Chương 4: Điềm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lưu Sướng và Vệ Uẩn sau một hồi đi bộ cũng đã đến được địa điểm mà Lưu Sướng chuẩn bị sẵn. Đó là một khu vực gần đỉnh núi, bên cạnh có một khúc suối chảy từ trên cao xuống tạo thành một dòng thác nhỏ, bên dưới dòng thác nhỏ đó là hồ nước trong vắt tưởng chừng có thể nhìn thấy tận đáy.

Cạnh đó có hàng cây cho bóng mát, thảm cỏ, vườn hoa... Cảnh đẹp như vậy nhưng ngoài hai người họ ra không có thêm người nào khác. Lưu Sướng tìm được một vị trí đẹp như mơ mà lại vắng vẻ, riêng tư như này cũng thật kỳ công đi. Vệ Uẩn bị cảnh đẹp làm cho mê mệt, đờ đẫn ngắm hết cái này đến nhìn cái khác, cười ngờ ngệch.

Bên dưới một gốc cây to nơi có thể nhìn ra được cả hồ nước và vườn hoa có 2 cái giỏ lớn đựng rất nhiều đồ, Lưu Sướng tiến tới bắt đầu gỡ đồ ở một chiếc giỏ ra. Vệ Uẩn nhìn thấy liền thắc mắc:

"Huynh chuẩn bị mấy đồ này từ bao giờ vậy?"

"Ta dong ngựa mang lên từ sớm, sau đó mới quay về Thần Đô để đón đệ." - Lưu Sướng tay thoăn thoắt dỡ đồ, miệng ôn tồn trả lời Vệ Uẩn.

Nghĩ thấy mình và Lưu Sướng đi bộ mấy canh giờ mới tới, vậy mà huynh ấy còn cất công đi trước một vòng để chuẩn bị. Vệ Uẩn cảm động, ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn. Lưu Sướng liếc thấy gương mặt đó liền bối rối quay mặt đi, rời ánh mắt của mình ra khỏi đôi mắt trong veo của Vệ Uẩn. Hắn không có khả năng phòng vệ trước mặt cún Vệ Uẩn đâu, nhìn thêm một chút sẽ không kiềm chế được nhào tới cấu véo nhóc ta mất.

"Thôi nào, leo núi từ nãy chắc đệ cũng mệt rồi, qua gốc cây kia ngồi nghỉ chút nhé, để huynh bày biện đồ ăn."

"Đệ không mệt, để đệ giúp huynh chuẩn bị." - Vệ Uẩn ngoan ngoãn ton ton chạy theo Lưu Sướng.

Vậy là Lưu Sướng đi tìm cây gỗ để dựng lều còn Vệ Uẩn ngồi trên một tấm vải mở giỏ đồ ăn. Mỗi khi mở một món đồ ở trong giỏ ra Vệ Uẩn không khỏi trầm trồ. Lưu ca thật sự rất chu đáo, trong chiếc giỏ có đầy đủ mọi thứ từ bánh trái, hoa quả đến kẹo ngọt, tất cả đều tình cờ là những món Vệ Uẩn rất thích.

Loay hoay một hồi Lưu Sướng cắm được vài thanh gỗ, phủ vải lên trên làm thành 1 túp lều nhỏ ở dưới một tán cây râm mát. Mặc dù đầu hè nắng rất dịu nhưng thể chất Vệ Uẩn dễ ốm, ở ngoài nắng lâu rất dễ cảm nắng, hắn cứ là chuẩn bị kỹ một chút thì hơn.

Quay ra bên cạnh thấy Uẩn nhi hớn hở cười toe toét bày một mâm đầy đồ ngọt, còn đồ mặn bị nhóc ta đẩy dạt ra một góc riêng. Bật cười bất đắc dĩ, Lưu Sướng cất giọng ôn tồn:

"Ta có chuẩn bị cả màn thầu, canh xương và thịt xào nữa mà. Đệ không thể ăn đồ ngọt thay bữa chính được."

"Nhưng ở nhà hay đi cùng ca ca đệ cũng không được ăn, chỉ có đi cùng huynh đệ mới được ăn thoải mái như vậy thôi. Giờ ngay cả huynh cũng không cho đệ ăn nữa hả?" - Dứt lời Vệ Uẩn nhăn mày, cúi đầu, vai trĩu xuống buồn bã, mắt dâng một tầng nước mỏng long lanh.

Đứng trước Vệ Uẩn rầu rĩ Lưu thị lang lạnh lùng sắc sảo đột nhiên trở thành một tên ngốc không có tiền đồ, giây tiếp theo đã liền gật đầu đồng ý cho Vệ Uẩn ăn uống tùy thích. Thôi thì lâu lâu bọn họ mới được đi chơi riêng với nhau, cứ để cho nhóc ta thoải mái một chút.

.

Ăn uống xong xuôi, đúng như dự đoán, Vệ Uẩn ăn bánh kẹo trừ bữa nên bị đau bụng, hai người quyết định chui vào túp lều Lưu Sướng dựng lên khi nãy nghỉ ngơi một chút. Nhóc ta đang nằm co quắp ôm bụng ư ử, gối đầu lên đùi Lưu Sướng rên rỉ.

Lưu Sướng lo lắng cúi đầu khẽ vuốt trán lấm tấm mồ hôi của Vệ Uẩn, thầm tự trách mình khi nãy lẽ ra phải cứng rắn hơn, ngăn không cho nhóc ăn trưa bằng bánh kẹo như vậy. Vệ Uẩn như đoán được tâm tình của Lưu Sướng, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn hắn, cười hề hề méo mó:

"Giờ đệ biết tại sao mọi người không cho ăn nhiều đồ ngọt rồi. Hoá ra ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng thật. Bao lâu nay đệ tưởng mọi người không muốn đệ ăn nhiều nên mới nói dối như vậy. Trách nhầm cả nhà rồi, thật ngại quá!"

Nhìn vẻ mặt vô tư đó của Vệ Uẩn Lưu Sướng bất giác bật cười. Uẩn nhi nhiều lúc rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời nhưng khi nhận ra mình sai nhóc ta cũng rất dũng cảm cúi đầu nhận lỗi, xin lỗi và sửa đổi.

Vệ Uẩn không sợ sai, nhóc ta mặc sức mắc lỗi, học hỏi từ sai lầm, sửa lỗi. Còn Lưu Sướng hắn thì vì sợ sai mà quá cẩn thận, nhiều khi còn không dám làm gì, tự làm khó mình rất nhiều. Hắn nhận thấy mình cần phải học hỏi thêm ở Vệ Uẩn chuyện này.

.

Đến chiều, qua cơn đau bụng Vệ Uẩn nhanh chóng khôi phục tâm trạng vui vẻ, lôi kéo Lưu Sướng chạy ra đoạn thác nhỏ chảy xuống hồ ở cạnh.

Vệ Uẩn thích vầy nước vậy mà lại không biết bơi, lúc nhỏ khi được dạy tập bơi mà bị sặc nước quá nhiều, sợ hãi ôm chân phụ thân khóc lóc ầm ĩ. Khưu Khánh Chi mềm lòng nên đành thôi, bỏ qua khoản bơi cho nhóc ta. Chỉ có điều sau đó Vệ Uẩn tuyệt đối không được bén mảng đến chỗ nước sâu một mình.

Lưu Sướng nhảy xuống cái hồ nhỏ đó kiểm tra độ sâu trước. Đoạn nước ngập sâu nhất mới đến ngực hắn, tức là đến tầm vai của Vệ Uẩn, thấy an toàn rồi mới vẫy vẫy Uẩn nhi xuống.

Tuy nhiên nước trong hồ đều là nước chảy từ đỉnh núi xuống nên mặc dù đang là mùa hè thì nước cũng vẫn rất lạnh. Vệ Uẩn nhúng chân xuống thấy lạnh quá nên quyết định ngồi bó gối trên bờ nhìn Lưu Sướng tung tăng bơi lội ở dưới.

Ngồi im nhìn khá chán nên nhóc ta quay ngang quay ngửa, ngáp lên ngáp xuống một hồi quay đầu lại nhìn thì thấy mặt hồ im lìm, không còn thấy bóng dáng Lưu Sướng đâu. Nhóc ta hốt hoảng đứng bật dậy, nước hồ rất trong, nhìn thấy tận đáy nhưng Vệ Uẩn ngó mãi cũng không thấy hắn ở dưới.

Nhóc ta nhìn ra phía xa nơi có một góc hồ bị vài tảng đá che khuất, có khu nào Lưu ca ở đó không. Uẩn nhi cất tiếng gọi vài lượt nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp, cũng không nghe thấy tiếng quẫy nước như khi nãy. Chẳng lẽ huynh ấy gặp chuyện gì rồi?

Không suy nghĩ nhiều nữa, Vệ Uẩn quên cả lạnh lao mình xuống thẳng dưới hồ, điên cuồng lội đến khúc hồ bị khuất đó, vẻ mặt tràn ngập lo lắng sợ hãi.

Nước hồ lạnh hơn Vệ Uẩn tưởng nhiều, mặc dù không sâu nhưng cũng ngập đến cổ, cả người chìm trong dòng nước lạnh buốt. Khi nãy gấp gáp nhảy xuống nên Uẩn nhi quên không khởi động trước, đi được đến giữa hồ thì bị chuột rút, bắp chân co quắp đau nhói lên từng hồi như bị dao đâm.

Không thể đứng vững được nên Vệ Uẩn dần dần bị chìm xuống, nước ngập đầu. Nhóc ta hốt hoảng, quẫy đạp chân tay điên cuồng, cố dùng cái chân lành lặn đẩy bản thân ngoi ngóp trên mặt nước hít chút không khí nhưng chủ yếu là uống phải nước.

Vào lúc nguy cấp, chân kia cũng đã mỏi, không thể giữ bản thân nổi được nữa, bên chân chuột rút thì vẫn đau đớn tê dại, nước tràn khắp mắt, mũi, miệng, tai,... Uẩn nhi tưởng chừng như mình sắp chết đuối rồi thì có một vòng tay vững chãi cứng rắn ôm ngang người Vệ Uẩn, kéo lên trên mặt nước, đồng thời vươn sải tay bơi nhanh về phía bờ.

"Vệ Uẩn! Vệ Uẩn!!!!"

Sau khi được người đó nhấc lên bờ, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Uẩn nhi mới yên tâm một chút, ra sức ho sặc sụa một hồi như muốn tống hết nước trong phổi ra. Bình tĩnh lại rồi, ngước mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt hốt hoảng lo lắng của Lưu Sướng, nhóc ta vội lao thẳng vào trong lòng hắn, gào to:

"Lưu ca!!! Đệ tưởng huynh chết đuối rồi."

Lưu Sướng bật cười ha hả, một tay đỡ ngang eo một tay khẽ vuốt ve sau đầu Vệ Uẩn, thì thầm an ủi:

"Ta sao có thể chết đuối được chứ, lúc nãy đến khúc hồ kia thấy có một viên đá lấp lánh dưới đáy nên ta lặn xuống, tính đào về cho đệ. Quay ra thấy cảnh đệ đuối nước, ta sợ muốn ngừng tim luôn, viên đá cũng quẳng đi đâu mất rồi."

"Đệ xin lỗi! Tự dưng đệ bị chuột rút." - Vệ Uẩn vùi mặt trong lồng ngực của Lưu Sướng, cất giọng nghèn nghẹt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

"Không sao, chỉ là không may thôi. Đệ bị chuột rút sao, giờ đỡ chưa?" - Lưu Sướng vừa hỏi vừa khẽ tách Vệ Uẩn ra, cúi xuống tìm chân Vệ Uẩn khe xoa nhẹ bắp chân phải của nhóc:

"Chân này đúng không?"

Uẩn nhi gật đầu, Lưu Sướng cúi xuống ôn tồn xoa bóp chân cho Vệ Uẩn, vừa cười dịu dàng vừa cất tiếng trách móc nhẹ nhàng:

"Không biết bơi mà cũng dám lao xuống hồ, lỡ ta không về kịp, đệ có mệnh hệ gì chắc Thẩm đại các lĩnh băm ta làm nhân bánh bao luôn quá."

"Đệ là lo cho huynh mà." Vệ Uẩn phụng phịu. Lúc này nhóc ta mới nhìn lên gương mặt nghiêng nghiêng đang cười mỉm hết sức anh tuấn của Lưu ca, một giọt nước lăn từ trên trán huynh ấy xuống.

Vệ Uẩn bất giác nhìn theo đường lăn của giọt nước, giọt nước lăn qua gò má, xuống đường cằm sắc lẻm, cần cổ dài, bờ ngực nở nang cứng rắn lấp ló sau lớp áo mỏng vì ướt nước nên dính chặt vào người hắn làm nổi bật lên từng thớ cơ đang cử động phập phồng theo hơi thở.

Đột nhiên nhận ra hành động của mình quá mức đê tiện, nhóc ta phát ngại, vội bịt mắt quay đầu rút chân về, miệng lắp bắp:

"Huynh...huynh đi thay áo đi. Mặc áo ướt dễ bị cảm lắm."

Lưu Sướng nhận ra chuyện nhóc ta vừa săm soi ngực mình vừa ngại, cười ha hả cất giọng trêu chọc:

"Được đó! Đệ cũng ướt hết rồi, chúng ta vào lều thay quần áo chung như hồi xưa đi!"

Dứt lời hắn liền nắm cổ tay Vệ Uẩn, kéo về phía lều. Vệ Uẩn kinh hoàng tột độ, ra sức giật tay lại, mặt đỏ bừng thét ầm trời:

"Không!!! Huynh tự đi mà thay, ta không thay chung với huynh đâu."

Thôi được rồi, không chọc nhóc nữa, Lưu Sướng giữ Vệ Uẩn lại, để nhóc bình tĩnh một chút rồi ôn tồn nói:

"Đùa với đệ chút thôi, trong giỏ có quần áo, đệ vào lều thay đi, ta thay ở ngoài được rồi."

Uẩn nhi liếc liếc mắt nhìn Lưu Sướng nghi ngờ. Lưu Sướng trưng bản mặt cười hiền hậu để xoa dịu tâm tình cho Vệ Uẩn. Nhóc ta quyết định nghe theo, ôm y phục đi về phía lều nhưng vẫn còn chút nghi ngờ nên cứ vài bước lại quay lại nhìn xem Lưu ca có lén đi theo không.

Vào lều kéo rèm lại xong Vệ Uẩn mới ngồi thụp xuống đất, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Trong đầu nhóc ta cứ phản phất cảm giác ấm áp khi vùi trong lòng Lưu ca và cả hình ảnh vòm ngực cứng rắn vững chãi trắng trẻo của huynh ấy nữa.

Nghĩ đến đây Vệ Uẩn tự tát vào mặt mình cái bốp, thầm mắng chửi bản thân không biết đã trở nên háo sắc như này từ khi nào.

Ở bên ngoài Lưu Sướng nắm rõ tâm tình đang thay đổi của Vệ Uẩn, khẽ mỉm cười ngọt ngào:

"Uẩn nhi lớn thật rồi!"

.

Vệ Uẩn lau khô người, thay đồ xong xuôi đi ra đã thấy Lưu Sướng thu dọn toàn bộ, đang ngồi khoanh tay dựa vào gốc cây lim dim mắt ngủ gật. Phải rồi, trưa nay Vệ Uẩn đau bụng nằm quằn quại, huynh ấy ngồi lau mồ hôi cho nhóc thâu trưa. Sáng nay lại dậy sớm lên núi chuẩn bị trước nên chắc giờ Lưu ca đang buồn ngủ lắm.

Vệ Uẩn không muốn đánh thức Lưu Sướng nên chỉ lặng lẽ ngồi bó gối ở phía chéo bên trái của hắn, chống cằm ngắm nghía gương mặt vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm kia.

Quen thuộc là vì Uẩn nhi quen hắn đã vài năm, biết rõ nhau như lòng bàn tay. Đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Còn lạ là vì gần đây khi ở cạnh Lưu Sướng Vệ Uẩn luôn có những cảm xúc rất khác so với khi xưa. Uẩn nhi thấy ghen tị khi có những cô nương khác tặng quà cho huynh ấy, Uẩn nhi thấy vui vẻ, hạnh phúc tột độ khi được gặp huynh ấy. Ngày nào không được gặp huynh ấy nhóc ta đều có cảm giác trống vắng và thiếu thiếu gì đó.

Đặc biệt Vệ Uẩn còn phát hiện ra mình thật sự rất muốn được nắm tay hay ôm huynh ấy. Nghĩ đến đây liền nhớ lại khoẳnh khắc xấu hổ vừa nãy mà không khỏi thở dài, nhóc ta cảm thấy mình như dâm tặc đang rình mò cô nương nhà lành nào đó vậy.

Đang xụ mặt rầu rĩ thì đột nhiên Lưu Sướng cử động, đưa tay lên xoè ra trước mặt Vệ Uẩn, trong lòng bàn tay hắn là một viên đá khá to màu tím rất đẹp, Uẩn nhi ngỡ ngàng nhìn sang phía hắn.

"Khi nãy ta tính tặng đệ viên đá này." - Lưu Sướng vẫn nhắm nghiền mắt, nói giọng đều đều.

"Đẹp thật đó, cảm ơn huynh. Vậy khi nãy huynh lại nhảy xuống tìm nó sao?" - Vệ Uẩn nhận lấy hòn đá mà Lưu Sướng phải lặn ngụp hồi lâu tận hai lần mới lấy được cho mình, xúc động hỏi.

"Phải. Để nó nằm đưới đáy hồ thì thật lãng phí. Uẩn nhi à, ban đầu ta tính dẫn đệ đi ngắm hoàng hôn nữa nhưng giờ lại buồn ngủ quá rồi, hẹn đệ khi khác được không? Ta chợp mắt một chút rồi lát nữa sẽ cõng đệ xuống núi nhé." - Lưu Sướng nói giọng khàn khàn, không giấu nổi vẻ ngái ngủ.

"Được chứ, chúng ta còn nhiều lần đi chơi nữa mà!" - Dứt lời Vệ Uẩn đổi sang ngồi sát bên cạnh Lưu Sướng, vươn người vỗ vai mình, nói tiếp - "Ngày xưa đều là huynh cho đệ mượn vai để ngủ, hôm nay đệ cho huynh mượn đấy!"

Lưu Sướng mỉm cười ngọt ngào, khẽ nghiêng người dựa vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng kiên cường, luôn sẵn sàng gánh vác, san sẻ với hắn mỗi khi hắn mệt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Vệ Uẩn cũng dựa nhẹ vào đầu Lưu Sướng, tay vân vê hòn đá, miệng cười ấm áp, thì thầm rất nhỏ:

"Cảm ơn Lưu ca!"

.

.

- Hết Chương 4 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro