KHUYẾT DANH 1 -CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Oh gia...............

Sehun hướng người lên phía trước, hai tay anh chống lên đùi, môi nở một nụ cười quyến rũ

- Con là muốn tìm lại một người của con

- Người của con..._ Bà Oh lẩm nhẩm lại lời con trai rồi đột ngột bắn ánh mắt mãnh liệt về phía Sehun_ Ý con là Lộc Lộc_ Câu nói khẳng định chứ không phải nghi vấn

Sehun chỉ cười thật rạng rỡ rồi khẽ gật đầu thay câu trả lời

- Oa! Mẹ thật sự muốn gặp đứa bé đã đánh cắp trái tim thằng con trai nghịch tử này quá!_ Mẹ anh đan hai tay để trước ngực, mắt sáng lấp lánh

Bố anh ngồi đấy không nói gì, khẽ lắc đầu bó tay trước người vợ của mình. Còn Sehun vậy thì đọt ngột đứng dậy hướng cầu thang mà chạy. Nếu còn nám lại dù chỉ một giây cũng sẽ bị bà mẹ nhiệt tình thái quá này hỏi tới hỏi lui tra tấn lỗ tai cho mà xem. Anh biết tính mẹ mình quá rõ, dù có 10 năm xa cách thì người phụ nữ này cũng sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả 20 hay 30 năm sau có lẽ vẫn vậy mà thôi. Và quả thật giống như sự hiểu biết của Sehun về mẹ, bà ngay lập tức đứng dậy đuổi theo anh, miệng liên tục hét lớn

- Sehun! Đứng lại! Mẹ chỉ muốn hỏi một câu thôi mà! Mau đứng lại cho mẹ!!!!

Sehun thầm phản đối mãnh liệt lời mẹ nói trong lòng. Ai mà chẳng biết mẹ anh nếu nhận mình là người lắm chuyện và tò mò đứng thứ hai thì sẽ chẳng kẻ nào thần kinh dám nhận thứ nhất. À, ừm, còn có kẻ thần kinh mà. Đúng không?

Anh chạy bán sống bán chết lên phòng. Mặc dù đôi chân ngắn của mẹ không thể so với đôi chân dài của kẻ cao 1m85 như anh thì chẳng ăn nhằm gì nhưng không hiểu sao mỗi lần liên quan đến sở thích tám chuyện của bà thì nó lại phát huy công lực một cách đáng sợ. Thôi thì cứ nỗ lực tránh mặt bà lúc này là được. Một điểm buồn cười khác của người mẹ này chính là nhanh quên hơn ai hết. Chỉ cần bà đang có hứng tìm tòi, moi móc chuyện gì đó mà có cái khác gây hứng thú cho bà thì mẹ anh liền vứt luôn ra sau và chẳng bao giờ tìm lại nữa. Mà việc này cần phải nhờ đến Đại nhân bố. Chắc chắn ông ấy sẽ có cách giúp anh giống như hồi nhỏ thôi

Đứng trong căn phòng 10 năm vắng bóng chủ nhân của mình, Sehun không khỏi cười khổ khi mà cái phòng trong trí nhớ của anh vốn chỉ có hai màu đen trắng - ngay từ nhỏ anh đã thích hai màu này nên phòng của anh cũng được bố trí theo sở thích - nay lại có thêm nhiều màu sắc chẳng liên quan tới anh. Có lẽ mẹ đã tự mình thay đổi trong khoảng thời gian anh đi vắng đây mà. Chẳng sao! Cho người bày trí lại là được

Sehun tiến đến bên chiếc giường kingsize đắt giữa phòng rồi đổ vật ra giường mà nghỉ ngơi. 


  "Oh yeah yeah oh yeah yeah
byeol gwansimi eopsneun cheok
siseoneul pihaeseo ga
ihaehae modeun geol
georeoyaman hal tenikka
seuchyeoman bwado Oh yeah
dareun yeojawaneun hwak dalla
dwidorabwado bunmyeong
naege chajaon Luck
Lipstick Chateau
wainbit keolleo La La La La
hayan Champagne
beobeure syawo La La La La   "

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh trong túi quần đổ chuông. Nhìn tên người gọi, là một trong những người không biết là bạn hay là kẻ sinh ra để phá rối cuộc đời anh

- Thiếu gia Park Chanyeol, mũi cậu đánh hơi cũng giỏi thật. Tôi nằm chưa được ấm giường sau chuyến bay dài 11 tiếng mà cậu đã làm phiền rồi

- Cậu về rồi thì tối nay đi bar tụ họp anh em ăn mừng đi_ Trực tiếp vứt luôn lời cằn nhằn xỉa xói kia sang một bên, Chanyeol vào luôn vấn đề

Thấy thằng bạn lơ đẹp lời mình, Sehun chỉ có thể thở dài rồi nhanh chóng đồng ý

- Ok. Thời gian? Địa điểm?

- 8h tối nay. Lotto Bar. Tự dùng google map mà tìm đường. Câm cậu đến trễ_ Nói xong chẳng thèm đợi người nghe trả lời mà trực tiếp cúp máy

- Aishhhhh! Thằng tửng này_ Nhìn điện thoại, Sehun không khỏi xuất hiện mấy vạch hắc tuyến trên trán. Park Chanyeol, con người 13 năm quen biết này cũng chẳng có gì thay đổi giống hệt mẹ anh. Liệu có nên kiểm tra ADN cho hai người không nhỉ? Chưa biết chừng họ là hai mẹ con cũng nên

.........................................................................................................................

8h10 tối, Lotto Bar......

Ở một bàn VIP trong bar nơi có một nhóm người đang ngồi, có một cô gái xinh đẹp mặc trên mình chiếc váy đen tôn lên đường cong xinh đẹp của mình, mái tóc đen xõa ngang vai được uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn đủ nổi bật. Đặc biệt là đôi mắt nai lấp lánh ( au: khụ... ừm.......................... xin đừng thắc mắc ). Trên mặt cô là sự bực mình. Cô nghiến răng nói với người con trai ngồi đối diện

- Chết tiệt! Đây là lần thứ mấy anh bắt em làm cái trò này rồi hả tên Cải đen kia

Người con trai đó không ai khác chính là Kai. Nhờ có sự việc ở trường sáng nay mà anh mới có thể  lôi được người con gái đang tức giận này đến đây

- Là em nhờ anh nên phải trả công xứng đáng chứ. Với cả em cũng có bị mất gì đâu, Xi.._ Nghe đến đây, cô gái lập tức trợn mắt cảnh cáo_ ừm... Han Eun

- Đấy là em không muốn gặp rắc rối và phải lộ diện. Nếu không đã chẳng phải nhờ đến kẻ cơ hội như anh

- Qúa khen_ Kai cười tươi

- Vứt cái nụ cười của anh đi. Xấu bỏ xừ!_ Han Eun không nể mặt mà trực tiếp chê bai tiện tay ném lon bia gần đấy vào cái mặt đẹp trai đang nhăn nhăn nhở nhở của Kai. Kai cũng rất thức thời thu lại nụ cười rồi né vật có nguy cơ hủy hoại dung nhan của mình

- Thôi nào Han Eun, mặc kệ Kai đi, em biết thừa tính nó rồi còn gì_ Anh chàng có vầng trán xán lạn ngồi bên cạnh nhẹ khuyên cô

- Phải đấy, thằng nhóc Cải đen này có đánh chết cũng vẫn vậy thôi_ Người con ngồi cạnh anh chàng lúc nãy cũng thêm vào rồi nở một nụ cười dịu dàng khoe lúm đồng tiền của mình

- Suho, Lay, hai người giúp em diệt Cải đen đi_ Han Eun thấy vậy liền quay qua ôm hai người, vẻ mặt ủy khuất pha cả sự làm nũng đáng yêu

Thấy cảnh đấy, mọi người có mặt đều không khỏi phì cười. Kai định lên tiếng phản bác thì tiếng nhạc đang mở chợt tắt, thay vào đó là giộng nói của DJ kiêm MC của bar

- Tất cả mọi người, chú ý lên đây nào_ Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn lên người DJ_ Hôm nay là kỉ niệm 1 năm thành lập Lotto Bar, chúng tôi sẽ chọn ra Queen và King của đêm nay để trao một giải thưởng đồng thời mong sự có mặt của hai vị King và Queen này sẽ làm khuấy không khí đêm nay. Mọi người thấy sao?

Không gian bùng nổ, tất cả đều hưởng ứng trò vui này. Ai cúng đều muốn trở thành King và Queen 

- Ok, được rồi. Chúng tôi đêm nay đã chụp lại ảnh của tất cả khách vào bar, chắc các bạn cũng đã biết. Và dựa vào đó, chúng tôi đã tìm ra King và Queen. Họ đây_ DJ nói lớn câu cuối rồi đứng tránh sang một bên

Đèn tắt, thay vào đó là ánh sáng của máy chiếu. Trên bức tường sau lowng DJ lúc nãy là hình ảnh của một đôi trai gái: cô gái mặc váy đen, tóc xoăn nhẹ và đôi mắt nai nổi bật trên gương mặt thanh tú; còn chàng trai với mái tóc bạch kim chùm qua lông mày nhưng không làm giảm vẻ tuấn lãng, cơ thể có thể nhìn ra đó là một tỉ lệ vàng

- Han Eun, em kìa

- Oh Sehun, cậu on top rồi kìa

End chap 3

---------------------------------------------------------------------------------------

Diễn tiến câu chuyện tùy thời mà sẽ nhanh chậm khác nhau nhé các bạn

Nhớ ủng hộ và góp ý cho au

Follow để tiện theo dõi nhé, tần suất đăng truyện au không kiểm soát được. Chắc chắn tuần nào cũng sẽ có, chỉ không biết là nhiều hay ít thôi

P/S: đừng đem tâm can bảo bối của au đi khi chưa có sự gật đầu của chính chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro