Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Lúc Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống, Thư Minh Viễn đứng trước cửa nói, “Anh ra ngoài đi một vòng.” Không đợi Lộ Tiểu Vũ đáp lời, hắn đã bước ra ngoài.

Lộ Tiểu Vũ nhìn Thư Minh Viễn đi xa, sau đó mới quay đầu nhìn chàng trai có vẻ không yên lòng trước mặt.

Đây là người đã đăng bài kể chuyện linh hồn xuyên qua mà Trầm Thiên Ảnh đọc được trên mạng, song anh ta cũng không kể rõ ràng trên đó. Tất nhiên Trầm Thiên Ảnh không hoàn toàn tin tưởng chuyện này, anh chỉ muốn Lộ Tiểu Vũ hỏi giúp mình một chút, nếu là thật vậy thì quá tốt, không phải thật cũng chỉ là một chuyến đi tay không, không mất gì cả.

Tinh thần của chàng trai có vẻ không được tốt lắm, anh ta nghe Lộ Tiểu Vũ hỏi, liền tỉ mỉ kể lại chuyện của mình cho cậu nghe. Anh ta nói anh ta có một người anh trai, cả hai đã gặp tai nạn giao thông khi ngồi chung một chiếc xe. Khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện mình tiến vào thân thể anh trai, còn anh ta thì biến thành người sống thực vật. Lúc ấy anh ta vừa sợ hãi vừa kinh hoảng, không thể chấp nhận sự thật này, thậm chí còn nhất thời nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát. Ai ngờ lúc tỉnh lại lần nữa anh ta đã trở về cơ thể của chính mình, chỉ là anh trai anh ta rốt cuộc không tỉnh dậy nữa.

Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh trao đổi ánh mắt. Nghĩ tới chuyện của Trầm Thiên Ảnh, cậu bỗng nảy ra một suy đoán, nếu lời của người này là thật, vậy thì linh hồn sẽ tiến nhập vào cơ thể khác khi đang nằm trên ranh giới sống chết, nếu người vẫn còn tỉnh táo, có lẽ linh hồn khó mà rời khỏi cơ thể.

Chàng trai hỏi Lộ Tiểu Vũ, “Anh tin tôi không?”

Lộ Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, “Tôi tin.” Cậu nhớ lại lời Trầm Thiên Ảnh đã chuẩn bị trước, nói tiếp, “Tôi cũng giống anh, sau tai nạn giao thông, tôi tiến vào thân thể anh mình, tôi hi vọng mình có thể quay trở về cơ thể của mình, cũng mong có thể tìm lại được anh trai.”

Chàng trai sắc mặt tái nhợt, cười, “Mong rằng có thể giúp anh.”

Lộ Tiểu Vũ cùng Trầm Thiên Ảnh và chàng trai trẻ tuổi ra khỏi nhà.

Trầm Thiên Ảnh đột nhiên thở dài, nằm rạp xuống đất không nhúc nhích.

Lộ Tiểu Vũ biết tâm tình anh không tốt, tay nâng lên hơi do dự, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve.

Lộ Tiểu Vũ đứng lên nói, “Em đi tìm sư huynh.”

Trầm Thiên Ảnh gác đầu lên hai chân trước không thiết ngẩng lên.

Lộ Tiểu Vũ đi men theo đường ruộng tìm được Thư Minh Viễn đang tản bộ. Cậu đứng cách một mảnh đất vẫy tay với hắn, “Sư huynh, về thôi!”

Thư Minh Viễn ngẩng lên, gật đầu với cậu. Hắn ngồi xổm xuống hái một đóa hoa dại nhỏ không tên.

Thư Minh Viễn về cùng Lộ Tiểu Vũ, cắm hoa vào lỗ tai Trầm Thiên Ảnh.

Trầm Thiên Ảnh đảo mắt xem thường, lắc lắc lông. Hoa cắm không sâu, cọng hoa rơi xuống mắc vào đám lông vừa dài vừa dày của Trầm Thiên Ảnh, lắc cũng không rơi được.

Thư Minh Viễn đi lấy xe, Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh đứng bên đường chờ.

Cậu cúi đầu nhìn thấy hoa nhỏ bên tai Trầm Thiên Ảnh, “Ô” một tiếng.

Trầm Thiên Ảnh ngẩng đầu nhìn cậu.

Lộ Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, sợ lát nữa anh phát hiện ra lại xù lông, thừa dịp anh không để ý lấy hoa ra giúp anh.

Trên đường về, Trầm Thiên Ảnh ỉu xìu nằm ở ghế sau, tâm tình Lộ Tiểu Vũ cũng không khỏi sa sút. Nếu Trầm Thiên Ảnh thật sự chỉ có thể ở trong thân thể cún lông vàng suốt đời, vậy thì Lộ Tiểu Vũ không thể mặc kệ anh được. Tuy nói nuôi một chú chó không phải là việc quá khó khăn, nhưng nếu chú chó này ngày nào cũng cần cậu đánh răng rửa mặt đút cơm đút nước cho, gần như không thể rời khỏi thì quả thực có chút khó xử. Giờ Lộ Tiểu Vũ vẫn còn là sinh viên, chứ mai sau cậu tốt nghiệp rồi sẽ phải đi tìm việc làm, đến lúc đó có ở lại thành phố này hay không còn chưa chắc, sao có thể đảm bảo chăm sóc cho Trầm Thiên Ảnh được.

Thư Minh Viễn yên lặng lái xe.

Thư Minh Viễn rẽ vào trạm xăng, nói với Lộ Tiểu Vũ, “Để anh tiện đường đi mua luôn cho em chai nước.”

Lộ Tiểu Vũ, “Cảm ơn sư huynh.”

Thư Minh Viễn xuống xe bơm xăng, thuận tiện đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh mua nước.

Trầm Thiên Ảnh nâng móng mở cửa sau, nhảy phốc ra ngoài.

Lộ Tiểu Vũ hoảng hốt hô, “Anh đi đâu?” Rồi cũng chạy theo anh.

Trầm Thiên Ảnh lao nhanh ra giữa đường, một chiếc ô tô đang xông tới, mắt thấy chỉ một chút nữa Trầm Thiên Ảnh sẽ đâm thẳng vào xe.

Lộ Tiểu Vũ kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, kêu to, “Anh!”

Trầm Thiên Ảnh sững bước, lại nghe Lộ Tiểu Vũ kêu, “Mau về đi! Anh!”

Cún lông vàng động tác linh hoạt nhanh nhạy, quay đầu trở về, đứng bên chân Lộ Tiểu Vũ.

Lộ Tiểu Vũ ngồi xổm xuống ôm cổ anh, chôn đầu vào lớp lông thật dày thở dốc, một lúc sau mới rầu rĩ nói, “Giờ nếu anh thực sự có thể rời khỏi thân thể này thì cũng biết đi đâu? Thân thể anh đã chôn cất rồi mà.”

Trầm Thiên Ảnh cúi thấp đầu, thật lâu thật lâu sau, anh cọ cọ vào má Lộ Tiểu Vũ.

Một người một cún chầm chậm quay về trạm xăng, Thư Minh Viễn đang đứng bên đường nhìn bọn họ tiến lại gần, tới khi Lộ Tiểu Vũ đứng bên cạnh mình, hắn đột nhiên nói, “Anh?”

Lộ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Thư Minh Viễn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có gì bất thường cả, nhưng không biết vì sao, cậu cảm giác như phảng phất nhìn thấy trên đầu hắn hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Dấu hỏi chấm kia đập mạnh lên người Lộ Tiểu Vũ, đập cho cậu toát mồ hôi hột.

Lộ Tiểu Vũ nhịn không được nâng tay lau mồ hôi trên trán, “Lên xe rồi hẵng nói.”

14.
Lộ Tiểu Vũ lên xe một cách vô cùng thong thả, sau đó mất rất nhiều thời gian mới cài được thắt lưng an toàn, trên đường đi cậu thoáng nhìn Trầm Thiên Ảnh qua kính chiếu hậu, anh đang an tĩnh nằm ở ghế sau, vẻ mặt thản nhiên, thấy cậu nhìn mình, anh cũng chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu.

Người cần đưa cho Thư Minh Viễn một lời giải thích hợp lý là Lộ Tiểu Vũ chứ không phải con cún lông vàng đang nằm ở ghế sau đây, cho nên vẻ mặt Trầm Thiên Ảnh khá là bình tĩnh.

Thư Minh Viễn im lặng lái xe ra khỏi trạm xăng. Lộ Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi nói, “Đây là chó anh em để lại, vừa nãy suýt nữa nó gặp chuyện không may, khiến em nhớ đến tai nạn giao thông của anh em khi đó…”

Nói tới đây, Lộ Tiểu Vũ nghĩ tới thân thể bị hỏa táng của Trầm Thiên Ảnh, nhất thời bỗng thấy thực sự khổ sở, cúi đầu lặng thinh.

Thư Minh Viễn nâng tay xoa đầu Lộ Tiểu Vũ.

Lộ Tiểu Vũ nhìn trộm Thư Minh Viễn, thấy hắn trầm mặc lái xe, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi gì, cậu không khỏi lo sợ bất an trong lòng, không biết rốt cuộc hắn có tin hay không.

Đến khi về nhà, Thư Minh Viễn mời Lộ Tiểu Vũ ăn cơm. Lộ Tiểu Vũ nghĩ để Trầm Thiên Ảnh ăn ở ngoài sẽ không tiện, nói, “Không thì ta đi mua ít đồ về nấu cơm đi, sư huynh anh về nhà em ăn cơm.”

Thư Minh Viễn hỏi, “Em nấu?”

Lộ Tiểu Vũ gật đầu, “Ừ, em nấu.”

Thư Minh Viễn liền lái xe đến siêu thị, “Vậy được rồi.”

Vào siêu thị mua một ít rau và vài món ăn chín về, Lộ Tiểu Vũ ra khỏi thang máy đầu tiên, vừa đi vừa tìm chìa khóa.

Thư Minh Viễn và Trầm Thiên Ảnh đi sau cậu. Thư Minh Viễn đặt túi đồ ăn trong tay đè lên lưng Trầm Thiên Ảnh, Trầm Thiên Ảnh không thèm để ý sự trêu chọc của hắn, lưng khiêng túi đi vẫn vững vàng như thường.

Lộ Tiểu Vũ mở cửa, thấy trước cửa huyền quan có hai vali to đùng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Rõ ràng buổi sáng trước khi đi ở đây không đặt gì cả mà.

Trong phòng khách truyền tới tiếng bước chân, một người đàn ông đi dép trong nhà bước đến trước huyền quan, anh ta và Lộ Tiểu Vũ cùng nhìn nhau với vẻ dò xét.

Đây là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt rất tuấn tú xuất chúng, thoạt nhìn cứ như nam nhân vật chính bước ra từ phim ảnh. Đầu tiên người đàn ông nhìn Lộ Tiểu Vũ với vẻ nghi hoặc, sau đó lại chuyển thành hơi tức giận, tới khi nghiêng đầu thấy Thư Minh Viễn, vẻ mặt lại trở thành nghi hoặc, anh ta hỏi, “Cậu là ai?”

Lộ Tiểu Vũ cũng muốn hỏi, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh.

Trầm Thiên Ảnh trợn to mắt, đầy kinh ngạc. May mà Thư Minh Viễn cũng đang nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mặt, cho nên không chú ý đến biểu cảm của anh.

Người đàn ông cúi đầu nhìn thấy cún lông vàng đứng sau Lộ Tiểu Vũ, tươi cười ngồi xổm xuống vươn một tay về phía anh, “A Hoàng?”

Trầm Thiên Ảnh không nhúc nhích.

Người đàn ông nôn nóng đứng dậy, hỏi, “Các người là ai? Trầm Thiên Ảnh đâu?”

Lộ Tiểu Vũ trả lời, “Tôi là em trai Trầm Thiên Ảnh, anh trai tôi anh ấy… Đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh không biết sao? Anh là ai?”

Người đàn ông giật mình, mờ mịt đứng tại chỗ.

Thư Minh Viễn vỗ vai Lộ Tiểu Vũ, “Vào rồi nói sau.”

Lộ Tiểu Vũ giờ mới có phản ứng, xách túi to túi nhỏ vào nhà. Lúc đi qua người đàn ông, cậu nghe được anh ta nhỏ giọng nói một câu, “Lừa người phải không, rõ ràng trước khi đi vẫn còn tốt mà…”

Ba người một cún ngồi trên sofa, Lộ Tiểu Vũ kể lại quá trình nhận được điện thoại của cảnh sát, người đàn ông đối diện chỉ trầm mặc ôm đầu, ánh mắt trống rỗng.

Chờ cậu nói xong, anh ta gian nan nói, “Tôi là Thương Tử Phàm, là… Người yêu của Trầm Thiên Ảnh, chúng tôi đã sống chung ba năm. Quan hệ của hai chúng tôi rất ít người biết, nửa năm trước tôi ra nước ngoài công tác, hôm nay mới trở về…”

Lộ Tiểu Vũ trợn to mắt, quay đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh.

Trầm Thiên Ảnh đang nằm bên cạnh Lộ Tiểu Vũ nghe Thương Tử Phàm nói, không biết vì lý do gì đột nhiên kích động, nâng móng cào cào áo Lộ Tiểu Vũ. Lộ Tiểu Vũ biết anh muốn nói gì đó, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để anh phát biểu ý kiến.

Trầm Thiên Ảnh nhảy xuống sofa, đi vào phòng mình.

Lộ Tiểu Vũ đứng dậy, nói, “Sư huynh rót cho anh ta một ly nước hộ em, em vào xem A Hoàng thế nào…” Nói xong cậu không để ý đến hai người bên ngoài đang không hiểu gì, cũng đi vào phòng.

Lộ Tiểu Vũ khóa cửa phòng, Trầm Thiên Ảnh mở máy tính. Cậu nhìn anh động tác vội vàng nóng nảy, mở word rồi dùng móng cún bi phẫn gõ chữ, “Cậu ta nói dối! Cậu ta lừa em! Anh và cậu ta ở chung ba năm, nhưng nửa năm trước đã chia tay rồi, cậu ta đã dọn hết đồ đi, thế mà vẫn giữ chìa khóa không chịu trả lại cho anh!”

Từ lúc nghe Thương Tử Phàm nói Lộ Tiểu Vũ đã cảm thấy kì lạ, bởi vì căn hộ này không hệ có dấu hiệu của hai người sống chung, hơn nữa nếu thực sự là người yêu, Trầm Thiên Ảnh sẽ không kể hết mọi chuyện cho cậu, hơn nữa hai người họ không thể không liên lạc một thời gian dài như thế được, đến nỗi ngay cả tin Trầm Thiên Ảnh mất anh ta cũng không được thông báo.

Lộ Tiểu Vũ khó xử hỏi, “Vậy giờ biết làm sao?”

Trầm Thiên Ảnh kiên quyết gõ, “Bảo cậu ta đi đi!”

Lộ Tiểu Vũ bảo, “Nhưng anh ta nói mình là người yêu của anh, em biết nói kiểu gì…”

Trầm Thiên Ảnh, “Vạch trần cậu ta!”

Lộ Tiểu Vũ, “Vạch trần thế nào… Anh đừng vội, cứ từ từ nói với anh ta được không?”

Lộ Tiểu Vũ mở cửa ra ngoài, Trầm Thiên Ảnh sắc mặt âm trầm đi theo cậu.

Thương Tử Phàm ngồi trên sofa, hai tay nắm chặt ly nước ấm.

Lộ Tiểu Vũ đang định nói chuyện với anh ta, đột nhiên thấy trên mặt anh ta lã chã nước mắt, rơi xuống ly nước.

Lộ Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Trầm Thiên Ảnh, Trầm Thiên Ảnh nhìn nửa mặt Thương Tử Phàm, nhe răng nghiến lợi, không thèm nhìn anh ta.

Lộ Tiểu Vũ đành nói, “Mọi người cứ ngồi đi, tôi đi nấu cơm, ăn xong nói sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro