Chương 3: Lần đầu gặp mặt: Tam Thiếu và Thẩm Độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thay vì lên núi, bên này Tam Thiếu là người đưa ra sáng kiến đi thuyền xuôi sông Thạch Mãn xuống Đào Hoa Nguyên ngắm đào phai. Nhiệt độ ở nơi đây quanh năm ôn hoà, mát mẻ và nhờ giống đào lạ nên hoa đào có thể nở quanh năm. Cảnh sắc thơ mộng, trữ tình.

Vậy mà giờ đang xảy ra một tình huống khiến Thẩm Độ hết sức bực mình. Thuyền trôi nhẹ nhàng, nước sông trong xanh êm dịu, không hề có chút sóng to gió lớn nào, vậy mà tên Tam Thiếu đánh này lại có thể say sóng được. Hắn ôm chặt cánh tay của tiểu Độ không chịu buông, còn vùi mặt vào đó ử ử, phiền chết đi được.

May sao hôm nay trên thuyền chỉ có hai người bọn họ là khách nếu không Thẩm đại các lĩnh cam đoan một chưởng đá hắn xuống sông từ lâu rồi. Cắn răng nhịn một hồi rốt cuộc vẫn là chịu không nổi ánh mắt dòm dòm đánh giá của bà lão chèo thuyền, Thẩm Độ hất hắn ta ra, quát:

"Mọi khi vẫn vênh mặt khoe ta rằng ngươi một thân nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nội lực phi phàm. Mang tiếng là đã từng chu du thiên hạ bao năm nay mà giờ ngươi lại bày ra vẻ mặt hèn nhát như thế là sao?"

Tam Thiếu vẫn nhắm tịt mắt, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Độ nhi, ở những chỗ ta đã từng đi chỉ có hồ, núi và vài con suối nhỏ thôi, còn con sông lớn như thế này là lần đầu ta nhìn thấy đó."

Thẩm Độ liếc hắn một cái sắc lẻm, hạ giọng thăm dò:

"Lần đầu mà sao ngươi biết rõ chỗ này để rủ ta đi vậy?"

"Chỗ này là ta được bạn giới thiệu thôi, thật sự chưa đi bao giờ hết. Ta cũng không biết là nó lại "đáng sợ" như thế này."

Dứt lời, hắn ta liền cúi đầu tựa trán vào đầu vai của Thẩm Độ, y cũng có chút khó chịu nhưng nhìn vẻ mặt rúm ró đó thì có vẻ hắn sợ thật, không nỡ đẩy ra nữa, thôi thì kệ hắn bám víu một lát vậy.

Tam Thiếu thấy êm, mới lén hé mắt quẹt mồ hôi thở phào một hơi. Hú hồn, suýt nữa bị Thẩm Độ bóc mẽ rồi. Thực ra hắn ta không có bị say sóng gì hết, cũng không phải tình cờ mà trên thuyền này lại chỉ có hai người. Hắn vung tiền bao trọn chiếc thuyền này từ hôm trước rồi, say sóng cũng chỉ là giả để được gần gũi với Thẩm Độ hơn thôi.

Đừng trách hắn đê tiện, là do tiểu Độ khó tính với hắn quá. Bản chất trong nhà hắn là con út, được chiều chuộng, ôm ấp bế bồng từ nhỏ đến lớn nên rất dính người, rất thích được tiếp xúc thân mật như cầm tay, ôm ấp, vuốt ve,...

Ai ngờ đâu hắn lại va phải Thẩm Độ, một thân nam tử lạnh lùng lãnh khốc, thích ở một mình, không thích động chạm, lại càng không ưa việc bị Tam Thiếu bám riết theo cả ngày lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Hai người quen biết được một thời gian khá dài rồi mà Thẩm Độ vẫn nhất quyết bắt hắn đứng xa một thước, tuyệt nhiên không được phép đến gần hơn. Giận hết sức, trong khi rõ ràng hắn cũng có đòi hỏi gì quá đáng đâu, chỉ là nhiều lúc muốn được nắm tay một xíu, ôm một chút thôi mà.

Vậy nên bất cứ khi nào có thể là hắn ta đều tranh thủ lao vào vòng tay Độ Độ, thể hiện rõ ràng mong muốn được Độ nhi bao bọc, che chở cho mình.

Khẽ ngẩng đầu lên liếc sang bên cạnh thì hắn thấy có vẻ thuyền đã trôi đến địa phận Đào Hoa Nguyên, dưới sông bắt đầu xuất hiện những cánh đào phai hồng nhạt rụng đầy như muốn nhuộm hồng mặt nước.

Ngẩng lên nhìn thì thấy trên đầu là những tán hoa đào nở rộ rực rỡ. Cánh hoa rơi bay bay theo hướng gió tạo ra một khung cảnh lãng mạn đẹp mê người. Nơi này quả nhiên rất thích hợp để đi cùng người mà mình yêu thương.

Thẩm Độ cũng không còn để ý đến hắn mà mải mê ngước mắt ngắm nhìn. Cảnh sắc trữ tình hiếm thấy khiến Thẩm đại các lĩnh gạt bỏ phòng vệ, giãn cơ mặt, thoải mái thể hiện cảm xúc từ ngạc nhiên chuyển sang trầm trồ. Biểu cảm cau có khi nãy dần dần chuyển sang tươi cười dịu dàng.

Nhờ nụ cười đó mà gương mặt tiểu Độ phút chốc sáng bừng, không còn căng thẳng lạnh lùng như mọi khi mà thoáng xuất hiện nét trẻ trung, hồn nhiên vô tư đúng tuổi.

Thẩm Độ mải mê ngắm nhìn cảnh vật, Tam Thiếu cũng đang yên lặng đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt trần của riêng hắn, ánh mắt của hắn không rời khỏi khuôn mặt Độ Độ.

Nhìn một hồi hắn liền liếc xuống bàn tay để không của Thẩm Độ ở đó, trong lòng nổi lên một trận ngứa ngáy. Hắn thật sự rất muốn đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn đó nhưng sau khi nhìn đến gương mặt trong sáng vẫn đang mải mê ngắm cảnh kia hắn quyết định dừng lại.

Thẩm Độ vẫn chưa thực sự thoải mái để hắn làm vậy, hắn không nên để chút ham muốn nhất thời phá hỏng tâm trạng thư thái êm đềm hiện tại của tiểu Độ.
Tam Thiếu đối với Thẩm Độ chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã ngây ngất si mê.

Cuộc sống của hắn trước khi gặp Thẩm Độ thật sự quá mức nhàn chán. Hắn là Tam Thiếu gia của Ngạo Lai quốc. Đất nước của hắn tuy nhỏ bé nhưng nhờ xuất khẩu và chế tác đá quý mà vươn tầm trở thành một quốc gia hùng mạnh.

Vốn dĩ trong hoàng tộc đông đúc hắn là con út, khi sinh hắn phụ vương lẫn mẫu hậu đều đã lớn tuổi, hai người cũng không còn quá ham mê quyền lực nên đã quyết định trao lại ngôi vị cho Thái Tử và Thái Tử Phi. Còn họ lui về sau an hưởng tuổi già, tập trung chăm lo cho tiểu hài tử mới sinh.

Vì sinh sau đẻ muộn nên trong cung ai cũng biết rằng sau này không đến lượt Tam Thiếu lên ngôi. Cũng chính vì vậy mà phụ vương lẫn mẫu hậu đều rất nhẹ nhàng với hắn, không còn nghiêm khắc như khi nuôi dạy các hoàng tử, công chúa khác.

Tuổi thơ hắn không có bạn, các ca ca và tỷ tỷ khác đều hơn hắn rất nhiều tuổi. Những đứa con của nhà văn võ bá quan ngang tuổi hắn thì cha mẹ chúng đều không dám cho con mình chơi với hắn.

Không có bằng hữu, cũng không cần phải học tập, rèn luyện khắc khổ như các vị huynh lớn nên từ nhỏ đến lớn công việc duy nhất của hắn chỉ có quanh quẩn ra vào cung thành, học vài bộ môn nhẹ nhàng nhàm chán, ngoài ra không được làm gì mà cũng không có việc gì khác để làm.

Hắn sinh ra đã ở trên đỉnh, của cải không thiếu, muốn gì được nấy, gia đình yêu thương đùm bọc hết mình. Vậy nhưng trong lòng hắn luôn có một lỗ hổng rất lớn.

Chính bởi vì quá đầy đủ, dễ dàng có được mọi thứ và cũng chẳng gặp chuyện gì đau khổ, buồn bã nên với Tam Thiếu ngày nào cũng như ngày nào. Có lẽ vì không có nỗi buồn nên hắn không biết trân trọng những niềm vui nho nhỏ quanh mình. Dần dà hắn thấy mọi niềm vui trong cuộc sống đều trở nên mờ nhạt, không có giá trị.

Hắn không biết hắn thực sự yêu thích điều gì? Muốn làm gì? Có khả năng đặc biệt nào không? Được sinh ra trên đời với sứ mệnh gì? Trước khi nhắm mắt xuôi tay hắn có đóng góp được gì cho thế gian không? Hay chỉ như một ngọn cỏ bên đường, lặng lẽ hiện diện rồi úa tàn mà không để lại được dấu ấn đặc biệt nào.

Hắn vẫn thường đứng trên đài quan sát nhìn ra xa, chứng kiến bách tính bận rộn, xô bồ, nghĩ rằng ai nấy đều có ước mơ của riêng mình, đều cố gắng vì mong muốn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn từng ngày. Cảm giác những người này ngày ngày đều được sống một cuộc sống ý nghĩa, chứa đựng đầy những bất ngờ. Còn hắn chẳng cần cố gắng cũng chẳng cần làm gì, ngày ngày chỉ có đi ra đi vào giữa mấy bức tường thành cao vời vợi.

Những lúc rảnh rỗi hắn thường đi bộ thơ thẩn trong khuôn viên, đầu hắn nảy sinh ý nghĩ về những chuyện phiêu lưu, tưởng tượng thế giới ngoài kia vui vẻ, náo nhiệt, thú vị ra sao và thầm mong mình lớn thật nhanh để được đi đây đi đó.

Vật vã mãi cuối cùng cũng đã đến lúc đủ 18 tuổi, hắn quyết định không đợi thêm một giây phút nào nữa, hí hửng xếp đồ ra khỏi cung đi thăm thú thế gian rộng lớn bên ngoài bốn bức tường đá lạnh lẽo nhàm chán mình đã sống suốt 18 năm trời ròng rã kia. Phần cũng là để tìm kiếm bản ngã của chính mình.

Phụ vương và mẫu hậu tất nhiên là không đồng ý. Hai người đã bao bọc hắn quá lâu, hi vọng hắn sẽ mãi ở bên mình nên còn hạ lệnh canh chừng hắn suốt ngày đêm.

Van xin không được hắn liền giờ trò bù lu bù loa lên đòi chết. Biết rằng hắn chỉ doạ chứ không có gan làm thật nhưng hắn lẽo đẽo theo hai người lải nhải từ sáng sớm đến tối mịt. Điếc tai quá nên đành phải thả hắn đi vậy, nghĩ rằng hài nhi được chiều hư từ bé, chịu khổ vài hôm hắn sẽ ngoan ngoãn quay về thôi.

Nhưng tên A Lai con của hai người thật sự là yêu quái chứ không phải người. Ra ngoài hết bị người trong giang hồ lừa tiền thì lại gặp cướp, gặp đói rét bạo bệnh. Thủ hạ được cắt cử bí mật đi theo bảo vệ phải khiêng hắn về cung không biết bao nhiêu bận.

Ấy vậy mà lần nào sau khi tỉnh táo, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là:

"Ở ngoài kia thú vị muốn chết, hài nhi muốn đi tiếp!"

Họ nhìn hắn đau đầu suy nghĩ, không biết tại sao mình để cho hài nhi no đủ, không thiếu thốn một thứ gì nhưng thằng bé lại nhất quyết đòi bỏ nhà ra đi như vậy chứ.

Đắn đo một hồi xong vẫn quyết định đầu hàng, thôi thì cứ để tiểu hài tử sống cuộc sống mà nhóc ta muốn. Họ đổi chiến lược, thay vì để hươu nhà chạy loạn mà rơi xuống vực, chi bằng bọn họ vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng.

Sau khi phái người đi điều tra, thám thính khắp nơi thì đã phát hiện ra gần đó có Thần Đô nổi tiếng vừa có cảnh đẹp hoang sơ lại vừa có phố thị phát triển, trật tự trị an rất tốt, để hài tử nhà mình đến đó cũng có chút yên tâm.

Nghĩ vậy xong liền gợi ý A Lai đến Thần Đô, tất nhiên vẫn lén cắt cử thêm vài người đi cùng để đảm bảo an toàn. Ban đầu Tam Thiếu còn vùng vằng từ chối, cho rằng những chỗ phụ vương phụ mẫu chỉ đều sẽ quá mức an toàn, nhàm chán, không vui. Hơn nữa hắn cũng không muốn có người kè kè bên cạnh như trông trẻ, hắn muốn tự làm mọi việc bằng chính sức mình.

Nhưng trong lúc chưa biết đi đâu hắn cũng thử tạt qua đó một chút, dù sao cũn khá gần chỗ hắn, không vui có thể thúc ngựa về được ngay. Hắn còn tương kế tựu kế cắt đuôi mấy người đi cùng để được thoả sức tung bay một mình.

Khi mới đến hắn cũng không hi vọng gì nhưng quả thực Thần Đô thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều. Ngay trong ngày đầu hắn đến tham quan ngoài đường phố đã xảy ra một vụ truy lùng đào phạm nghẹt thở. Quân lính Kim Ngô Vệ chạy khắp mọi nẻo phong toả đường phố, đọc lệnh yêu cầu người dân ở yên trong nhà hoặc tìm chỗ nấp tránh tai bay vạ gió.

Nghĩ gì chứ, vui thế kia mà tính bắt nấp đi sao. Bản tính thần kinh thích tìm chết của hắn trỗi dậy, đang nghĩ xem đi hướng nào thì thấy có một nam tử trẻ tuổi mặt mày sắc lẻm, sát khi đằng đằng, sau lưng đeo cung tên, trên tay cầm một cây thương lớn thúc ngựa chạy về phía Tây thành.

Nhìn người này có vẻ quan trọng, đi theo cậu ta chắc chắn có kịch hay. Nghĩ vậy xong hắn liền lén lút bám theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu công tử đó là chỉ huy gì đó, điều quân dồn được đám đào phạm vào một góc rồi.

Hắn đếm lướt có 5 tên, nhìn qua thì thấy mấy tên này cũng thuộc dạng máu mặt, chắc là bỏ trốn có tổ chức.
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì Tam Thiếu phát hiện vẫn còn một tên chột mắt nấp ở ngay gần hắn, đang giương cung về phía nam tử trẻ tuổi kia.

Máu liều của hắn bốc lên tận đầu, liền cứ thế gào thét lao ra vật nhau tay không với tên đào phạm đó. Xung quanh bị tiếng huyên náo phát ra từ phía hắn làm cho giật mình, hai bên liền xông lên đánh đấm loạn xạ.

A Lai khi đó vẫn là hoàng tử cành vàng lá ngọc, hắn cũng lười biếng nên không học tý võ vẽ nào, phụ vương và mẫu hậu rất chiều nên cũng không ép hắn học. Giờ mới thấy tác hại ghê gớm, hắn cầm cự được 3 chiêu đã bị tên kia đánh bật ra, cổ chân gập ngang đau nhói, không đứng dậy chạy được.

Nhìn lên thì thấy cây đao của tên chột đó vung lên cao rồi dùng hết sức chém xuống. Thôi xong, lần này xác định lành ít dữ nhiều, hắn co rúm người giơ tay che đầu nằm im chờ chết thì nghe "Coongg!" Một tiếng rất to.

Mở hé mắt ra thì thấy nam tử trẻ tuổi khi nãy đứng chắn trước mặt mình, dùng cây thương của cậu ta chặn lại cây đao của tên đào phạm.

Gầm lên một tiếng đầy uy lực, vị công tử đó hất thanh đao ra, khụy chân xoay thương chém ngang đùi của tên chột, máu của tên đó văng lấm tấm lên gương mặt trẻ trung.

Chờ tên kia ngã xuống, binh lính khác lao lên bắt gọn, vị công tử đó mới từ từ quay lại phía hắn. Lúc này Tam Thiếu cảm giác thời gian như chậm lại, tim hẫng đi một nhịp.

Bá khí hơn người nhưng nhìn gần có thể thấy rõ rằng cậu ta còn rất trẻ, ánh mắt sắc lạnh khẽ lườm nhưng qua bộ lọc của tiếng sét ái tình thì Tam Thiếu lại nhìn ra rằng đôi mắt của người đó vừa to tròn vừa long lanh. Gương mặt cứng rắn những vẫn xen lẫn nét mềm mại, thanh tú. Đôi môi hồng mấp máy, nói gì đó với hắn chẳng rõ, hắn đang mải tập trung nhìn những giọt máu li ti bắn trên nền da trắng tuyết mịn màng, thầm nghĩ ước gì được dùng tay lau đi những giọt máu đó.

Đột nhiên người đó ngồi xuống cạnh hắn, đến rất gần nói tiếp. Hắn chẳng buồn lắng nghe, trực tiếp biến suy nghĩ thành hành động, đột ngột đưa tay lên quệt nhẹ những vết máu trên má người đối diện. Khung cảnh tưởng chừng như rất lãng mạn cho đến khi vị nam tử đó túm lấy cổ tay hắn, đứng bật dậy bẻ ngược tay hắn ngửa ra ngoài không một động tác thừa.

Đau đớn bất ngờ khiến Tam Thiếu như được gọi giật ra khỏi cõi mơ mộng, hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này hắn mới bắt đầu nghe thấy âm thanh xung quanh và ý thức được những sự việc khác đang xảy ra.

Hắn ngoác mồm oai oái kêu đau, lồm cồm đứng dậy theo, mắt liếc thấy vị công tử kia không mảy may nhúc nhích, hắn bèn theo thói quen vội vàng giở bản mặt mà hắn nghĩ là hào hoa, phong nhã ra lớn tiếng nịnh nọt:

"Tiểu mỹ nhân, xin lỗi đã mạo phạm, ta chỉ là...."

"Bốp!"

Chưa đợi nói hết câu hắn đã nhận một cú đấm thẳng mặt như trời giáng, ngã sõng soài ra đất, lồm cồm bò dậy thì thấy người kia đã đi xa.

Thẩm Độ một bên đen mặt, lầm bầm rủa xả ngày hôm nay thật sự đen đủi. Tận 6 tên đào phạm trốn thoát khỏi ngục của y, còn phải nhờ hỗ trợ từ Kim Ngô Vệ của phụ thân. Mất mặt thật sự.

Mặc dù đã thành công dồn bọn chúng vào một góc, túm gọn nhưng vẫn gây ra không ít phiền phức không đáng có. Trong một phút lơ là còn suýt bị đánh lén. Cũng may được một vị nam tử nào đó ra tay tương trợ.

Mỗi tội hắn không có chút võ nghệ nào, được ba chiêu đã bị đánh trật chân rồi, Thẩm Độ vội lao ra giải cứu. Xong xuôi tính quay qua hỏi thăm hắn một chút thì bị bản mặt trợn mắt hé miệng đờ đẫn của hắn doạ sợ.

Chẳng lẽ bị thương ở đầu phát ngốc luôn rồi, có chút hốt hoảng, Thẩm Độ đến gần hơn cất giọng lo lắng:

"Ngươi không sao ch..."

Còn chưa nói hết câu thì tên công tử đê tiện kia liền đưa tay nâng cằm quệt ngang má y, hốt hoảng kèm tức giận, Thẩm Độ túm chặt cổ tay hắn kéo ra xa khỏi mặt mình, hé miệng tính quát thì hắn đã bày ra vẻ nặt dâm dê đê tiện, còn nhanh miệng dùng những từ ngữ ghê rợn nịnh nọt.

Hắn nghĩ Thẩm Độ là loại người gì chứ? Rùng mình, da gà nổi khắp người, tay theo phản xạ vung một đấm vào giữa mặt hắn rồi quay người bỏ đi.

Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi nhưng tên đê tiện kia lại lê lết đuổi theo cậu, một tay ôm mũi một tay nắm chặt cổ tay tiểu Độ không buông.

Thiết nghĩ dù sao hắn cũng vừa cứu mình một mạng, tiểu công tử thở dài quay lại nhìn thì bị tình trạng của hắn doạ sợ. Hắn vậy mà bị Thẩm Độ đánh gãy mũi, máu me đầy mặt, bên cổ chân bị thương lê lết trên đất, nãy giờ hắn cố lết đi bằng bên chân còn lại để đuổi theo cậu.

Ngoài mặt lạnh lùng ghét bỏ nhưng bên trong Thẩm Độ vốn dĩ không phải là người máu lạnh, nhìn đến đây cũng cảm thấy hơi xót xa, Độ Độ dừng bước, nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho binh sĩ dẫn giải tội phạm về trước, còn cậu từ từ ngồi bệt xuống đất trước mặt hắn.

Trong lúc Tam Thiếu còn đang ngạc nhiên vì thái độ thay đổi chóng vánh của vị công tử đây thì thấy tiểu Độ ngoắc ngoắc hắn lại gần. Mặc dù không hiểu gì nhưng hắn cũng ngoan ngoãn ngồi bệt xuống theo.

Thẩm Độ đưa tay vào trong áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ và một bọc giấy có gói gì đó. Dùng chiếc khăn mềm lau bớt máu trên mặt hắn, đánh mắt ra hiệu cho hắn tự cầm khăn rồi mở gói giấy lấy ra một chút lá khô, rịt vào vết thương rồi cất giọng ôn tồn:

"Cái này là tiểu đệ của ta chuẩn bị cho, có tác dụng cầm máu rất tốt. Ngươi giữ ở mũi một lát là được. Còn chân có lẽ phải vào trong nội thành kiếm đại phu. Lát ta kêu người mang xe ngựa đến..."

"Công tử có ngựa mà, chúng ta miễn cưỡng có thể đi chung, ta thoải mái lắm, không sao đâu." - Tam Thiếu hí hửng ra mặt nhưng vẫn cố trưng lên vẻ tự cao ngắt lời.

Khẽ lườm một cái ghét bỏ, nhưng rất nhanh trong đầu Thẩm Độ nảy ra ý tưởng gì đấy, khẽ nở một nụ cười gian xảo, giãn lông mày gật đầu đồng ý:

"Vậy cũng được!"

Tiếp theo vì chân hắn bị thương nên Thẩm Độ đành phải dìu hắn về phía ngựa của mình. Tính ra chân cũng không quá đau, hắn hoàn toàn có thể tự tập tễnh đi nhưng được đỡ như thế này cũng không tệ.

Đầu óc Tam Thiếu chưa gì đã nghĩ đến cảnh hắn và vị tiểu công tử đây chung một ngựa. Hắn ngồi sau nhoài người ra trước ôm lấy thân ảnh đó vào lòng. Hoặc hắn ngồi trước rồi người ta ôm hắn từ sau lưng cũng được.

Tự nghĩ tự ngại, hắn cũng không muốn đụng chạm thân mật như vậy với người mới gặp lần đầu đâu, nhưng không còn cách nào khác, biết làm sao bây giờ, phải chịu thôi. Haha.

Càng nghĩ càng thấy mừng, hắn bất giác nở một nụ cười thiếu đạo đức, vô liêm sỉ. Đột nhiên nhận ra mình thậm chí còn chưa biết tên vị tiểu công tử này, hắn hí hửng liên mồm nói:

"Ta là Tam Thiếu gia của Ngoạ Lai quốc, có thể gọi là A Lai, không rõ quý danh của công tử đây là...ayya...."

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Thẩm Độ một tay túm cổ áo, một tay túm thắt lưng, dồn hết sức lực nhấc bổng hất hắn vắt ngang người lên trên yên ngựa.

Có chút bàng hoàng vỡ tan trong lòng, hắn ta một thân thanh niên cường tráng mà lại bị tiểu công tử nhỏ nhắn nhà người ta túm thắt lưng ném như ném một con ếch vậy đó. Gác lại trái tim bị tổn thương đầy đau đớn, Tam Thiếu cố ngẩng đầu gào thét trong vô vọng:

"Không, ý ta không phải là như thế này!"

"Nhưng ý ta thì lại là như thế này." - Thẩm Độ nhếch mép cười, không quan tâm đến tiếng phản đối kèm hành động giãy giãy của Tam Thiếu nữa, một bước nhảy lên yên, thúc ngựa đi thẳng.

Năm đó Thẩm Độ 17, Tam Thiếu 19.

.

Từ trước đến giờ vỗn dĩ Tam Thiếu sống rất lông bông, không hề có định hướng hay mục đích gì lớn. Khi nhỏ thì được nuôi nhốt trong cung. Lớn rồi muốn thoát ra khỏi chiếc lồng an toàn đó mà ra sức lao vào chốn nguy hiểm tìm cảm giác mới lạ để khoả lấp nỗi trống rỗng trong lòng.

Sau khi gặp Thẩm Độ, hắn đã cho người đi dò la tin tức, tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến vị nam tử đó. Khi có được đầy đủ thông tin rồi lại càng khiến hắn ngạc nhiên, Tiểu Độ tuy còn ít tuổi nhưng mà đã trải qua nhiều năm huấn luyện cực khổ, công việc nguy hiểm luôn rình rập. Vậy mà cậu nhóc vẫn hiên ngang tiến về phía trước, không chút sợ hãi hay ngập ngừng.

Còn hắn? Hắn định cứ mãi lang bạt tứ phương, đâm đầu vào nguy hiểm tìm cảm giác mạnh, nay đây mai đó không đích đến, không ước mơ, mặc sức tiêu tiền của cha mẹ như vậy hay sao?

Lúc này hắn mới đột ngột ngồi suy xét lại hành động ngu xuẩn của bản thân mình suốt những năm qua. Hắn làm sai cách rồi, cuộc sống nhàm chán của hắn phần cũng là vì sâu bên trong bản thân hắn cũng là một con người nhàm chán.

Hắn không biết cách tìm niềm vui từ bên trong mà luôn theo đuổi kích thích từ bên ngoài trong khi điều hắn cần làm là rèn luyện, tự tạo niềm vui cho mình, để cho bản thân mình trở nên ưu tú và xuất sắc hơn, lúc đó cuộc sống của hắn cũng tự động trở nên thú vị, muôn màu. Nghĩ lại hành động thích đâm đầu vào chỗ chết mình đã từng làm khi còn lông bông khiến hắn thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Giác ngộ muộn còn hơn không, từ lúc đó hắn liền quyết tâm trở thành một con người tài giỏi để có thể xứng đáng với Thẩm Độ. Hoặc chí ít là có thể ở bên giúp sức, bảo vệ tiểu Độ khi cần. Hắn ngay lập tức bỏ thời gian, công sức ra luyện võ, học tập nâng cao trình độ của bản thân không ngừng nghỉ.

Vốn dĩ sức khoẻ hắn rất tốt, thế chất cao lớn lại có thiên phú nên sau ba năm ròng đã luyện đến trình độ thượng thừa, nội lực phi phàm.

Thế nhưng trước mặt Thẩm Độ hắn vẫn cứ bày ra vẻ mặt yếu ớt, vụng về nhằm để được cậu ấy quan tâm, ra tay bảo vệ như từ trước tới nay vẫn vậy.

Khi đó cứ mỗi khi có thời gian rảnh là hắn lại lén đi theo, tìm cách tiếp cận cậu ấy. Phải mất cả mấy tháng trời Thẩm Độ mới bắt đầu bình thường hoá chuyện có thêm một tên ba hoa chích choè lèo đẽo đi theo bên mình.

Tính ra mãi cho tới gần đây tiểu Độ mới chịu nhận lời đi chơi cùng hắn. Thật là vất vả quá đi mà, nhưng thành quả đổi lại rất ngọt ngào. Tam Thiếu rất hài lòng.

Nghĩ bâng quơ một hồi thuyền cũng đã cập bến. Độ Độ nhanh nhẹn nhảy phốc lên bến trước nhưng cũng không quên đưa tay ra ý muốn kéo Tam Thiếu lên bờ.

Hắn có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ bằng ánh mắt ngỡ ngàng thì nhóc ta tảng lờ ánh mắt đó đi, giả vờ nhìn đông ngó tây nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay chờ Tam Thiếu nắm lấy.

Hắn ta mừng rỡ hé miệng tính nói gì đó nhưng sợ tiểu Độ thẹn quá hoá giận, lại không cho hắn nắm tay nữa thì tội nghiệp hắn lắm. Đành chỉ đứng nhe nanh cười toe toét, vội vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đó, theo lực kéo của Thẩm Độ mà bước lên bờ, trong lòng pháo hoa nổ đùng đoàng.

.

.

- Hết chương 3 -

.

.
Tiểu Độ mới đưa tay đỡ từ thuyền lên bến thôi mà ông Tam Thiếu chắc nghĩ xong tên con luôn rồi=)))))
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro