Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đổi tên Họa Di Ương thành Phách Di Lệ :3 Và thôi chẳng đặt tên chương nữa, phiềnnnn

....

"Ngươi là không muốn đi cùng bổn tọa?" Tá Lạp Phượng Thương nâng mắt nhìn chằm chằm Phách Di Lệ, này đúng là thái độ ngươi không muốn cũng phải đi.

Phách Di Lệ cảm thấy tình thế không ổn, mỉm cười giảng hòa, trưng ra vẻ mặt thân thiện: "Không phải a, chỉ là ta không dám làm phiền ngài. Hơn nữa chúng ta không quen không biết, bỗng dưng đồng hành có phải hay không quá mức gượng ép?"

"Cũng không tính là không quen không biết." Tá Lạp Phượng Thương cười nhẹ, "Bổn tọa cùng lão tổ tông ngươi là đồng môn."

"Haha..." Phách Di Lệ cười cười, bất quá ý cười không lan đến đáy mắt. Chút quan hệ mỏng hơn tờ giấy này cũng có thể tính? Mệt cho hắn nghĩ ra cái lý do này, "Vậy cung kính không bằng tuân lệnh." Giờ nàng còn có thể từ chối sao? Đúng là võ lực không bằng, không có quyền lên tiếng mà.

"Ngươi biết khinh công, ngự không phi hành, hay Nhất Di không?" Tá Lạp Phượng Thương tháo gỡ Tử Thiên lực xung quanh Phách Di Lệ, thân thể nho nhỏ ngay lập tức rơi mạnh xuống đất, xương bả vai bị dập nát mấy phần, đau đến không thở nổi. Thân thể hài tử vốn đã yếu ớt, lại không có phòng bị bảo hộ, rơi từ trên cao xuống đương nhiên thương thế không nhẹ. 

Phách Di Lệ rốt cuộc cười không nổi nữa, che giấu sát khí mà nhìn Tá Lạp Phượng Thương chăm chú. Thế nhưng kẻ thủ phạm lại làm như không có chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Bổn tọa không muốn nhắc cùng một câu đến lần thứ hai."

Nàng nén đau đớn, chật vật đứng dậy, đáp: "Nhất Di chỉ di được một đoạn ngắn, những cái khác ta không biết." Lời này dựa theo khả năng phổ thông của những hài tử tầm tuổi nàng hiện tại.

Tá Lạp Phượng Thương ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: "Vậy biết cưỡi ngựa không?"

Phách Di Lệ gật đầu, rốt cuộc người này cũng hỏi được một câu ra hồn: "Biết." Nàng điều chỉnh lại tư thế đứng, tùy tiện hỏi, "Đúng rồi. Ta xưng hô với ngài như thế nào? Ta có thể.. ách... gọi ngài là Phượng Thương sao?" Cơn đau đớn liên tục truyền tới đại não, nàng lại không tiện chữa thương, đúng là khổ không biết than ai.

Tá Lạp Phượng Thương không trả lời, ngược lại hỏi nàng một câu đầy thâm trường: "Ngươi biết những người gọi bổn tọa như vậy hiện tại đều đang ở đâu không?"

Phách Di Lệ thành thực lắc đầu: "Không biết."

"Đều đã chết." Thanh âm hắn đạm nhiên, dường như chỉ đơn giản nói thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Ý ngài là sao?" Phách Di Lệ không nhìn hắn, cố gắng vô thanh vô tức điều trị vết thương.

"Ý bổn tọa là ngươi không thể gọi." Khóe môi Tá Lạp Phượng Thương hơi cong lên, tạo nên một nụ cười thập phần quỷ dị,"Ngươi biết đến cái tên này, hơn nữa vọng tưởng gọi bổn tọa như vậy, lẽ ra ngươi đã đi gặp những người kia rồi." Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, "Nhưng đừng lo, bổn tọa sẽ không giết ngươi, đây là bổn tọa nể mặt lão tổ tông ngươi. Nhớ phải hiếu kính nàng ta đấy."

Hiếu kính bản thân?

Môi Phách Di Lệ hơi giật giật, được rồi, nàng sẽ hảo hảo đối tốt với bản thân nàng bởi cái ơn "cứu mạng" hôm nay. Nhưng kể ra cũng quái lạ, Phượng Thương chưa từng định giết nàng, hay tỏ ra khó chịu vì nàng gọi tên húy của hắn? Hay là căn bản lúc nào bọn họ cũng đối địch nên nhận không ra?

Có lẽ vậy đi.

Việc này nhanh chóng bị Phách Di Lệ quăng ra sau đầu, cái chút khí thế dọa người kia của Tá Lạp Phượng Thương còn chưa đủ để dọa nàng đâu. "Hảo, hảo. Vậy rốt cuộc ta gọi ngài như thế nào?" Đây là trọng điểm! Đây mới là trọng điểm đấy!

"Ngươi có thể gọi bổn tọa là Tá Lạp Thiên Chủ." Tá Lạp Phượng Thương vừa nói vừa huyễn hóa ra hai con huyền mã.

Phách Di Lệ nhíu mày, vận nội lực nhảy lên mình của một con, nắm lấy dây cương, điều khiển huyễn hóa huyền mã. Nó bắt đầu phản kháng lại nàng, thiếu chút hất tung nàng đi. Phách Di Lệ kiềm chế bản thân không kêu ra tiếng, con ngựa này giãy như vậy... vết thương lại xảy ra vấn đề rồi.

Tuy nói là huyễn hóa nhưng hai con huyền mã này lại giống như sinh vật sống thật sự, đây chính là đẳng cấp của cường giả. Nhưng, qua huyễn hóa cùng Tử Thiên lực lúc trước, nàng mơ hồ đoán được người này lực lượng cũng bị giảm sút không ít. Cơ mà dù sao vẫn mạnh hơn nàng bây giờ.

...

Xuyên suốt một đoạn đường dài rời khỏi Tử Linh lâm, hai người không hẹn mà duy trì sự im lặng. Dù sao cũng chẳng có gì để nói, lúc nói lại phải khép nép yếu thế, nàng cũng mệt nói. Hơn nữa nàng còn bận dưỡng cái đoạn xương bả vai kia. Nghĩ đến sự tình ấy, Phách Di Lệ chỉ hận không bằm thây vạn đoạn Tá Lạp Phượng Thương!

Khi nàng khôi phục lực lượng, chắc chắn sẽ thanh toán từng món nợ một. Phá đám kế hoạch của nàng chưa nói, lại còn khiến nàng bị thương. Nàng vốn dự định truyền âm cho hai đồ đệ tâm đắc nhà mình, kết quả lại vì Phượng Thương mà kế hoạch này đi tong.

Phách Di Lệ có bốn đồ đệ, hai nam hai nữ. Lão nhị đã sớm mất, còn tiểu tứ lại là kẻ bạch nhãn lang. Rốt cuộc thì chỉ còn đại nhi và tam tam là còn coi được.

Đại nhi là nữ đồ đệ, cũng là hài tử đầu tiên nàng thu nhận, trước kia là cung chủ của Khán Nguyệt cung, thiên phú đứng thứ hai, chỉ sau lão nhị. Lão nhị là nam tử, đồng thời là người nàng tâm đắc nhất, chỉ tiếc đoản mệnh. Tam tam cũng là nam tử, có điều tính cách nổi loạn, một phút đứng yên liền ngứa tay không chịu nổi, thiên phú đứng thứ ba. Còn tiểu tứ Vân Bích kia, nói đến là nàng mệt tâm rồi. Thôi thôi, bỏ đi.

Ở Khán Nguyệt cung, cao tầng chính là nàng, tự xưng Phách cô, Phách chủ, Di Lệ chủ, lão tổ, sư tổ, nói chung muốn gọi sao thì gọi. Sau đó đến cung chủ đại nhi, rồi phân ra ba điện lần lượt là Khán điện, Nguyệt điện, Quỳnh điện do tam đồ nắm giữ. Giờ không biết Khán Nguyệt cung của nàng ra sao rồi nữa...

Chẳng biết từ lúc nào, thái dương đã dần lui về sau những ngọn núi trùng điệp, nơi chân trời nhiễm một màu hồng đỏ của buổi chiều muộn, phảng phất tà dương phủ xuống tựa như trải lên mặt đất một tầng huyền ảo mờ mịt. Khung cảnh sơn thủy hữu tình đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn.

Phách Di Lệ tùy tiện ngước mắt nhìn trời, trong một khoảnh khắc, nàng ngẩn ngơ.

Cái "bức tranh" trước mắt nàng hiện tại, đã thật lâu nàng không nhìn thấy. Một kiếp người, Phách Di Lệ đắm mình vào tu luyện, vào những mối hận thù, những dã tâm khát vọng thời niên thiếu. Không một giây phút nào nàng có thể an bình ngắm nhìn trời đất, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên như thế này.

Đọng lại trong ký ức Phách Di Lệ, chỉ có một thứ tà dương đẹp đến mức khắc sâu vào tận xương tủy. Đó là tà dương nàng nhìn thấy lần đầu tiên, ấy cũng chính là lần đầu trong đời nàng cảm thấy rung động, hiểu được "đẹp" là như thế nào. Thuần túy, ngây thơ mà cảm nhận vẻ đẹp mà thiên địa ban tặng.

Ánh sáng lúc đó, nhẹ nhàng mà lại chói lọi đến kỳ lạ. Trong mắt đứa trẻ nọ, dường như cả thế giới chợt bất động, dừng lại tại khoảnh khắc khi ấy. Những cơn đau đớn, đói khát, lãnh lẽo cứ như đã biến mất cả, nó giống như được che chở, vỗ về. Nhưng rồi ánh sáng đó tàn lụi, đứa trẻ ấy khát khao muốn cảm nhận lại cảm giác ấy. Nhưng nó cứ tìm mãi, tìm mãi, tìm cả ngàn năm cũng không tìm được.

Nếu không phải vô tình ngắm nhìn cảnh tượng này, có lẽ đoạn ký ức kia đã bị chôn vùi thật sâu dưới hàng ngàn ký ức khác. Chỉ tiếc, đẹp thì đẹp thật. Nhưng tâm đã đổi, vĩnh viễn không thể nào cảm nhận cảm giác của ngàn năm về trước... cảm giác khi tâm còn thanh khiết tựa như viên trân châu tuyệt mỹ nhất thế gian không vấy bụi trần...

Phách Di Lệ hồi phục tinh thần, nàng bình thản trở lại vai tiểu hài tử Bạch gia tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, chút tưởng niệm nhỏ nhoi kia chỉ là ảo ảnh. Tá Lạp Phượng Thương quan sát thần sắc biến đổi của Phách Di Lệ, trong lòng có chút tính toán.

"Đại nhân, trời cũng tối rồi. Chúng ta đi vào trấn tìm một khách điếm nghỉ ngơi đi." Phách Di Lệ cười nịnh nọt nói, bàn tay nho nhỏ chỉ về phía tấm biển đề "Tử Linh trấn".

Tá Lạp Phượng Thương gật đầu, cũng không trả lời Phách Di Lệ, chỉ từ từ đi vào trấn. Phách Di Lệ vẫn mỉm cười như vậy, nàng không chút lúng túng tiếp tục bắt chuyện: "Tử Linh trấn này ta nghe nói có Tử Linh, không biết có phải thế không."

"Chút Tử Linh, không đáng ngại." Tá Lạp Phượng Thương nhàn nhạt đáp, xem thần sắc có vẻ như đang suy nghĩ đến cái gì đó, không rảnh mà xem Phách Di Lệ làm trò.

Phách Di Lệ sâu kín đánh giá người nọ, như có như không thả Thiên lực dò xét. Luồng tinh thần lực của nàng mỏng đến mức Thiên Chủ cũng chưa chắc nhận ra, bất quá nàng đã đánh giá sai sự nhạy bén của Tá Lạp Phượng Thương...

Chỉ thấy Thiên lực của nàng vừa tràn ra, hắn bỗng nhiên phòng bị nhìn tứ phía, Thiên lực chính mình cũng thả ra xung quanh, tứ tán trong không khí, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trước Phách Di Lệ đầy nghi ngờ. Phách Di Lệ thực bị dọa cho hết hồn rồi, vội vàng thu lại chút dò xét nho nhỏ kia. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ nhận ra, dù sao nếu không phải thực lưu tâm, cấp bậc như nàng cũng không chú ý tới chút ít tiểu lực nọ.

Nước đi này thật sự sai rồi. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tá Lạp Phượng Thương, Phách Di Lệ cảm thấy mấy chữ "không ổn, không ổn" sắp dìm chết nàng rồi. Tuy vậy, nàng vẫn vô hại cười thật tươi: "Đại nhân, có chuyện gì sao? Tại sao ngài nhìn ta như vậy?"

"Ngươi thử điều động Thiên lực cho bổn tọa xem nào."

Nụ cười của Phách Di Lệ dần dần muốn vỡ nát, nàng hiện tại chỉ muốn quay lại thời gian thôi! Tiếc là làm không được, chỉ còn cách chữa được phần nào hay phần ấy.

"Được, được. Thiên lực của ta đặc biệt thiên phú, có mấy phần giống lão tổ tông năm xưa! Bọn họ còn nói ta sẽ là Phách Di Lệ thứ hai a!" Nàng cực kỳ phấn khởi nói, giọng điệu lên cao mấy phần, Thiên lực cũng từ từ khuếch tán.

"Phách Di Lệ thứ hai? Ngươi?" Tá Lạp Phượng Thương châm chọc cười một tiếng, "Hảo, bổn tọa mỏi mắt mong chờ." Sau lời kia của nàng, hắn cũng không còn để ý đến chút Thiên lực giống giống nữa, lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng.

Vẻ mặt tiểu hài tử đặc biệt khó coi, xem ra thập phần khó chịu vì giọng điệu châm chọc của Tá Lạp Phượng Thương. Nó im lặng không nói gì nữa, thu lại tầng Thiên lực kia, cũng không buồn đáp lại Tá Lạp Phượng Thương. Chỉ chầm chậm điều khiển huyền mã tiến vào tiểu trấn.

Nhưng mà...

Đó chỉ là những biểu hiện ngoài mặt thôi. Nàng chính là Phách Di Lệ, có cái gì mà tự ái mấy cái lời kia? Thậm chí, nàng còn rất vui vì Tá Lạp Phượng Thương không xoi mói tầng Thiên lực dò xét lúc trước, quá là hợp ý đi.

_____

~Tiểu kịch trường~

[Tiểu nữ hài Bạch gia - online]

Tá Lạp Phượng Thương [Thả người từ trên cao xuống]: Ngươi biết khinh công, ngự không phi hành, hay Nhất Di không?

Phách nữ hài [Xương bả vai dập nát, che giấu sát ý]

Tá Lạp Phượng Thương [Nhàn nhàn mang tính uy hiếp nói]: Bổn tọa không muốn nhắc cùng một câu đến lần thứ hai.

[Di Lệ Thiên Chủ - online]

Tá Lạp Phượng Thương [Tử Thiên lực từ từ hạ xuống, tạo thành các bậc thang]: Giờ ngươi có thể thi triển khinh công, ngự không phi hành hay Nhất Di không?

Phách Di Lệ [Nhẹ nhàng bước xuống]: Đều được.

...

[Tiểu nữ hài Bạch gia - online]

Phách nữ hài [Cười lấy lòng]: Ta có thể gọi ngài là Phượng Thương được không?

Tá Lạp Phượng Thương [Cười lạnh]: Ngươi vọng tưởng gọi tên húy của bổn tọa? Muốn chết sao?

[Di Lệ Thiên Chủ - online]

Phách Di Lệ [Nhướng mày]: Ta có thể gọi ngươi là Phượng Thương không?

Tá Lạp Phượng Thương [Nhún vai]: Không phải trước giờ ngươi đều gọi ta như vậy sao?

...

[Tiểu nữ hài Bạch gia - online]

Phách nữ hài [Cười hì hì]: Người ta bảo ta sẽ là Phách Di Lệ thứ hai!

Tá Lạp Phượng Thương [Châm chọc]: Chỉ bằng ngươi? Bổn tọa mỏi mắt mong chờ.

[Di Lệ Thiên Chủ - online]

Phách Di Lệ [Cong môi]: Ta có thể làm "Phách Di Lệ" thứ hai không?

Tá Lạp Phượng Thương [Bật cười]: Ngươi là không phải "Phách Di Lệ" thì ai sẽ là "Phách Di Lệ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro