CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It seems, in fact, as though the second half of a man's life is made up of nothing, but the habits he has accumulated during the first half."

(Trên thực tế, có vẻ như nửa sau cuộc đời của một người chẳng có gì ngoài những thói quen anh ta đã tích lũy trong nửa đầu cuộc đời)

- The quotes

------------------------------

Chuyện kể rằng...

Bên con sông Thames vào nửa đêm yên ắng của nước Anh vào những thế kỉ mười sáu, vừa có một người gieo mình xuống con sông. Đó là một thiếu gia trẻ, con của bá tước Cameleon, xác cậu ta bị mặc để đó trôi được ba ngày chẳng ai để tâm cho đến ngày thứ tư, một thực thể mặc áo choàng đen, ánh trăng soi lê n bờ môi đang mấp máy nói chuyện với cái xác một cách lạ lùng, có phần ghê rợn: "Cậu nghĩ mình sẽ chết được sao? Ta gợi ý cách thử chết hay hơn là cậu nên ra biển cách đây vài trăm mét, may mắn thì cá mập ăn thì chắc chắn cậu chết, không thôi thì trôi ra giữa biển. Chứ đừng như thế này, tôi người mà thấy thì cậu dọa họ sợ chết đấy!"

Cái xác đang lềnh bềnh nổi kia bỗng nhiên lặn ngụp xuống rồi trồi lên cùng với đám rêu quấn quanh người. Anh ta nhìn thực thể kì lạ bí ẩn đó trong đôi mắt chết tâm, chẳng còn sức sống, với gương mặt hốc hác tái xanh hốc mắt hóp sâu, vô cùng khốn đốn thốt lên :"Ông là ai? Sao lại làm phiền tôi chết?"

Hắn nhoẻn miệng cười, giọng nói rất có mị lực tựa như tiếng nhạc du dương đáp trả: "Tử thần thì chỉ mới đúng một phần thôi. Ta cũng giống cậu hiện giờ, là thứ hút máu đến cạn sạch chứ không như ai đó hút máu cậu mà còn chừa lại giờ khiến cậu phải khốn khổ muốn chết vì ghét bản thân mình. Ta thấy cậu không có chốn vung thân, hay là đến sống với chúng ta?"

"Đến sống cùng! Sao ông lại giúp tôi? Tôi đã quen biết ông đâu?" - Giọng nói của chàng trai như chứa niềm hi vọng, cả từ trong ánh mắt ấy ánh lên ánh nhìn dành cho vị cứu tinh. Cái xác dòng sông Thames về sau -  con trai bá tước Cameleon, mãi mãi không bao giờ được tìm thấy.

-----------------------

Renesmee:
Được hai ngày ở đây, tôi trốn lui trốn lũi trong phòng mình mặc Jane, Alec hay Demitri kêu ra để đi ăn. Đi ăn gì chứ? Cho tôi uống máu? Ghê quá! Từ đó tới giờ tôi luôn ăn thức ăn của con người, đa dạng và phong phú. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu, tôi sẽ nôn thốc. Nghĩ tới đó thôi, tôi thầm nhủ với chính mình rằng hãy ngủ cho qua thì giờ, qua đi hai tuần rồi sẽ ổn thôi. Chẳng màn đến mọi thứ xung quanh, tôi cứ "ngủ nướng" trong phòng gần nửa ngày trời. Chưa bao giờ tôi thấy cái nệm nào mềm tới vậy, vừa thơm vừa êm hơn cả nệm nhà tôi, ngoài ra còn có gấu bông len, tập tô màu, nên tôi sẽ không sợ chán khi ở trong phòng.

Được một lúc cố thủ, tôi cảm nhận có một nhân tố khác đến. Lần này có vẻ Aro đã ra mặt, tôi nghe các cận vệ nghênh tiếng kính cẩn chào và tôi liền đến bên cửa áp tai lên nghe xem ngài ta nói gì. Ồ, ngài ta nói sẽ dẫn tôi đi tham quan cả pháo đài, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng liệu có đáng tin không nhỉ?

Tôi tự hỏi và không định ra ngay, tay tôi thì ôm chú gấu bông, mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, tóc tai cũng chưa thèm chải để nghe Aro nói. Tôi suy nghĩ một hồi có nên xuất đầu lộ diện hay không thì Aro đã hăm dọa tôi: " Nếu còn kháng cự như thế này ta sẽ nhốt bé con mãi trong phòng đó! Mãi mãi không thể trở về". Dù lời nói ấy không dữ dằn, nhưng nó có sức nặng. Vì sợ không được về với ba mẹ nên tôi mới chịu đi ra ngoài. Đối mặt với Aro cùng với những cận vệ khác, tôi giơ con gấu bông lên, mặt quay sang chỗ khác như tránh ánh nhìn từ mọi người xung quanh: "Đi thay chị đi bé gấu ơi! Nhiều người vậy định dẫn đi đâu vậy?" Aro phì cười, sau đó hất mặt nhẹ thầm ra lệnh các cận vệ lui đi.

"Renesmee?" Aro cất tiếng gọi tôi, khi ấy tôi mới thôi làm trò nhưng người tôi muốn đi khỏi đây là ngài ta cơ! Có thể để anh Demitri lại được không? Tôi có chút hụt hẫn nhưng đành phải nghe lời đi theo vì Aro là người quản thúc tôi. Đi theo Aro, tôi lại tiếp tục cảm thấy hồi hộp như hồi đầu đến đây, tôi ôm chặt con gấu bông trên tay, nhìn ngắm xung quanh, bất giác tôi quay ra sau nhìn thì bất ngờ thấy Demitri cũng đang đi theo sau và đang quan sát xung quanh, khoanh tay sau lưng. Nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi có chút an tâm hẳn và khi thấy tôi đang nhìn thì Demitri mỉm cười híp cả mắt nhìn vô cùng dễ thương và thân thiện. Tôi cười theo rồi ngoảnh sang chỗ khác không nhìn vì ngại ngùng, có vẻ tôi hơi thích anh ấy rồi, anh ta dễ thương hơn người đằng trước tôi nhiều. Không biết sao nữa nhưng tôi có một chút mến anh Demitri rồi đó!

Một lát sau, tôi đến một căn phòng, trông như là triển lãm tranh, căn phòng hình bầu dục, có kệ để men theo tường và trên những bức ấy đều có những bức tranh lớn nhỏ khác nhau, thậm chí có những ô âm tường để tượng với những hình thù như thiên thần. Điều đặc biệt mà tôi quan sát thấy thêm là ở những bức tượng Hy Lạp trắng được đặt để khoảng bốn cái như tạo nên một kết cấu hình chữ nhật nếu nối bốn chúng lại thành một đường thẳng. Đứng ở giữa khoảng cách ngắn nhất của căn phòng, tôi trông thấy một bức tranh lớn và giây phút tôi nhìn thấy nó bức chân của tôi như bị khóa chặt ngay trước nó vì sự cuốn hút và chú ý hơn đó là bên góc phải bức họa, tôi trông thấy Carlisle lấp ló đứng bên trái bức họa, còn phần chính bức tranh là ba vị ma cà rồng cổ đại. Nhìn bức họa toát lên vẻ quý tộc cao quý, mà cái người tôi không thích lại đứng chính giữa nữa! Mà phải công nhận, khí thế cao kì của ba vị này ngất trời thật, nếu tôi mà là người đứng bên dưới nhìn lên trông thấy họ, không bảo là thần hay bậc vua chúa thì tôi không nể.

Tôi cứ đâm chiêu nhìn ngó đắm đuối bức họa, đôi lúc đầu gật gì hết đứng chân phải rồi chân trái, tay nắm sau lưng mà mãi không hay Aro đứng cạnh. Aro sừng sững đứng kế nhưng mỗi lần nhìn trúng ngài ta thì y như rằng gai óc tôi nổi lên cồm cộm như thấy quái vật đáng sợ. Nên theo phản xạ, tôi hay né tránh. Trong bán kính 5cm, đảm bảo không quá gần Aro, mặc dù vậy tôi cũng có vài thắc mắc nhưng hiện chỉ có Aro đứng đó thôi nên tôi bất đắc dĩ mở miệng hỏi ngài ấy: "Ngài Aro, Carlisle đằng kia đúng không? Sao ông ấy ở cùng với các ngài vậy?" Thế là có câu chuyện bên trên...

Câu chuyện khép lại, Aro chốt lại hỏi tôi một câu: " Bé con có biết cái xác đó hiện giờ ở đâu không?" Suy nghĩ, tôi cũng không biết phải trả lời sao nên chỉ có thể lắc đầu, mặt bối rối nhăn mày nhưng ngài ta cứ cười cười tôi, không biết là đang nghĩ gì, chỉ nói tôi hãy về mà hỏi ông nội.

Tôi đi một vòng, định là sẽ ra khỏi phòng nhưng chẳng ngờ lại thấy hoạ cụ và toan tranh trắng để ngay ngắn tromg góc phòng. Trong lòng lăng tăng, tôi rất muốn được vẻ nhưng có vẻ Aro đã cảm nhận được tâm ý của tôi nên đã hỏi: " Renesmee có vẻ thích vẽ tranh?"

Đôi mắt tôi ánh lên tia phấn khởi và không cần tôi nói, Aro đã mở tủ lấy cọ vẽ, màu và những vật cần thiết bày ra.

------------------------------

Nửa tiếng sau

Demitri hối hả lấy giấy báo chạy về phòng vẽ tranh. Một tấm toan hình vuông đầy màu sắc, Renesmee đang vô cùng đam mê với trò pha màu cũng như đoán màu sẽ pha ra của Aro. Những tấm giấy báo được lót dưới sàn, hũ nước, cọ vẽ, màu nước đều có đủ. Nhưng nó từ đâu? Tất cả đều của Aro, ngài ấy chẳng ngại mà bày ra hết cho cô bé chơi thỏa thích. Đúng là ham vui nên chẳng màn mọi thứ xung quanh, thích thú hỏi ríu rít, lạ thành thân, ai đâu nếu nhìn từ xa cứ tưởng là hai cha con.  Ngài Aro  tận tình giải đáp như một người thầy thực thụ, còn Renesmee  chăm chú nhìn về tấm toan xem Aro dạy phối màu,... Rất chịu khó lắng nghe và hỏi han.

Cùng lúc, Demitri đứng sau nhìn thấy thì có hơi sốt ruột vì mấy bộ màu vừa lấy ra thêm là của Caius và Marcus, anh đến bên cạnh hạ người khéo nói nhỏ vào tai Aro vẻ lo ngại: "Ngài Aro, mấy bộ màu này của Marcus và Caius đấy. Hai ngài ấy nếu biết sẽ không vui đâu!" Aro đáp: "Ta sẽ mua trả lại, đừng lo." - Một tiếng đừng lo thật nhẹ tênh, giọng điệu đầy tự tin đảm bảo nói và sau đó liền tiếp tục quay lại công việc của mình.

Demitri nhìn hai người họ, anh nén tiếng thở dài nhưng lại thầm vui trong lòng vì trong suốt ngàn năm qua thì đã lâu rồi mới thấy Aro vui vẻ đúng nghĩa, không phải cố gắng bày vẻ đó ra cho thiên hạ ngắm. Anh cũng hiểu rằng mình không nên cứ quẩn quanh đây mãi mà nên biết vị trí mình nên đứng ở đâu, anh thầm nghĩ cho Aro đã có quyết định đúng đắn khi lựa chọn giúp đỡ Cullen, có vẻ Demitri có chút ngây thơ về con người Aro rồi đúng không? Với trực quan nhất thời của anh ta, anh thấy đôi khi họ cũng cần là chính mình đôi lúc như Aro lúc này. Nhưng Demitri, anh đâu phải là cận vệ thân tín dưới Aro đâu mà là Marcus đấy! Demitri biết đấy, hiểu rõ là đằng khác và việc anh lựa chọn cũng tham gia vào kế hoạch "hỗ trợ Cullen" lần này là cũng nhằm một mục đích khác nữa không chỉ cho bản thân anh ta. Demitri nghĩ ngợi và ánh mắt luôn nhìn về phía cả hai người nhiều điều đang bàn thảo trong đầu.

Viết chương này mà thấy Aro gì đâu hay dụ dỗ trẻ em, không biết có ý đồ gì nữa .... cái này cấn cấn nhen, hành vi này không ổn người ạ. Mà mọi người có nghe mùi crush gì đâu đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro