CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We sometimes encounter people, even perfect strangers, who begin to interest us at first sight, somehow suddenly, all at once, before a word has been"

Đôi khi chúng ta gặp được những người, ngay cả những người hoàn toàn xa lạ, khiến chúng ta quan tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, bằng cách nào đó, đột ngột, ngay lập tức, trước cả khi họ cất lời.

- Thinking about one

-----------------------

Người làm việc

Khoảng vài tháng trước, nhà Volturi đã nhận một đơn xin việc vào vị trí tiếp tân của một cô sinh viên năm ba tên Quinnsey Giorvani với hợp đồng ba tháng. Đối với nhà Volturi, cô được đánh giá là người có tài ăn nói, thông hiểu nhiều ngôn ngữ và có khả năng xử lí các vấn đề, hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu của họ và khắc phục được những khuyết điểm mà các người làm trước. Quinn rất đề cao về vẻ bề ngoại kín đáo, lịch sự đặc biệt phải đẹp. Vì vậy, mỗi ngày đi làm Quinn đều không mặc giống ngày hôm trước. Về thời gian làm việc, công việc của Quinn bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ rưỡi chiều, trừ thứ sáu đến thứ hai sẽ không đón khách nhưng Quinn vẫn phải đến và được nghỉ làm vào chủ nhật và thứ hai. Vậy công việc này chỉ cần ngồi đó thôi sao? Vậy thì quá vô vị! Cho nên, vẫn có chuyện để làm đó là bán vé vào cổng tham quan, thi thoảng nếu có khách tự túc đến và cần người giới thiệu về di tích lịch sử này thì Quinn có thể đứng ra đảm nhiệm (tùy vào tình hình, tình nguyện), điều này càng thêm ghi điểm thiện cảm đối với nhà Volturi vốn luôn cử người hoặc có người quan sát Quinn từ nhất cử nhất động. Người phụ trách việc quan sát này lại chính là Caius, người cũng vốn rất ghét xen vào chuyện người khác và vô tâm chẳng muốn quan tâm gì ngoài bản thân mình

Gần một tháng không có diễn biến thất thường nào, khách đến thăm quan vẫn đều đều, thi thoảng tăng vọt vào mùa lễ nhưng vẫn thường thưa thớt. Họ chủ yếu được thăm quan ở tầng trệt hoặc lên tầng hai, rất hiếm khi lên các tầng cao hơn. Nhưng cũng sẽ có những lúc chẳng một bóng ai, vì vậy Quin tranh thủ lúc rảnh rỗi đó đem theo máy tính để soạn kế hoạch nghiên cứu khoa học về dự án tâm lí hành vi con người, điều đó vô tình khiến cô bị giám sát chặt chẽ hơn, biểu hiện ở chỗ luôn có một cậu trai trẻ hay đeo kính râm bất kể nắng hay mưa, mặc âu phục đen nhìn rất nhã nhặn hay tò mò hỏi Quinn đang làm gì rồi cứ đứng tựa bàn nhìn cô mãi miết. Nhiều lần phớt lờ, Quinn cứ ngồi soạn kế hoạch nghiên cứu khoa học của mình trên máy tính nhưng cảm giác có người nhìn chằm chằm thật khiến Quinn rất khó chịu và cô gái phải chịu cảnh này khoảng hai tuần nay. Mới hôm trước vì không chịu nỗi nên Quinn đã bực mình nói khi anh ta cứ bám riết mình: " Tôi biết anh ở đây, nhưng cũng không có nghĩa anh cứ lại làm phiền tôi đang làm việc. Anh cần tôi giúp gì sao?"

" Ta chỉ quan sát xem hành tung của cô có điểm đáng ngờ hay sao thôi" - Caius bảo và cầm chiếc bút bi dùng để ký tên của Quinn lên ngắm nghía không thèm hỏi cô. Caius nói thêm: "Có vẻ cô chưa biết nhiều về chúng ta, vậy là tốt rồi... (Caius đặt bút xuống, có vẻ sắp rời đi)... nói cho cô biết ta là một trong ba chủ nhân ở đây, chứ không phải kẻ ở, nơi này ngoài cô chỉ ở hàng chục thì bọn ta đã hàng nghìn và còn nữa đúng ra trong giờ làm việc không được làm việc cá nhận đây đấy!". Vừa nói dứt, Caius đã bỏ đi để lại Quinn cảm thấy khó hiểu, "hàng chục, hàng trăm là cái mô?". Quinn lắc đầu, thôi không nghĩ nữa nhưng ban nảy đã bị cảnh cáo không được làm việc riêng nên chỉ đành cất máy tính vào balo lấy tiểu thuyết ra đọc cho qua thì giờ. Yên tĩnh và không ai quấy rầy, Quinn cảm thấy vô cùng thoải mái, đôi lúc Quinn cười khúc khích vì sự tài tình, buồn cười trong câu truyện mà chẳng thèm để ý xung quanh. Cả hành lang le lói tiếng cười của Quinn và có một người đến vì điệu cười của cô.

"Quinnsey Giorvani!" - Caius khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng gọi khiến Quinn giật mình nhìn tới lui xem là ai gọi mình. Nhìn ngứa mắt, Caius giật phăng cuốn sách của Quinn, quyết định tịch thu thẳng thép nói: " Không được làm việc riêng"

Mặc cho cô nhăn nhó, nói ra trong quy định vẫn cho phép làm việc của mình, chỉ cần vẫn đảm bảo sự ổn định, không làm gì gây ồn ào và không nghỉ làm khi chưa tan làm nhưng Caius vẫn không trả lại, thay vào đó là đưa cho Quinn một tấm thẻ vàng kim loại có đề tên một nhà hàng dưới phố. Caius bảo nhưng không nhìn Quinn: "Muốn lấy lại cuốn sách, bảy giờ rưỡi hôm nay đến nhà hàng này". Vừa dứt lời, Caius rời đi cùng với cuốn sách để lại Quinn đầy bối rối nhưng cũng đầy nơm nớp lo lắng có lẽ hẹn mình đến đó để thông báo đuổi việc. Vô thức Quinn cắn móng tay, trong lòng đầy nỗi âu lo và đi đi lại lại tại trước bàn làm việc của mình và cứ suy nghĩ về viễn cảnh tối nay sắp xảy ra, nhưng nếu sợ không đi thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ có chuyện.

Trời ngã về đêm, những tia nắng còn níu đọng đã dần nhạt nhòa đi để đến lượt những vì sao được tỏa sáng. Quinn đến trước nhà hàng trước mười lăm phút hẹn và Quinn diện một chiếc đầm cổ lọ vải bóng lụa xòe nhẹ dài tới bắp chân màu hồng phấn, cùng mái tóc búi cao màu vàng kim trông vô cùng thanh lịch. Vừa vào đến cửa nhà hàng và trên tay có cầm theo chiếc thẻ mà Caius đã đưa mình ban sáng, Quinn đi đến định xác nhận với nhân viên gần cửa thì đã có vài nhân viên khác đến chào đón đưa cô đi như khách vip. Quinn trong lòng đầy bất ngờ và cũng có chút thích thú, nhưng cũng có chút hồi hộp đi đến chỗ một chiếc bàn tròn được đặt chỗ ban công. Nhìn từ xa, Quinn đã thấy Caius đã ngồi đó chờ sẵn và đang đọc cuốn tiểu thuyết lấy của mình hôm sáng nay. Dây thần kinh bỗng giật mạnh trong đầu, nó căng như dây đàn sắp đứt và chân Quinn vẫn phải tiến đến chỗ đó ngồi. Thấy Quinn bước đến, Caius vội đóng sách lại đặt ngay ngắn điệu bộ bắt chéo chân ngồi quay sang nhìn Quinn cười cười không biết rằng có ý gì. Trong lòng đầy nghi ngại nhưng Quinn vẫn nở một nụ cười thân thiện, ngồi xuống đối diện chào

"Chào anh"

"Chào cô"

Bầu không khí ngần ngại giữa đôi bên, Caius như định nói gì đó nhưng cứ im im nhìn Quinn khiến cô e ngại không hiểu anh ta định làm gì. Hai tay anh ta đan vào nhau đặt trên bàn như đang nghĩ ngợi gì đó, Quinn cũng không muốn day dưa nên đã chủ động gợi hỏi trước: " Anh hẹn tôi tới đây có việc gì cần tôi sao?"

Caius chưa trả lời ngay, cầm menu đưa cho Quinn: "Cô cứ thoải mái chọn món, đợi ta" Caius rời đi đến chỗ quầy bar và yêu cầu với một nhân viên nam. Khi ấy, Quinn quan sát thấy nhân viên nam đó có làn da cũng trắng bệt cũng như Caius, sau một hồi nói chuyện thì thấy anh ta gật gù còn Caius quay lại chỗ ngồi. Trong lúc đợi món, Caius tựa lưng thoải mái ngồi đó nhìn chằm chằm cô và trong lòng Quinn hiện tại cũng đầy những suy nghĩ. Từ khi gặp anh ta, trực giác cô mách bảo, anh ta không phải người bình thường bởi lẽ anh ta có làn da trắng bất thường và thường đeo kính râm 24/7, không bao giờ thấy cởi ra. Quinn còn nghĩ chắc cậu ta mắc bệnh nên theo cô là bệnh "bạch tạng" nên có thể mắt nhạy cảm với ánh sáng nên mới đeo kính thường xuyên. Bỗng, Caius cất tiếng nói, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang linh tinh trong đầu Quinn: "Chắc hẳn, cô cũng phải biết về bọn ta là gì chứ? Đúng không?"

" Tôi không chắc, tôi chỉ biết chỗ các anh cần người làm việc và tôi cần việc làm để trang trải tiền sinh hoạt trong ba tháng hè đại học mà thôi" - Quinn thẳng thắng nói và Caius nhận thấy cô ấy nói chân thành, không có lấp liếm gì ở đây. Điều này càng khiến Caius thêm tò mò về Quinn liệu cô có đến vì mục đích khác hay không. Caius hỏi tiếp, cứ như xác nhận đến khi nào thỏa ý mình: " Vậy cô có biết chỗ cô làm việc có một truyền thuyết rằng rất nhiều sinh vật hút máu cư ngụ ở đó hay không? Đừng bảo cô không biết!" - Caius dò hỏi nhưng Quinn lại bối rối, mặt ngốc ra đó, cô đáp: " Có vẻ trái ý anh rồi, tôi không có biết về truyền thuyết gì đó như anh kể bởi tôi không phải là người bản địa ở đây. Tôi là một du học sinh đến từ Hy Lạp, nếu tôi có sự thiếu hiểu biết mong anh chỉ dẫn, tôi sẽ rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh" - Quinn vô cùng lịch sự nói, thể hiện sự thiện chí khiến Caius kinh ngạc. Đôi mày của Caius cao lên, ẩn bên dưới chiếc kính có phần thán phục trước khí phách này.

Đã hàng trăm năm nay, lần đầu tiên Caius mới thấy một cô gái có cá tính và nét riêng đến như vậy. Quan trọng, cô ấy không đem đến cho anh sự khó chịu, vướn víu khi nhìn thấy. Rơi vào khoảng lặng, Quinn cũng không tỏ ra bối rối ngoài mặt mà vẫn giữ một tư thế sẵn sàng lắng nghe Caius và vào lúc này, Caius mới kéo chiếc kính xuống chứ không cởi hẳn. Tay anh nâng chiếc kính chống trên bàn nghiêng về trước gần Quinn, trong giây phút ánh mắt xanh biếc như biển cả chạm vào đôi mắt thuở xa xưa màu đỏ như ngọc ruby của Caius khiến Quinn sững người, chợt cô có thể cảm thấy trái tim mình như hẫn một nhịp một cách kì lạ. Caius chỉ cởi kính trong giây lát rồi đeo lại, anh nói: " Tới giờ không hiểu là ta hết đường nói cô rồi đó"

" Anh bị như thế bao lâu rồi? Sao anh không nói tôi sớm chứ? " - Quinn thốt lên một cách thông cảm cho hoàn cảnh của Caius khiến ngài trẻ phải vuốt mặt vì Quinn hiểu lầm ý mình có bệnh. Tới lúc này, món ăn mới được đưa lên, nhưng cả hai không có chút đụng đũa vì vẫn nhiều điều chưa rõ và thắc mắc. Caius thì liền rót một ly nốc cạn sạch trước sau đó lại kêu phục vụ lấy thêm một ly rượu màu đen để anh rót cho Quinn một ly. Caius đưa chiếc ly vừa rót cho Quinn bảo: " Mời cô một ly, nhưng sau khi nếm thử đừng nói ra thứ đó là gì, cứ im lặng"

Làm gì mà thần thần bí bí, Quinn nhận lấy "ly rượu" bởi ly thủy tinh màu đen nên "rượu" bên trong cũng chỉ thấy một màu sẫm đỏ. Quinn nhấp thử thì xộc hẳn vào tận óc là một vị tanh hệt như máu. Cô trợn tròn mắt vì quá sốc liền cầm ly nước trái cây mình uống sạch. Quinn đẩy chiếc ly đó về phía người đối diện cô, trong lòng đã rõ đáp án. Caius khi này đã kéo chiếc kính lên đầu, anh khoái chí khi thấy điệu bộ khó chịu này của Quinn cười cười hỏi: " Sao cô không ngửi thử trước khi uống thứ?". Quinn khổ sở nói: " Giá mà tôi không bị viêm xoan thì chẳng cần nếm thử làm gì!" và cô ném một cú lườm thay vì biết mà sợ, Quinn nói tiếp: " Giờ thì tôi hiểu ngài luôn ám chỉ cái gì rồi". Tưởng Quinn sẽ sợ mình, ai ngờ cô lại đăm đăm giận dữ, ánh mắt ánh lên sự ấm ức nói: "Ngài nghĩ ngài đáng tuổi cụ tổ tôi nên có quyền ra lệnh rồi trêu ghẹo tôi, thậm chí xem thường tôi, cảm ơn ngài vì bữa tối, tôi xin phép về trước"

Quinn đeo túi lên vai một cách khẩn trương, băng băng đi thẳng về phía cửa, mặc cho Caius bám theo và dẫu có đưa cô cuốn tiểu thuyết để níu kéo, Quinn cũng chẳng màn quay lại nhìn. Caius thừa biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện này nhưng nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này và anh hoàn toàn có thể một giây đứng chặn cô lại nhưng lại không làm thế, Caius cứ thể nhìn bóng dáng Quinn rời đi mà trong lòng thoáng buồn. Vì anh không biết thôi, đó là chiêu trò của Quinn, chuồn đi mà không khiến người ta phát hiện. Lúc này, Quinn chạy như bay đầy sợ hãi, cắm đầu chạy nhiều lúc té lăn khiến đầu gối cô trầy xướt máu.

Khi thấy đã xa, Quinn đã vẫy gọi taxi giữa trời tối thưa vắng người qua lại. Có lẽ vào giây phút này, tử thần đã điểm tên cô gái trẻ, bỗng Quinn cảm thấy một bóng người lướt qua sau lưng, nhìn lại thì chỉ thấy một con hẻm tối tăm chẳng nhìn thấy gỉ trong đấy, chỉ thấy những đồ đạc, sofa bỏ đi ngay đầu hẻm. Bất thình lình, một bàn tay bóp lấy cổ cô và lôi cô gái vào sâu trong con hẻm tối. Trong ánh trăng mờ nhạt, Quinn bị nhấn mạnh trên mặt đất. Ả ta dùng cả thân mình ngồi trên người cô khiến cô chẳng thể cự quậy và bóp gì cô Quinn trên đất.

Trong cơn hoảng loạn, Quinn cố giữ bình tĩnh và nhìn thấy đó là một người phụ nữ, tóc xõa xơ xác, bàn tay thì trắng dã mặc một chiếc áo choàng đen và chẳng thấy rõ gì ngoài cặp răng năng sắc nhọn cứ nhe về mình như muốn ăn tươi nuốt sống trong màn đêm vô vọng. Những ngón tay lạnh như băng khiến cô nổi gai óc ấn mạnh vào cổ Quinn khiến cô không tài nào kêu cứu, Quinn đã nghĩ mình phải bỏ mạng lại đây, chẳng ngờ đêm nay là đêm định mệnh của mình. Quinn trào nước mắt tuyệt vọng chấp nhận số mệnh đã tận khi thứ sắc nhọn đó sắp chạm vào cổ của mình thì như một vị cứu tinh, Caius đã xuất hiện hất tung người phụ nữ đó văng hẳn vào tường, rơi từng tiếng nứt vỡ. Quinn ho sặc sụa, mặt xanh tái mét và khi định thần lại được thì thấy mình được bế trên tay bởi Caius. Quinn ngại ngùng vẫy vùng rời khỏi vòng tay của anh và đứng trên đôi chân của mình, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, Caius đi về trước che chắn cho Quinn và yêu cầu Quinn tìm chỗ ẩn nấp. Vừa vặn có tấm ván gỗ gác tựa tường gần đây, Quinn đã núp bên dưới và nhìn diễn biến xảy ra. Bấy giờ, những gì vượt ngoài sự tưởng tượng của Quinn đang diễn ra trước mắt, Caius là một ma cà rồng như ả ta, cả hai đối đầu nhau hỗn chiến kịch liệt nhưng bỗng Caius ngừng lại trông anh vô cùng bất ngờ lẫn không thể tin vào mắt mình khi đã lột được tấm áo choàng của ả, đó là một gương mặt rất quen thuộc cứ ngỡ chỉ còn là dĩ vãng từ ba trăm năm trước. Didyme - người bạn đời của Marcus từng được tuyên bố đã chết bởi Aro.

Hơi bị hào hứng khi đăng chương này luôn, có thêm tí màu mỡ để kể rồi đây! Tui lập đàn kêu bả sống dậy cho con dân hít dramma, các bạn thấy tui ghê hôm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro