Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau tôi đến nhà hàng bằng đôi mắt gấu trúc cùng với tinh thần phi thường tụt dốc, Thanh Yên nhìn tôi tròn xoe mắt hỏi:

   " Vi Lăng, tối hôm qua cậu thức khuya đọc truyện ngược sao?"

   Tôi ủ rủ đáp "Không phải a~ tối hôm qua tớ là bị sao chổi chiếu trúng"

   Thanh Yên còn định đáp lại gì đó thì bị quản lí gọi đi mất, tôi thở dài, ào não khom lưng lau sàn nhà. Haizz, cuộc đời đúng là một chuỗi phim tài liệu dài tập chán phèo mà.

   Tại tập đoàn Tầng Khả

   "Tầng Tổng, Lưu Nhất Xuyên đang trên đường về thành phố"

   Người đàn ông tây trang lịch lãm nhắm nghiền mắt dựa vào ghế, nhếch mép cất giọng trầm ổn

   "Đã về!"
------------------------------------------------------

   Nhà Hàng Thành Đô

   Tôi cuối người bê mớ chén đĩa bẩn vào khu rửa chén, không may chân trái bị vấp phải chân bàn thế là cả cơ thể tôi được dịp tiếp xúc thân mật cùng đất mẹ, toàn bộ chén đĩa cũng vỡ tan sau cú ngã

   Thanh Yên vội chạy đến đỡ tôi lên, vừa lo lắng vừa trách móc hỏi:

   "cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?"

   Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Yên. Tôi khó khăn đứng dậy, lòng bàn tay phải bị rách một mảng lớn do mãnh vỡ của chén đĩa gây ra

   Từ lúc sáng đến bây giờ tôi làm gì cũng hỏng, trong lòng đầy bất an, đôi khi lại vô cớ ngẩn người, đáng ghét.

   Chị quản lí thấy vậy đi đến từ tốn nói

   "Thanh Yên, em đưa tiểu Lăng vào băng bó rồi đưa em ấy về đi" sau đó thì nhìn sang tôi "Tiểu Lăng hôm nay có vẻ không khỏe, em về nghỉ ngơi sớm đi"

   Tôi cúi đầu cảm ơn chị quản lí sau đó đi theo Thanh Yên vào trong, không quá 20 phút sau cái bàn tay nhỏ bé của tôi đã được cô đồng nghiệp kiêm bạn thân kiêm tiểu đại gia kiêm y tá Thanh Yên băng bó như cái đòn bánh ú.
-----------------------------------------------------

   Được quản lí cho nghỉ sớm, tôi lang thanh trên đường trở về nhà, tiện đường ghé mua một phần gà rán và một ly trà sữa.

   Về đến nhà tôi mới phát hiện ra bản thân thật sai lầm khi mua nhiều đồ ăm như vậy. Tay phải thì bị băng bó, tay trái thì lại dùng không quen, hơn nữa trên tay lại còn túi to túi nhỏ, tôi loay hoay mãi một hồi lâu vẫn không cho chìa khóa vào ổ được. Rắm,  tôi có xúc động muốn lật bàn.

   Ngay lúc này, một bàn tay to lớn đưa đến giúp tôi mở khóa. Tôi ngước lên nhìn xem xem cái người tốt bụng kia là ai, ngay lúc chân thật nhìn rõ gương mặt của y tôi liền hít một ngụm khí lạnh

   "Lưu... Lưu Nhất Xuyên"
------------------------------------------------------

  Tôi đặt ly nước ấm lên bàn, đặt mông ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện với Lưu Nhất Xuyên nói:

   "Anh... Khỏe không"

   "Ừm.. Anh Khỏe, tuy nhiên vẫn không tốt lắm"

   "Sao thế, điều kiện ở đó không tốt sao?" tôi ngu ngơ hỏi

  "Không phải, điều kiện ở đó rất tốt, tuy nhiên, không có em nên cuộc sống của anh có chút khổ sở"

  Tôi đỏ mặt méo miệng cười, không khí trong căn hộ nhỏ lâm  vào trầm mặt đến khó thở, cả hai vẫn giữ im lặng như vậy cho đến khi tiếng chuông cửa nhà tôi reo vang.

  Tôi vội chạy ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một gương mặt điển trai lạnh lùng. Gì thế, hôm nay là ngày gì thế này? Rồng đến nhà tôm á? Tôi chớp mắt ấp úng cất giọng chào hỏi

  "Tầng.. Tầng Tổng"

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro