Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tình cờ lướt Facebook, vô tình thấy một tấm hình được thích bởi một người bạn, chợt dừng lại lòng trống rỗng, cứ như cơn gió vô tình đi ngang mang hết suy nghĩ phiền muộn trong lòng vậy. Nói thì nói vậy chứ có phiền muộn gì đâu, chỉ là áp lực cuộc sống trộn với một tí công việc thôi. Thấy nhẹ lòng hơn hẳn vì chẳng bận tâm đến những điều hằng ngày phải đau đầu hay không muốn vẫn phải dành thời gian cho chúng. Nhưng vô thức vấn đề của bản thân bây giờ là tấm hình đó, tự nhiên khựng lại, kỉ niệm ùa về làm ta rùng mình. Những thứ tưởng như đã cố giữ riêng cho bản thân, những thứ mà chính bản thân nghĩ là đã nằm yên đâu đó hoặc bị lãng quên bởi cuộc sống lắm bộn bề lo toan tính toán kia. Lại suy nghĩ về nó, tại sao lại giống người đó đến vậy? tại sao không hiện lên facebook ai khác đi mà hiện lên facebook mình. Suy nghĩ nhiều quá cũng không trẻ hơn được, thôi thì cho phép bản thân bỏ ra ít thời gian nhớ về quá khứ đi.

Cũng như bao ngày bình thường, đi làm về mệt mỏi chỉ muốn về đến phòng đặt lưng xuống nghỉ ngơi rồi tắm rửa ăn uống. Nếu giờ này ở Sài Gòn chắc có lẽ đã chạy ra bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm hay một chỗ nào đó yên tĩnh mà ngắm cảnh sông nước rồi. May mắn hơn người khác, Sài Gòn cũng không ở xa Vũng Tàu là mấy, nên khi cô đơn, khi buồn chán hay trống rỗng lại xách xe chạy ra biển làm bạn với gió, với sóng. Có những ngày như vậy ấy, trong lòng có rất nhiều nỗi buồn, những chuyện không vui nhưng không biết làm gì khác ngoài việc ra biển ngồi im lặng, chỉ một mình chẳng thể tâm sự với ai mà cũng chẳng có ai để tâm sự. Im lặng ngồi đó, vô thức chờ nỗi buồn qua đi. Mình buồn thì ai thấu đâu! Thường thì khi ra biển như vậy chẳng bao giờ tâm trạng vui trừ khi đi với đám bạn lâu ngày gặp lại hoặc vô tình giữa đời ngược xuôi gặp nhau trên đường. Nghĩ mà mệt nhỉ, cuộc sống phong phú vô vàn đủ điều cả, cuộc sống đầy lo toan tính toán chuyện tiền bạc lợi danh, vậy mà tồn tại trong đó chuyện vui chuyện buồn, sự may rủi, cạm bẫy... Lúc trước còn nhỏ cứ muốn lớn nhanh, muốn trưởng thành để có thể đi chơi nhiều nơi, để làm những gì mình thích. Bây giờ lớn rồi lại muốn mình có thể mãi làm con nít, hồn nhiên vô tư vui chơi không suy nghĩ gì. Nghĩ lại thích thật! Vẫn thói quen cũ từ lâu rồi, cũng không biết từ khi nào nữa, chắc là từ khi biết buồn biết suy nghĩ biết thương, khi đi làm được những đồng tiền đầu tiên, khi gọi là chập chững trưởng thành, dở dở ương ương mà người ta vẫn gọi là tuổi teen. Đeo tai nghe, bật nhạc vừa nghe, nói là vừa nghe vậy thôi chứ lúc nào cũng max volume hoặc xuýt max, ai hỏi thì biện minh cho việc trừ hao tiếng gió gào thét khi đi đường, 1 lí do hết sức lãng xẹt mà nói ra ai cũng tin :-D Chạy xe một mình trên đường nhìn dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi thỉnh thoảng có một vài cặp đôi chạy qua, ôm nhau hạnh phúc lắm. Cũng nhìn, cũng chú ý, vô thức cười mỉm chúc mừng cho họ. Chúc mừng rằng trên thế giới này thêm được một cặp đến với nhau.

Biển đêm nay sóng mạnh lắm, từng làn nước trắng dài nối tiếp nhau xuất hiện từ phía màu đen vô tận xa khơi ngoài kia chạy vào bờ và đập vào đá, đập vào thành bờ kè, bọt tung trắng xóa. Biển dậy sóng như lòng ai giận giữ. Ngồi trên thành bờ những đường đá hoa cương bóng, phản màu ánh đèn từ các quán ăn, đèn đường hắt nhẹ vào. Nhạc bất giác chạy bài "Ngày hạnh phúc" đưa tay lên tai nghe định bấm cho sang bài khác, nhưng lại thôi, để mọi thứ tự nhiên. Từng câu chữ, từng lời hát như xoáy vào quá khứ. Tự nhiên đau, tự nhiên xót, tự nhiên nhớ người cũ. Ừ thì cũng từng làm quen, cũng từng tìm hiểu nhau, hỏi thăm quan tâm từng ngày. Những điều mà hỏi đi hỏi lại hoài không biết chán "đang làm gì? ăn cơm chưa? tắm chưa? hôm nay có đi đâu không? đói không? muốn đi đâu đó không?...." đủ kiểu hết. Rồi cũng từng ngày đợi người ta nhắn tin, còn không thì nhắn tin trước cũng chẳng sao. Nếu tin nhắn trả lời đến ngay thì vui vẻ, cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa vui. Tụi bạn hay đồng nghiệp ở cạnh mà thấy cũng chọc "nay nó có bồ hay sao ngồi nhắn tin cười khúc khích". Lòng chợt vui! Nhưng đợi vài phút không thấy tin nhắn là trong lòng thấp thỏm lo âu, bao nhiêu suy nghĩ đặt ra "họ đang làm gì? đi đâu? với ai mà không trả lời tin nhắn mình" rồi lại lẩn quẩn lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Tâm trạng không vui, lại buồn, vài phút lại ngó sang điện thoại xem có sáng không? hay có tin nhắn mới không? Nhớ! Tự hỏi lòng, là nhớ là thương hay là do thói quen như vậy thôi. Nhưng từ thói quen mới có nhớ có thương. Chợt nhận ra: À thì ra là đã trao tình cảm cho người rồi đấy, nhanh quá, chính bản thân mình còn không biết. Điện thoại báo tin nhắn tới mà trong lòng vui nhưng vẫn giả vờ trách cứ giận hờn. Kiểu như thích làm nũng thích dỗi thích là nhỏ bé trước người ta ^^ Chuỗi ngày yêu thương diễn ra trong sự hạnh phúc và niềm vui.
Bỗng nhiên...
Vô tình người bán hàng rong chìa ra trước mắt bịch trái cây với chai nước với câu mời quen thuộc "em dùng nước hay trái cây không mua ủng hộ chị nhé" kèm nụ cười tươi trên môi. Chợt tỉnh, người vẫn sống, nhạc vẫn chạy vậy mà tâm hồn không ở đây, cố tìm về quá khứ đã qua. Nhớ! Là tự nhớ rồi tự huyễn hoặc bản thân. Là thương nên mới giận, là yêu nên mới hận. Nhìn lại hiện tại chỉ còn một mình, một mình bơ vơ, cô đơn giữa dòng đời lạc lõng, một mình tự kỉ ngoài biển tự nghe nhạc tự nhớ tự cười rồi tự đau tự xót, giằn vặt bản thân! Chán đời!!! Buồn nhưng chẳng thể kể cùng ai. Haizz, thở dài cho nhẹ lòng vậy. Người mà biết tôi như vậy chắc người cũng chán lắm, khi mà tôi cứ  viết hoài, viết mãi và chìm đắm trong những ngôn từ, những câu chữ của vài dòng tâm sự buồn... nhưng người đâu biết xung quanh không còn người, thực sự rất khó vui!

Hạnh phúc vậy đấy, mà cũng hiểu lầm, giận hờn, cãi vã và im lặng rồi vô tình lại tạo ra khoảng cách với nhau. Sau mỗi lần bốc đồng giận dỗi của tuổi trẻ, im lặng lại làm cho khoảng cách giữa hai đứa lại lớn hơn. Thật ra, im lặng đại diện cho rất nhiều câu trả lời. Những câu hỏi nghe rất buồn, hay những câu trả lời rất đau lòng. Cũng tới lúc khoảng cách đưa hai người ra xa nhau hơn và rồi vô tình lạc mất nhau giữa dòng đời. Khoảng cách đã xa rồi không thể níu kéo nhau lại nữa. Ở cạnh nhau, đối diện nhau mà có những điều không thể nói ra, không thể mở lời. Cảm giác lúc này xa thật xa mà gần cũng thật gần. Cứ cố chấp, vì cái tôi cứ cho là mình luôn đúng mà chưa từng đặt mình vào vị trí của người xem người ra sao. "Em thấy lạc lõng, ở giữa dòng người đi trên phố đông. Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn" Bích Phương trước giờ vẫn vậy, vẫn giọng hát cao mà buồn, từng câu chữ cất lên như dao cứa vào tim, đau đến xé lòng, thổ thức gây tổn thương cho người nghe...
Những ngày đầu xa nhau chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở yên một chỗ trong phòng, rúc trong cái ổ của mình. Cũng qua rồi những ngày ấy, những ngày đầu chưa quen được với việc thiếu người nào đó quan tâm, thiếu từng tin nhắn hỏi han. Chuỗi ngày đó gọi là ngày nhớ nhung, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh người ta, lên mạng thấy tên Facebook, Zalo người ta sáng lên, cảm giác rằng người ta vẫn tồn tại ở đó cũng thấy yên lòng. Yên lòng gì đâu, chỉ là vơi bớt đi nỗi nhớ, nỗi cồn cào, mong ngóng đợi chờ người thôi. Người có giống tôi bây giờ không? Người cũng có đang nghĩ về tôi không hay người khác tôi? Người bây giờ đang làm gì?
Người đi mang theo cả niềm vui của tôi đi cùng, cũng muốn vui chứ nhưng khi vui hình ảnh hay kỉ niệm của người qua ngang dòng suy nghĩ thì nụ cười chợt tắt. Cười gượng, người ta thấy mình cười nhưng có hay lòng buồn man mác, tâm trạng thất thần, không xác định là gì. 'Haizz'.  Lại nhớ rồi! Đêm về là khi nghe rõ lòng mình nhất, ừ thì có lẽ sự thật đúng là vậy, cho dù ta có muốn hay không nhưng khi ở trong bóng tối, một mình đối diện với bản thân mới nhận ra là nhớ, rất nhớ người. Nước mắt từ khóe mắt chợt rơi. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại vậy nữa, khóc vì gì nhỉ? Vì bản thân yếu đuối hay vì nhớ người? vì còn yêu người? hay vì vui khi biết người đang hạnh phúc bên người khác???... Người làm gì mà biết, có những đêm đã rất khuya rồi vậy mà vẫn cứ thao thức hoài không sao ngủ được. Vì nhớ người, vì rất muốn nói chuyện với người. Mà nhắn tin cho người, người nào có hứng thú. Để lại mình tôi với chữ "đã xem". Cuối cùng để tôi phải vào trang cá nhân người lục album ảnh của người mà xem. Xem kĩ từng tấm ảnh, đọc kĩ từng dòng stt, từng caption, quen thuộc đến từng khóe mắt, đôi môi rồi mà vẫn vậy. Chỉ thế thôi mà cũng nhẹ đi rất nhiều nỗi cồn cào đang giằng xé bản thân. Vậy đấy, người làm gì hay biết được bản thân tôi cô độc cô đơn giữa màn đêm đến thế, càng không thể biết chỉ cần được nhìn người qua vài tấm hình tôi cũng đã nhẹ lòng biết bao bao nhiêu. Chẳng biết, chẳng hiểu được. Rồi cũng có một ngày, em tự gục vào vai mình. Tự nhủ thầm đừng để mình yếu đuối. Có một ngày em sẽ không còn tiếc nuối.
Chuyện qua rồi, sẽ ổn, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro