Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như một cơn mưa rào rơi rồi tạnh.

Bọn họ sắp tiến vào kì thi cuối kỳ của năm 12. Vẫn là dáng vẻ đó, đám học sinh than thở vì bài tập quá nhiều, Lý Bính nằm dài trên bàn nhíu mày nhìn con người bên cạnh đang nghiêm túc giải đề. Cậu chán nản úp mặt xuống bàn, trời đã trưa gió thì hiu hiu đẩy nhanh quá trình đưa Lý Bính vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi cậu cảm nhận được một bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cậu ,còn có một lực nhẹ nắm lấy ngón tay cậu.

Khưu Khánh Chi si mê nhìn thiếu niên nằm ngủ, gió nhẹ lướt vào khẽ lướt trên mái tóc thiếu niên anh nhẹ nhàng vén mái tóc ấy, bàn tay trắng trắng thon dài đặt lên bàn, anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ấy đặt vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo bạc hà nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon.

Trời mới trong mà mới đó đã chuyển gió, mây đen kéo đến che một khoảng trời, gió lạnh thổi vào thổi ngang thiếu niên đang nằm ngủ. Lý Bính khẽ rùng mình, hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo đồng phục trường. Cậu ngồi dậy, khuôn mặt ngáy ngủ nhìn lấy Khưu Khánh Chi rồi lấy tay xoa xoa người mình, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa nho nhỏ rồi ào xuống, bên ngoài cũng bắt đầu vang lên tiếng sấm. Thấy hành động ấy của cậu, anh lấy chiếc áo hoodie được xếp gọn gàng đang được để ở gốc bàn của mình đưa lấy trước mặt cậu.

"Mặt vào!"

Lý Bính ngây ngốc với thái độ ấy của anh, nhấc tay lên muốn cầm lấy thì phát hiện thế mà trong tay mình lại có một viên kẹo. Cậu xòe tay nhìn viên kẹo rồi nhìn Khưu Khánh Chi, tay vẫn đưa áo khoác cho cậu nhưng mặt đã nhìn ra hướng khác.

"À...ừm"

"Cảm ơn"

"Hả?? À...à"

Lý Bính mặt vào, mùi thơm vẫn vảng phất bên mũi là mùi tuyết tùng.

Tan học họ cùng nhau sánh bước, vai bên vai, Khưu Khánh Chi cầm ô che lấy cho hai người.

Lý Bính nhẹ giọng nói:" Tôi khát nước"

Họ đứng ở trạm xe bus, Khưu Khánh Chi bảo cậu đứng đó đợi anh còn bản thân mình cầm ô chạy ra khu bán nước.

Lý Bính vẫn mặc lấy chiếc áo ấy của anh, tay chà chà để bản thân mình bớt lạnh lâu lâu lại đưa áo anh lên hít hít.

"Mẹ ơi!! Hức"

Cậu nghe thấy tiếng khóc của một bé gái, một chiếc xe ô tô con không ngừng tăng tốc độ chạy thẳng về phía bé gái đang cầm ô khóc gọi mẹ.

Từ xa cậu nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ đang chạy tới:" Trời ơi con tôi!!!"

Lý Bính không kịp suy nghĩ gì lao vội ra đẩy đứa bé vào lề.

......

Khưu Khánh Chi vui vẻ cầm hộp sữa đi về phía Lý Bính đang đợi, khuôn mặt tươi cười, tay còn đưa lên nhìn nhìn hộp sữa.

Anh thấy phía đó có rất nhiều người....

Nhìn về phía người kia, lại không thấy ai.

Khưu Khánh Chi đi về phía đám đông, hộp sữa trên tay rớt vỡ tung sữa bị cơn mưa xối trôi đi, ô trên tay cũng cầm không nổi.

"Lý...."

"Lý Bính"

Anh ôm vội thân ảnh thiếu niên vào lòng không ngừng gào lên.

"Cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu!!"

"Nhìn gì, gọi cấp cứu đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro