KHUYẾT DANH 1 -CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh có tin vào duyên số không?

- Em cũng thật quá trẻ con đi

- Thì em mới có gần 8 tuổi thôi mà! Chẳng trẻ con thì là gì? Không lẽ là ông cụ non như anh sao?

- ......

- Thôi, bỏ đi. Mà anh mau trả lời em. Anh có tin vào duyên số không?

-Anh không tin. Tất cả đều do con người mà ra, lấy đâu cái gọi là duyên số

- Hứ! Vậy mới bảo anh chính là ông cụ non quả không có sai mà. Anh cứ giữ lấy ý kiến của mình đi, sẽ có ngày anh sẽ hối hận a~ Chắc chắn sẽ có viêc khiến anh tin vào duyên số thôi.......

....................................................................................

Sehun bật dậy từ trong giấc mơ của quá khứ, anh khẽ liếc nhìn xung quanh để khi nhận ra đây là phòng mình thì không khỏi thở dài. Chống tay ra sau và nghiêng đầu nhìn ra khu vườn của biệt thự qua cửa sổ sát đất, Sehun không khỏi có chút hoài niệm. Mãi một lúc sau anh mới định thần lại, nằm xuống đệm êm và nhìn trần nhà màu trắng, một lần nữa ah lại rơi vào kí ức của quá khứ

- Có lẽ anh thật sự hối hận rồi.....

Mãi một lúc thật lâu sau, từ đôi môi bạc gợi tình mới thoát ra một câu nói. Tuy chỉ là lời thì thầm nhỏ nhưng ở trong căn phòng với khả năng cách âm cực tốt này thì ta vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng sự tiếc nuối trong đó

10 năm nay, quả thật với Sehun chính là do duyên số không an bài cho anh và anh bắt đầu tin vào nó. Dù đã cố gắng dùng mọi cách để tìm được người kia nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào có thể cho anh có hy vọng. Thể như con người kia đã biến mất hoàn toàn hay như chưa từng tồn tại vậy. Nó khiến Sehun hối hận hơn bao giờ hết vì quyết định năm xưa của mình. Đúng vậy, là do anh cả thôi

Khóe miệng kéo ra một nụ cười chua xót đầy tự diễu, mắt anh khẽ liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ. Chết tiệt, 7h rồi, nếu không mau chóng chuẩn bị rồi đến bar thì thằng họ Park kia sẽ không để yên cho mà xem. Nghĩ vậy, Sehun liền mau chóng đứng dậy bước vào nhà tắm

..............................................................

8h tối, Lotto Bar......

- Ê, Oh móm, đằng này!

Đang lúc xác định vị trí của đám bạn, Sehun chợt nghe thấy ai đó gọi mình. Quay qua nơi phát ra tiếng nói, trán anh xuất hiện hắc tuyến

- Park chân cong, cậu muốn được lìa xa bảo bối nhà cậu rồi đúng không?_ Vừa đặt mông xuống ghế, Sehun đã nghiến răng nghiến lợi đe dọa kẻ vừa gọi mình là "Oh móm" kia

- Ấy, tôi còn yêu đời lắm và yêu bảo bối nhà tôi lắm, sao có thể lìa xa em ấy được chứ_ Vừa nói, Chanyeol vừa làm mấy biểu cảm khiến người ta không khỏi buồn nôn

- Dẹp cái bản mặt của cậu đi_ Sehun chẳng thèm quan tâm mà cứ thế thẳng tay đẩy gương mặt đẹp tra đang xán lại gần mình_ Càng ngày cậu càng làm tôi thấy buồn nôn 

- Oh Sehun, sao cậu lại nỡ nói người anh em của cậu như thế chứ? Cậu có biết là cậu đang làm con tim tôi đau nhói không?_ Chanyeol cố gắng làm cho đôi mắt to của mình trở nên long lanh đầy tội nghiệp đồng thời lấy hai tay ôm lấy ngực trái để "diễn sâu" 

Nếu fan girl mà nhìn thấy cảnh này thì hẳn con tim nhỏ bé sẽ tan chảy rồi bất chấp tất cả mà bắt về nuôi cho mà xem! Nhưng tôi bảo này, tất cả chỉ dừng ở chữ nếu thôi nha. Nhìn lại nhân vật chính của chúng ta đi, nhìn lại nhân vật vẫn đang nhìn thằng bạn diễn trò con bò bằng nửa con mắt đi! Có thấy khả năng kia xảy ra không? Tất nhiên là không rồi. Anh chưa muốn làm fan girl não tàn đâu nha

Sehun lại tiếp tục vứt Chanyeol ánh mắt đầy khinh bỉ, lần này còn kèm thêm hai chữ:

- Thần kinh!!!!!_ Rồi quay mặt đi. Không hiểu sao anh lại làm bạn với kẻ ngư vậy được nhỉ? Hồi nhỏ não bị hỏng hay sao? Hay là đầu bị đập vào đâu? Haizzzzz

- Aizzzz.... Em càng ngày cành khâm phục cục bún nhà anh nha! Sao chịu được kẻ khùng như anh hay vậy, Chanyeol huyng?

Đang lúc Chanyeol định tiếp tục làm diễn viên có tâm thì một giọng nói đầy sự cảm thán vang lên thu hút sự chú ý của anh. Mà lọt vào tai Chanyeol chỉ có đúng một danh từ mà thôi

- Gấu trúc, ai cho em gọi bảo bối của huyng là Cục Bún hả? Chỉ có huyng đây mới được gọi như vậy thôi. Nhóc gọi là chị dâu đi_ Chanyeol hùng hồn tuyên bố

- Xí, em đây mới không thèm tranh cãi với kẻ ki bo, tính chiếm hữu cao như huyng. Đã thế còn có tình yêu bỏ luôn tình bạn nữa chứ_ Chàng trai lè lưỡi trêu trọc đầy tinh nghịch

Sehun và mấy người ngồi đấy đều âm thầm quăng like sập nhà cho thằng nhóc gấu trúc này

- Ai bảo chú mày là huyng có tình bỏ bạn? Ai? Thằng nào nói? Huyng đây không phải thằng như vậy_ Chanyeol một lần nữa hùng hồn tuyên bố đầy chắc chắn

- Cậu chắc?_ Nghe tới đây, Sehun mới chen vào.

- Chắc chắn 100%_ Chanyeol chẳng thèm suy nghĩ nửa giây liền gật đầu cái rụp

Thấy thằng bạn tự tin như vậy, Sehun híp mắt lại đầy nguy hiểm

- A! Vậy à?_ Anh tựa tiếu phi tiếu mà cảm thán_ Vậy Park thiếu gia đây cho tôi hỏi: Ai là kẻ một năm trước lớn tiếng nói rằng mình đã tìm thấy tình yêu của đời mình và phải có bằng được? Rồi chẳng nói chẳng rằng bám đuôi con người ta về Hàn Quốc để tán bằng được, sau đó lại dính chặt lấy không thèm trở về L.A bỏ mặc thằng bạn mười mấy năm này hả?_ Nhắc tới chuyện 1 năm trước khiến Sehun không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phải biết anh khổ cực biết bao khi phải đối mặt với đám fan girl điên cuồng một mình. Tên play boy này bỏ đi không biết đã đổ lên đầu anh bao nhiêu rắc rối

- Lần này tôi sẽ trả cậu đủ cả vốn lẫn lời

Dứt lời, chẳng thèm để ý đến kẻ vẫn đang trong trạng thái loading tội lỗi của mình, Sehun chồm tới thụi một quả vào bụng Chanyeol rồi cứ thế đè ngã thằng bạn ( /^\ )

Thấy hỗn chiến nổ ra, những người ngồi cùng bàn dù có cười đến mức gập cả bụng, cảm tưởng như muốn nội thương rồi cũng không dám cười ra tiếng. Vì sao ư? Tất nhiên là chưa muốn bị hai vị đây lôi vào trận chiến đâu a

Chợt cậu trai được gọi là Gấu trúc lúc nãy như nhìn thấy gì đó mà ngừng cười, vội vàng túm lấy áo của Sehun mà giật giật. Đang hả hê vì trút được thù oán bấy lâu nay, thấy có lực kéo áo mình thì Sehun cũng chẳng mấy tụt hứng lắm

- Chuyện gì, Tao?

- Sehun huyng! Nhìn kìa_ Cậu trai tên Tao nãy giờ vẫn nhìn về một hướng đến lúc này mới quay qua nhìn Sehun rồi chỉ tay theo hướng mình nhìn lúc nãy

- Đây chính là King Và Queen của chúng ta đêm nay!_ Giọng nói đầy phấn khích của MC

Thấy một cảnh tượng như vậy, Chanyeol dù cho vừa bị đánh cũng chẳng thèm để ý xem bộ dạng mình có bao nhiêu thê thảm cùng chật vật mà bò dậy, lớn tiếng nói

- Oh Sehun, cậu on top rồi kìa!

Và hình như ở đâu đó cũng có một câu nói mang nội dung tương tự thì phải

---------------------------------------------------------------------

Ầy, bảo cố tuần nào cũng ra chap mà chưa chi đã lỡ hẹn rồi :((( Sr nha

À, với cả lí lịch nhân vật đợi một ngày nào đó thích hợp thì au up riêng nha

Follow để tiện theo dõi chuyện và nhận xét cho au nhá

Đặc biệt: XIN ĐỪNG ĐEM FIC ĐI CHƠI XA NHA :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro