Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tổng.. Tổng giám đốc"

  Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn nhìn về phía tôi, người đàn ông thấy vậy vội vàng đẩy tôi về phía trước sau đó chạy đi mất

  Tôi loạng choạng ngã xuống đất, bàn tay ma sát với mặt đường làm chớt một mảng lớn da thịt, đau đớn truyền tới, chưa kịp hít thở thì thân người tôi nhẹ bẫng sau đó thì từ mũi truyền tới một mùi hương bạc hà xa lạ. Ngẩng đầu lên tôi chỉ nhìn thấy một cái cằm trơn bóng ương ngạnh làm tôi có cảm giác hít thở không thông.
 
  Trong lúc đang thấy thần tôi được người đàn ông đặt vào xe, lúc định thần lại thì đã thấy xe chạy khỏi nơi đó một đoạn khá xa.

  Trong xe chỉ có tiếng hít thở đều đều, tôi mím môi len lén quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, nửa khuôn mặt đẹp trai hiện rõ trong mắt.

  Cái này gọi là góc nghiên thần thánh sao? Thật là đẹp trai quá đi chứ, tôi cứ như vậy bị cái ma lực này làm cho thất hồn lạc phách. Đột nhiên người đàn ông quay sang nhìn tôi hỏi:

  "Nhà cô ở đâu?"

  " khụ..." tôi đỏ mặt, xoắn xít như trẻ con bị bắt khi trộm trứng gà, lấy lại bình tĩnh tôi chỉ tay về phía trước nói:

  "Nhà tôi ở..." chưa nói hết câu tôi mới phát hiện có gì đó không đúng, tôi trợn tròn mắt "hỏng bét, con đường này đi ngược về hướng nhà tôi rồi"

  Chiếc xe việt dã lao nhanh trên con đường quốc lộ, hai bên đường là rừng cây tùng bách, bây giờ tôi mới để ý, chiếc xe đan chạy trên một ngọn núi

  Hỏng rồi, nhìn anh ta lạnh lùng như vậy không phải là biến thái đó chứ.

  Trả lời cho suy nghĩ của tôi là chiếc xe đi vào một cánh cổng lớn, bên trong là một tòa lâu đài màu trắng, nhưng lại mang tới cảm giác u ám đáng sợ.

  Theo người đàn ông đi vào trong tôi mới trợn tròn mắt, há hốc mồn. Ôi đệch, quá xa hoa, quá lãng phí a~

  Người đàn ông lên tiếng cắt đức dòng suy nghĩ của tôi "Bên trên còn rất nhiều phòng trống, cô có thể tùy tiện chọn một cái" sau đó thì một mạch bỏ lên lầu.

  Tôi đứng ở đó suy nghĩ  thất thần thật lâu, anh ta, tốt hơn là tôi nghĩ.

  Cười hí hửng tôi dạo một vòng quanh tòa lâu đài mới thấy, ngôi nhà này không có lấy một người làm nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

  Bên trong căn phòng tối, tiếng một người đàn ông lãnh khốc vang lên:

  "Thế nào rồi"

  "Tầng tổng, mọi chuyện đều đã theo kế hoạch của anh"

  "Tốt"

  Màn đối thoại nhanh chóng kết thúc, ánh mắt người đàn ông lúc này trở nên âm trầm lạnh lẽo.

  Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trong mơ, tôi thấy cổ mình bị một người đàn ông bóp chặt, bị bóp đến vô cùng khó thở.

  Người đàn ông đó vô cùng quen thuộc nhưng tôi vẫn không nghĩ ra được, người đó rốt cuộc là ai.

  Trong lúc tôi đang vu vơ suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia thì cái bụng nhỏ nhắn bất mãn biểu tình một cái rõ to.

  Nhón chân nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp, tôi cố gắng tạo ra âm thanh nhỏ nhất để tránh cho người trên kia nghe thấy.

  Trước mắt tôi lúc này là một cái tủ lạnh lớn, tôi hưng phấn chà xát hai tay vào nhau, lần này trúng lớn rồi, tủ lạnh lớn như vậy hẳn là có rất nhiều đồ ăn ngon đi.

  Tôi cười hí hửng đưa tay mở tủ lạnh, gương mặt lập tức đen xì. Đậu xanh, tủ lạnh lớn như vậy nhưng ngoài trứng ra thì chỉ toàn rượu là rượu, khỉ thật.

  Không được, hẳn là có mì đi. Gật đầu với suy nghĩ của mình, tôi lay quay trong nhà bếp, sẽ có mì mà, sẽ có mì mà.

  10 phút sau tôi ảo não ngồi phịch xuống ghế. khỉ thật, tên này uống rượu và ăn công việc sống qua ngày sao? Tại sao trong căn nhà lớn thế này lại không có gì ăn được thế chứ.

  Tôi thở dài, thôi đành uống nước lót dạ vậy, chứ mang cái bụng đói này mà lăn trên cái giường lớn đó thì đến thập kỉ sau vẫn không ngủ được.

   Nói là làm, tôi liền rót cho tiểu bao tử mình mấy lít nước. Nửa tiếng sau đó tôi liền hối hận, cứ cách 5 phút tôi lại phải vào nhà vệ sinh một lần.

  Ngồi trên cái giường kingsize tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi.

  "Cái đệch, từ nay dù có ngủ ở đầu đường xó chợ đi nữa lão nương cũng không ở trong cái nhà này một lần nào nữa"

  Vừa nói xong, tôi liền nhăn mặt ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

  "Mắc tè, lão nương kháo a~~~~"

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro