CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. Only one thing matters, one thing; to be able to dare!"

Quyền lực chỉ được trao cho những ai dám hạ mình xuống và nhặt nó lên. Điều quan trọng, duy nhất một điều thôi, là ta dám!

-------------------------

Tại phòng riêng của mình, đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm. Aro tắt tim đèn, chỉ để căn phòng chìm trong ánh lửa vàng cam bập bùng từ chỗ lò sưởi, gỗ cháy, than hồng kêu lên những tiếng nổ lách tách rồi bay lên bụi lửa cam cam rồi vụt tắt trong không trung. Chỉ có ánh sáng từ chỗ lò sưởi hắt lên gương mặt trắng bệch của ngài ta dẫu bản thân nó ấm áp nhưng cũng không thể ấm lấy gương mặt lạnh lẽo đầy ảm đạm của Aro. Một mình trên chiếc sofa, ngài ta thả lưng tựa về sau, chân ngồi vắt chéo và để trên đùi là một cuốn sách bọc da. Trong đó, những trang sách đã chi chít chữ viết tay được viết một cách ngay hàng thẳng lối, nắn nót từng chữ. Nếu nhìn bên trang sách phải thì sẽ có một trang chỉ mới vừa đề ngày tháng năm nhưng Aro cứ ngồi ngờ nghệch ra đó, bàn tay cầm chiếc bút lông vịt cũng chưa có dấu hiệu sẽ viết. Kim đồng hồ cứ chạy cho đến khi chỉ đến hai giờ sáng, trong đôi mắt ấy và tâm trí cứ trôi dạt về ba trăm năm trước, cái ngày định mệnh đau đớn khi biết được sự thật khiến Aro mãi ám ảnh đến tận về sau.....

Ba trăm năm trước của thế kỉ XVII của châu Âu, nước Ý

Tại pháo đài Volturi của một buổi sáng mùa hè. Trong trang phục cổ điển màu vàng cổ khăn ren, tóc kẹp nơ ngày đó, Aro đang ngồi trong phòng riêng bên bàn làm việc phê duyệt các báo cáo, yêu cầu xin phép từ các gia đình ma cà rồng từ khắp nơi gửi đến. Tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ kêu lên ba tiếng, Aro liền lên tiếng cho vào và Demitri đến chuyển lời từ Didyme mong muốn diện kiến anh trai mình tại tòa thị chính lầu bốn ( pháo đài phía Đông, tòa tháp sáu lầu - tháp chuông). Nén tiếng thở dài, Aro biết lần này em gái muốn diện kiến là để cầu xin việc gì nhưng vẫn bấm bụng đến, lần này định sẵn trong lòng phải hỏi rõ cho ra nguyên do cặn kẽ. Nhưng khi định khi vừa đứng dậy rời đi, Aro lại lưỡng lự trước một bước ra khỏi phòng, muốn cương quyết không gặp mặt, Aro trầm giọng bảo: " Bảo em ấy nên về lại phía Tây thành, ta sẽ không bao giờ đồng ý"

Demitri kinh cẩn thưa khuyên: " Vâng thưa ngài, nhưng mà tiểu thư Didyme đã đợi ở đó được gần ba ngày, Tiểu thư sẽ không rời đi. Thần thấy, nếu Marcus trở về và nhìn thấy cảnh này thì sẽ không hay đâu thưa chủ nhân.

Nghe tới đây, Aro đã mềm lòng, cuối cùng là một tiếng thở dài, Aro đến khách điện để gặp em gái mình. Bên trong giữa khách điện, một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài xoăn được búi cao diện một chiếc váy đính ngọc trai, may vá tinh xảo màu đỏ xen trắng cùng nhan sắc khuynh thành. Như những lần trước, Didyme cũng đến để xin anh mình chấp nhận để Marcus và mình rời khỏi đây đến năm lần bảy lượt bởi cô biết tính anh mình rất dễ mềm lòng đối với người thân gia đình. Khi thấy anh trai đến, gương mặt anh trầm mặc chẳng chút vui vẻ nào và đi đến trước em gái, Aro lạnh lùng nói: " Ta đến như em gọi ta. Lại đòi đi nữa à?"

Didyme bày bộ mặt đáng thương, hạ thấp người khiến chiếc váy thụng xuống phình ra và nắm lấy bàn tay anh mình nài nỉ: " Anh trai, anh thương em thì cho em với Marcus rời khỏi đây, chỉ là ở nơi khác thôi, em và chàng ấy sẽ đến thăm anh mỗi lúc cơ mà! Em và Marcus không có bỏ anh đi luôn đâu!"

Aro nhìn xuống người em gái, ngài ta tỏ vẻ không hài lòng, nhăn mặt bảo: " Đứng dậy nói đàng hoàng cho anh, đừng làm kiểu đó."

Nắm lấy tay em gái, dìu em mình đứng dậy, Aro quay lưng lại với Didyme mặc kệ em mình có nói gì đi chăng nữa, Aro cứ nhắm mắt nhắm mũi xem như chưa từng nghe. Cô em cứ đi tới đi lui đòi anh mình, còn Aro thì vắt tay sau lưng không quan tâm.

"... Vợ chồng em cũng cần có một nơi ở riêng dành cho cả hai, tụi em không muốn tranh giành hay chiến đấu với các gia tộc khác nữa! Tụi em muốn yên bình sống những tháng ngày tự do tự tại của hai vợ chồng mà thôi"

Nghe đủ rồi, Aro tuy trong lòng tức giận và buồn bực vô cùng, Aro vẫn cố nén lại để có thể đủ bình tĩnh, kiểm soát lời nói của mình nhưng sự bất mãn vẫn hiện rõ trong giọng nói của Aro: "Tự do tự tại? Em thấy anh đang giam cầm em à? Em nói xem em nghĩ gì về anh?"

Didyme lúc này được đà lấn tới, thẳng thừng nói một cách tuyệt tình, mong rằng anh ấy sẽ giận mà từ mặt, lúc đó cả hai có thể rời khỏi nhưng cô cũng nói ra những suy nghĩ mâu thuẫn từ đó giờ với anh mình, hôm nay nhân dịp đang khơi màu mà kể tất: "Đúng vậy, anh sử dụng những ma cà rồng như Marcus như cách để anh có quyền lực trong tay như Demitri và Felix kia kìa!"

Hai người cảnh cửa thi không cũng bị lôi vào, cả hai nhìn nhau và bắt gặp cả hai người đang nói chuyện đằng kia cũng đang nhìn hai người họ. Phải e dè, cả hai gục mặt và đồng thời nhận được lệnh từ Aro: " Hai ngươi lui xuống và truyền lệnh ta toàn bộ cận vệ hay các thành viên đang xung quanh khu vực không được lãng vãng hay đến khách điện vào lúc này"

" Vâng thưa chủ nhân" - cả hai đồng loạt nhận lệnh, đóng cửa và rời đi ngay sau đó.

Chỉ còn Aro và em gái ở khách điện, lúc này Aro khẽ nói, sắc mặt dần trở nên xám đi: " Em nói tiếp đi"

Didyme nuốt nước bọt, cô gân cổ, nói một mạch: " Anh Aro, em đã chịu đựng anh rất nhiều, khi em được anh biến đổi và trở thành ma cà rồng với sức mạnh chẳng có ích gì cho anh, anh đã không cho em ra ngoài một cách bình thường được, cứ cho người kè kè theo em, chẳng thoải mái tí nào dù có Marcus đi cạnh. Anh sử dụng các ma cà rồng khác, kể cả người thân mình chẳng khác gì món đồ cả! Luôn có mục đích, ý đồ không phải vậy sao? Anh đâu có xem đây là gia đình như anh nói đâu! Đúng ra đâu phải gia đình? Phải nhờ Chelsea đó mà? Một ma cà rồng gây ra cảm giác trung thành và gắn bó, chẳng khác gì ép buộc bên cạnh một cách miễn cưỡng cả. Anh là người cuồng quyền lực và thứ sức mạnh như ma thuật đó, anh không hề nghĩ gì cho mọi người đâu!"

Aro không thể tin đây là những gì em gái nghĩ về mình, răng nghiến chặt, hai mắt Aro đỏ hoe có thể thấy. Khi ấy, trong lồng ngực như có gì đó găm vào khiến nó ứ nghẹt, tức tối nhưng chẳng biết phải nói gì. Aro bắt đầu nghi ngờ bản thân mình đã trở nên tồi tệ đến mức đó trong mắt em mình đến như thế sao? Trong đầu Aro dày xéo nhiều suy nghĩ lẫn cảm xúc khác nhau, tất cả chỉ như tảng mây đen càng lúc làm tinh thần ngài ta suy sụp. Ngài ta lặng thinh, đau đớn cả cõi lòng vì người thân lại xem mình như "tên khốn nạn", sử dụng người như chơi cờ, thứ đồ chơi. Không quát nạt, Aro nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ vô số tội của em gái mà nói những lời cắt ra từ tâm can: " Như em nói, nếu là đồ chơi thì ta bỏ đó lo mình anh là đủ, chẳng tốn công chi giữ những ma cà rồng yếu thế ở lại, anh vứt đi như rác chẳng phải được hơn sao? Anh không làm vậy vì anh cũng từng như thế! Nhưng vì anh không muốn họ ỷ lại, phải nhận biết sức mạnh của mình mà phát triển nó! Anh thừa nhận anh luôn tìm kiếm sức mạnh và quyền lực nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới không bị hãm hại từ những thế lực bên ngoài. Em nghĩ với sức mạnh đó của em, những thế lực thù địch sẽ không nhăm nhe em không?"

Giọng nói của Aro run lên, Didyme nhận thấy sắc mặt của Aro không còn dễ coi nữa nhưng vì trong sự ấm ước, cô em chẳng còn màn đến cảm xúc của anh mình nữa. Cô hất mặt, quay lưng với anh, kệ anh ta có đang cảm thấy gì đi chăng nữa. Aro không nói gì, một bầu không khí yên lặng nhưng vô cùng căng thẳng, Didyme lại không biết chừng mực, cuối cùng đã nói một câu không thể nào không tuyệt tình hơn: " Em căn bản đâu phải em gái ruột của anh đâu? Là anh tự nhận. Vì vậy, anh không cần bao bọc em quá nhiều...

Đối diện với lời nói như dao găm đó, thay vì phải nổi cáu lên với em gái, Aro lại chọn cách lặng lẽ mà nghe, chết tâm và ngài ta hiểu dẫu có tức lên cũng chẳng làm được gì, ngài ta quá hiểu tâm ý cô em này là đang muốn chọc tức mình để mình cạch mặt rồi đuổi đi. Sự im lặng của một người là có giới hạn, từ lâu vạt áo đã nhăn nhúm, gân mặt đã nổi lên, Aro nghe những lời tuyệt tình bất chấp tình cảm anh em kia, ngài ta đáp lại trong nội tâm như sóng cuộn trào, tổn thương vô cùng: "Anh biết! Nhưng sẽ còn ai ngoài em là người thân từ nhỏ với anh? Nói bao nhiêu để em hiểu đây, Didyme? Sống tới chừng này sao não em ngắn vậy?"

Chẳng cần quát tháo hay cãi vã, một cậu nói đã khiến Didyme phải câm nín, Aro đi xung quanh em gái mình, ngài ta chậm rãi nói đôi lúc nấc nghẹn: "Anh làm vai ác đấy thì sao? Nếu không có Volturi chúng ta, liệu chúng sẽ sống yên thân không? Hay nổi loạn, không trật tự, sống những tháng ngày luôn phải sợ hãi bị tấn công? Bè lũ phản động muốn đem phơi chúng ta ra loài người tàn ác cùng tư tưởng muốn thống trị cả loài người. THẬT HOANG ĐƯỜNG!!! Anh dày tâm xây dựng Volturi này như một cách tiên phong cho loài chúng ta, phải duy trì sự cân bằng, chúng ta là luật, sự tiên phong để gia tộc ta được nhiều lợi ích. Nước sông không phạm nước giếng, chúng ta tạo ra một cực thống trị ma cà rồng đâu chỉ để riêng chúng ta? Sống là phải biết điều, đừng có ăn cháo đá bát!"

Bước chân khẽ khàng của Aro dừng lại trước mặt Didyme, ánh mắt thất vọng nhìn thẳng vào đôi mắt đang tránh né của Didyme. Aro chờ xem cô em sẽ nói gì thêm không, con bé chẳng nói gì thế nên Aro đã chốt hạ một câu: "Không nói gì được thì em về phòng em đi! Đừng có ngoan cố nữa, anh sẽ không chấp nhận cho em và Marcus đi đâu!"

Đôi chân của Didyme rất muốn bước đi nhưng suy nghĩ cứng đầu từ nhỏ đã thấm trong tư tưởng, muốn được việc mình nên Didyme đã chẳng màn danh dự của mình, cô quỳ trước mặt anh. Aro giật mình, không thể tin được là còn níu kéo đến mức độ đó.Lắc đầu, Aro mở to đôi mắt không ngờ lên giọng nói: "Em đến nông nổi này rồi à? Em thật sự muốn vứt bỏ nơi này để đi cùng với chồng em đến thế sao? Vậy em có dám chết vì người em yêu không. Nếu ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm?"

Nghe lời anh nói như thế Didyme không hề bị dao động, ngược lại còn chắc nịch theo vẻ ngoan cố đáp trả nhưng lại run lên: "Em có thể giết người vì người em yêu. Em không hề yếu đuối mà cần anh bảo vệ đến như vậy"

"Có thể vì anh mà ở lại không?" - Aro nhẹ nghiêng đầu, câu nói ấy thốt lên trong khoảng không yên lặng và chẳng có lời đáp lại ngay mà là lời ngập ngừng, yếu nói của cô em gái " Có thể ạ ". Aro đã rõ, nó đâu có để mình trong tâm, Aro nén cay lòng , ngài ta nhẹ nhàng hỏi em mình: " Vậy em đã giết được ai vì Marcus chưa?" - Aro rất không muốn hỏi câu này và trong thâm tâm chỉ muốn cô em gái đừng đáp câu trả lời là "có" nhưng sự việc đã không như thế, nó còn hơn thế nữa. Didyme đáp và chẳng có gì cảm thấy tội lỗi: "Một đứa bé, cũng không là gì cả" báo hiệu một cơn bão sắp đến, mưa mùa hè, cơn mưa dữ dội sắp đổ bộ. Vì vậy, mọi ánh sáng qua cá khe ô như bị dập tắt khiến có heo hắt, làm không gian tối lại trông thấy.

Sắc mặt của Aro trở nên khó coi, ngài ta vừa nghe đến cô em đề cập đến "một đứa bé" liề ngay lập tức một luồng điện chạy thẳng đến não, cảm giác như có thanh ngang vừa rớt hẳn xuống đầu khiến cho Aro phải choáng váng, bủn rủn hết cả tay chân. Ngài ta muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Thế nên Aro đã đi đến để kiểm chứng: " Nếu em thấy không phiền, em cho anh xem đoạn kí ức đó được không?"

Didyme lấy làm lạ, nhưng cũng không kháng cự để bàn tay mình được nắm lấy bởi đôi bàn tay thô ráp có phần lạnh lẽo của anh trai. Ngài ta đón lấy tay em gái mình, trong lòng luôn phủ định và không muốn phát hiện ra điều tồi tệ hay sự thật nào nhưng hiện thực đã chứng minh cho điều đó. Aro nhắm mắt và một luồng năng lượng từ sức mạnh Linh thị ( đọc tâm trí lẫn cảm xúc) của mình. Trong phút chốc hình ảnh lóe lên trong tâm trí ngài ta, từ từ mở mắt, cảm giác cay cay mũi từng khắc vỡ vụn trong thâm tâm, trái tim vốn đã héo úa hay đã chết cứ như bị bóp chặt để nó vụn vỡ thành tro,... Không muốn tin nhưng đó là sự thật, Aro bắt đầu lắc đầu, lùi xa người em gái như điên óc liên hồi nói từ từ lớn tiếng gần như phát điên: "KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG !!!! Em là người giết con anh à! SAO EM LÀM THẾ! TẠI SAO!! Tại sao lại là em!" Aro nghẹn ngào, từng chữ "Không" kia là nỗi đau xé lòng. Càng nghĩ càng đau đớn, rành rành thế kia, hung thủ đã sát hại con mình ngay trước mắt. Lúc đó, không còn từ nào có thể diễn tả.

Đến tận bên ngoài, Demitri và Felix thật ra từ nảy giờ đứng nép một bên hóng chuyện nghe cũng phải giật mình và biết sắp có biến nhưng Didyme, anh ta cực kì kinh hãi, anh cứ đờ mặc cho Felix có lay, anh ấy dường như đã bị "đông cứng". Sau đó, cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra, chỉ nghe tiếng Didyme như nỉ non nói, giống như kẻ bị hại, vang vọng trong khách điện. "Em không biết đó là con anh! Em thật tình không biết!"

"Không biết à? Em đã được ả ta báo trước! Em biết điều đó nhưng VẪN LÀM!" - Aro bần thần, rồi đi đi lại lại không chủ đích. Nhưng cơn lửa phẫn nộ dầng cuộn trào chẳng khác gì sóng thần vào bờ, nhìn cô em quỳ rạp dưới đất, Aro phẫn uất, trong ánh mắt đã tàn lụi đau thương, những lời đã muộn màng: " Em nỡ lòng nào có thể ra tay với một đứa bé, nó có tội tình gì. Aro đã thét lên: " Lẽ ra em phải kháng cự, phản đối, làm gì đi chứ? Em còn... ít ra nhân tính em đâu! Tình yêu của em cho Marcus là cao quý lắm sao mà lại hi sinh con của anh!! Là con người lúc đó EM CÒN KHÔNG BẰNG THỨ CẦM THÚ!!"- Aro rên rĩ gào lên thẳng vào mặt Didyme rồi lại lùi xa, cứ loạng choạng đi không vững bước, thơ thẩn như không còn sức sống.

Nghĩ về quá khứ, hiện tại, Aro cảm giác như bản thân quá ngu ngốc, yếu kém nên mới bị người thân lừa dối. Mất đi đứa con mình thương yêu sẽ không từ nào để diễn tả hay cái tên nào được đặt để, sẽ không ai có thể giữ được bình tĩnh khi nói về cái chết con mình, nhất là cái chết tức tưởi, không hung thủ mà Aro đã phải mang theo hàng trăm năm, mãi tiếc thương con gái nhỏ của mình trong đau đớn dằn vặt khổ sở. Nhưng Aro vẫn lựa chọn lấp đi những cảm xúc đó, trưng diện cho thiên hạ một bộ mặt khác để gia tộc không diện nghi, chê bai, làm tốt công việc của mình, để dành một khoảng nhớ mênh mông cho con mỗi khi chỉ một mình rồi sẽ nhớ về con. Nhưng chẳng ngờ rằng, điều này lại khiến cho hung thủ nhởn nhơ trước mặt mình suốt trăm năm, ngàn năm qua. Khi ấy, Aro chỉ muốn tự kết liễu mình đi cho rồi, để đoàn tụ với con gái dưới suối vàng nhưng nhận ra nếu mình chết thì làm sao giải được nỗi oan cho con...

Ngày hôm đó, là ngày tội tệ nhất, phải nói là khủng khiếp nhất khi biết kẻ thù không biết mặt, hung thủ giết con mình lại chính là cô em gái mình dành sự tin tưởng tuyệt đối. Ánh mắt đỏ cay nhìn cô em gái giờ đây chẳng còn lòng thương thay vào đó là căm thù đến tận xương tủy. Ngài ta chầm chậm đứng dậy và đi đến bên em gái, một luồng khí tức chết chóc bao trùm cả khách điện trong làn khói đen phát ra từ ngài ta.

Chuyện gì tiếp theo xảy ra với Didyme? Chỉ biết rằng, khi hai vị phu nhân Anthenodora và Sulpicia từ Tây pháo đài đã đến khi nghe các cận vệ thân tín của họ báo tin Didyme đang gặp chuyện. Vì vậy họ liền tức tốc đến nhưng đã bị hai cận vệ canh cửa là Felix và Didyme chặn lại ở đầu hành lang. Tiếng của Didyme la toáng lên khiến cả hành lang vang vọng một cõi âm thanh chết chóc, họ dựng tóc gáy, cả hai phu nhân cũng không dám đến gần.

"AAAAAAAAA, đừng mà anh ơi! Xin đừng nguyền rủa em! Đừng!!!" - Tiếng la thất thanh đau đớn và đầy sợ hãi của Didyme khiến người ta phải kinh hãi, run sợ vì quá hãi! Lời vừa dứt, cả không gian đã trở nên im ắng. Một lúc sau, khi cánh cổng mở ra đã không còn thấy hai anh em đó nữa. Trời về đêm, kim chỉ đúng 12 giờ, Aro trở về với đầu tóc rối bù không có bóng dáng Didyme, ngài ta như điên loạn chập chững đi vào pháo đài cười như kẻ có vấn đề. Chuyện về sau, hai phu nhân chứng kiến đó vì sợ nên cũng không dám kể cho Marcus nghe, hai cô ta cũng chẳng biết ngày hôm đó Aro đã làm gì và cũng chính Aro đã tuyên bố Didyme đã chết, không một lời giải thích gì thêm.

-------------

Tiếng đồng hồ điểm sáu giờ sáng vang lên thành sáu tiếng chuông thanh, ánh sáng ngoài trời rọi qua chiếc rèm cửa sổ chiếc vào cô phòng lãnh đạm và hắt lên đôi giày da của Aro. Sự đìu hiu trên khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối và ánh lửa từ lò sưởi đã tàn từ lâu. Vẫn là một trang giấy trống, Aro nhìn và một lúc sau tay mới cử động và viết một dòng chữ.

"Giá như ta chưa hề tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro