Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có lại sức mạnh, ta lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước tình cảnh éo le. Hel khụy xuống thở hổn hển. Jormungand bất tỉnh nhân sự.

"HEL. JORMUNGAND." ta gầm lên. "Chuyện quái gì nữa đây."

"Hãy để họ được nghỉ ngơi. Thưa Chúa tể." Garmr xuất hiện trong hình dạng quản gia.

"Garmr. Chuyện gì với các em của ta thế?" Ta hỏi.

"Họ đã mất quá nhiều sức sau trận đánh với Nirhogg. Con rồng quá mạnh. Kể cả là với những kẻ vĩ đại như họ."

"Không sao." Hel cố đứng dậy. "Ta vẫn đánh tiếp được." nhưng rồi lại khụy xuống ngay lập tức.

Ông lẳng Jormungand và Hel lên vai. "Thần thực sự xin lỗi, Chúa tể đáng kính. Nhưng đoạn cuối này, người đành phải tự đi rồi."

"Không sao." ta lắc đầu. Ta đã tiên liệu trước chuyện này. Dù sao thì ta cũng định sẽ làm điều này một mình mà. "Chăm sóc các em ta cẩn thận. Nhớ nấu bữa tối. Ta xong việc sẽ về ăn liền."

"Tuân lệnh." Garmr cúi người và biến mất vào trong bóng tối.

Đứng thẳng, hít một hơi thật sâu, ta ngửi thấy mùi lông chó nồng nặc. Mùi lông của ta. Ngoài ra còn có mùi của Khaemwaset. Từ hắn tỏa ra cái mùi nóng nực trái ngược hoàn toàn với mùi lạnh giá của vùng Bắc Âu.

"Chào mừng về nhà." Khaemwaset dang rộng hai tay như thể muốn ôm lấy ta.

"Chào đón nồng nhiệt nhỉ." ta bước về phía hắn. "Khaemwaset."

"Gọi ta là Setne, chó con ạ."

Ta nóng gáy khi nghe hắn gọi ta là chó con. "Ngươi ăn gan hùm à? Tưởng có tí phép thuật là ngon à?"

"Tí phép thuật?" Setne cười khẩy. "Ngươi nghĩ ta chỉ có tí phép thuật ư? Vậy ta sẽ cho ngươi xem "tí phép thuật" đó giết ngươi như thế nào."

Hắn triệu tập một đội quân quái vật. Lại là lũ loi choi đó. Ta thở ra một ngọn lửa đen. Toàn bộ lũ quái vật cháy đen và tan thành cát.

"Quả đúng như mong đợi từ quái thú vĩ đại nhất Bắc Âu." Setne vỗ tay.

"Dòng thứ hạ đẳng." ta vung ra một ngọn lửa từ tay. Setne chặn lại bằng một lá chắn phép thuật.

Hắn bắn ra những đòn đánh phép thuật. Những chữ tượng hình Ai Cập. Chúng va vào ta và nổ tung, khiến ta phải lùi lại. Sức mạnh tuy đã trở lại nhưng chưa thấm hoàn toàn.

Thêm một điều nữa, lũ quái vật nãy giờ vẫn mỗi lúc một đông. Chúng bao vây ta. Hết lớp này đến lớp khác.

Chúng tấn công ta. Ta vung tay, một toán quân biến thành cát bụi. Thêm một đám nữa tấn công ta. Ta phun lửa vào lũ quái vật. Chúng cháy thành tro. Nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới.

"Khốn kiếp." ta thở hồng hộc. Hết lớp này đến lớp khác tấn công ta. Ta có phần hơi mệt. Còn chúng vẫn đông như cún con. Giết mãi không hết.

Khoan!

Cún con?

Ta bật cười. Ta đã quên mất vài chuyện. Mùi lông chó nồng nặc. Nhưng không phải tất cả đều là mùi của ta.

"Mi cười cái gì?" Setne hỏi.

Hai con sói từ trên trời rơi xuống. Một trắng một đen. Chúng lao vào cắn gặm lũ quái vật. Chúng đều mang đôi mắt đỏ ngầu như máu và đang nhìn ta. Tất nhiên ta biết chúng. Ta vẫn luôn dõi theo chúng hằng ngày kia mà.

"Skoll. Hati." ta reo lên vui mừng.

"Cha." hai con sói lao tới chỗ ta. Chúng liếm khuôn mặt con người của ta.

"Sao hai đứa lại ở đây?" ta hỏi.

"Cha phải đánh với những thứ chó chết thế này, bọn con phải giúp cha chứ." Hati nói. Thằng bé mang bộ lông đen tuyền như một đêm quang đãng.

"Chứ không phải tại em nhớ cha hả?" Skoll hỏi. Thằng bé này mang bộ lông trắng muốt như tuyết.

"Anh cũng không khá hơn đâu." Hati quát anh mình.

"Ôi." Khaemwaset rú lên. Gia đình đoàn tụ rồi kìa. Cảm động quá. Nhưng kết thúc rồi." hắn ném một quả cầu lửa siêu to không lồ vào ta. Skoll chạy ra và ăn trọn ngọn lửa.

"Làm thế nào mà..." Khaemwaset như thể không tin vào mắt mình. Nếu đó không phải Skoll, ta cũng chẳng tin vào mắt mình. Con trai ta sinh ra là để nuốt chửng mặt trời kia mà.

"Cuộc đời ta, hàng ngàn nồi bánh chưng, đuổi theo Sól với mục đích nuốt chửng hắn." Skoll phà khói khỏi mồm. "Nếu chẳng thể ăn được viên kẹo này thì ta thà từ bỏ danh xưng Fenrirson."

Khaemwaset cười nhạt: "Đừng tưởng có người giúp sức thì ngươi sẽ thắng, Fenrir. Ta vẫn sẽ hấp thụ ngươi. Và ta sẽ... ÁÁÁ." Khaemwaset gào lên.

Hàm răng của Hati găm chặt vào eo gã pháp sư.

"Làm thế nào mà..." Setne ôm cái eo máu chạy ra phía sau lũ quái vật.

"Ta đuổi theo Máni hàng ngàn năm qua, ta phải biết cách ẩn mình vào bóng tối để đuổi kịp hắn mỗi đêm chứ." Hati giải thích.

"Thực Hỏa và Nhập Ảnh. Đúng là con trai của ta. HAHAHA."

Ta cười trong sự hạnh phúc. Các con của ta đều đã trưởng thành sau hàng ngàn năm làm nhiệm vụ của chúng.

"Người không quên thần đâu nhỉ, chúa tể." Garmr xuất hiện trong hình dạng chó.

"Ông... các em ta đâu?" ta hỏi.

"Họ đều đang nghỉ ngơi. Thần tới đây để giúp người. Thần đã gọi viện quân rồi đây."

Garmr hú lên một tiếng. Rồi vô số tiếng hú khác.

Một bầy chó phóng tới các con quỷ và cắn xé. Từ chúng tỏa ra một luồng năng lượng chết chóc.

"Bầy chó canh địa ngục, Cŵn Annwn." ta thốt lên. "Họ là viện quân sao?"

"Quên ai không?" ba con chó khổng lồ bước tới. Khoan đã. Chúng có chung một cơ thể. Một cơ thể với ba cái đầu.

"Cerberus." ta cười toác mang tai.

"Ông đồng nghiệp." Garmr hú lên với Cerberus. "Khỏe không?"

"Chưa từng khỏe hơn." cái đầu bên phải đáp. Con chó ba đầu đưa chân trước ra và đưa ra một ngón mà ta đoán nó là ngón cái.

"Vậy đây là Sói à?" cái đầu bên trái hỏi.

"Xin chào. Ta đã nghe kể rất nhiều về ngươi."

"Thật vinh hạnh." cái đầu ở giữa đáp.

"Chúa Tể," Garmr gọi ta. "Người có việc cần làm đúng không?"

"Ừ."

"Đi làm việc của ông đi." cái đầu bên trái của Cerberus nói. "Để chỗ này cho bọn tôi chơi."

"Cảm ơn." ta nói và chạy xuyên qua bãi chiến trường của lũ quái vật và những con chó sói.

"Kết thúc rồi. Setne." ta hét lên.

Tên hoàng tử đang ôm eo, cố lết đi.

"Chưa đâu, chưa thể kết thúc ở đây đâu, thằng chó. Tao sẽ không kết thúc như thế này. Tao phải trở thành thần. Không. Tao sẽ còn vượt lên trên cả các vị thần. Tao sẽ thống trị Riordanverse."

"Và ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Ta trở về dạng sói. Setne ném ra những quả cầu lửa. Ta chỉ đơn giản phóng thẳng qua và cắn mạnh hàm răng vào cổ tên pháp sư. Ta lắc mạnh hắn bằng hàm răng của mình rồi quăng hắn bay ra xa.

Tên pháp sư mình mẩy đầy máu. Hắn đứng dậy từ từ.

"Đừng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Fenrir. Ta sẽ không kết thúc như thế này."

"Ngươi đã chết cả nghìn năm rồi. Chuyện này vốn dĩ đã kết thúc từ trước khi nó bắt đầu rồi."

"Fenrir... quỷ tha ma bắt ngươi đi. Fenrir." Setne buông lời nguyền rủa ta. "Ồ. Xem ra ta phải đi thôi. Hắn đang tới."

Ta ngửa cổ lên. Là nó. Cái mùi đó. Đang mạnh dần lên.

"Hắn tới rồi." ta nói. Nhưng tên hoàng tử đã biến mất. Tất cả lũ quái vật cũng biến mất. Và hắn thì xuất hiện.

Một người đàn ông chột mắt, tay cầm quyền trượng đang đứng nhìn ta.

"Odin." ta gầm gừ.

"Fenrir. Lâu rồi nhỉ." gã chột nói.

"Lâu? Phải là 'quá lâu' rồi."

"Xem ngươi đã làm gì kìa? Kéo cả sinh vật từ nền văn minh khác vào đây." Odin khoát tay về phía những chú chó đang đứng ở đằng xa.

"Đi mà hỏi tên pháp sư khốn kiếp kia kìa."

"Ta biết. Đây đúng là chuyện ngoài ý muốn. Raknarok chưa thể xảy ra được."

"Đúng. Thế nên ta sẽ để ngươi được sống. Để đến Raknarok, bọn ta sẽ giết tất cả các ngươi. Một cách không nuối tiếc."

"Ta sẽ đợi."

"Đúng thế. Ăn nhiều vào đi. Ta không muốn bữa ăn cuối cùng của ta lại là một bộ xương khô được bọc lại bởi làn da mỏng manh ốm đói đâu."

"Hừ. Còn lâu lắm."

"Không đâu. Nó đang tới. Raknarok đang tới. Ta có thể cảm nhận được."

"Vậy... ngươi có phiền không nếu ta... trói ngươi lại?"

"Cứ tự nhiên." ta nói và bước về phía trung tâm đảo, nơi có sợi dây Gleipnir.

"Cha. Đừng." Skoll sủa lớn về phía Odin.

"Hắn đang ở đây. Chúng ta hãy nhân cơ hội này và giết hắn, mở màn Raknarok đi." Hati gợi ý.

"Các con của ta. Hãy trở về với nhiệm vụ của các đi." ta quay lại nhìn các con ta. "Bởi chính các con mới là những kẻ sẽ mở màn Raknarok."

"Cha." hai con sói gầm lên.

"Cerberus, các Cŵn Annwn, cảm ơn các bạn hôm nay đã đến đây. Garmr, thết đãi họ cho chu đáo. Và nhân tiện, xin lỗi Jormungand và Hela hộ ta."

"Xin tuân lệnh, Chúa Tể." Garmr cúi thấp đầu. Cerberus và các Cŵn Annwn cũng cúi đầu thấp. Skoll và Hati biến mất thành hai luồng khí màu trắng và đen.

Cuối cùng ta lại ở đây. Trên đảo Lingvi này. Một mình. Nhưng bản năng của ta, những giấc mộng tiên tri của ta đã nói với ta rằng, sẽ sớm thôi, Surt, Hỏa Cự Nhân Vương sẽ đến đây cùng với thanh kiếm mùa hè của Frey. Ta thấy được. Sợi dây Gleipnir đang mòn dần. Surt sẽ tới. Nhưng hắn không phải kẻ sẽ cứu ta. Mà là bốn kẻ khác. Một á thần, con gái của Loki, em gái cùng cha khác mẹ của ta. Một tên người tiên. Một người lùn. Và một á thần khác, con trai của Frey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro