CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The soul is healed by being with children."

Tâm hồn được chữa lành khi ta được gần bên những đứa trẻ

-------------------------

Vào một buổi sáng của tuần thứ hai ngày thứ ba, Renesmee đang đi tìm Aro và trên tay cô bé đang cầm một tờ giấy có vẻ như muốn khoe Aro bức vẽ của mình. Cô bé đi tìm từ phía Đông pháo đài và mon men đến tận phía Tây ( mặc dù cô bé đã được Aro căn dặn tuyệt đối không được đến phía Tây pháo đài nhưng vẫn đi ). Lấy làm lạ, Renesmee đã đi thang máy xuống tầng trệt để xem sao và vô tình bắt gặp Caius đang nói chuyện gì đó với chị tiếp tân.

Ngay lập tức, Renesmee bật chế độ nghe ngóng, cô bé đứng nép ở một bên gíc tường khuất và nghe được từ Caius nói về Aro, chẳng hạn như " em gái của Aro...đã chết... lấp liếm...." đơn thuần là thế nhưng Caius nói nhiều còn nói dai, toàn là những lời chỉ trích, than vãn về Aro. Càng nghe càng khó chịu, vì chẳng thể xuất đầu lộ diện để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc Aro đang ở đâu. Cô bé thầm đoán "chắc hẳn ngài ta vừa đi từ chỗ Aro mà ra" nên mới nói nhiều về chuyện ngài ấy. Mất kiên nhẫn, Renesmee mạn phép xen ngang nhưng trong đầu cứ văng vẵng lời mẹ dặn " Phải lịch sự, lễ phép và nhã nhặn" với giao diện khuôn mẫu nhất, Renesmee bước đi dõng dạc cất tiếng nói, điệu bộ nhìn trông không được tự nhiên: "Chào Caius, xin lỗi vì đã làm phiền và không cố ý muốn cắt ngang, nhưng ngài có thể cho tôi biết ngài Aro hiện đang ở đâu không?"

Cả hai người đang người đang nói chuyện xì xầm đó quay sang nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt bất ngờ vì sự xuất hiện không đoán trước. Caius bĩu môi gọn lẹ nói vì không muốn dính líu gì đến nhóc con gây ngứa mắt và phiền toái này (mặc dù cô bé chẳng làm gì và lần hiếm hoi Renesmee dám đến hỏi Caius)

" Hà, ai dạy ngươi nói chuyện xéo sắc thế kia? Chắc là gần Aro nên giống thói ngài ta, ngươi đi mà tới chỗ thư viện tìm ông ta" - Caius đáp và hất mặt về phía hành lang. Renesmee trong lòng đã đâm mũi giáo sang Caius vì có thái độ xem thường trẻ nhỏ. Cô bé không hỏi gì thêm mặc dù chẳng biết thư viện là ở nơi quái nào trong pháo đài này (Aro từng dẫn đi nhưng cô bé lại quên đường đi), chỉ đành âm sự mông lung này rồi cảm ơn Caius và rời đi cho nhanh. Trong lúc đó cô bé nghe thấp thoáng giọng nói của cô gái chỗ bàn đó đang hỏi về mình và nghe Caius cứ đâm đâm nói xấu mình. Renesmee không lấy làm bực tức, cô bé quay lại dõng dạc nói với chị gái: " Em tên Renesmee Charlisle Cullen. Còn chị, chị tên gì?

Quinn đầy kinh ngạc nhìn Renesmee, sự điềm tĩnh của cô bé lẫn khí chất dũng cảm toát từ lời nói khiến Quinn bỗng cảm thấy có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô mặc lời nói ngăn cô lại gần cô bé ấy mà tiến lại đáp:" Chị tên Quinnsey Giorvani, rất vui được gặp em". Cả hai cô gái như đã thân từ lâu và hơn thế, Quinn còn cho Renesmee một hộp kẹo trái cây. Renesmee rất vui và ôm chầm lấy Quinn. Renesmee cũng không ngợi đưa bức vẽ mình đã vẽ cho Quinn xem và vui vẻ bảo: "Aro đã chỉ em vẽ và giờ em sẽ đem đi khoe với ngài ấy!"

Bấy giờ, Quinn mới hiểu lí do vì sao Renesmee đi tìm Aro, Nhưng trong lòng Quinn cũng tràn đầy thắc mắc, Quinn hỏi: "Em đi tìm Aro nhưng em biết thư viện nằm ở đâu không mà em đi tìm?" Renesmee lắc đầu, đôi má hồng đào hơi phồng lên và ánh mắt như nói lên bản thân cần sự giúp đỡ. Renesmee hỏi: " Vậy chị có biết thư viện ở đâu không?" Cả Quinn cũng không biết, cô ấy chỉ có thể ném một cú lườm lên Caius như hăm dọa nếu không nói thì cô sẽ cạch mặt anh. Vì thế mà Caius đã phải ra mặt dẫn đường cho hai cô gái đến thư viện. Quinn đi theo Renesmee để đảm bảo an toàn cho cô bé nhỏ vì không chắc Caius sẽ làm gì cô bé hoặc dọa dẫm cô bé không chừng nên mới đi theo cùng. Đến thư viện, một cách cổng gỗ cao sừng sững và hành lang có chút yếu ớt ánh sáng khiến mọi thứ cứ mờ tịt, nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong thất sự lấp đầy ánh sáng, không gian rộng lớn với hàng dài giá sách phải hơn cả ngàn quyển trong đây. Quinn bị làm cho choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó. Nhưng khi định bước vào thì Caius đã kéo tay Quinn rời đi, cô không kháng cự chỉ có thể đi theo nhưng lại cứng đầu, cứ ngoái lại trông nhìn bóng dáng của cô bé nhỏ đi vào hẳn bên trong thư viện. Khi ấy, trong lòng Quinn dấy lên một chút lo ngại về người mà em gái ấy muốn tìm.

Không sao đâu Quinn, Renesmee hiện không có vấn đề gì. Cô bé cứ đi lượn lờ từ dãy giá sách này đến dãy giá sách mà mãi chẳng thấy Aro đâu, cô bé đã gọi tên Aro vài lần: " Aro ơi, ngài ở đâu rồi?". Nhưng hồi đáp lại cô bé cũng chỉ là sự im lặng. Renesmee còn nghĩ có lẽ Aro đã rời khỏi đây thì đúng lúc đó Renesmee tìm thấy Aro và ngài ta đang ngồi bệch trên đất tựa lên kệ sách, mặt gục xuống, bần thần ngồi đó. Renesmee lo lắng chạy lại, để đại bức vẽ của mình trên sàn và ngồi bên Aro, cô bé lay lay Aro hỏi han: "Ngài sao thế? Caius ăn hiếp ngài sao ? Ai làm ngài buồn à?"

Aro không đáp lời nhưng ánh mắt ngài ta lại nhìn lên bức vẽ của Renesmee, Aro cầm lên chợt vươn trên đôi môi một nụ cười nhỏ, Aro cố tình không đáp lời vừa hỏi của Renesmee mà hỏi về bức tranh này: " Là bé con vẽ sao?"

Renesmee gật đầu trên gương mặt còn có chút hoang hoang đang không hiểu Aro bị làm sao mà ngồi đây. Có Renesmee bên cạnh, Aro không muốn để cô bé nhìn thấy bộ dạng hẫm hiu của mình như vậy được nên liền lấy lại tinh thần, từ từ đứng dậy, ngắm nghía bức tranh vẽ đồng cỏ với đàn bướm của Renesmee cảm thấy rất vui nói: " Có cải thiện, tốt đấy! Đồng cỏ chỗ này hơi bằng phẳng rồi, nên vẽ đôi chút cỏ , hay đá để tự nhiên hơn..." Aro chỉ vào bức vẽ để Renesmee biết những điểm nào cần chỉnh sửa thêm. Renesmee rất chịu khó lắng nghe và không hề tự chối việc bị bắt lỗi. Nhưng dù vậy, khi đi cùng với Aro ra khỏi thư viện, Renesmee nhìn vào sắc mặt của Aro vẫn thấy có gì đó buồn bã vươn trên ánh mắt ngài ta.

Renesmee:

"Hội Cận vệ dễ mến", tôi thường gọi chung các anh chị ấy như thế, bao gồm những người tôi thân quen đầu tiên là anh Demitri, sau đó lần lượt là Felix, chị Jane, Alec. Vỏn vẹn chỉ nhiêu đó năm người. Lí do vì sao tôi làm thân được vì trong một lần chán nản, tôi đã đi tìm mọi người đến để chơi "bịt mắt bắt dê", người đầu tiên tôi dễ tiếp cận nhất là anh Demitri, sau đó tôi kéo anh ấy đi tìm những người khác. Tôi còn nhớ khoảnh khắc tôi đến gặp hai chị em sinh đôi và mời hai người đến chơi cùng. Jane và Alec đã nhìn nhau cười trong sự ngạc nhiên, tuy hơi e dè ban đầu vì họ chẳng đời nào nghĩ sẽ chơi lại những trò chơi "có vẻ con người" này. Sau hàng tá năm ấy, được một người rủ như thế, một bé quay về tuổi thơ sao không thể không đón lấy?

Alec dí theo tôi, hỏi có muốn rủ thêm người hay không? Anh Demitri khi ấy đã lên tiếng đề cử Felix ngay lập tức. Cả "đại đội" đến lầu bốn, nơi mà Demitri cùng Felix hay gác cổng để réo anh ta. Cũng như phản ứng của hai chị em sinh đôi, ban đầu, Felix có hơi từ chối vì ngại nhưng trước sức ảnh hưởng của Jane, bằng cách nào đó tôi cũng không hiểu nữa, Felix đã thôi e ngại mà đi chơi với cả hội. Mà đúng ra anh ta là người chơi sung nhất đám nữa chứ! Thường chạng vạng tối khi màu xanh trên bầu trời dần thẫm đi và những ánh đuốc, đèn đường trên hành lang phải được thắp sáng thì cả hội sẽ tụ lại trên lầu sáu, trước phòng tôi chơi. Khoảng từ tuần thứ hai đến nay đáng lẽ ra hôm qua có thể chơi nhưng vì các anh chị đều bị điều đi làm nhiệm vụ nên chỉ có thể đợi sang ngày thứ tư để chơi mà thôi

Lại tiếp tục màn "tù xì xí bùm ai thắng thì chạy ai thua thì bắt". Chơi vui nên sẽ ồn, người thua lần này là chị Jane và thế là chiếc khăn tay màu đen đã được đeo lên cho chị ấy, cứ thế lần lượt đeo cho người bị bắt tiếp theo, sau đó từ một đến ba, cả bọn nháo nhào chạy, quy định luật chơi là không được "tốc biến" hay "tốc hành" mà phải đi bình thường, chạy bình thường không phóng bậy đi đâu cả, cho nên khá là vui. Không chỉ tôi mà các anh chị ấy đều rất hăng hái cứ như họ được quay về tuổi thơ của họ cách đây vài trăm năm. Chơi đến khi chời sập tối hẵn, lần này tôi bị bắt và trở thành người bắt đợt hai, hai tay tôi giơ về phía trước, tôi cười không ngớt mồm nếu con ruồi nào đó bay qua chắc có thể bay hẳn vào họng tôi. Tôi nghe họ cười rần rần cả lên, ai đó khều khều tôi và tôi liền nhanh hết thẩy phải chụp lấy tay người đó nhưng chẳng tài nào bắt lấy được. Nhưng một hồi sau, sao tôi thấy im lặng đến lạ thường và có gì đó sừng sững chặn trước mặt tôi. Liền vồ lấy, tôi thốt lên hí hửng: "Yeah, bắt được rồi nha!" và tôi cởi chiếc khăn ra và trông xem là ai đã bị tôi bắt nhưng hồn tôi như lìa khỏi xác khi người tôi bắt được lại là Aro. Mặc dù tôi cũng quen mặt Aro rồi nhưng ngài ta đừng có bất thình lình xuất hiện kiểu này được không!

Hội cận vệ đứng thành hàng ngang, kính lễ chào vị chủ nhân, họ cúi đầu chưa dám ngẩn lên. Aro nhìn họ và nhẹ nhàng nói: " Hóa ra là các cô cậu bỏ ca trực để lên đây chơi với Renesmee". Ánh mắt ngài ta đầy ẩn ý, nắm tay sau lưng, thẳng người cao cao tại thượng nghiêm nghị nhìn cả năm người họ. Tôi cũng toát mồ hôi hột giùm và một cảm giác tội lỗi trào dâng bởi nếu không vì mình thì các anh chị cũng không bị Aro khiển trách. Bầu không khí căng thẳng ngập tràn, tôi không lo lắng cho tôi mà cho các anh chị trong "Hội Cận vệ". Tôi nhìn Aro rồi nhìn các anh chị, từ từ nhít lại gần bên để kéo tay áo ngài ấy như muốn nói "đừng la họ mà". Aro đã nhìn tôi, vành môi khẽ cong lên một tia ý sắp nói thành lời mà tôi cũng không đoán được ý định và ngài ta trở mặt như trở bánh tráng bảo: "Sao không rủ ta chơi cùng?"

Mối lo toan đã được hóa giải trong tích tắc, giờ lại thêm một người "nặng kí" nhập cuộc chơi. Tôi không biết các anh chị cận vệ đang nghĩ gì nữa nhưng họ vẫn nhiệt tình chơi, thậm chí là còn hăng hơn lúc nảy. Nhưng lần này thật sự vô cùng kịch tính, cũng rất hồi hộp. Cả hội ồn cả một khu, Felix nhanh chân nhảy như chuột túi, chị em Jane và Alec rất hay nắm tay nhau đi còn anh Demitri rất hay che chở cho tôi, mặc dù tôi nhiều khi vui quá cũng bỏ anh ấy lăn lốc đâu đó. Alec bỗng té lăn bị Aro nhanh tay nắm ngay ống quần, tôi nghe thấy cả tiếng vải rách và Alec la lên sau đó thì cười hú hí. Anh ấy bị bắt rồi!

Aro cởi chiếc khăn che mắt ra, cười thành tiếng khi biết bắt được Alec. Thật sự đây mới là cười, ngài ta cười lên trông rất ấm áp.

---------------------

Cuộc vui luôn có lúc tàn, các cận vệ thành phải trở về vị trí của họ, không thể quên đi nhiệm vụ được giao. Khi Aro định rời đi sau đó, Renesmee đã đi đến trước và chặn Aro lại. Ánh mắt Renesmee đầy trông chờ hỏi: "Ngài Aro, vậy là cuối tuần này con được về rồi phải không?"

" Đúng vậy" - Aro đảm bảo và đầy chắc nịch nói. Cô bé nhảy cẩn lên vui hí hửng chạy lại ôm chầm lấy Aro chỉ mới ngang tới bụng, cô bé luôn miệng bảo: "Ôi vui quá đi! Mà tới lúc đó chắc con sẽ rất nhớ ngài cũng như các anh chị hội cận vệ dễ mến, sẽ nhớ lắm!".Giây phút ấy, Aro có chút cứng người - một phản ứng thường thấy của một ma cà rồng. Ánh mắt ngài ta nhìn cô nhóc không chớp mắt, một cảm giác ấm lòng, cảm động lạ thường hằng trên ánh nhìn. Dù không nói lời nào thêm, bàn tay ngài ấy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Renesmee. Dẫu biết đây chỉ là câu nói lúc vui quá trớn mà thôi nhưng ai biết được nó có ý nghĩa đến nhường nào đối với ngài ta. Aro bùi ngùi thầm nghĩ: "Giá như ta có thể nhìn thấy con ta lớn đến nhường này". Một hình ảnh chợt hiện qua trong tâm trí Aro, làn khói nhạt trong căn phòng đầy ấp ánh sáng một khung cảnh đầy bình yên và ấm áp, đứa bé sơ sinh được bế trên tay cứ bập bẹ nói " ba ba" và bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay có phần chai sần của Aro và trong ánh mắt của đứa bé là gương mặt của người cha hiền hòa mỉm cười yêu thương. Đứa bé cảm nhận được tình thương và sự an toàn trong vòng tay của cha nên cứ o oe cười tít mắt mãi...

Ánh sáng lóe lên chói lòa trong tâm trí kéo ngài ta về hiện thực ngay chốc lát, một cảm giác đầy mất mát nhói đau trong lòng ngực nơi trái tim đã chết từ lâu. Mặc dù ma cà rồng chẳng cần đến thở nhưng sự ngộp ngạt không thể biết đâu để vơi đi cứ nén lại trong cơ thể này như nơi khóe mắt đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước mắt nào có thể chảy. Renesmee thấy Aro rất lạ nên bèn hỏi: " Aro, ngài ổn chứ?" thì ngài ta mới hoàn hồn liền lắc đầu lại vui vẻ trở lại bảo: "Không có gì, giờ cũng tối rồi, bé con đừng nên ở ngoài đây" Renesmee nghe lời liền đi vào phòng, khi cánh cửa sắp đóng, cô bé lại lò đầu ra rồi vẫy tay chào Aro, cô bé lại nói: " Aro ơi, hay là mai ngài dẫn con ra ngoài chơi được không? À với anh Demitri nữa!". Thấy Aro gật đầu đồng ý, Renesmee lúc bấy giờ mới chịu rụt đầu rồi đóng chốt cài then vào phòng hẳn hoi. Aro xỏ hai tay vào túi quần, một mình trên hành lang đi từng bước chậm rãi và nhìn lên những ánh sao trên trời và trăng tròn, Aro nói: "Một ngày ý nghĩa trong ngàn năm qua. Hiếm hoi thật" và ngài ta lặng lẽ đi vào cuối hành lang tối tăm.

Thôi cứ đón chương tiếp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro