Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mọi người vote cho tôi điiiii! Để tôi có động lực viết tiếp!!!!

_____

Hai người tiếp tục duy trì không khí kỳ quái đó mà đi vào Tử Linh trấn.

Tử Linh trấn tọa lạc phía bắc Tử Linh lâm, nghe đồn thường có Tử Linh lởn vởn xung quanh. Tuy thế vẫn có rất nhiều người an cư lạc nghiệp, tám phần vì lợi nhuận của việc hằng năm bán hàng cho các đại môn phái cũng như tán tu ghé qua.

Trấn không lớn, chỉ một chốc bọn họ đã đi đến trung tâm, dừng trước một khách điếm hoa mĩ, nhìn qua không khác gì nhã lâu cho tầng lớp quý tộc ở nhân giới. Thậm chí còn có mấy phần xa hoa hơn: kim ngân, đá quý, phỉ thúy, bích ngọc chồng thành từng đống.

Ờ thì đẹp đấy, nhưng cũng tương đương với đắt, đã thế còn không phải đắt bình thường mà là-------đắt cắt cổ. Phách Di Lệ không có kim tệ, đương nhiên Tá Lạp Phượng Thương bị phong ấn trong Tử Linh thượng tích mấy trăm năm càng không. Mắt thấy người nọ định đi vào, nàng cười đầy ý xấu, ôm tâm lý xem kịch.

Tiếc thay, màn kịch mà Phách Di Lệ mong đợi không có xảy ra. Không biết Tá Lạp Phượng Thương làm cái gì mà vị lão bản vốn mặt nhăn mày nhó lại niềm nở đón tiếp bọn họ. Tiếc thì tiếc, nhưng Phách Di Lệ cũng chẳng lăn tăn việc này, nếu được vào ở rồi thì cứ vào thôi? Mỡ dâng tận miệng không ăn thì nàng cũng quá ngu ngốc đi.

"Phòng của tiểu thư là 55 tầng lầu 5." Lão bản thấy Phách Di Lệ tiến đến, mỉm cười chào đón, đồng thời đưa cho nàng một hoàng kim lệnh. 

Hoàng kim lệnh?

Đi theo Phượng Thương quả thực có lộc ăn, cư nhiên còn được ở đệ nhất gian. Phách Di Lệ xưa nay chưa từng vào đệ nhất gian. Không phải nàng không có tiền mà là nàng rất ít khi ở khách điếm. Nàng có không gian thần thức, muốn sao có vậy, việc gì phải ở khách điếm cho phí tiền?

Thế nên trải nghiệm bây giờ cũng coi là thú vị.

Tiến vào phòng 55, Phách Di Lệ lập tức được một phen mở rộng tầm mắt! Đệ nhất gian, quả không hổ là "đệ nhất gian"!

Cửa phòng vừa mở, mắt nàng như muốn chói mù. Một phòng tràn ngập hoàng kim hoa lệ, đến cả cái rèm, cái khăn cũng dát vàng lấp la lấp lánh! Nàng thích đồ mĩ lệ tinh xảo, long lanh ánh sao, nhưng chỉ có hoàng kim là ngoại lệ! Bởi hoàng kim phô trương quá, một đống chất cao có thể sáng lóa đến mù mắt người.

Phách Di Lệ ở không nổi phòng này. Nàng không cần đãi ngộ quá mức như vậy... Nghĩ tới đây, nàng đóng cửa phòng, đi xuống lầu.

...

"Tiểu thư không thích? Thật thất lễ... ta vốn nghĩ tiểu thư sẽ thích." Lão bản nghe xong Phách Di Lệ trình bày, vẻ mặt hối hận đáp.

"Phòng bình thường, tốt một chút liền hảo." Phách Di Lệ hơi xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu quá a.

Nhưng ca ca ngài là chọn đệ nhất gian!

Lão bản âm thầm kêu khổ, lão suy đi tính lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra có một phòng tương đối hợp với mấy vị tiểu cô nương như vậy: "À... à.. Vậy phòng 31 đi." Dứt lời liền đưa Phách Di Lệ hoàng kim lệnh khác.

Phách Di Lệ cầm lấy lệnh bài, khẩn cấp muốn trở về phòng. Nàng cần xem thương thế, cũng cần thử truyền âm! Ngày hôm nay quá nhiều đả kích rồi, mau chóng để nàng nghỉ ngơi đi!

Sau khi Phách Di Lệ mở cửa phòng 31, nàng tỏ vẻ: ờ, được rồi ╮(╯_╰)╭

Một gian phòng màu hường phấn, gấu bông xinh xắn đáng yêu ngập tràn này là sao? Vừa bước vào Phách Di Lệ còn tưởng mình lạc đến thế giới cổ tích trong mấy thoại bản nàng đọc cho Bạch Uyển ngày xưa. Nhưng dù sao, nghỉ ngơi được là ổn rồi. Còn hơn cái đống hoàng kim cứng như đá lại chói lóa kia.

Nàng đóng cửa phòng, kiểm tra vết thương ở bả vai. Cái bả vai này nàng cũng trị được nửa nửa, vốn chỉ là vết thương vật lý nhưng đối với thân thể bây giờ của Phách Di Lệ cũng coi như nghiêm trọng. Nàng nhanh chóng vận Thiên lực để phục hồi những đoạn xương kia.

Tá Lạp Phượng Thương đủ lãnh! Mùi huyết tinh nồng như vậy hắn không thể không biết, vậy mà chẳng chút để tâm. Chậc, nếu không phải nàng nói mình là hài tử Bạch gia, lão tổ tông là "Phách Di Lệ" thì chắc chắn nàng đã bị giết từ cái vụ gọi tên húy rồi.

Lời kia của Phượng Thương nàng tin, quen biết lâu như vậy, không ai thấu hiểu hắn bằng nàng. Mà hắn cũng vô cùng thấu hiểu nàng.

Phách Di Lệ chữa thương xong, thử truyền âm đến cả hai đồ đệ. 

Càng thử, sắc mặt nàng càng kém. 

Vậy mà không thể liên hệ? Không thể cảm ứng?

Đại nhi và tam tam xảy ra chuyện rồi! Một là bọn họ đã chết, hai là cắt đứt cảm ứng, phong bế để chạy trốn. Cho dù vào trường hợp nào, đều bất lợi. Trăm năm nay, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Nàng không tiếp tục thử truyền âm cho hai đồ đệ, mà hướng tới một người khác...

"Lệ! Ngươi chưa chết?" Truyền âm vừa phát ra, nhanh chóng có thanh âm truyền về, thanh âm nọ trầm thấp lại thập phần kích động.

"Ngươi bình tĩnh, ta chưa chết." 

"Ngươi... ngươi mau gọi tên ta." Thanh âm mang mấy phần run rẩy khó kiềm chế.

Phách Di Lệ mỉm cười, đáy mắt ẩn chứa đau lòng, thuận theo ý người kia gọi: "Hắc Phiến, Hắc Thiên Diệp. Thiên Diệp. Diệp tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa?"

"Ngươi... thực sự còn sống." Hắc Phiến nhỏ giọng lẩm bẩm, chợt nghĩ tới cái gì, vội vã nói, "Ngươi đang ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi."

"Nói ngươi không tin chứ ta đang ở cùng ... hắc hắc... Tá Lạp Phượng Thương." Phách Di Lệ ranh mãnh cười cợt.

Bên kia im lặng hồi lâu, một lúc sau, Hắc Phiến cuối cùng cũng lấy lại được khả năng ngôn ngữ: "Lệ, ngươi đang đùa sao?"

Thấy phản ứng của Hắc Phiến như vậy, Phách Di Lệ không nhịn được bật cười. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nghiêm túc kể lại tất cả mọi chuyện. Hắc Phiến lặng lẽ nghe, đợi đến khi Phách Di Lệ kể hết rồi bắt đầu hỏi kĩ càng: "Vết thương bả vai sao rồi?"

"Cũng không sao, dù sao chỉ là ngoại thương." Phách Di Lệ có chút sửng sốt, không nghĩ tới điều đầu tiên Hắc Phiến hỏi sẽ là chuyện này.

"Ngươi hiện tại muốn làm gì? Đi cùng Tá Lạp hay để ta đến đón ngươi?"

"Đến Tử Linh trấn đi, dù sao ở cùng Phượng Thương ta có chút lo lắng. Ta còn chưa đủ khả năng đối chiến với hắn, lộ một cái liền xong. Ở với Thiên Diệp của ta, ta yên tâm hơn." Nàng nửa thật nửa đùa đáp.

"Ha ha. Ta cũng muốn nhanh chóng hội ngộ với Lệ mĩ nhân của ta." Hắc Phiến cười một tiếng, cực kỳ động lòng người! Phách Di Lệ không hiểu tại sao một người phong lưu như Hắc Phiến lại có thanh âm vô cùng băng sơn như vậy! Thiên đạo cần khám lại mắt đi.

Bọn họ hàn huyên một vài câu tùy tiện rồi cắt đứt truyền âm. Phách Di Lệ vẫn chưa nắm được tình hình của Khán Nguyệt cung và các đồ đệ của nàng. Vốn dĩ, nàng muốn hỏi Hắc Phiến, hắn lại nói sự việc phức tạp, đợi khi nào gặp nhau sẽ kể sau. Hắc Phiến đã nói vậy, Phách Di Lệ chỉ đành cam chịu mà đợi.

Nàng nhàm chán điều tức, cố gắng để quen thuộc với thân thể hiện tại. Lực lượng bây giờ, liều cả cái mạng chưa chắc thắng được Phượng Thương.

"Phanh!"

Một tiếng đập lớn truyền vào từ bên ngoài, kèm theo đó là một hồi náo loạn cùng thét chói tai. Phách Di Lệ như cũ bất động thanh sắc, nàng tiếp tục điều dưỡng khí tức, vận chuyển Thiên lực bổ sung, hoàn thiện lại linh hồn còn thiếu sót.

Linh hồn của nàng không thể tiếp tục chữa trị trong thần thức, có lẽ vì tàn hồn đã rơi ở chỗ nào đó ngoài nhân gian. Muốn tiếp tục hoàn thiện, phải có ngoại lực phụ trợ. Đó là lý do chính của việc không đợi linh hồn đầy đủ mà nàng đã trùng sinh.

Nếu không, Phách Di Lệ sẽ chẳng cấp tốc làm gì, để rồi biến thành bộ dạng hài tử, dễ dàng bị uy hiếp tính mạng. Nàng đã kể rõ tình hình của mình cho Hắc Phiến, cũng mượn được Chiêu Hồn đăng của Hắc gia. Không lâu nữa đâu, lực lượng của nàng sẽ hồi thêm ba phần!

Chợt, tiếng xé gió vang lên bên tai Phách Di Lệ, kéo nàng khỏi tâm thức. Nàng mở mắt, nhận ra có một Tử Linh đang lao đến phía nàng. Phách Di Lệ vẫn ngồi yên trên giường, híp mắt nguy hiểm. Ngay lúc con Tử Linh nọ định chui vào thân thể nàng, một luồng Thiên lực ập đến, giam cầm nó.

Tử Linh không nghĩ tới sẽ gặp tình cảnh như vậy, nó va đập loạn xạ hòng thoát khỏi Xích cầu Thiên lực, nhưng tiểu cầu vẫn sừng sững không chút tổn hại. Phách Di Lệ lực lượng giảm sút thật, cơ mà đối phó với một Tử Linh nho nhỏ, nàng dư sức!

"Tiểu tô tông, ngươi thả ta đi ~ đi ~ đi ~ " Tử Linh phát hiện người giam giữ mình là một đứa bé, ngay lập tức bán manh. 

"Tại sao ngươi tấn công ta?" Phách Di Lệ mặc kệ Tử Linh ra sức manh, nàng tùy ý gõ gõ Xích cầu.

Tử Linh bị Phách Di Lệ gõ cho choáng váng, nó nhăn nhó đáp: "Tử Linh chúng ta được lệnh chủ nhân, nhập vào tất cả người ở đây." Nó không hiểu tại sao hài tử này lại không thả nó đi, nó khả ái như vậy không mềm lòng sao?

"Ồ? Chủ nhân các ngươi là ai?" 

"Ta không biết, ta chỉ theo mấy vị tỷ tỷ ra ngoài thôi. Vô tình thấy ngươi là tiểu hài tử nên mới..." Lời nói của Tử Linh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im lặng.

"Ngươi tấn công ta, ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi?" Phách Di Lệ nghịch nghịch Xích cầu, dùng biểu tình trong sáng thơ ngây hỏi Tử Linh.

Nhìn vẻ mặt của Phách Di Lệ, thân thể Tử Linh run lên liên tục: "Tiểu tô tông! Ngươi tha ta đi! Kiếp sau, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ân này!" Người này định giết nó! Tuy Tử Linh ngốc nhưng cái này nó có thể đoán ra. Mẹ ơi, sao hiện giờ trẻ con lại hung bạo thế này! Còn để người... à Tử Linh sống nữa không!

"Kiếp sau? Không cần." Phách Di Lệ cười hì hì đáp, ngữ khí trêu ghẹo tiểu Tử Linh mới vào đời không lâu.

"Tiểu tổ tông, ta rất có giá trị! Ta có thể làm thú sủng cho ngươi! Có thể giúp ngươi điều khiển người khác! Sau này ta mạnh mẽ, chắc chắn có hữu dụng! Đừng giết ta mà... " 

Tử Linh muốn khóc một dòng sông! Tử Linh biểu thị không muốn nhìn tiểu oa nhi độc ác này nữa! Tử Linh gào thét mong quay ngược thời gian! 

"Nếu ta nói không cần?" Phách Di Lệ chọc chọc tiểu cầu

"Ta muốn sống... huhu... ta còn chưa có hại ai... ta mới thử lần đầu nhập thể người sống thôi.... huhu... ta rất thiện lương... đừng giết ta... " Tử Linh bị dọa khóc rồi, nó nức nở kêu lên mấy tiếng đứt quãng.

Phách Di Lệ gãi gãi tai lúng túng, hình như nàng đùa hơi quá rồi?

...

Mấy canh giờ phong ba đã đi qua, thái dương dần lên đến đỉnh đầu, tiếng huyên náo bên ngoài cũng ngừng hẳn. Mãi chưa thấy Tá Lạp Phượng Thương xuất hiện, Phách Di Lệ có chút nghi ngờ hắn đã quên tiểu hài tử Bạch gia là nàng rồi.

Phách Di Lệ vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nhàm chán liếc mấy cái Thiên nhân sinh hoạt thường nhật. 

Không ngoài dự đoán của nàng, tất cả những người này đều bị Tử Linh thao túng. Về phần kẻ đứng sau, nàng đã có dự đoán riêng...

Nghĩ tới đó, đôi mắt Phách Di Lệ hiện lên ám tối dễ dàng phát hiện. Nàng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, rời khỏi phòng.

___

Phách Di Lệ [Thở dài]: Thiên đạo cần khám mắt đi, sao lại cho tên Thiên Diệp phong lưu cái giọng nói lệch lạc như vậy?

Thiên đạo - ở một nơi xa xa nào đó [Hắt xì]: Ai nhắc đến ta thế?

___

Tác giả: Chương này bản cô nương muốn lật thuyền! Bản cô nương không biết nên vô cp hay gì, chứ má ơi, ai cũng muốn cho làm con rể! Tiếc là bản cô nương không thích np, hơn nữa với tính cách của mấy người kia, np là bất khả thi! 

Aaaaaa! Thực do dự! Sao đứa con nuôi nào cũng tốt vậy trời, đều đủ tiêu chuẩn làm con rể!

#Có_quá_nhiều_con_nuôi_muốn_làm_con_rể,_mà_ai_cũng_giỏi_là_sao,_online_chờ_gấp!!!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro