Mưa Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/5: Ngày mới lại đến như lẽ của tự nhiên, sự quay vòng của thời gian. Chiều nay Sài Gòn mưa, mây đen đuợc gió từ phương trời nào mang tới giăng kín trời. Đen như sự giận giữ của ai? Đen như khoảng cách của những cặp đôi yêu xa hay những cặp đôi bắt buộc phải rời xa nhau cho dù trong lòng còn yêu còn thương rất nhiều. Gió đến, quấn lấy bao nhiêu cát bụi đưa chúng nhẹ nhàng quyện vào không khí như làn sương mù. Chính chúng cũng không biết mình sẽ đuợc đem về đâu - một ao hồ sông suối và chìm xuống đáy hay một căn nhà nào đó hoặc bám lại trên người ai? Vô định, chúng không được quyết định được mình. Rồi mưa cũng đến, mưa rất lâu, mưa như trút nước. Mưa không nhẹ nhàng, cũng chẳng dịu dàng để xoa dịu nỗi đau của những người ngoài kia. Mưa đến với nhiều kỉ niệm. Với mỗi người mưa có một vị trí riêng trong lòng họ. Mưa là nỗi đau, nỗi hận thù hay mưa là niềm vui, niềm hạnh phúc? Mưa với sự rời đi của ai đó, mưa với sự "ra đi" của người thân hay thậm chí là người yêu. Nhưng mưa cũng có thể là sự xuất hiện của người ấy. Biết bao câu chuyện gắn liền với mưa nhưng hầu như chẳng có mấy chuyện vui. Mưa trắng trời, như khóc dùm ai khi đưa tiễn người mình yêu thương. Mưa thường làm cuộc sống hối hả và vội vàng hơn.
Nhiều người lạ lắm. Họ thích mưa vì khi ngồi trên xe bus đeo tai phone, nhìn ra ngoài, hạt mưa rơi đập vào kính cửa sổ rồi nhẹ nhàng đi xuống. Hay ngồi trong quán cafe nghe những bản ballad, nhạc nhẹ và nhâm nhi ly cafe còn nguyên hơi nóng bay và tan vào không khí. Những lúc đó người ta thường nghĩ về cuộc đời mình, ai hỏi cũng chỉ trả lời vu vơ "nghĩ gì đâu" rồi cười mỉm, tâm trạng chỉ vỏn vẹn 1 chữ "rỗng". Nhưng thật ra, trong đầu đang nghĩ về người cũ, người đã từng yêu từng thương bằng cả cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, nhiệt huyết và khát khao hạnh phúc bền lâu. Trong lòng lại chợt nhói lên, bất giác buồn, lòng trống rỗng, thả lỏng người và tâm hồn ra ngoài kia cho mưa đem đi. Suy nghĩ "người" đang làm gì, sống ra sao, ở bên người mới thế nào, hạnh phúc không. Nghĩ vậy lại tự cười. Nếu có "người" ở cạnh mà hỏi "sao vậy, ổn không?", theo lẽ thường thì câu trả lời luôn là "không sao, ổn mà" nhưng thực chất trong lòng đang là một mớ hỗn độn. Muốn nói với "người" là có sao, không ổn đấy nhưng "người" làm gì có ở đây. Người đang hạnh phúc ngoài kia, chợt trong lòng lại xót cho chính bản thân mình. Mệt mỏi, muốn về đến phòng quăng hết tài liệu, công việc qua một bên mà nằm ngủ cho quên đi cái sự đời ngoài kia, cho tìm cái bình yên trong giấc ngủ. Nhưng có ngủ đuợc không? :)
Những người may mắn hơn, họ đã tìm đuợc hạnh phúc của mình hay đang an phận bên cạnh người ấy. Họ mong đuợc về nhà, về cái tổ ấm kia để cùng nhau vào bếp, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau đó tắm rửa và chui vào cái ổ có sẵn 2 cái gối và 1 cái tấm bông lớn đầy lông kia mà người ta gọi là chăn để ôm ấp nhau, kể cho nhau nghe về một ngày học tập, làm việc ra sao. Hay cùng nhau coi một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó. 2 người đều im lặng và chăm chú xem phim, đến phần cao trào tình cảm sướt mướt thì lại có tiếng nói vang lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ kia "nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa, gato quá đi mất, dễ thương quá!" Câu nói chưa dứt thì đã có một vòng tay đủ ấm luồn qua eo kéo vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Cho khỏi nói gato ghen tị này kia, nhức tai. Nghĩ đến thôi cũng có thể thấy hạnh phúc, ngọt ngào đến vui sướng rồi. Tự nhiên cũng cười mỉm nhưng nụ cười này khác với người ở trên. Nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Sài gòn là thế đó, đông đúc và ồn ào, hối hả và tấp nập, hạnh phúc và cô đơn. Ngay cả những nụ cười, niềm vui, hạnh phúc hay là nước mắt cũng khác nhau nữa thì con người như thế nào? Kì lạ quá phải không? khó hiểu quá phải không? Sài gòn là vậy đó. Chốn nhà xe rực rỡ, thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Nước mưa cũng như những hạt bụi ngoài kia, chúng không thể quyết định được tương lai, cuộc đời mình. Vòng quay luẩn quẩn khiến chúng chẳng thể nào thoát ra đuợc, chẳng thể nào làm chủ bản thân mình. Cuộc đời vô định, nhàm chán và tù túng.
...
...
...
Sài Gòn mưa trắng trời, mưa như trút bớt lòng tôi.
.
.
.
P/s: mình rảnh mình viết tạp nham, ko suy nghĩ trước. Nghĩ gì viết đó, bạn có ý kiến góp ý gì cứ tự nhiên. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro