"Đừng gọi tôi như thế! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Khánh Chi nhìn hai tay mình, hai tay dính đầy máu của Lý Bính.

Lúc bọn Vương Thất chạy đến là lúc bác sĩ bước ra dặn dò Khưu Khánh Chi điều gì đó rồi rời đi, bọn họ bước vào nhìn Lý Bính hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường còn Khưu Khánh Chi vẫn đứng bên ngoài chần chừ bước chân.

Bọn họ bước ra khỏi phòng bệnh từng người từng người đặt tay lên vai anh động viên, họ nói:

"Mày đừng lo lắng quá, còn bọn tao nè. Nhớ nghỉ ngơi"

"Nó sẽ không sao đâu, đừng lo"

"Mau, nó đang đợi mày trong đó, không thăm nó à?"

"Việc gì hãy cứ nói cho bọn tao, chúng ta là bạn bè mà!"

"Yên tâm, sáng mai tụi tao sẽ đến thăm, nhớ ăn uống nghỉ ngơi gì đó"

Khưu Khánh Chi nhìn người đang hôn mê trên giường, lời nói của bác sĩ vẫn lảng vảng bên tai anh.

"Chân bệnh nhân bị chấn thương nặng, có thể tỉnh lại sẽ không thể đi lại được"

"Nhưng người nhà yên tâm"

Vị bác sĩ nhìn hai mắt bắt đầu đỏ lên của anh nhanh chóng tiếp lời bản thân.

"Sau khi vết thương lành hoàn toàn, gia đình có thể căn nhắc về vật lý trị liệu, có thể hơi lâu nhưng bệnh nhân có thể đi lại như bình thường"

Khưu Khánh Chi vuốt ve khuôn mặt ấy, mới lúc nảy còn mắng anh mà giờ lại...

"Cậu bé..."

Khưu Khánh Chi giương mắt ra nhìn là một người phụ nữ còn có một bé gái. Anh có biết họ sao? Nhấc bước chân nặng nề đi ra.

"Cô là?! "

"Cậu nhóc kia sao rồi? Tại cô....tại cô mà cậu nhóc mới thành ra như vậy..."

Anh nhìn người phụ nữ khóc thút thít, không biết người này là ai cũng không hiểu người phụ nữ này nói rốt cuộc là chuyện gì.

"Là cậu nhóc đó đã cứu con cô, đứa nhỏ tốt bụng. Con cô bị lạc, nó đứng giữa đường là cậu nhóc đã lao ra cứu nó"

Đầu anh ong ong, đứa trẻ này vẫn luôn tốt bụng như vậy, Lý Bính của anh vẫn luôn tốt bụng nhưng sao thế giới lại có thể tàn nhẫn với đứa trẻ tốt bụng này như thế?..

Tiểu Khánh Chi khuôn mặt toàn là nước mắt, ngay cả nước mũi còn chảy dài xuống. Cậu nhóc nhìn ngón tay đang chảy máu của mình không ngừng thút thít.

"Cậu là con gái à??"

Một giọng nói trong veo cất lên cắt ngang tiếng khóc của tiểu Khưu.

"Không có!!"- cậu nhóc lau lau nước mắt lại còn hít mũi một cái.

Nó ngước lên nhìn đứa đang nói mình, người thì lùn tịt, trắng trắng lại còn tròn tròn chẳng khác gì con gái chứ.

"Cậu mới là con gái"

"Tôi không có khóc nhè như cậu à!!"

"Tay chảy máu hả?"

Đứa lùn tịt lên tiếng hỏi.

"Đồ khóc nhè, có một tí cũng khóc"

"Nhưng đau"- đứa khóc nhè lên tiếng đáp.

Đứa lùn tịt bỗng kéo tay đứa khóc nhè ra dán lên đó miếng băng cá nhân.

"Thỏ con??"

"Làm sao?!"

Nó lắc đầu, đứa lùn tịt vẫn nhìn nó.

"Cho cậu"

Nó đặt vào lòng bàn tay đứa kia hai viên kẹo bạc hà, ngồi xuống bên cạnh đứa kia.

"Cậu mới đến à, nhìn lạ hoắc "

Tiểu Khánh Chi gật đầu không đáp nhưng đứa kia vẫn cứ mãi nói. Nó nói khắp mọi thứ ở chỗ này ngay cả cái xích đu mà hai đứa đang ngồi cũng là chỗ chiều nào nó cũng trốn ra.

Khưu Khánh Chi thắc mắc, tại sao lại là 'trốn'. Nhìn lên cánh tay đang diễn tả của đứa lùn tịt, vết đỏ, vết bầm tím hằn dài trên làn da trắng hồng của đứa nhỏ. Thấy ánh mắt nhìn mình trừng trừng nó như chột dạ, nụ cười khựng lại kéo áo xuống che vết thương trên tay.

"Tay cậu..."

"Haha làm sao cơ?"

Khưu Khánh Chi lắc đầu,

"Cậu tên gì?"

"Lý Bính, còn cậu "- Tiểu Bính nở một nụ cười xinh đẹp nhìn nó

"Khưu Khánh Chi! "

"Không phải chớ, hay tôi gọi cậu là Tiểu khóc nhè nha haha"

"Nè!! Đừng gọi tôi như thế!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro