Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cafe đắng nhưng lại giúp người tỉnh táo
  Sữa nóng tuy ngọt nhưng vô cùng gắt cổ
  Nước lã tuy dễ dùng nhưng lại nhạt nhẽo
  Tình yêu của tôi chính là hợp từ ba điều trên, tuy rất đắng nhưng lại vô cùng ngọt, tuy rằng ngọt nhưng thực ra rất khó dùng
----------------------------------------------
 
  Vào đầu thu, tiết trời khá ấm áp, tôi cho hai tay vào túi áo vội vã băng qua đường, nơi tôi đang đến là nhà hàng Thành Đô. Đây là nhà hàng lớn và có tiếng nhất thành phố Hải Âu này. Khi vừa tới nơi tôi đã bị quản lí lôi vào thúc giục làm việc.

  Bạch Vi Lăng tôi là trẻ mồ côi, từ lâu đã quen với cuộc sống tự lập, mặc dù nhiều khi có chút khó khăn, cô đơn nhưng tôi thấy sống như vậy cũng không đến nổi tệ.

  Hôm nay nhà hàng có tổ chức tiệc lớn, tôi nghe như là tiệc cho tổng giám đốc nhận quyền quản lí, vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm việc tránh cho xảy ra sự cố nào đó không đáng.

Trong lúc tôi đang bận rộn treo bong bóng thì Thanh Yên lại gần huýt tay tôi nói:

  "Này, tớ nghe nói tân tổng giám đốc rất đẹp trai đó"

  Tôi cười nhẹ "Vậy sao"

  Thanh Yên là bạn thân của tôi từ lúc bé, cô ấy là người rất hòa đồng cởi mở. Nhưng lại có một khuyết điểm là rất mê trai, vô cùng vô cùng yêu thích trai đẹp.

  Như đã quen với tính cách của tôi, Thanh Yên vẫn cười hớn hở nói " Cậu nói xem, tổng tài của chúng ta vừa hảo soái anh tuấn, lại vừa thông minh giàu có, Có thể hay không sau khi vừa nhìn thấy mĩ nhân tớ đây sẽ động lòng không hả. Khi đó tớ sẽ trở thành thiếu phu nhân không lo ăn mặc nữa đời còn lại" Thanh Yên càng nói càng hưng phấn, còn đắc ý cười ngoác miệng.

Tôi bật cười dùng ngón tay ấn trán Thanh Yên "Cậu thôi mơ mộng đi"

  Cô bĩu môi nhưng vẫn không vì những lời nói đó của tôi mà thất vọng. Ngược lại càng nói lại càng đưa trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa. "Cậu đợi đó rồi xem đến lúc đó tớ nhất định không bạc đãi cậu" Thanh Yên mặt mày hớn hở đi treo bong bóng, tôi đứng đó chỉ biết lắc đầu cười trừ, cái tính mê trai cậu ấy mãi không bỏ được.

   Tối đến

  Bấy giờ bên trong nhà hàng Thành Đô rộn ràng hơn bao giờ hết, những người đến đây đều tỏa ra hoặc là cố tỏa ra một thứ gì đó gọi là khí chất của người giàu có.

  Vì đây là tiệc đứng nên chúng tôi không quá bận rộn, chỉ là mang trên tay một khay gỗ chứa đầy những ly rượu các loại.

  Trên sân khấu đèn sáng choang, vừa lúc đó một thân ảnh nam nhân bình ổn đi lên sân khấu. Xung quanh người này tỏa ra một loại khí chất áp đảo người khác, gương mặt góc cạnh anh tuấn như tranh vẽ, mái tóc màu tro khói ôm lấy gương mặt bất phàm, đôi mắt đen sâu trầm lặng, trên người là bộ vét được cắt may tỉ mỉ. Bên dưới sân khấu vốn ồn ào cũng bị loại khí bức người này mà rơi vào trầm lặng.
 
  Anh ta mở miệng, giọng nói trầm trầm vang vọng cả nhà hàng rộng lớn

  " Tôi là Tầng Thế Ngọc, là người sẽ tiếp quản tập đoàn Tầng Khả trong thời gian tới thay cho người cha vừa qua đời của tôi"

  Tiếp theo đó là những tràng vỗ tay bôm bốp giòn giã. Tôi thất thần nhìn người kia, thật sự là rất quen mắt.

Một đêm bận rộn mệt lả người, lúc này tôi đang một mình về nhà. Đêm tối ở thành phố Hải Âu này không những không vắng người mà có vẻ như là còn đông đúc hơn cả ban ngày.

  Lúc đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ tôi cảm giác như đang có người đi theo phía sau mình, vì vậy tôi tăng nhanh cước bộ, Người phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp tôi. Tôi sợ hãi, hơi thở dồn dập, đôi vai gầy bị bàn tay người kia bắt lấy, tôi sợ hãi nhưng chưa kịp hét lên thì người kia đã nhanh chóng chặn miệng tôi lại

  Khóe mắt tôi rưng rưng chứa đầy sợ hãi, vừa lúc này thì một chiếc xe việt dã phóng nhanh về phía tôi, xe dừng lại, cửa được mở ra, một đôi giày da bóng loáng bước xuống xe sau đó thì là cả thân ảnh to lớn của một người đàn ông, tôi trợn to mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro