệng thở không ra hơi, nhưng nghe đại ca nói vậy liền nhanh chóng hồi phục lại trạng thái, đứng thẳng người, mở to mắt tập trung, gật đầu lia lịa.

Thẩm Độ liền rút trong ngực áo ra một tờ giấy chi chít chữ, Uẩn nhi thấy vậy nhăn mặt, nhíu mày cất giọng đầy mệt mỏi:

"Đại ca, huynh nhất định phải làm đến nước này sao?"

"Phải làm, không nhớ lần trước do đệ nói nhăng nói cuội, bị phụ thân bắt chẹt, báo hại ta bị cấm túc chung cả tháng trời à?"

Dứt lời Thẩm Độ liền lờ đi gương mặt hờn dỗi của đệ đệ, lạnh lùng cất giọng đọc:

"Trả lời đồng thanh với huynh.
Câu 1: Hôm nay đi câu ở hồ nào?"

Độ: "Thái Hiên"
Uẩn: "Tam Mộc"

Thẩm Độ có chút không hài lòng, khẽ lườm tiểu đệ một cái, Vệ Uẩn biết sai, cúi đầu cười nịnh nọt. Tạm bỏ qua lần này, huynh lớn đọc tiếp:

"Câu 2: Có câu được nhiều cá không?"

Độ: "Không có con nào."
Uẩn: "Được nhiều lắm ạ!"

Lần này thì có chút giận, Thẩm Độ cau mày ngẩng lên nhìn tiểu đệ bằng ánh mắt cảnh cáo, cầm tờ giấy gõ nhẹ lên đầu Vệ Uẩn:

"Đệ định kiếm đâu ra cá mà được nhiều lắm vậy, quên hết tối qua ta dặn những gì rồi à?"

Tiểu đệ biết lỗi, tự gõ đầu mình thêm một cái, trưng nụ cười cầu tài ra:

"Đệ chỉ chợt nghĩ là nếu không câu được con nào thì sẽ bị nghi ngờ mất, cho nên là...." - Ngừng lại ở đây, Uẩn nhi chỉ chỉ vô tờ giấy, ra hiệu cho đại ca tiếp tục.

Thẩm Độ mắt nhìn xuống tờ giấy nhưng không đọc, thay vào đó giọng nói thăm dò vang lên:

"Hôm nay Lưu Sướng cho đệ đi chơi ở đâu vậy?"

Vệ Uẩn mắt sáng rực, vừa cười cười vân vê vạt áo, khẽ đu đưa người cất giọng ngọt ngào:

"Huynh ấy nói sẽ đưa ta lên núi Đông Môn vãn cảnh, nhìn mây tắm suối, chiều tà thì ngắm hoàng hôn à."

Vệ Uẩn vừa dứt lời thì huynh trưởng liền lao đến, vòng tay quặp cổ nhóc ta ghì xuống, liên tục cốc đầu, cất giọng mắng:

"Lại nữa, lần trước đệ cũng bị lộ vì phụ thân hỏi câu tương tự. Tối qua đã thảo luận, thống nhất hết cả rồi, đệ phải nói là: "Hôm nay không có gặp Lưu Sướng" chứ. Sáng nay chưa gì đã quên tiệt, trong đầu đệ ngoài cơm canh và tên Lưu đê tiện kia ra thì không còn chứa nổi cái gì khác nữa đúng không hả. Hả??"

"Ayyaaa, đệ xin lỗi mà, tối qua nghĩ đến chuyện hôm nay được trốn đi chơi, đệ phấn khích quá mãi không ngủ được nên sáng giờ đầu óc có chút mơ hồ chưa tỉnh táo, lỡ quên xíu thôi. Huynh...bỏ đệ ra....đệ...khó thở quá!" - Vệ Uẩn ríu rít giải thích, một tay cố gỡ cánh tay đang siết cổ mình, tay còn lại liên tục vỗ vào lưng đại ca xin được khoan hồng.

"Hừm!" Thẩm Độ đành buông tay, ghét bỏ hất đứa nhóc ra trước một đoạn.

Vệ Uẩn loạng choạng sắp ngã thì có một vòng tay vững chãi đón lấy eo, kéo cậu nhóc đứng thẳng dậy tựa lưng vào ngực người đó.

Uẩn nhi còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần, tính ngẩng đầu nhìn xem người vừa đỡ mình là ai thì đã thấy đại ca lao đến kéo cậu ra khỏi vòng tay người đó, ánh mắt sắc lẻm lườm người kia:

"Lưu thị lang!"

"Ô! Thật trùng hợp, Đại các lĩnh cũng ở đây sao?" - Lưu Sướng chắp tay hành lễ, không nặng không nhẹ đáp lời.

"Hỏi thừa, hai người bọn ta là huynh đệ ruột thịt sống cùng nhà, ở cạnh nhau cũng là lẽ đương nhiên."

Thẩm Độ không ưa tên Lưu Sướng này lắm, hắn ta ngoài mặt nhìn rất nho nhã, đứng đắn nhưng bên trong thì thâm sâu khó đoán, không thể lường trước được điều gì, y như phụ thân vậy. Tiểu Độ không thích những người thâm tàng bất lộ, không nắm bắt được tâm tình như này.

Uẩn nhi nhẹ dạ, ở bên tên này đúng là nguy hiểm bằng chết, tuy nhiên hắn ta cũng chưa làm gì nên tội cả. Chỉ là linh cảm của Thẩm Độ nói rằng hắn thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài thôi.

"Nhớ đúng giờ Tuất phải mang được Vệ Uẩn về đây nguyên vẹn. Hơn nữa ngươi không được động đến dù chỉ là một sợi tóc của nó, nếu không bổn thiếu gia ta róc xương ngươi."

Khẽ nhếch mép cười tao nhã, Lưu Sướng hành lễ:

"Có vẻ Thẩm đại các lĩnh không có niềm tin nơi Lưu mỗ nhiều lắm nhỉ. Cũng không sao, ta sẽ dùng hành động để chứng minh, xưa giờ ta chưa bao giờ nạt nộ hay để Uẩn nhi phải vất vả, chịu uất ức nên mong Đại các lĩnh yên lòng. Hôm nay vì thời gian có hạn nên có lẽ ta xin phép đưa Uẩn nhi lên đường luôn kẻo muộn."

Lý luận khá lắm, không một kẽ hở khiến Thẩm Độ không biết bắt bẻ ra sao. Đang gườm gườm lườm hắn thì được thêm tiểu đệ yêu quý của mình chêm vào:

"Đúng rồi, Lưu ca chưa bao giờ bắt nạt đệ cả, chỉ có huynh với phụ thân là hay bắt nạt ta thôi."

Lúc này thì Thẩm đại các lĩnh nổi cáu thật sự, định xông ra đấm cho tên đệ đệ mê trai của mình một trận thì đã thấy nhóc ta vội ngậm miệng núp sau lưng Lưu Sướng.

Dù tức giận đùng đùng nhưng Thẩm đại các lĩnh không phải là không biết lễ nghĩa, không thể ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà cãi cọ, động tay động chân được, đành trừng mắt hạ giọng đe doạ:

"Vệ Uẩn, nhớ về đúng giờ. Hẹn gặp đệ ở cổng Lý phủ!"

Lời nói nghe chừng rất bình thường nhưng cả Lưu Sướng lẫn Vệ Uẩn đều biết được hàm ý đe doạ trong đó. Nhất định phải về đúng giờ, nếu không Thẩm Độ sẽ băm hai người họ ra làm nhân bánh bao mất.

Uẩn nhi có chút lo lắng, xụ mặt xuống còn Lưu thị lang thì vẫn rất hiên ngang, hành lễ rồi kéo Vệ Uẩn đi, thì thầm to nhỏ kể chuyện, dỗ dành.

Đang cáu bẳn nhìn hai cái bóng một nhí nhảnh một âm trầm kia đi xa dần thì sau lưng Thẩm Độ bỗng nặng trịch, trước ngực vắt thêm hai cánh tay đan chéo, bên tai vang lên âm thanh đáng ghét quen thuộc:

"Tiểu công tử, ta hỏi khí không phải chứ tại sao hôm nay công tử lại một thân y phục mới cóng, chải chuốt anh tuấn hơn hẳn mọi ngày vậy. Có phải là do đi hẹn hò với ta khôn...á...á..."

Thẩm Độ đã quá quen với kiểu đu bám đụng chạm thân thiết quá mức này của Tam Thiếu, rất tự nhiên thở dài rồi vặn ngược cổ tay hắn ra sau ngay tắp lự.

"Hôm nay là ngày nghỉ lễ, tất nhiên ta sẽ mặc thường phục. Hay ngươi tính muốn ta mặc đồng phục ngay cả khi đang đi chơi sao? Với lại, quan hệ của chúng ta được tính là "có quen biết sơ sơ". Ai thèm hẹn hò gì với nhà ngươi."

Tam Thiếu một bên la oai oái, mồm miệng tía lia:

"Ta....ta biết sai rồi. Tiểu Độ à, có thể nới lỏng tay một chút không, mọi người đang nhìn kìa..."

Liếc mắt thấy mọi người xung quanh cũng vì tiếng hét thất thanh của hắn mà bắt đầu đứng lại xem. Tính cách Thẩm Độ vốn dĩ trầm lặng, không muốn bị chú ý liền hất hắn ta ra rồi đi nhanh về phía trước, như muốn rũ bỏ việc mình quen biết với nam tử cao lớn lắm mồm kia vậy.

Tam Thiếu vội vàng cười hớn hở nhảy chân sáo theo, lớn tiếng gọi:

"Tiểu Độ, đợi ta với..."

.

Quay qua bên Vệ Uẩn, lúc này hai người họ đã ra khỏi khu dân cư đông đúc, bắt đầu đi lên đường mòn trên núi. Tiểu công tử vẫn đang rất vô tư, vừa đi vừa ngắm nghía hoa cỏ, côn trùng.

Lưu Sướng ở một bên lặng lẽ đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ đó, mỉm cười. Hắn đối với Uẩn nhi không phải là dạng vừa gặp đã yêu đến chết đi sống lại mà thiên về càng tiếp xúc nhiều lại càng quý mến, dần dà nảy sinh tình cảm sâu đậm.

Nhớ lại ngày đầu gặp nhau là từ khi Vệ Uẩn còn là một thiếu niên để tóc đuôi gà, Khưu Tướng Quân được sắc phong làm Đại Tướng Quân, từ thống lĩnh Kim Ngô Vệ thành thống lĩnh quân đội toàn thành.

Quan lại trong triều ai cũng nô nức tới chúc mừng, Lưu Sướng lúc đó mới nhận một chức quan nhỏ ở Bộ Hình nên tất nhiên không thể không có mặt. Bình thường hắn thật sự rất ghét những bữa tiệc kiểu này, hắn biết thừa đó chỉ là tấm bình phong cho hành động nhận đút lót, nâng đỡ, xây dựng bè phái nhằm đấu đá, hạ bệ nhau của mấy vị quan lại.

Chuẩn bị sẵn tâm thế như vậy nhưng khi đến nơi hắn thật sự rất ngạc nhiên, Khưu Đại Tướng Quân ra lệnh toàn bộ quà tặng đều chỉ nhận thành ý, không nhận hiện vật. Tiệc cũng giống như một bữa cơm gia đình thân mật hơn.

Có tửu nhưng không có sắc, chỉ có chuyện phiếm vui vẻ mà không có rỉ tai nói xấu. Tuyệt nhiên chỉ nói chuyện gia đình, bằng hữu vui vẻ, không có bàn chuyện công vụ nặng nề. Tất cả mọi người đều ngồi chung một bàn lớn, không chia bàn, phân theo cấp bậc lớn nhỏ như những buổi tiệc của các quan lớn khác trong triều hắn đã từng tham gia.

Lưu Sướng từ nhỏ đã được nuôi dạy rằng chức quan càng to sẽ càng thủ đoạn. Hồi nhỏ hắn cũng rất hồn nhiên, vô tư lự, tuy nhiên sau khi bắt đầu con đường học hành, thi cử đỗ đạt ra làm quan rồi, hắn cũng dần thay đổi bản thân, trở nên thâm sâu khó lường để thích nghi với quan trường khốc liệt.

Ấy vậy mà bữa tiệc của Khưu Đại Tướng Quân đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ xấu về giới quan lại trong hắn, thay vào đó là ấn tượng tốt hơn rất nhiều.

Trong bữa tiệc cũng có sự xuất hiện của hai tiểu thiếu gia nhà Khưu Đại Tướng Quân và Đại Lý Tự Khanh Lý Bính. Hai công tử mặc dù sinh đôi, gương mặt từa tựa như nhau nhưng khí chất thì khác một trời một vực.

Thẩm Độ mặc dù còn ít tuổi nhưng đã tinh thông võ nghệ, còn thường tham gia bàn luận chiến sự với Khưu Tướng Quân, ánh mắt sắc bén, hành động lạnh lùng, đầu óc nhanh nhẹn, ngôn ngữ linh hoạt, vừa nhìn đã thấy một tương lai quan trường sáng rõ, rộng mở. Mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Tuy nhiên trong lúc phần lớn mọi người đều tập trung vào Thẩm Độ thì Lưu Sướng lại để ý đến người em trai sinh đôi đang ngồi bên cạnh ôm mèo hơn.

Vệ Uẩn tính cách hoạt bát, vô tư, có vẻ sống đúng với lứa tuổi. Trong lúc mọi người tán dương ca ca cũng không hề bày ra vẻ mặt tổn thương hay ganh ghét. Ngược lại nhóc ta lại nhìn ca ca bằng ánh mắt lấp lánh hết sức tự hào như muốn gào cho cả thiên hạ biết rằng: người thiếu niên ưu tú đó chính là ca ca của mình vậy.

Lưu Sướng cũng có một ca ca, ca ca từ nhỏ cũng đã suất sắc hơn người. Đâm ra cha mẹ hắn liên tục so sánh, thúc ép hắn trở nên giống với ca ca. Dồn ép hắn từ một thiếu niên vui vẻ hồn nhiên thành một người âm trầm tính toán như bây giờ.

Nhìn Uẩn nhi hắn có cảm giác như được nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa của mình vậy. Nghĩ thế xong lại bất giác nở một nụ cười. Lúc này con mèo mà tiểu công tử vuốt ve nãy giờ bất ngờ chạy vọt đi, Vệ Uẩn cứ như vậy đứng bật dậy đuổi theo. Lưu Sướng cũng có chút hiếu kỳ, liền rời bàn tiệc, đi theo sau.

Chưa ra đến nơi đã nghe thấy giọng nài nỉ của Vệ Uẩn:

"Mèo à, đừng trèo cao như vậy, nguy hiểm lắm, mau xuống đây đi."

Tiếp đó khung cảnh một thiếu niên đứng dưới gốc cây hoa hoè cổ thụ, vươn tay như muốn đỡ con mèo tam thể đang điềm nhiên ngồi trên một cành cây cao, không quan tâm đến tiếng gọi của tiểu công tử, mặc nhiên ngồi liếm láp lọt vào mắt Lưu Sướng.

Gọi mãi không được, Vệ Uẩn thở dài, xắn tay áo, tiến đến bám bàn tay nhỏ vào thân cây xù xì, một chân gác lên thân cây như muốn trèo lên. Nhưng rốt cuộc sau vài lần nhảy nhảy tiểu thiếu gia vẫn không thể nào trèo lên được, liền bất lực tụt xuống, ấm ức nhìn lên cây, miệng không nói tiếng người nữa mà chuyển sang "meo meo" gọi mèo không ngừng.

Xem đến đây thì Lưu Sướng bật cười thành tiếng, lúc này Uẩn nhi mới phát hiện có người thứ ba đứng nhìn, hốt hoảng quay lại, có chút xấu hổ, lắp bắp giải thích:

"A...đây là..."

Không để Vệ Uẩn ngại ngùng quá lâu, Lưu Sướng cất giọng giải cứu:

"Tiểu công tử có cần ta giúp bế mèo xuống không?"

Gạt qua sự mất tự nhiên vừa nãy, Vệ Uẩn mắt sáng rực:

"Huynh giúp ta được sao? Vậy thì tốt quá!"

Lưu Sướng mỉm cười, ra hiệu cho tiểu công tử lùi lại một chút rồi đưa mắt nhìn lướt một lượt cái cây, đánh giá qua địa hình rồi lấy đà, đạp chân lên thân cây, tung mình nắm lấy một cành khác, dùng sức từ cánh tay kéo mình bật lên, hạ cánh nhẹ nhàng xuống gốc của cành cây nơi có một chiếc mèo vẫn đang cần cù tự tắm.

Vệ Uẩn mừng rỡ nhảy cẫng lên nhưng không dám hét to sợ doạ tiểu miêu chạy mất nên chỉ dám khoa chân múa tay cười ngoác miệng không ra tiếng ở dưới gốc cây.

Nhìn cảnh đó có chút buồn cười, Lưu Sướng cười tươi rồi nhẹ nhàng tiến đến gần tiểu miêu, vươn tay định bế lấy nó. Lúc bàn tay hắn sắp chạm vào người mèo rồi thì chiếc miêu đột ngột đứng dậy, cong lưng duỗi người rồi nhảy phốc xuống, điềm nhiên bước đi hiên ngang trong ánh mắt bàng hoàng của Lưu Sướng và gương mặt ngạc nhiên của Vệ Uẩn.

"...."

Sau một hồi im lặng nhìn mèo rồi lại nhìn nhau, cả hai liền phá lên cười giòn giã. Lưu Sướng nhảy phốc xuống cạnh Vệ Uẩn, trong lúc đang phủi bụi, chỉnh trang lại y phục thì có một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra trước mắt, khẽ ngẩng đầu lên thấy gương mặt non nớt sáng bừng của Uẩn nhi, tiểu công tử cười rạng rỡ, nói:

"Lần đầu gặp mặt, ta tên Lý Vệ Uẩn."

Xưa nay vì ngoại hình lạnh lùng ít nói, tính cách khó đoán nên rất ít người dám kết bạn với hắn. Lần đầu có người chủ động làm quen Lưu Sướng có chút lạ lẫm. Hắn nhìn bàn tay đó một hồi, quyết định đưa tay nắm lấy, nhìn sâu vào mắt Vệ Uẩn, đáp lời:

"Ta tên Lưu Sướng, rất vui được làm quen."

Năm đó Vệ Uẩn 15, còn Lưu Sướng 21.

.

Quay lại với hiện tại, tiểu công tử năm xưa giờ đã trở mình thành dáng vẻ cao cao thanh tú, nhìn bóng lưng đó của Vệ Uẩn, Lưu Sướng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Ngày đấy chỉ nghĩ đơn thuần là có thêm một bằng hữu, một tiểu đệ đáng yêu. Sau tối đó Lưu Sướng bận công vụ, Vệ Uẩn bận trưởng thành, hai người họ mải mê sống cuộc sống của riêng mình, cũng không mấy khi gặp gỡ. Chủ yếu cũng chỉ chạm mặt ở những bữa tiệc chung, cả hai cùng trốn ra sân ngồi nói chuyện trên trời dưới biển.

Bẵng đi một thời gian, đến khi 18 tuổi Vệ Uẩn mới được tự do đi chơi nhiều hơn, Lưu Sướng cũng đã có vị trí nhất định trong triều. Hai người họ mới có nhiều thời gian rảnh hơn để thường xuyên gặp mặt. Càng tiếp xúc nhiều với Vệ Uẩn, trong lòng Lưu Sướng càng nảy sinh nhiều tình cảm khác lạ.

Năm nay Uẩn nhi cũng đã gần 20, sinh thần tới sẽ là lễ trưởng thành. Trong mắt Lưu Sướng Vệ Uẩn vẫn còn rất nhỏ, thế nhưng thiên hạ ngoài kia đã lồng lộn lên ngày ngày mang quà cáp đến Lý Phủ, nịnh nọt hòng được làm thông gia với nhà Khưu Đại Tướng Quân và Đại Lý Tự Khanh Lý Bính, khiến hắn bất an muốn chết.

Cũng may Khưu Đại Tướng Quân cũng không vội dựng vợ gả chồng cho hai tiểu công tử. Trực tiếp ra mặt nặng nhẹ, đuổi bớt mấy kẻ đó đi rồi nhưng vẫn không khiến Lưu Sướng được yên lòng.

Hắn cũng không muốn làm đến nước này nhưng tình hình hiện tại có lẽ phải sớm tính kế để rước được Uẩn nhi về phủ, tránh đêm dài lắm mộng.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy Vệ Uẩn đột ngột ngồi sụp xuống đất, Lưu Sướng hốt hoảng chạy vội tới bên cạnh, cất giọng gấp gáp:

"Sao vậy, đệ bị đau chân à?"

Vệ Uẩn ngẩng lên cười hề hề:

"Không có, chẳng là đệ có thấy cây hương thảo trong bụi cỏ này. Hương thảo phơi khô để làm trà có tác dụng giảm đau đầu, gần đây ca ca hay nói rằng bị đau đầu nên đệ muốn hái một ít mang về."

Phải rồi, Vệ Uẩn không biết nhiều về chuyện chiến sự, nhưng lại biết rất nhiều về các vị thuốc, hắn có nhớ từ ngày xưa tiểu công tử đã đam mê đọc sách y thuật rồi. Lưu Sướng ngồi xuống bên cạnh, vừa cười vừa cất giọng nhờn nhờn trêu đùa:

"Hồi sáng ca ca doạ đánh như vậy mà đệ vẫn nghĩ cho huynh ấy thế sao?"

Tiểu công tử cười lớn, tạm dừng động tác quay mặt sang đối diện với hắn, đáp lời:

"Ca ca chỉ được cái lớn miệng doạ nạt vậy thôi chứ không dám làm gì đệ đâu. Đệ cũng giả vờ sợ hãi, trốn chạy một chút để bảo vệ tự tôn cho huynh ấy đấy mà. Với lại võ công huynh ấy rất cao cường, đệ thì bản chất yếu hơn rất nhiều, chịu không nổi ba chiêu của huynh ấy. Vậy nên chính ra đệ có đứng im huynh ấy cũng tuyệt nhiên không nỡ xuống tay."

Vì cả hai đều là đệ đệ trong một gia đình có huynh trưởng tài giỏi hơn nên Lưu Sướng có thể hiểu phần nào cảm giác của Vệ Uẩn. Trong đầu hắn thoáng một ý nghĩ có chút cực đoan, hắn lo lắng không biết liệu Uẩn nhi có cùng khúc mắc giống hắn không. Suy nghĩ đắn đo nửa ngày, ngập ngừng một chút rồi hắn mới dám nói nhỏ:

"Từ nhỏ đã lớn lên cùng ca ca suất sắc như vậy, có cố né cũng không tránh khỏi sẽ bị so sánh rất nhiều, đệ có buồn không?"

Vệ Uẩn ngừng một chút rồi tiếp tục, nhỏ giọng:

"Hồi đệ còn nhỏ thì có nghe người ngoài nói rất nhiều, cũng có chút tủi thân. Nhưng mà phụ thân và cha đã cắt đứt quan hệ với tất cả những người so sánh đệ và ca ca. Còn ca ca thì đều đánh cho mấy đồng học nói đệ kém cỏi một trận tơi bời. Mọi người còn ra sức dỗ dành, nói rằng không quan trọng đệ có tài giỏi hay không, chỉ cần lớn lên vui vẻ, khoẻ mạnh là mọi người đều đã rất vui mừng rồi.

Sau đó đệ cũng không buồn nữa, phụ thân và cha cũng có nói với đệ rằng: mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau, đâu cần phải giống người này người kia thì mới được tính là thành công đâu. Huynh nói xem phải không?"

Lưu Sướng lớn lên với một tâm lý nặng nề vì bị so sánh với huynh trưởng suốt cả thời thơ ấu. Mặc dù bây giờ còn rất trẻ mà hắn đã có thể nắm được chức Thị Lang Bộ Hình, vị trí bao người mong ước nhưng sâu trong tâm khảm hắn luôn có một nút thắt rất sâu sắc về việc sợ rằng mình kém cỏi, không được tài giỏi như huynh trưởng.

Nhưng hôm nay nghe Vệ Uẩn nói vậy hắn thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tự giễu bản thân mình rằng lớn đầu bằng này mà vẫn phải để một đứa nhóc giảng giải cho sáng mắt ra.

Xét thấy chỉ ngồi nhìn Uẩn nhi cắm cúi một mình cũng không hay, hắn bèn đưa tay hái phụ, vừa vặt lia lịa vừa hỏi:

"Để ta giúp một tay cho nhanh nhé, hái như này phải không?"

"Không phải!!! Đó là cỏ dại, với lại huynh nhẹ tay thôi, rụng hết sạch lá rồi. Thôi, huynh dừng tay lại ra kia chờ đệ đi."

Vệ Uẩn thay đổi giọng từ hốt hoảng sang bất lực, đưa tay nắm lấy cổ tay của Lưu Sướng kéo lại, muốn ngăn hắn làm gãy hết cành lá thì bị hắn lợi dụng đặt luôn bàn tay hắn lên trên tay của nhóc ta, nắm nhẹ kèm nở một nụ cười cầu tài đánh lạc hướng:

"Ta xưa giờ chỉ biết công văn, án tự, không rõ cách hái thuốc, đệ chỉ ta được không."

Uẩn nhi không để ý đến việc đụng chạm tay, ngược lại còn rất tận tâm nắm tay hắn chỉ cách phân tán lực vừa đủ để có thể hái được sát gốc mà không làm bật rễ cây hay rụng lá.

Sau một hồi tiểu công tử mới phát hiện khoảng cách hai người họ ngày càng gần, tay cũng đã dụng chạm suốt một hồi lâu, hơi ấm từ bàn tay dày dặn của Lưu Sướng lan dần sang bàn tay mảnh khảnh lành lạnh của Vệ Uẩn.

Uẩn nhi giật mình hốt hoảng rút tay về, lùi sang bên cạnh, quay mặt đi ấp úng nói:

"Là....như vậy đó. Huynh tự làm nốt đi."

Xưa giờ cả hai vẫn vui đùa vô tư như vậy đâu có sao, hắn âm thầm nhận ra nhóc ta mặc dù nhìn qua thì vẫn rất vô tư nhưng đã lặng lẽ trưởng thành từ khi nào, biết ngại rồi. Lưu Sướng khẽ mỉm cười lùi lại một chút, tránh doạ Uẩn nhi sợ quá mà chạy mất:

"Được rồi được rồi, để ta làm lại, như này phải không?"

Vệ Uẩn nhìn cành hương thảo được bấm gọn gàng, không dập gãy trên tay hắn, cười hài lòng:

"Chính là như này đó. Huynh trông vậy mà cũng có năng khiếu ghê!"

"Ta "trông vậy" nghĩa là trông ra làm sao hả?"- Lưu Sướng khẽ chọc một ngọn cỏ vào cổ Vệ Uẩn, hỏi dồn dập.

Uẩn nhi bị nhột, rụt cổ rồi vùng dậy chạy ra xa, cợt nhả nói với lại:

"Ý bảo huynh trông không được thông minh lắm đó."

"Ha ha. Lý Vệ Uẩn, ta chiều đệ quá đâm ra đệ không xem ta ra gì rồi đúng không? Mau đứng lại đó!"

Bọn họ vừa cười đùa vừa hái thêm vài vị thuốc, tiện tay hái cả một chút hoa cỏ để bện đồ chơi, tiếng cười vui vẻ của cả hai vang vọng một góc núi rừng tịch mịch.

.

- Hết chương 2 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro