CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Các nhân vật, bối cảnh đều thuộc về tác giả gốc, fanfic này không viết vì mục đích thương mại, hay sở hữu trí tuệ riêng. Tôi tôn trọng quyền tác giả của Stephenie Meyer - series Twilight. Fanfic khuynh đảo Volturi được viết nên từ niềm yêu thích sáng tạo và ý tưởng độc lập thuộc về fanfic-er LinhTR (Seb) - tên cũ: OliviaCamender

"Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid"

Phần lớn nỗi bất hạnh trên thế giới này xuất hiện là do sự hoang mang về những điều chưa xảy ra.

- Fyodor Dostoevsky

-----------------------------------

Bầu không khí ở thị trấn Forks có thể hình dung là một màu xanh lạnh, càng về đông thì ngã "lạnh" càng nhiều đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đồng thời, với mật độ hệ sinh thái rừng thông, sự se lạnh kèm độ ẩm sẽ khiến cho vài cư dân nếu vừa đến đây định cư sẽ không dễ gì thích nghi với kiểu thời tiết vừa lạnh ẩm này. Trời dần về đông, thu vẫn còn vương vấn, sau một năm khó khăn cho nhà Cullen và họ chỉ mới quay về quỹ đạo bình thường lại đôi chút thì lại tiếp tục hứng thêm ngọn bão mới. Điều đáng nói ở đây, Alice không hề nhận được viễn cảnh báo trước!

Trên những tán thông vàm vỡ, sau nhà lớn của gia đình Cullen, bóng dáng của cặp đôi Jasper và Alice vẫn hay thường lui đến để tán gẫu, chuyện trò đời thường với nhau. Alice rất hay nói về những viễn cảnh, đôi lúc có những chi tiết chỉ mình Jasper biết còn người khác trong gia đình thì không. Alice nhớ lại khung cảnh mà mình nhìn thấy và kể cho người bạn đời của mình: "Jas, anh có thấy nếu sau này Renesmee mà thành đôi với Jacob là một ý hay không?"

Mặt Jasper đôi lúc hay thẫn thờ, nhưng khi nghe đến tiên tri về đường tình duyên của cháu gái nhà mình thì nhìn chằm chằm Alice, đầu nhảy số đáp ngay:"Không hay đâu!" - Jasper trầm giọng nghiêm túc về vấn đề này và thở dài nhìn sang Alice.

'Tại sao thế?" - Trong lòng Alice sẵn đã có dự đoán về tình huống này nhưng vẫn giả vờ như không biết muốn nghe câu trả lời từ Jasper. Jasper từ tốn nói:" Jacob và Ed họ từng là gì đã rõ. Dù gì, Renesmee cũng gọi Jacob một tiếng chú, là người thân. Với lại, người sói và ma cà rồng, giả sử đi lỡ như em nói, liệu bên Volturi đó sẽ để yên cho. Alice gật gù, bờ môi cong lên một nụ cười rồi choàng tay qua vai Jasper: "Chuẩn không cần chỉnh ". Alice đáp cùng một cái nghiêng đầu tinh nghịch đáng yêu khiến cho Jasper cười tủm tỉm rồi ngại ngùng vùi đầu vào trong lòng người bạn đời của mình.

Bỗng, cả hai bị tiếng xe nổ máy, đậu dừng bên dưới lòng đường trước nhà làm cho chú ý. Lập tức, cả nhà đã đông đủ trước phòng khách và vị khách vừa đến đó chính là Eleazar, thành viên của gia đình ma cà rồng Denali. Anh ta chẳng nghĩ đến việc ngồi xuống, dù đã có lời mời từ Carlisle, không chần chừ Eleazar đã thông báo tin dữ cho nhà Cullen:

"Tôi rất xin lỗi vì sự bất ngờ gây phiền hà này nhưng là bạn thân của Cullen, các bạn nên đưa cháu bé nhỏ đi tìm nơi trú ẩn vì bọn ma cà rồng Greek muốn thanh trừng "kẻ lai máu"

"Cái gì?" - Bella vừa hay cùng Edward dẫn con gái qua để chào hỏi Eleazar, từ xa đi đến nghe được chuyện này thì vô cùng kinh hãy, cảm giác trái tim trong lồng ngực như treo lên nhánh cây. " Kẻ lai máu", ba từ đó đập thẳng vào tai Edward khiến trong lòng anh tràn đầy khí tức lẫn có chút hoảng sợ, vì thế mà cứ đi đi lại lại như mất phương hướng, rồi đứng ngay cửa nhà, một tay vịn vào bên cửa, phản phất trên cửa kính là hình ảnh đứa con gái của mình cùng các thành viên khác cứ xúm lại, Ed lại lựa chọn quay lưng, lòng rối như tơ vò, anh thầm nghĩ ngợi cho tương lai cho gia đình nhỏ của mình đây sắp phải đương đầu với bão. Ánh mắt ấy cứ nhìn vào cánh rừng thông trước nhà mình và cảm nhận không gian đang dần tối sầm lại vì màn đêm...

-------------------------------


Qua một quãng thời gian, ngày trước ngày sau, đúng lúc hôm gia đình nhỏ cùng Carl đang sang Ý vừa đêm qua, Jacob thỉnh thoảng lại đến nhà Cullen để thăm Renesmee lại vừa hay đúng vào ngày hôm sau. Lần đến thăm này không tự dưng trùng hợp mà là do giác quan nhạy bén, cảm giác có điều gì đó không xác định xảy ra với Renesmee.Anh đã đến nhà Cullen vào buổi sáng và chẳng thấy ai đâu. Jacob gọi lớn: " Cả nhà đâu hết rồi? Có ai ở nhà không? Renesmee!" Lúc đầu, anh cũng có đến căn nhà riêng của hai vợ chồng Bella nhưng vì không có người nên mới đến đây. Thấy anh đến, Alice ra chào đón nhưng có vẻ không tự nhiên, mỗi lần anh hỏi về Nessie thì Alice bảo: " Renesmee đang đi chơi cùng với Bella và Edward". Nhưng khi Jacob gọi thì chẳng ai bắt máy, cả Nessie cũng không. Chợt cảm thấy không đúng, nhìn các thành viên thiếu đi Edward , Bella, Renesmee và Carlisle, trong lòng ngờ vực anh tự hỏi những người đó đã đi đâu. Đáp lại anh không ngay sau đó, thay vào đấy là Emmet cùng Jasper lại "đuổi khéo" anh ta về, cứ lấp liếm nói rằng "họ đi chơi còn Carlisle đi làm ngoài giờ". Nhưng vẻ căng thẳng không giấu nỗi của gia đình, lẫn trực giác cứ như ăng - ten nảy điện báo có điềm xấu khiến anh nôn nóng muốn biết tường tận sự việc. Vô tình hay cố ý, Jacob "ném quả bom bốc đồng" vào người Emmet, cả hai đã nhảy bổ vào nhau rồi đánh nhau trong sân nhà khiến cả mảng cỏ vừa mới làm đẹp tỉa tót không lâu bởi Emmet đã như một bãi đào mìn.

Tình huống rối tung cả lên, Rosalie ra can ngăn nhưng liền bị Jacob hất văng, đến Alice cùng Jasper, cả hai khó khăn lắm mới dùng đòn khóa tay, sau đó thì Jas dùng năng lực điều khiển cảm xúc khiến Jacob bình tĩnh lại. Bỗng, một viễn cảnh giữa rừng, lóe lên trong đầu Alice, cô thấy được Jacob hóa thành sói đang lại gần một người đang mặc một áo choàng đen đang ngồi thừ lừ trên đống cỏ nhuốm máu, đầu cúi gầm đang ôm thứ gì đó nhưng sau đó thì bị một cô gái đó là Renesmee khi lớn, hớt hãi ngăn trước mắt, một cước đá văng. Viễn cảnh chỉ đến đó, Alice bần thần, những lần như thế thì Jasper đều phát hiện và là vòng tay trấn an tinh thần cô.

----------------------------

Renesmee:

Trời vào thu, mùa thay lá và cả con đường như ngập trong lá vàng. Gia đình tôi đi bộ một quãng vào quãng trường vào giữa trưa ban ngày bởi vào thời điểm này, chẳng có ma cà rồng nào dám xuất hiện để đe dọa gia đình tôi. Vì thế mà, gia đình tôi đi trong tâm thế phải vừa đi vừa tránh ánh nắng, phải đi dưới những bóng mát, mái che. Như mẹ và dì Alice, hai người đeo khăn choàng lẫn kính râm, ông Carl, ba tôi và bác El thì nhìn siêu ngầu, nhìn như những mật vụ "Kingsman" nhưng kín đáo hơn.

Xung quanh tôi, tuy lạ lẫm nhưng sâu thẫm trong lòng lại ngập tràn một cảm giác thích thú đến kì lạ. Nhìn sắc mặt ba mẹ và mọi người, ba tôi thì lạnh lùng như băng, còn mẹ thì đầy căng thẳng, còn ngỡ nếu đụng một cái là đứt dây đàn. Tôi phải làm gì đây trong tình huống này? Ngoài việc chuyển sự chú ý đến ngoại cảnh xung quanh cho nỗi lo lắng trong tôi không lấp đầy tâm trí? Đoàn người đi như trên củi lửa nóng rực, mặt căng như thép lần lượt đi vào địa phận của gia tộc Volturi. Còn tôi thì như con cừu non bị vây quanh bởi lớp bảo vệ là gia đình mình và dẫn dắt chúng tôi vào là Jane cùng người em trai sinh đôi là Alec. Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được nhịp tim tôi dần tăng lên như trống gõ liên hồi mỗi khi đi vào sâu hơn. Đến chỗ chiếc thang máy, tôi có hơi bất ngờ vì nơi cổ kính này cuối cùng có thứ hiện đại như thang máy ở đây, tôi còn tưởng họ cho cả nhà tôi leo cầu thang đó chứ? Tôi thấy Jane ấn vào nút số bốn, sau đó một lúc thì chúng tôi rời khỏi và đi đến nơi cần đến để diện kiến...ba người gì đó, trong đó có người tôi không thích một tí nào.

Có làn khói tía bên những cột nắng chiếu qua khe ô trên vách thành, đôi khi có những hạt bụi hoặc có thể là mốc? Như những đứa trẻ hay làm những hành động ngây ngô ngớ ngẩn, tôi cứ giơ tay mình đến làn khói ấy muốn chạm vào nó, nhìn làn da mình dưới ánh nắng trong sự tò mò, hiếu kì với vạn vật nhưng rồi tôi bị mẹ tôi kéo đi, thúc đi về phía trước và dần rời xa cột nắng ấy. Đồng thời tôi nghe một âm thanh đầy ồn ào từ chiếc cửa gỗ to lớn, cao hơn hai mét vừa mở ra và đón gia đình tôi bước vào trong một căn phòng to lớn với trên trần mái vòm có một cổng trời đón nắng trống không khiến cả nơi này xem như là sáng hơn ngoài hành lang kia. Hai cận vệ cổng trái, phải, lần lượt là Felix và Demitri, Jane và Alec đi đến chỗ vị trí trước những bức tượng đứng như đã được quy định từ trước và thẳng từ cổng nhìn vào, trên bậc tam cấp đá hoa là ba chiếc ghế, lần lượt từ trái qua phải là ba vị chủ nhân của gia tộc là Marcus, Aro và Caius. Họ ngồi trên đấy chiễm chệ trong bộ Âu phục đen tuyền đồng bộ cả ba, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gia đình tôi không biết là đang phán xét hay ý kiến gì. Bầu không khí ban đầu thực sự khiến tôi phải nín thở vì hồi hộp, tim đập loạn xạ như chim vỡ tổ rối nhịp, thậm chí tôi có thể nghe được âm vang của nó mà không cần cố gắng lắng nghe.

Nếu tiếp tục để sự im lặng này kéo dài hơn ba mươi giây thì tôi sẽ bị nghẹt thở với sự căng thẳng này mất. Nhưng Aro đã phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy ngột ngạt này bằng những lời chào hỏi với gia đình tôi. Tôi không lựa chọn trốn sau lưng mẹ khi Aro dần đi đến chỗ Carlisle và nếu Carl có thể tránh khỏi mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ trực tiếp đối mặt với Aro. Tôi lắng nghe bọn họ nói, Aro có nói vài câu tiếng Ý nên có đôi lúc tôi không hiểu. Sau đó chẳng biết nói gì mà Carl lần này né khỏi tầm nhìn của tôi và để tôi diện kiến Aro. Tim tôi lúc này muốn nhảy bổ khỏi lòng ngực, tự hỏi bản thân còn thích thú như hồi mới đặt chân xuống đây hay không hay giờ đã biết sợ rồi? Đầu óc tôi trống rỗng, tôi cứ xem xem ngài ta sẽ làm gì tiếp theo thì đúng lúc đó Aro nhoẻn mỉm cười nhẹ, có vẻ thay lời nói "gặp lại lần nữa" đối với tôi. Aro đã chào hỏi tôi và thấp người xuống để ngang bằng với chiều cao của tôi. "Cũng thân thiện đó" Tôi thầm nhận xét và không để ý là tay tôi đang véo lấy cổ tay áo mẹ tôi dần trở nên nhăn nhúm.

" Renesmee, bé con có biết sẽ ở đây bao nhiêu lâu không?" - Aro hỏi chậm rãi, âm trầm chút bổng chỉ dán ánh mắt lên tôi. " Khoảng hai tuần ạ" - Tôi đáp, rất bình thường và không có sự sợ hãi gì hiện trên lời nói hay gương mặt của tôi. Ngoài tiếng nhịp tim thình thịch nghe rõ của tôi. Aro khẽ nghiêng nghiêng đầu, có lẽ ngài ta cũng cảm nhận được nó, chỉ nhìn tôi và để tôi chiêm ngưỡng ánh mắt cứ nhìn đăm đăm lên tôi. "Ngài ta quái lạ thật!" - Tôi lại thầm phán xét, cùng lúc đó, Aro đứng phắt dậy, hai tay vỗ vỗ rồi nắm lại, quay về nhìn phía những người đang ngồi trên kia, sau đó thì quay sang nhìn Carlisle rồi đến ba mẹ tôi. Sự chầm chậm này làm tôi vô cùng hồi hộp, chỉ lo lắng không biết sắp xảy ra chuyện gì mà thôi. Sau đó thì Aro thông báo mà nói lớn: " Tất cả đã ổn thỏa, ta sẽ nhận trách nhiệm này, gia đình hãy tin tưởng ở ta, Renesmee sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của Volturi. Gia đình đừng lo nhé!"

Ồ, vậy là tôi sắp bị gửi cho Aro trông chừng rồi à? Cuối cùng điều này cũng đến, não tôi không kịp tải thêm thông tin gì nữa, chỉ thấy mẹ buông tay khỏi tôi, cứ như nhận được tín hiệu tôi liền bước lên phía trước, tiến đến bên Aro. Và sau đó tôi quay lại nhìn ba mẹ mình, đmắt ôi môi tôi bắt đầu run rẫy như sắp khóc nhưng nước khó mà rơi, tôi bật thành lời lớ ngớ nói:" Ba mẹ nhớ đến rước con đúng hạn nha!". Mẹ tôi gật đầu, bà cố mỉm cười với tôi:" Con phải ngoan, đừng quậy phá nghe chưa!" Giọng mẹ tôi run lên, sau đó thì tôi lần lượt nhìn cả nhà mình rời khỏi sau vài lần giữa bác El và Carl nói qua lại với Aro. Họ đi rồi, đi hết rồi, còn tôi ở nơi này thôi, ở kế người mà tôi không thích bởi có giọng cười đã dọa tôi hôm đó khiến tôi mất ngủ cả tháng. Nước mắt bỗng trực trào khỏi khóe mắt, tôi cố gạt đi nhưng cứ rơi lã chã và rồi tôi òa khóc, rồi nức nở nhưng tôi không chạy theo chỉ đứng đó nghĩ về những tháng ngày không có ba mẹ ở cạnh sẽ trông như thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ thật rồi. Khi tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bần thần thì Caius bất ngờ buông lời nói với Aro: "Ngài tự mà lo chuyện này" Giọng điệu có vẻ hằng hộc, Caius cùng Marcus rời đi chỉ sau một cái chớp mắt khiến tôi mới thôi khỏi thẫn thờ và lúc này tôi nhìn Aro, ngài ta nhìn theo hai người anh em mình rời đi, tôi quan sát và trông thấy sự buồn tủi chỉ thoáng qua một lúc trên ánh mắt Aro Tôi bắt đầu nghi vấn nhưng không để tôi phải ở đây mãi, Aro đã cùng với Jane, Alec và Demitri đưa tôi đến nơi tôi sẽ ở trong hai tuần sắp tới. Tôi đang mong nơi này sẽ không là ngục tù vây hãm tôi, tôi nghe đồn về họ rất nhiều, thâm hiểm và hành động có chút tàn bạo, nên là tôi chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất nếu có thể xảy ra .

Cuối cùng, chủ fic cũng đăng chương đầu :') của fic này. Có thể nói, bộ này mình đã đập rồi lại xây rất nhiều lần, mình vô cùng xin lỗi cho những độc giả của mình đã đợi chờ hơn mấy năm trời cho "đứa con hay thay hình đổi dạng vì chủ fic không dung thứ cho sự phèn chúa" Nếu bạn cũ đọc truyện vẫn còn đây, mình cực kì quý các bạn luôn! Nếu bạn mới đến, ngàn tim yêu quý mình chào bạn. Vậy hãy nắm tay mình, cùng mình đón tiếp chương tiếp theo, khởi đầu cuộc phiêu lưu của cô bé Renesmee khuấy đảo toàn thể Volturi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro