Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói...

Phách Di Lệ khẽ nheo mắt lại. Ánh sáng này thật lạ lẫm làm sao. Trong nhất thời, nàng không thích ứng được. Nàng theo bản năng lấy tay che đi luồng sáng nọ.

Bản thân Phách Di Lệ cũng không nhớ rõ đã bao lâu nàng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi.

Kể từ cái hôm tiểu đồ đệ tặng nàng một chú Tán Hồn, nàng một mực lâm vào phong bế để hồi phục hồn phách.

Chậc, lúc đó nàng đã quá coi thường lực lượng của Tán Hồn chú mà Vân Bích đem đến, để giết nàng, nàng ta đúng là hao phí không ít tâm tư nhỉ.

Cũng vì động tác chậm chạp, hồn phách của nàng bị thương tổn, đành phải ở trong thần thức từ từ chữa thương.

Cũng may, Vân Bích tính đến diệt hồn nàng, nhưng không tính đến nàng còn có chiêu sau.

Nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Vân Bích khi nàng tự sát. Phách Di Lệ không nhịn được cười nhẹ.

Đứa bé ấy vẫn còn trẻ, vậy mà học đòi giết nàng, không khỏi quá ngây thơ đi? Nó nghĩ một Thiên Chủ như nàng sẽ chết dễ dàng như vậy? Nếu thế chắc nàng đã chết cả trăm lần rồi.

Phách Di Lệ kết thù nhiều, kẻ thù càng nhiều hơn. Cừu địch của nàng chắc chắn không ít hơn số lượng người ở Bạch thành. Nếu không có chút chiêu sau thì chắc giờ cỏ trên mộ nàng cũng đã cao quá đầu người.

"Phân thần, di hồn, trùng sinh."

Sáu chữ này chính là biện pháp để Phách Di Lệ giữ lấy cái mạng của mình. Nhưng nếu mà hồn phách phi tán rồi thì không thể dùng cách này được. Vậy nên lúc kia, nàng mới dứt khoát tự tử cho nhanh. Tránh cho hồn phách bị Tán Hồn chú cắn nuốt.

Hiện tại chữa xong rồi, tuy chưa hoàn mĩ nhưng cũng đạt được mức độ đủ để trùng sinh. Bây giờ, mấy thứ dương quang bao quanh nàng chính là quá trình trùng sinh.

"Phanh"

Sự chấn động từ tận sâu trong linh hồn truyền đến, Phách Di Lệ cảm thấy cơn choáng váng ập đến. Hai bên thái dương như muốn nổ tung. Cho đến khi nàng nhận thức được mọi thứ xung quanh thì quá trình trùng sinh đã hoàn tất.

"Ta... sống lại rồi?" Phách Di Lệ nghi hoặc nói nhỏ một câu.

Thanh âm vừa thốt ra thành lời, có phần dọa đến Phách Di Lệ. Thanh âm non nớt này là như thế nào? Tuy đúng là thanh âm của nàng, nhưng thanh âm này là thanh âm của nàng khi chưa đến mười tuổi!

Phách Di Lệ kinh hoảng bật dậy, nàng nhìn bàn tay mình, lại nhìn chân, rồi đưa tay sờ sờ gương mặt. Ánh mắt càng kinh hoảng hơn, nếu nàng đoán không nhầm... nàng... đã trở về bộ dạng thời ấu thơ?

Phách Di Lệ ngưng tụ một chiếc gương đồng, nhìn ảnh phản chiếu bên trong lập tức đờ đẫn.

Này đích xác là... nàng lúc 8 tuổi!

Đùa gì chứ? Phân thần rốt cuộc có lỗi ở đâu? Hay là do hồn phách tàn khuyết của nàng ảnh hưởng đến quá trình trùng sinh?

Phách Di Lệ thử điều động Thiên lực, cảm xúc cũng có chút bình ổn hơn. Đây vẫn là lực lượng của nàng, chỉ tiếc giảm sút chỉ còn ba thành. Nhưng điều này chứng minh, nàng vẫn đang ở Thiên giới, chỉ là cơ thể biến nhỏ mà thôi.

Hơi bình tĩnh lại, Phách Di Lệ mới có tâm tư để quan sát xung quanh mình. Vừa nhìn nàng vừa nhíu mày, đây không phải Tử Linh thượng tích sao?

Năm xưa, nàng đã đánh một trận huyết chiến với túc địch cả đời ở chỗ này, suýt nữa táng thân tại đây. Thương thế nặng nề, kinh mạch tổn hại, may mắn vẫn nhặt về được nửa cái mạng. Đúng là ký ức không vui vẻ chút nào. Hơn nữa, đứng ở chỗ này khiến nàng thập phần không thoải mái, tựa như khí tức của người kia áp chế nàng vậy.

Phách Di Lệ đứng lên, cố gắng ổn định thân thể của mình, dự định nhanh một chút rời khỏi nơi này. Nàng hơi ngẩng đầu, đập vào mắt là một tử sắc bóng dáng, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!

Phách Di Lệ chỉ cảm thấy đấu óc ong ong mấy tiếng, nàng ngây ngốc nói nhỏ: "Phượng Thương?" Lời vừa thốt ra, nàng cũng hồi thần trở lại, định bụng đi trốn một chút, tránh gặp khỏi phiền phức không đáng có.

Nào ngờ Phách Di Lệ còn chưa kịp quay gót rời đi, Tử sắc Thiên Lực đã quấn lấy người nàng kéo về hướng Tá Lạp Phượng Thương. Phách Di Lệ giật giật khóe môi, gì vậy má, sao mà nhanh như thế đã bị phát hiện rồi.

Phách Di Lệ không định phản kháng, bởi lẽ một khi nàng xuất ra Thiên Lực thì thân phận của nàng cũng ngay lập tức bị bại lộ, nhất định chết không thể nghi ngờ!

Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi linh tinh, Tử Thiên lực đã kéo nàng đến trước mặt Tá Lạp Phượng Thương. Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, và cả tử đằng hương quen thuộc, có chút ngẩn người. Cũng đã phải vài trăm năm chưa gặp lại người này... thật sự hơi hoài niệm. Dù sao cũng đấu cả ngàn năm, cũng coi như "lão bằng hữu".

Tá Lạp Phương Thương một bộ tử y mị hoặc, dung nhan yêu diễm, bạch phát tung bay, tùy ý cái lên một tử phách trâm. Bất quá tử phách trâm này không khỏi quen mắt...

"Tiểu hài tử?" Tá Lạp Phượng Thương nghi hoặc tự hỏi, lại nhìn bộ dạng của tiểu hài tử trước mặt, mơ hồ cảm thấy quen thuộc.

Xích y nữ hài không đáp, tả thủ đưa lên sờ sờ tóc như thể nàng đang cố giảm bớt sự lúng túng. Nàng gượng gạo nhếch khóe môi, ánh mắt e dè sợ hãi nhìn vị tôn thần trước mặt. Hình tượng tiểu hài tử chưa trải sự đời, lo lắng vì gặp phải cường giả lại cố tỏ vẻ trấn tĩnh ngay lập tức được dựng lên.

Thật đến không thể thật hơn. Lý giải cảm xúc "nhân vật" vô cùng tốt. Nếu sau này Phách Di Lệ chán tu luyện, có khi đi diễn hí kịch lại là một lựa chọn không tồi.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Tá Lạp Phượng Thương hỏi cộc lốc một câu, nhưng Phách Di Lệ biết hắn đang hỏi tiếng "Phượng Thương" kia. Một đàn thảo nê mã chạy qua trong đầu nàng, nàng mắng thầm một tiếng.

Sách! Tai Phượng Thương là tai chó sao, thính như vậy?

"Haha... ta là nói Phượng Thương..." Tuy trong lòng có ham muốn mãnh liệt muốn bóp chết Tá Lạp Phượng Thương, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra e dè sợ hãi, lại bất khuất, thật sự giống hài tử kiên cường.

Tá Lạp Phượng Thương đánh giá một vòng hài tử trước mặt. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt nữ hài, lại nhìn khí tức cùng phong thái. Hắn không khỏi có chút cảm thái.

A...Rất nhiều nét tương đồng, tựa như thu nhỏ vậy...

Nghĩ đến đây, thanh âm hắn không tự chủ được nhẹ hơn: "Ngươi làm sao biết đến cái tên này?"

"Ta là nghe lão tổ tông từng nhắc, tên rất đặc biệt hơn nữa lão tổ tông lại nói với ngữ khí khác thường nên ta đặc biệt lưu ý..." Nữ hài tử vận xích y dõng dạc đáp, bất quá ánh mắt toát ra sự lo âu.

"Ồ?" Đôi mắt phượng dài hơi cong lại, Tá Lạp Phương Thương hứng thú hỏi tiếp, "Lão tổ tông của ngươi là ai?"

"Là... là Di Lệ Thiên Chủ - Phách Di Lệ." Ngữ khí của tiểu nữ hài khi nhắc đến cái tên này ẩn ẩn chút gì đó tự hào, dường như nó thật sự vô cùng khâm phục lão tổ tông của nó.

Thần sắc Tá Lạp Phượng Thương khẽ động. Chậc, cũng không ngoài dự đoán của hắn: "Nguyên lai là vậy, thảo nào giống nàng." Tá Lạp Phượng Thương nhỏ giọng lầm bầm, rồi lại tiếp tục hỏi,"Ngươi sao lại ở chỗ này, lão tổ tông ngươi đâu, và làm sao ngươi lại gọi bổn tọa là Phượng Thương, thái độ lão tổ tông ngươi nhắc đến cái tên này như thế nào?"

Hỏi dồn dập mấy câu hỏi, Phách Di Lệ có phần hơi toát mồ hôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một này nàng trở thành tổ tông của chính nàng...

"Ta là muốn đến Khán Nguyệt cung, Bạch cung... nhưng mà đi nhầm đường mới tới chỗ này. Lão tổ tông của ta hiện tại... đã qua đời." Nói đến khúc cuối, thanh âm tiểu nữ hài như nghẹn lại. Ánh sáng trong mắt nàng cũng ảm đạm xuống.

"Chết? Làm sao có thể!" Tá Lạp Phượng Thương có chút hoảng hốt, đôi mắt nhiễm mấy phần dị thường đến nỗi Phách Di Lệ cũng không hiểu nổi. Hắn vô thức siết chặt Tử Thiên lực: "Nàng ta làm sao chết? Là ai giết? Chết bao lâu rồi?"

Bị Tử Thiên lực siết đau, Phách Di Lệ vẻ mặt xấu đi mấy phần: "Không biết... nhưng mà người khác đồn người mất ở Diệu Quang lâm, phụ cận Diệu Quang đài, là do mấy kẻ thù truy sát hạ sát thủ, nghe nói bị phản bội nên thất thủ...."

"Phản bội? Là ai? Thất thủ rồi ra sao? Kể rõ ràng một chút."

Phách Di Lệ nhíu mày, trên mặt rơi mấy vệt hắc tuyến. Nàng thầm phỉ nhổ người không có kiên nhẫn nọ. Kể muội muội ngươi ấy. Phong thái bình thường đâu rồi? Chèn câu, ép hỏi oa nhi. Ngươi nghĩ tiểu oa nhi như vậy có thể nhớ bao nhiêu! Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã muốn một cước đạp chết ngươi rồi!

Phách Di Lệ cố gắng áp chế không ham muốn đạp chết Tá Lạp Phượng Thương, cười khó coi kể tiếp. Tuy rất khó coi nhưng Tá Lạp Phượng Thương cũng chẳng thèm để ý, hắn chỉ muốn nghe nhiều một chút: "Đại nhân, ngài từ từ... Tuy người ngoài nói người đã sớm vong, cơ mà ta không cho là thế. Bởi vì ta có nghe vú nuôi của ta kể là sau lần đó còn gặp người ở tâm thất Bạch Gia... Về chuyện phản bội thì ta không rõ ràng. Còn cả đã qua bao lâu ta cũng không biết, dù sao ta cũng chỉ được nghe kể lại."

Tá Lạp Phượng Thương gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt trầm xuống, có chút không rõ ý vị hỏi: "Lão tổ tông ngươi chết lâu như vậy rồi, làm sao ngươi còn tiếp xúc với nàng. Còn nói cái gì qua nàng biết được cái tên kia?"

Phách Di Lệ không cần suy nghĩ liền trả lời, một chuỗi chỉ toàn bịa đặt: "Là truyền thừa kí ức của mẫu thân ta, mẫu thân ta từng được lão tổ tông dạy dỗ một đoạn thời gian. Nàng là nhánh phụ của Bạch Gia, được lão tổ tông giúp đỡ chút ít. Lão tổ tông từng kể người tên Phượng Thương kia thích vận tử y, nhìn ngài nên ta mới buột miệng nói cái tên này."

"Còn về phần thái độ, ta nhớ lúc đó là hình như lão tổ tông đang lập kế hoạch gì đó, mẫu thân ta đi qua, tiện thể nói chuyện phiếm với người một chút. Người cười cười, kể về người tên Phượng Thương kia, giống như rất coi trọng người nọ. Khác với một số lần nhắc đến kẻ khác trong ký ức truyền thừa."

Phách Di Lệ bịa chuyện xong, không có chút gánh nặng tâm lý mà nhìn Tá Lạp Phượng Thương đầy chân thành.

Ngày trước, Phách Di Lệ chưa bao giờ làm mấy chuyện kiểu này. Cũng vì thế giờ nàng mới phát hiện bản thân rất thiên phú trong mấy việc đóng kịch, biên kịch, viết thoại bản. Khi nào trở về bộ dạng cũ, nàng sẽ thử một chút.

Tá Lạp Phượng Thương nghe đến mấy từ "cười cười" "coi trọng" "khác" dường như tâm tình có phần vui vẻ hơn, hắn hơi cong môi: "Ngươi là đến Bạch cung, Khán Nguyệt cung đúng không? Vừa hay bổn tọa cũng đến đó, chúng ta cùng đường rồi, tiểu hài tử."

Nụ cười trên môi của Phách Di Lệ ngay lập tức vụt tắt, nàng cảm thấy tin tức này so với sét đánh ngang tai còn kinh khủng hơn. Hàng ngàn nghi vấn ập đến. Tại sao Phượng Thương muốn đến địa phận của nàng? Cho dù vì lý do gì, chắc chắn không có ý tốt: "Ahaha... vậy sao? Thụ sủng nhược kinh (1), thụ sủng nhược kinh. Sát kê yên dụng ngưu đao (2). Ta không dám làm phiền đại nhân gia ngài..."

(1) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ.

(2) sát kê yên dụng ngưu đao: giết gà dùng dao mổ trâu, việc bé xé ra to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro