Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu không khí lúc này kì quặc vô cùng, Lưu Nhất Xuyên thì trừng mắt nhìn Tầng Thế Ngọc, còn Tầng Thế Ngọc lại dửng dưng, đáy mắt âm trầm nhìn người  kia. Tôi bị gạt sang một bên nên có chút nổi nóng nhưng không dám manh động. Một người là xếp, còn một người thì lại nằm trong vị trí quan trọng, kết luận lại không thể dùng biện  pháp mạnh nên tôi đành trơ mắt nhìn bọn họ bày ra bộ dạng đẹp trai vậy.

   Ngay lúc kiên nhẫn của tôi tụt xuống con số âm thì Tầng Thế Ngọc lên tiếng, đồng thời quăng chìa khóa xe về phía tôi.

  " Ra xe lấy giúp tôi túi đồ"

  Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đỉnh đầu tôi, còn dám sai vặt?ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra ngoài nhưng trong lòng tôi thì âm thầm la hét.

Anh ta nghĩ mình là tổng tài thì ngon lắm hả, nghĩ mình có tiền thì ngon lắm hả, nghĩ mình đẹp trai thì ngon lắm hả.

  Nuốt cục tức vào bụng, dù gì thì anh ta cũng là xếp của tôi nha, lộn xộn thì tôi mất việc như chơi đó.

   Sau khi tìm được xe của Tầng Thế Ngọc, tôi rớt mồ hôi hột tìm túi đồ mà anh ta đã nói nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Không phải chứ, anh ta là cố tình sao?
  
   Lúc này, trên căn hộ nhỏ của tôi...

   " Tầng Thế Ngọc, anh là cố tình?" Lưu Nhất Xuyên nhíu mày nói

Phía đối diện Tầng Thế Ngọc bắt chéo chân,  nhếch môi đáp:

   " Ý của Lưu Tổng là?"

  " Anh đừng diễn vai người tốt bụng, nói đi, anh cố ý tiếp cận Bạch Vi Lăng là có ý gì?"

  " Cố ý? tiếp cận? Có ý gì?" Tầng Thế Ngọc nhắc lại lời nói của Lưu Nhất Xuyên với hàm ý đầy châm chọc " Có ý gì? Đương nhiên là lấy lại công bằng cho đứa em gái ngoan của tôi rồi"

   Trong một giây đó, đôi mắt lãnh đạm của Lưu Nhất Xuyên khẽ chuyển động nhưng lại nhanh chóng lấy lại thần thái an tĩnh.

   " Tầng Tiểu Tuyết là tự mình đa tình, tôi chưa bao giờ miễn cưỡng tình cảm của cô ấy hay ép buộc cô ấy trở thành ngày hôm nay"

   "Ngày hôm nay?" Tầng Thế Ngọc đáy mắt âm trầm cùng lạnh lẽo, cười như không cười nói "Tiểu Tuyết, còn có ngày hôm nay sao, đứa bé đáng thương đó vì cậu mà đã không thể có một cuộc đời trọn vẹn, vì cái gì mà cậu có thể cùng người con gái khác vui vẻ còn đứa em gái đáng thương của tôi lại phải chịu ủy khuất" càng nói ánh mắt của Tầng Thế Ngọc càng hiện lên vẻ tức giận rõ rệt

   Ngoảnh mặt sang hướng khác, Lưu Nhất Xuyên thở dài nói

  "Dù gì đi nữa, sự tình như ngày hôm nay là điều không ai mong muốn"

  Tầng Thế Ngọc nhếch môi nở nụ cười hung ác nói

  " Được rồi, không cần phí lời nữa, tôi sẽ cho cậu thấy, cái giá mà cậu đáng để nhận được"

  Nói xong, Tầng Thế Ngọc dứt khoát đứng lên, xoay người ra về, vừa lúc đó tôi mồ hôi nhễ nhại chạy lên, thở gấp nói

  "Tầng Tổng, tôi không tìm thấy túi đồ nào trong xe anh cả, hay là anh có nhớ nhầm rồi không"

  Hắn nở nụ cười, vừa đẹp vừa ấm áp như ánh dương nói:

   " Có lẽ, được rồi, cô vất vả rồi, không phiền hai người, tôi về trước vậy"

   Tôi đứng hình hai giây, ấp úm trả lời
 
  "â.. Ân.. Vậy.. Anh về cẩn thận"

  Nụ cười ngày hôm đó gần như cướp mất nửa trái tim của tôi. Tuy nhiên nếu như biết trước một ngày mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ như vậy, thì hôm đó tôi nhất định sẽ không động lòng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro