Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Từ lúc gặp lại cậu bạn thuở nhỏ, Khưu Khánh Chi đã biết duyên của họ chưa đứt, nợ cũng chưa trả xong.

Nhìn người nọ đang an giấc, lòng anh như hẫng đi một nhịp.

Lý Bính của hắn bao giờ mới tỉnh?

Khưu Khánh Chi đã động lòng với cậu nhóc đó đã rất lâu, ngày ngày cầu mong mình lớn thật nhanh, tìm lại cậu bé lùn tịt đó, bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu nhóc đó thật nhiều. Nhưng giờ....sao lại ra nông nỗi này.

Tự trách bản thân sao lại bỏ lại cậu một mình.

Tự trách bản thân chưa một lần bảo vệ cậu thật tốt.

Nước mắt anh chập chờn sắp rơi, tay vẫn nắm chặt tay cậu thầm cầu mong người ấy mau tỉnh lại.

Khưu Khánh Chi rời phòng vừa hay gặp đúng vị bác sĩ trực phòng Lý Bính, vị bác sĩ ấy cho anh hay Lý Bính không chừng hôm nay sẽ tỉnh. Hai mắt anh sáng rực, khuôn mặt tươi hẳn lên, tung tăng bước xuống lầu mua cháo nóng. Lý Bính của anh tỉnh dậy sẽ đói a.

Mở cửa ra anh thấy người nọ lưng tựa lên thành giường, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Hai chú chim nhỏ cứ thế đùa giỡn bay lượn xung quanh nhau rồi líu lo bay mất. Khưu Khánh Chi đặt vội hộp cháo nóng xuống bàn, hai tay ôm lấy thân ảnh ấy.

"Tỉnh rồi, tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi"

Cậu thoát khỏi cái ôm của anh, vô hồn nói một câu không đầu không đuôi.

"Không đi được?"

"Cái gì không đi được? "

"Họ nói tôi không thể đi được nữa, họ còn nói tôi đáng thương....họ nói...tôi như vậy coi như tàn phế... "

Anh vội lấy tay mình bịch tai cậu lại, trán tựa lên trán cậu, giọng nói trầm nhưng mơ hồ như sắp khóc, anh nói:

"Không phải!!! Lý Bính sao có thể chứ phải không nào? Không nghe gì cả, không nghe"

"Họ toàn là nói dối, là bịa đặt cả"

"Nhưng mà....chân tôi không còn cảm giác gì cả"

"Tôi đã thử nhéo, đánh nhưng nó hoàn toàn, hoàn toàn không có cảm giác. Tôi cũng đã thử đứng, rất nhiều lần nhưng cũng không thể nào đứng vững cậu nói xem, tôi là phế rồi, hoàn toàn phế rồi!!"

Lý Bính không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân mình là gì, đau lòng, tức giận, phẫn nộ, uất ức, tủi thân.... Cậu không tin, cũng không thể nào chấp nhận được. Nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt tiều tụy ấy. Thiếu niên chỉ mới 18, độ tuổi thanh xuân phơi phới, độ tuổi mà có thể tự do bay lượn vô ưu vô lo. Cậu giờ như chú chim trong lòng, có thể nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng không thể nào có thể cất cánh lên bay được nữa. Thế giới giờ như một hố sâu nhấn chìm Lý Bính vào vực sâu thăm thẳm.

Anh kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng, bàn tay khẽ xoa đầu người ấy.

"Lý Bính, đừng khóc. Đồ khóc nhè, tôi đã không còn khóc nhè nữa sao cậu lại khóc nhè rồi"

"Ngoan nhìn tôi"- anh kéo mặt cậu để ánh mắt ấy có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

"Tôi yêu em Lý Bính, em sẽ không bao giờ một mình. Tôi vẫn sẽ luôn ở đây, vì em. Mệt mỏi thì vai đây, cứ việc dựa vào còn có.. tôi sẽ làm đôi chân của em bất kể em muốn đi đến nơi nào, lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần em muốn tôi sẽ đi. Nên là xin em, đừng khóc.... "

"Anh đây...là đang tỏ tình à?"

Khưu Khánh Chi ngượng ngùng nhìn cậu, rồi gật đầu một cái nhẹ hìu, chỉ muốn an ủi một tí mà không kìm lòng được mà tỏ tình luôn rồi!!  Ngốc!! Ngốc quá!!! Anh vỗ đầu mình bốp bốp.

"Haha, đáng yêu a"

Lý Bính cười đến nỗi chảy lệ, cậu cười lớn cuối cùng thay bằng tiếng nức nở, đời cậu chưa từng nghe lời ngọt ngào của ai khác, yêu cậu cũng chưa từng cảm nhận. Nhưng ông trời dường như vẫn còn một chút thương cảm đối với một Lý Bính nhỏ bé, ông đã cử một Mặt Trời đến chiếu sáng một vùng trời đen tối, kéo cậu nhóc đang bị bóng tối che phủ về với ánh sáng. Cậu cũng xứng đáng được yêu, được người khác quan tâm che chở. Thôi đành buông thả bản thân lần này, yêu thì cứ yêu thôi, động tâm rồi sao có thể phản bác. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ. Có nợ ắt trả, món nợ này họ xin nợ nhau đến cuối đời.

"Em cũng yêu anh, tiểu khóc nhè!"

Họ nhìn nhau, ánh mắt Khưu Khánh Chi nở lên một tia hạnh phúc kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro