Phiên ngoại 2: Linh lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không ngờ rằng lần chia tay này họ sẽ mãi mãi không gặp lại.

Đứng trước mặt Lý Bính là một Khưu tướng quân cao cao tại thượng, không còn là hắn - Khưu Khánh Chi mà y quen nữa, thiếu niên nhiệt huyết năm ấy y biết đâu rồi??

-Lý thiếu khanh, xin nhường đường

Chỉ là Lý thiếu khanh...vậy Lý Bính thì sao? Y đứng chết trân tại chỗ, nhìn ánh mắt ấy ánh mắt vô tình đã không còn hình bóng của y. Lý Bính máy móc mà né tránh đường cho hắn và một nữ nhân trên ngựa đi qua. Hắn cùng nàng cười nói, cử chỉ ôn nhu hết sức nhẹ nhàng với nàng. Vết thương trên ngực lại một lần nữa đau nhói, y đau lắm.

Trời đã dần chuyển sắc tối nhưng lại có một bóng hình vẫn đứng im ở đó, Lý Bính vẫn đứng đó nhìn con đường mà hắn đã đi qua hi vọng một điều nhỏ nhoi rằng hắn sẽ nhìn lấy y.

Nhận thấy thiếu khanh nhà mình có điều không ổn, bọn Minh Kính Đường vẫn đang núp sau gốc cây liễu nhìn hình bóng cô đơn ấy của y. Không ai nói gì với nhau mà đồng loạt tiến tới gần Lý Bính.

-Khưu tướng quân này thật là, Thiếu Khanh bọn ta đã đợi hắn từ sáng sớm mà hắn chỉ nói gì 'xin nhường đường' thật là....um um

Lời chưa dứt thì Tôn Báo đã mạnh mẽ chặn họng Vương Thất lại. Họ thấy y vẫn một vẻ trong ngóng ấy, nhìn về nơi xa kia nơi y sẽ không thể nào với tới.

Tin tức Khưu tướng quân sắp thành thân đã lan ra, nhanh chóng truyền tới tai Đại Lý Tự hay nói rõ hơn là Minh Kính Đường. Bóng lưng y vẫn luôn thẳng tắp nhưng giờ bờ vai nhỏ ấy lại như rét mà không ngừng run rẩy. Lý Bính lấy tay chặn lại nơi tim ấy, chỗ vết thương vì hắn mà không ngừng rỉ máu.

Khưu Khánh Chi đã không còn là Khưu Khánh Chi mà y biết mà là Khưu tướng quân một Khưu tướng quân cao cao tại thượng, một Khưu tướng quân trong trí nhớ không có hình bóng Lý Bính. Dường như giây phút nào đó đã làm họ đánh mất nhau....Y cũng không rõ. Nếu như ngày ấy y không để hắn đi thì hắn liệu có vô tình như vậy với y? Y không biết...

-Khưu tướng quân, chúc mừng!! Nhìn hai người... Thật xứng đôi. Ta có một món quà riêng muốn tặng cho ngài.

Nhìn bó linh lan trên tay, một cảm giác đau buồn nào đó thoáng hiện lên trong tim Khưu Khánh Chi, nhìn khuôn mặt cười nhưng thập phần đau đớn ấy của y làm cho hắn không tài nào vui nổi, là tại sao?? Trái tim hắn bây giờ trống rỗng, dường như hắn đã quên đi một thứ gì đó, từng rất quan trọng với hắn.

-Đa tạ món quà của Thiếu Khanh, ta sẽ giữ gìn cẩn thận.

Bóng lưng y xa dần, hình bóng y cô đơn đối lập lại với khung cảnh náo nhiệt lúc này. Lý Bính đứng im lặng giữa khu rừng toàn là linh lan. Ký ức như một thước phim chạy ngược không ngừng tua chậm lại trước mặt Lý Bính.

Nơi ấy có Khưu Khánh Chi, có người yêu y nhất. Nơi đầu tim ấy chỉ có mình y, nơi ánh mắt ấy chỉ hiện lên hình ảnh y, chỉ một mình y....đặt tay lên tim, nơi vết sẹo dài xấu xí ấy. Chỉ cần Khưu Khánh Chi sống sót quan trọng gì ký ức ấy....nhưng y đau quá, Lý Bính dường như quá ích kỷ, y không muốn chia sẻ Khưu Khánh Chi cho ai, bất kỳ ai.

-Khưu Khánh Chi, đừng nói ngươi...quên ta thật rồi nha?!!

Đáp lại lời y chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua tai. Vết thương trên tim lại đau nhói, y đã gượng ép bản thân mình lâu rồi, giới hạn cũng tới chỉ tiếc rằng y sẽ không bao giờ có thể thấy dáng vẻ thiếu niên ngày ấy của người kia nữa. Lý Bính rời đi, máu nhuộm đỏ những bông hoa linh lan trắng ấy như điểm thêm chút sắc màu cho cuộc đời y.

Không lâu sau đó Khưu phu nhân mang thai, sinh ra một nam hài khôi ngô, tên Khưu Niệm Bính, nhũ danh-Linh Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro