CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The joyful can be put on the imagination but the happiness must be put on the truth"

Thú vui có thể đặt trên sự ảo tưởng nhưng hạnh phúc phải đặt trên sự thật.
- Chamfort

Renesmee nằm úp, hai chân Renesmee đung đưa trước sau và đọc sách trên giường bên cạnh chiếc cửa sổ. Mặt Renesmee đôi lúc nhăn nhó, trợn mắt lên vì bất mãn trước những tình tiết của nữ chính trong caau chuyện khiến cô bé phải than ôi vì sự dễ tin người đến mức ngu xuẩn dù đã được cảnh báo trước. Cô bé lầm bầm nói: "Nhìn bà già đó đưa táo ăn là biết có điềm rồi sao mà nhẹ dạ cả tin thế, ăn luôn mới ghê! Arggg!". Còn vài trang cuối cuối cùng cũng hết và đây cũng là nốt hết bốn cuốn cổ tích. Đã đến lúc nên trả lại cho Aro vì những cuốn này đều là Aro đem tới cho mình. Nghĩ là làm, Renesmee liền thay quần áo, mặc một chiếc áo thun tím tay dài, cổ lọ vì thấy dạo gần đây thời tiết có phần lạnh đi cùng với quần legging trắng họa tiết bông hoa, đi giày thể thao như bình thường. Renesmee đi ra khỏi phòng, cùng với bốn cuốn sách để để sẵn trong balo nhỏ Renesmee đeo sau lưng, long tong Renesmee đi đến phòng Aro.

Phòng của ngài ta ở cùng tầng phòng Renesmee, là một điều khác lạ so với các vị trưởng bối khác vì hai người còn lại đều thích sống dưới lòng đất, còn Aro lại lựa chọn ở trên mặt đất. Nghe thêm một số thông tin được tuồng ra từ anh Demitri tiết lộ chỉ riêng mình vào mỗi buổi sáng những lúc mang đồ ăn sáng đến trò chuyện cùng thì "Aro đang suy đời" hiểu nôm na, dạo gần đây Aro đã đặt ra rất nhiều luật giới nghiêm và quy định trong gia tộc như uống máu từ nguồn cung cấp đã qua sơ chế ( không được đi săn, bắt người khi họ không tình nguyện bị hút máu),... Chính vì điều đó, ba trụ cột gia tộc đã có mâu thuẫn với nhau nên mới không hợp hòa mà một người ở trên đất, còn những hai người và số cận vệ thân tín của họ lại ở bên dưới lòng đất pháo đài. Demitri nói thêm, đó cũng chỉ là những gì anh ta chắt lọc cho dễ hiểu nhưng động cơ vì sao Aro làm như vậy thì từ sau vụ "Mùa Đông" với nhà Cullen thì tính tình Aro chợt thay đổi đáng kinh ngạc, khiến ngay cả anh cũng tự hỏi liệu Renesmee có phải đã thao túng ngày ta hay không, vào lúc "chạm lên mặt Aro" ấy?

Demitri đã hỏi thế và Renesmee đã phủ nhận, cô bé chỉ cho Aro xem những gì cần xem trong kí ức mình và Aro hoàn toàn bị choáng ngợp cũng như thuyết phục rằng cô bé được sinh ra mang nửa dòng máu chứ không phải bị cắn để trở thành một ma cà rồng bất tử, đương nhiên cô sẽ lớn lên chỉ cần bảy năm để trở thành một thiếu nữ mười tám. Renesmee cũng không ngại cho anh Demitri được xem lại đoạn kí ức hôm đó và anh ta mồm chữ O mắt chữ A chỉ biết thốt lên từ "Quao!"

Gần về sau này, khi đã thích nghi được với nơi này, thật sự đã trôi qua đến tận tuần thứ hai luôn rồi. Vừa đi đến phòng Aro, Renesmee vừa nghĩ không biết hiện tại gia đình mình đã như thế nào rồi, đã qua tận tuần thứ hai sao cũng không thấy cả nhà đến thăm mình như đã hứa. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, cô bé nghĩ có thể họ đều bận bịu với đống hỗn loạn mình đã kéo theo nên thôi, Renesmee cũng tạm gác qua một bên không nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh chóng gửi những cuốn sách này cho Aro rồi về phòng vì lát chắc có thể các anh sẽ mang đồ ăn sáng đến. Renesmee gõ cửa rồi gọi Aro: " Ngài Aro ơi! Con trả sách!". Tiếng gọi của một cô bé đã đánh thức kẻ trầm mặc, Aro bấy giờ mới chịu rời khỏi chiếc sofa, một nhoáng đến ngay cửa phòng rồi mở cửa hay cũng liền để một nụ cười vui vẻ để gặp gỡ Renesmee. Renesmee thấy Aro mở ngay không để mình chờ lâu liền thấy rất vui, liền nhanh nhảu cởi balo để xuống đất rồi lấy những quyển sách ra. Aro cũng phụ một tay, quỵ xuống nhận những cuốn sách lân lượt. Vô tình không để ý, Renesmee bất giác lia mắt nhìn vào phòng Aro và trông thấy ánh sáng hắt lên phần kim loại của những bàn đạp thường thấy ở đàn piano. Sự chú ý và tò mò liền lập tức dán chăt lên chiếc đàn đnag lấp lo sau lưng Aro, cô bé chỉ vào chiếc đàn trong phòng vào bảo: " Đấy là đàn piano đúng không Âro?" - Aro nhìn về sau, liền quay lại rồi gật đầu xác nhận. Renesmee liền nói tiếp: " Con có thể vào đàn được không? " . Aro không ngần ngại gì mà liền đồng ý khiến cho Renesmee vô cùng vui sướng chạy lốc chốc đến bên cây đàn. Nhưng không gian có vẻ tối, Renesmee vừa ngồi lên ghế, nhìn xung quanh và ngoái lại nhìn Aro nói: " Có vẻ phòng ngài hơi tối"

Không nói gì, Aro liền đi mở rèm cửa, cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng, mọi thứ như được thanh tẩy khỏi sự u ám của bóng tối mang lại. Vừa lúc ấy, gương mặt, những gì không được vải che phủ đều có thể lấp lánh, Aro giơ bàn tay mình dưới ánh sáng mặt trời, thứ ánh sáng mà ngài ta nghĩ chỉ dành cho vật sống chứ không phải cho một thứ đã chết như ngài ấy. Sự ấm áp tràn ngập trong căn phòng khiến nó mở ra một không gian đầm ấm trong tiếng đàn du dương vang lên.

Khi ấy, Renesmee đang đàn một bài nhạc mà cô bé yêu thích. Aro không vội hỏi tên, chỉ từ từ đi lại đứng tựa bên thềm đàn và lắng nghe, ánh sáng với cường đồ nhẹ rọi vào phòng khiến không gian không còn cảm giác tối tăm ọp ẹp khó nhìn, nhưng nhìn lại thì Aro cũng chẳng biết đã bao lâu mình đã khóa rèm, chốt cửa sổ như thế này để qua cảnh ban ngày được bao nhiêu lâu nữa. Đừng tính bằng ngày tháng mà là hàng thế kỉ. Sự im lặng trong căn phòng này giờ lại lấp đầy bằng bài nhạc vui tươi, để cây đàn ở đó nhưng Aro chẳng chơi được bao nhiêu lâu, sống mãi sống miết, Aro chợt nhận ra những sở thích của mình bỗng chẳng còn có thể giữ được như xưa. Có vài nốt đàn bị lệch tông, Aro đợi khi Renesmee đánh xong thì lấy đồ nghề chỉnh đàn để chỉnh lại. Thế là, cây đàn cơ đứng lâu ngày dẫu luôn được lau chùi nhưng thi thoảng đánh này đã được tổng lược. Aro thanh thoát mở hộp đàn, chỉnh ấn từng nút để cảm âm,... Và một hồi sau,  thế là nốt đàn cũng đã lên đúng tông. Renesmee nhìn không rời mắt vì đây cũng là lần đầu cô bé thấy ai đó chỉnh đàn piano, vừa chỉnh Aro vừa nói: " Piano như cây đàn hạc, chỉ khác ở chỗ một cái ấn, một cái là đàn vào dây"

" Nếu vậy thì ngài cũng biết đàn đàn hạc đúng không?" - Renesmee tò mò hỏi.

" Đúng vậy, trong pháo đài này cũng có một cái, khi nào được ta sẽ dẫn đi xem" - Aro đáp và vừa lúc sửa xong. Renesmee nghe thế thì rất mong chờ, cứ tưởng tượng được khung cảnh được chiêm ngưỡng cây đàn hạc đó. Chợt cảm thấy trong phòng Aro quá nhiều thứ để chơi, cô bé như một con sóc hiếu kì, cứ đi tới đi lui nhanh nhảu và rồi lại chú ý đến "góc đọc sách bên cửa sổ" nó mang hình dáng hình vuông, mái vòm làm khoét âm tường, hai bên là kệ sách để đầy ấp những cuốn sách dày, mỏng khác nhau, có nệm trải trên thềm ước chừng chiều rộng là một mét còn chiều dài là một mét rưỡi, có chiếc cửa sổ còn đóng rèm cửa:

" Con tới đó xem qua được không?" - Renesmee xin phép và được cái gật đầu đồng ý của Aro. Phi một mạch chạy đến rồi mở toan chiếc rèm che cửa còn đóng cuối cùng trong phòng, tiếp thêm nguồn sáng, cả căn phòng như căng tràn cả sức sống. Lúc mở rèm Renesmee phát hiện chiếc ô hình vuông này không có cửa sổ đóng hay cửa kính, có thể ngó ra ngoài và nhìn thấy các dãy nhà, quãng trường cùng một hướng dồn về tòa thị chính. Ngay vị trí này, khung cảnh của thành Volterra hóa ra lại tráng lệ, cổ kính và diễm lệ đến như vậy dù đã qua nhiều thế kỉ và sự cổ kính luôn là nét đặc trưng với mái ngói đỏ, thành đá nhám từ những trước thời trung cổ, chỉ khác đi ở chỗ nhấp nhô những nhánh ăng -ten, đầu thu sóng TV nhưng vẻ đẹp bất hoại trước thời gian này sẽ có thể duy trì thêm vài thập kỉ nữa nếu con người không biến đổi nó quá nhiều. Cô bé ngắm nghía bên ngoài một hồi, cảm giác cả gương mặt nóng dần lên vì cái sáng hắt từ bên ngoài vào. Thế là rụt vào bên trong lại, bắt đầu ngắm nghía những cuốn sách trên kệ (chiếc kệ có năm ngăn ô, mỗi ô cao năm mươi xăng- ti).

Ngồi quay mặt về phía ô cửa sổ đã kéo gọn rèm, ánh sáng không quá chói dẫn đến nóng bên trong phòng, Renesmee và Aro ngồi tựa vào chỗ cửa sổ, ánh sáng vừa khớp chiếu lên những trang sách. Chỗ vành tay và gáy của Aro cứ lấp lánh, Renesmee đang nghe Aro đọc câu chuyện về "ông lão đánh cá" giữa chừng ngây ngô chỉ, chạm vào vành tai của Aro: " Aro, ngài định ngồi ngay nắng vậy luôn sao? Da ngài bắt kim tuyến kìa lấp lánh quá trời kìa!"

Nghe thế, Aro cười cười, không bận tâm: "Không sao đâu, chả ai thấy đâu thôi tiếp nè và thế là ông lão..." - Aro phủi gáy cổ sau đó thì chuyển sự chú ý của Renesmee vào câu chuyện. Gần đến đoạn gay go thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa và một giọng nói gấp rút, khẩn cấp vang lên: " Là Demitri, cận vệ thành..." Anh ta đứng bên ngoài và người kế bên là anh bạn thân Felix. Nhìn hai người có vẻ có chút khẽ lo lắng. Chưa kịp nói xong thì cửa đã mở, Renesmee liền chào: " Chào hai anh!"

Cả hai cuối cùng cũng vỡ lẽ là từ nảy giờ Renesmee đến phòng Aro. "Ôi thần thánh ơi!"- câu cửa miệng, cả hai đồng thanh kêu lên, vỗ trán và Felix liền nhanh chân liền chạy đi để báo cáo cho đồng đội đang truy tìm bao gồm Jane và Alec, kéo luôn cả Chelsea cận vệ phía Tây thành vào mà tìm. Sau khi kết thúc câu chuyện, Aro đã đưa Renesmee lên trên phòng để ăn sáng, ngồi cạnh Renesmee sẵn đó đọc báo.

Hôm nay là món mì ý bò hầm và sữa bò tươi, cô bé có vẻ ăn rất ngon, nên cứ giơ ngón trỏ, cho một "like" rồi sau đó ăn nốt phần còn lại. Miếng mì nhỏ còn dính bên mép, biết là đã lau nhưng vẫn chưa tẩy được nó ra và cả phần sốt còn in trên má phải. Aro chỉ bên má phải ngài ta, cô bé nhìn vẫn chưa rõ lắm, Aro vẫn chỉ chỉ. Renesmee nhăn mày, nhưng có vẻ đã nhận sai điều lệnh và cô bé thản nhiên thơm lên má phải Aro trước mặt hai cận vệ Felix và Demitri. Cả hai anh ta há hốc mồm vì bất ngờ, lai nhìn nhau cứ như hỏi đối phương có thấy được khung cảnh đó hay không. Chiếc thơm trên má khiến Aro lặng tờ, hiện tại thông tin đang bị tắc nghẽn chưa kịp di chuyển đến đầu não, ý là chẳng phải thế nên Aro liền bị "đông cứng". Cô bé cười lên một tiếng chẳng rõ là đang khinh bỉ và tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì. Đến khi Aro hoàn hồn lại, đó chỉ là một cô bé thôi mà, Aro đã lấy tờ khăn giấy lau nhẹ bên má phải, bấy giờ Renesmee non dạ mới hiểu ra là Aro nhắc mình lau sốt dính trên mặt. Cô bé hờn dỗi: " Ối ngài Aro, sao ngài không nói luôn đi?". Aro được một pha cười khiến cô bé kéo chữ "quê" khó huề, liền ăn cho lẹ rồi rút vào phòng, cũng không quên nói lời cảm ơn đến hai anh nhanh gọn lẹ. Một tiếng đóng sầm cửa, Aro thấy vậy cũng không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng nói: " Chiều nay ta dẫn bé con đi chơi, nghe chưa đó!"

Không biết sau cánh cửa kia động tĩnh như thế nào, ngài ta cùng hai cận vệ nam rời đi ngay sau đó. Nhưng sau cánh cửa phòng Renesmee, cô bé đã nhảy cẩn lên vì biết mình sắp được đi chơi, nhảy trên chiếc giường và trong lòng đầy mong chờ. Và Aro có lẽ đã cảm nhận được mà đã khẽ cười nhỏ vui vẻ rời đi.

Trước sự thắc mắc từ Felix, anh ta đã hỏi: " Thưa chủ nhân, xin thứ lỗi vì tôi nhiều lời nhưng chiều nay ngài có rất nhiều việc phải làm, thêm công việc dẫn Renesmee đi chơi liệu sẽ ổn chứ?"

Aro thản nhiên đáp: " Ta sẽ cố gắng làm xong trong sáng hôm nay. Các cậu cứ giám sát khu vực, nhất là khu vực này cho tốt, không để cho bên phía Tây chú ý".

"Vâng ạ" - Đồng thanh tuân lệnh, cả hai không còn đi theo sau, nhìn theo bóng lưng của Aro chỉ trong chớp mắt vụt biến mất. Ngay khi Aro đi không lâu, có vẻ đã không còn trong khu vực này thì Chelsea, một cô gái tóc vàng có gương mặt hao hao như Irina (thuộc nhóm ma cà rồng Denali), đã chết vì truyền đạt thông tin sai đến nhà Volturi và đã bị nhận án tử ngay tức khắc. Cô ấy luôn trong một chiếc đâm đen ôm thanh lịch, trông như đầm công sở, tóc búi thấp, không trang điểm gì nhiều, đôi mắt đỏ sữa đặc điểm của những ma cà rồng hút máu người, da trắng nhợt và cô ấy có sức mạnh của sự trung thành, khả năng gắn kết, tạo cảm giác muốn gắn bó đã đến giữa hai anh chàng. Cô nhìn theo hướng Aro vừa đi qua ánh mắt như dò xét nhưng cô ta là người trung lập không nghiêng về bên phía Tây hay Đông, nghiêng về đâu thì chỉ cô ấy mới rõ và có thể mệnh danh Chelsea là " người của mọi người".

" Có vẻ Aro rất yêu thích Renesmee nhỉ" - Chelsea nói nhưng chẳng cần lời đáp, cô ấy đi qua cả hai và đi theo hướng của Aro vừa đi đó. Hai người vì vậy cũng không hiểu cô ta đang có ý gì, tự dưng xuất hiện thật khiến dấy lên nghi ngờ.

-----------------------------

Phòng của Aro

Phòng của Aro vẫn chưa mở rèm che xuống, có vẻ Aro định để như thế hết ngày hôm nay. Aro đi xung quanh phòng, vắt tay sau lưng thấy chỗ nào không gọn gàng sẽ chỉnh lại và ngài ta bất giác tiến đến chiếc đàn piano vẫn chưa đóng nắp, những ngón tay bây giờ như có động lực đã đặt lên những phím đàn, đàn lên những nút đơn ở quãng năm. Bỗng, Aro cảm nhận có người đang đến, ngài ta biết đó là ai, ánh mắt trở nên nghiêm ngặt. Một lúc sau Chelsea xuất hiện trong phòng Aro, ngài ta ngồi ngay bàn làm việc của mình, còn cô ta đứng phía trước cách bàn ba bước chân nhưng khác với những lần trước căn phòng luôn thiếu sáng thì hôm nay họ được mùa được lấp lánh dưới ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Ban đầu khi vừa vào, Chelsea có hơi lúng túng và khó tin rằng sẽ có ngày Aro sẽ mở rèm hết phòng như vậy. Aro thấy Chelsea bối rối nên đã đứng dậy rồi đi đi lại lại trước bàn, vắt tay sau lưng rất thoải mái nói: " Ban nảy, Renesmee đến đây chơi, cô bé không thích tối nên ta mới mở rèm thôi, lâu lâu mở cho đổi gió vậy, đừng quá chú ý nhé Chelsea" Ngài ta đi đến một chiếc rèm, che bớt đi ánh sáng chiếu trực tiếp vào họ, khiến họ lấp lánh.

Nhờ vậy, Chelsea mới có thể bắt đầu nói, cũng chính là mục đích mình đến đây, cô trình bày:
" Sau một khoảng thời gian tôi không sử dụng năng lực của mình, tôi có thể nhận ra có sự rạn nứt giữa các mối quan hệ trong gia tộc, có thể thấy rõ ở ngài và hai vị chủ nhân còn lại. Rất có thể Marcus cũng nhận ra nhưng với tình trạng của ngài ấy thì cũng chẳng chịu nói gì.

"Ừm" - Aro nặng nề thở ra và tiếp lời nói: " Cô cứ duy trì như vậy" . Đến lúc này, Chelsea thật sự không hiểu ý định của Aro là như thế nào, Chelsea liều lĩnh, mạn phép thẳng thắng hỏi: " Xin chủ nhân thứ lỗi cho tôi, nhưng vì sao ngài lại phải làm vậy? Ngài không lo lắng sẽ có những kẻ phản bội, náo loạn sao?"

Aro trầm ngâm một lúc, sau đó chỉ ngắn gọn nói: "Cứ làm theo lời ta"

Một câu trả lời không muốn lí do nên Chelsea cũng không có quyền được hỏi tiếp nếu không muốn mất đi cái đầu, phải biết lui mà rút, cô không thể vì tính hiếu kì để mất mạng dưới tay Aro được. Khi Chelsea rời đi,  Aro đang đứng tựa bàn đã rời khỏi vị trí và tiến đến chỗ rèm cửa và buộc dây rèm hai bên lại, muốn căn phòng mình lấp đầy ánh sáng. Đã lâu rồi, bao nhiêu thập kỉ ngài ta đã lãng quên cái ấm áp của ngọn nắng mùa thu sang, đầy sức sống và nhiệm màu. Aro khép đôi mi, tiến đến bên cửa sổ và rồi  nhìn xuống đường phố vào ban ngày như vậy. Vừa nhìn xuống, một bé trai có vẻ là khách du lịch trong chiếc áo thun xanh, quần jean tầm sáu tuổi đã chỉ lên trên bảo: " Mẹ ơi có người trên pháo đài kìa!". Ngài ta biết đấy đợi đến khi người mẹ của cậu bé ấy ngước nhìn lên thì hình ảnh một người đàn ông bên cửa sổ đã biến mất hệt như một bóng ma bên cửa sổ. Tuy giây phút ngắm nhìn con phố dưới thành đó đầy ngắn ngủi nhưng chỉ vài phút đó, cảnh người qua lại, những con người đi theo từng nhóm, đó là một gia đình bốn thành viên, là nhóm bạn bè, là những đứa trẻ,... Và một điểm chung của những người họ đó là họ rất tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của họ, điều đó thể hiện ở những gương mặt hớn hở với đời, có thể cười to, có người thân gắn bó. Bấy giờ, Aro đã nhận ra một cách rõ ràng rằng bản thân thực sự khao khát một thứ được gọi là hạnh phúc, niềm vui đến từ tình thân, một thứ định nghĩa mà Aro chẳng dám nghĩ đến tận lúc khi còn là con người.

Chelsea? Một bức ảnh đáng tin cậy trên Pinterest

Yeah, tiếp tục thôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro