Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang mang đỏ sẫm tựa màu máu bao trùm lấy cơ thể Phách Di Lệ như đang nuốt chửng lấy nàng. Ánh mắt Phách Di Lệ lạnh lẽo, xuyên thấu quang ảnh dừng lại trên người nữ tử lam y bên ngoài.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, ả kia cười càng thêm rạng rỡ, điên cuồng: "Bạch Uyển không có ý định giết ngươi nhưng ta thì có! Ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán!"

Phách Di Lệ nhìn nữ nhân nọ, ánh mắt chứa đựng vô ngần phức tạp, hàm chứa sự buồn bã không cách nào nói rõ. Nàng rời đi tầm mắt, lại nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân, tâm tư khẽ động. Nàng chợt từ trong tay rút ra một ngân phách chủy thủ, không chút do dự đâm về phía trái tim, cười không rõ ý vị: "Vân Bích, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Chủy thủ đâm xuyên qua thân thể nàng, ngay lập tức xích ảnh vô lực rơi xuống, hoàn toàn chìm vào huyết quang.

"Tiểu cô cô!" Một thanh âm mềm mại kinh hoảng vang lên, ngay sau đó xuất hiện một lục y nữ tử. Nữ tử ấy kinh hãi lao về phía Phách Di Lệ, Thiên lực hắc lục cũng đồng thời đánh về phía huyết quang, áp chế lại đám quang mang không an phận đó.

Vân Bích trừng lớn, ngây như phỗng hướng về phía Phách Di Ương, nàng ta không hiểu tại sao nàng lại làm như thế. Lại nhớ đến câu nói cuối của người kia, ánh mắt nàng ta ngày càng hoảng sợ. Nàng ta ngẩn người, hai bàn tay nắm chặt lại. 

Chợt, một đạo Thiên lực mạnh mẽ đánh về phía nàng ta, đánh thức Vân Bích còn đang rơi vào mê man. Bất quá lực đạo này đánh đến không có ý gì tốt, mà chính là muốn lấy mạng nàng ta: "...B... Bạch...Uyển có gì... khụ...t... từ nói."

Bạch Uyển cười lạnh, một tay ôm lấy thi thể của Phách Di Lệ, một tay cầm lá chú thuật đề "Tán Hồn chú": "Này là thứ gì? Ngươi muốn tiểu cô cô hồn phách tán diệt?"

Bỗng nhiên, thần sắc của Vân Bích thay đổi, nàng ta có phần điên cuồng đáp: "Phải! Thì sao nào? Ngươi phản bội ả, giờ còn làm bộ bản thân hiếu thuận lắm ấy. Phi! Thật buồn nôn!" Nàng ta vừa dứt lời, Thiên lực quanh cổ nàng ta lập tức tăng thêm mấy phần lực đạo.

"Câm miệng!" Bạch Uyển tức giận quát.

"Ha, ngươi chính là bạch nhãn lang. Phách Di Lệ thật là mù rồi mới nuôi lớn một kẻ như ngươi. Đã phản bội còn làm như mình trong sạch lắm, đừng làm ta buồn cười chứ! Ngươi cũng chẳng khác ta là bao đâu, ngươi nghĩ mà xem, nếu không phải ngươi phong bế Thiên lực của ả thì ả cũng sẽ không..."

Thiên lực hắc lục tràn vào khoang miệng của Vân Bích, ngay lập tức nàng ta cảm nhận được một cỗ huyết tinh tanh nồng trong cuống họng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Uyển, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên bao trùm lấy nàng. Ánh mắt kia... tựa như muốn bằm thây vạn đoạn, róc xương xẻ thịt nàng, ánh mắt đó làm Vân Bích không thở nổi. Nàng muốn nói gì nhưng sự đau đớn khiến nàng không thể cất lời, lúc này Vân Bích mới thật sự sợ hãi trước nữ nhân diện mạo khả ái trước mặt.

"Nói đủ chưa? Ngươi có biết rất nhiều người chết vì lắm mồm hay không?"

"Ngươi đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu, dù sao ngươi cũng là đồ đệ của tiểu cô cô mà nhỉ?"

"Ngươi sẽ không chết nhưng ta sẽ ngươi sống không bằng chết. Chết còn quá tiện nghi cho ngươi."

 "Đừng tự sát chứ? Yên tâm, ngươi tự sát không nổi đâu, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta vẫn có thể cứu ngươi sống lại."

"Người đến, "hầu hạ" Vân Bích Nguyệt điện chủ thật tốt nào."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro