CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remember to turn on the light"

Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nếu có ai đó mang ánh sáng quay lại

-----------------------------------

Vespa, một cái tên quen thuộc của những dòng xe scooter, theo tiếng Ý có nghĩa là "con ong" bởi tiếng xe nó kêu tựa như tiếng con ong cỡ đại vậy. Sau thời kì chiến tranh và nước Ý được tái thiết, vào năm 1946 hãng xe Piaggio bấy giờ đã phát minh ra chiếc Vespa đầu tiên. Là người chạy theo xu thế, Demitri đã được sở hữu một chiếc dòng Acma GS màu xám kim loại, đến tận bây giờ nó vẫn còn rất bền và chạy rất tốt. Nếu đem đi bán, chiếc xe này đã thuộc lại xe cổ và có thể bán đến hàng triệu ơ-rô. Chúng ta sẽ không bàn nhiều về xe cộ bây giờ, chỉ biết rằng đã mua xe thì phải chạy, không chỉ một mình anh mà còn có Aro. Giữ lời hứa, Aro đã đến gặp Demitri và hỏi mượn chìa khóa. Cậu ta vẫn đứng trực cửa như mọi khi: " Demitri, ta mượn chìa khóa xe cậu chở Renesmee đi chơi nhé!"- Aro lịch sự đích thân đến hỏi mượn, mặc dù có thể nhờ người khác gọi cậu ta đến. Demitri liền lấy chìa khóa được móc bên nịt quần và đưa cho Aro, cùng lúc đó nói: " Chủ nhân, đúng ra xe này là ngài mua tặng tôi, nó thuộc về ngài nên cũng không cần phải hỏi mượn tôi nữa đâu thưa ngài. Ngài có thể giữ luôn cả chìa khóa cũng được luôn!" - Demitri mạnh miệng nói muốn Aro hãy đừng ngại mà giữ chìa khóa. Nhưng Aro đã từ tốn trả lời:" Ta đã tặng cậu rồi, nó thuộc về cậu. Với lại ta cũng không thường đi, ta giữ đó thì phí trông khi cậu cần đi đây đi đó." - Aro thoải mái, nói chuyện với Demitri cứ như là bạn bè với nhau chứ không phải là chủ tớ mỗi lần gặp một cận vệ nào đó một cách riêng tư như thế này, Aro không muốn ra vẻ thượng đẳng khi ở nơi khách điện mọi khi, được khi nào thoải mái Aro cũng muốn bản thân được thả lỏng và vui vẻ với mọi người để họ thấy dễ nói chuyện với mình. Demitri hiểu mong ý của Aro và ngầm trong lòng sẽ gìn giữ nó thật kĩ càng hơn nữa, Aro đáp: "Vâng ạ, chúc ngài đi đường thong thả, buổi tối vui vẻ!"

" Cậu cũng vậy, nay ta cho cậu nghỉ trực sớm, cứ đến gặp Marry kẻo muộn tiệm bánh đóng cửa, đừng lo ta bảo kê cậu." - Aro vừa quay lưng rời đi vừa nói, quay lại nhìn Demitri nhấn mạnh câu cuối rồi sau đó thì biến mất tăm, để lại Demitri bỡ ngỡ không ngờ Aro đã biết chuyện mình quen Marry, cô người yêu kinh doanh tiệm bánh nhỏ dưới thành và Demitri hay lén lút hò hẹn hoặc là làm "shipper", người giao bánh trên con xe vespa cổ phụ người yêu khi có thời gian nhưng luôn nơm nớp trong lo sợ Aro, các vị chủ nhân phát hiện và ngăn cấm anh yêu Marry vì cô ấy là một con người.

Một ngày tốt lành đúng nghĩa đã dành cho Demitri, câu chuyện sau đó hãy để lại đó. Đồng hồ điểm năm giờ chiều , Aro thay một bộ quần áo đen tuyền, áo khoác dài kiểu Ý đặc trưng nên phần cổ có nhiều nếp vải cứ như vắt một chiếc khăn choàng và đeo một chiếc găng tay da, kín tới nỗi có thể chẳng có con muỗi nào tới cắn được và còn thêm cả quả kính râm kĩ càng hết mức. Còn Renesmee, Cô bé mặc trên mình chiếc đầm màu đen nhung dài đến đầu gối, cùng giày boot, đeo một chiếc balo nhỏ, đội mũ bảo hiểm sẵn sàng đứng phía trước, hai tay lên mặt xe. Xe bắt đầu lăn bánh lăn trên đường hướng ra quãng trường đi cập vách thành, Renesmee thích thú vì đây là lần đầu được đi xe scooter và đứng như thế này.

"Woa, mát quá! Ngài biết chạy xe này luôn!" - Cô bé nói lớn khoái chí, chiếc mũ chắc chắn có cả kính đeo nên chẳng sợ bụi bay vào mắt nên tha hồ hứng trọn ngọn gió.

"Tưởng ta không biết lái xe à cháu bé?" - Aro khom nhẹ xuống nói vào tai Renesmee nhưng mắt vẫn hướng về phía trước, nhìn dáo dác xunmàg quanh để lái xe.

"Vâng! À hú...." - Renesmee rất tự nhiên đáp có vẻ vì vui quá nên chỉ vì cao hứng mà nói. Đến một chỗ xuống dốc, xe nhả phanh từ từ, có chạy ngang qua chỗ tiệm bánh ngọt, cô bé ngoái lại nhìn không rời mắt bất ngờ phát hiện anh Demitri cũng ở đó và đang mặc tạp dề hình trái dâu, đội một chiếc nói rơm lát tua như đi biển, cánh tay che kín bằng miếng vải thun bó màu trắng đang đưa bánh cho khách. Renesmee liền vẫy tay hét lên gọi: " Anh Demitri ơi!!!" Cả Aro cũng quay lại nhìn và phì cười, sau đó thì nhanh chóng quay lại tập trung lái. Demitri chỉ ơi lên một tiếng rồi cả hai người kia đã chạy đi xa, chỉ văng vẳng tiếng Renesmee cười nói rồi dần nhỏ đi. Marry khi ấy cũng chạy ra ngó nghiêng nhìn theo, cô ấy là một cô gái có thân hình tương đối đầy đặn nhưng chiều cao khiêm tốn với mái tóc xoăn màu đỏ cam tự nhiên, gương mặt bầu bĩnh nhìn rất phúc hậu và dễ mến đứng cạnh Demitri, cô ấy biết hai người vừa chạy qua là ai, Marry to nhỏ nói vẻ thích thú: "Anh, đó là ngài Aro với cô bé Renesmee anh kể em nghe đúng không?"

"Hai người đó đó" - Demitri đáp và nhìn về phía chiếc xe vừa đi qua.

" Hồi nảy em không nhìn kĩ được bé nhỏ, chắc lát em làm bánh rồi anh nhớ tặng cho bé nha!" - Marry ôm lấy cánh tay Demitri vui vẻ nói, sau đó thì dứt liền chạy vào chuẩn bị ngay.

Một lúc sau, sau khi quanh co tìm đường ra khỏi thành, chạy được một lúc, chiếc xe cũng ra được đường lớn. Con đường ôm theo vách thành Volterra và khi nhìn sang bên trái là biển lớn bao la to lớn bao trùm một khoảng trời và có thể thấy một đại thành này nằm trên một ngọn đồi. Tiếng hải âu kêu tôi lớn rồi bé, bay về phía bầu trời, tiếng sóng dạt dào, gió không ngừng đưa mùi muối biển pha lẫn vào không trung.

Mái tóc của Renesmee bay theo trong gió, nếu không để ý chắc chắc một lát sẽ rối đanh, nhưng cô bé đã không chú ý đến, hoàn toàn đắm mình vào vẻ đẹp của hoàng hôn trước mắt.
"Đẹp quá, hoàng hôn trên biển kìa! Ước gì ngày nào con cũng được ngắm như thế này". Đây là lần đầu tiên cô bé được đi xe gắn máy, được hưởng gió trời khoáng đạt vì vậy mà Renesmee suốt cả đường đi cứ khen lấy khen để.
"Mọi khi hay đi xe hơi không hà, nay được đi xe máy thích ghê! Hay là ngày nào ngài cũng chở con đi đi" - Renesmee ngoái đầu lại nhìn Aro nói.

" Ừm, thích thì ta chở đi!" - Aro đáp nhưng vẫn nhìn về phía trước, tập trung tay lái.

"Yeahhh!" - Renesmee reo khiến xe có chút chao đảo nhẹ nhưng sau đó thì bình thường lại vì Aro rất vững tay lái, cũng như đã nhắc nhở Renesmee.

Con đường quanh co, dẫn đến thành phố ở chỗ chân đồi thấp, khi đã tiến vào phố xá nhộn nhịp thì trời đã dần nhám nhem vệt xanh thẫm. Khi dừng đèn đỏ, Aro đã nói vào tai, dặn dò Renesmee: " Đừng đi lung tung, ta ở đâu đi ở đó, muốn đi chỗ nào thì nói ta, chỗ này là khi vui chơi, khá đông người, nhớ kĩ lời ta dặn" . Renesmee gật gù à ừ và khu vui chơi rộng lớn với chiếc vòng quay dần dần hiện lên phía xa nơi mặt trời như hòn than nguội. Xe được gửi vào bãi dành cho xe hai bánh, vừa cởi mũ ra, đầu tóc của Renesmee chẳng khác gì ổ quạ vì đi gió không cột lại tóc. Vừa thấy quả đầu như thế, Aro liền lấy cây lược gấp gọn để trong túi áo của mình chải tóc gọn gàng rồi lấy thun cột hai bím tóc cho Renesmee.

" Mấy bữa nay có gội đầu không vậy Renesmee?" - Aro lúc chải tóc cho Renesmee cảm thấy đầu tóc cô bé khá bết rít, tóc cứ rối đanh lại chẳng khác gì cước chùi nồi khiến Aro có đôi phần khó chịu. Renesmee ngây ngô đáp:
" Con không biết gội đầu sao nữa, mẹ và ba hay gội cho con!"

Nghe được câu trả lời, Aro đảo mắt thở dài không ngờ. Có vẻ Renesmee khá được cưng chiều. Nhanh gọn Aro cũng thắt xong kiểu tóc, khi ấy cô bé rờ lên và vô cùng hài lòng về hai bím tóc mà cười tươi rói muốn soi gương nên chạy lại chỗ một cây cột kim loại soi mình vào đó để ngắm nghía.

Sau khi thắt tóc gọn gàng cho Renesmee xong, Aro cùng cô bé đến chỗ mua vé, Renesmee nghe lời là không rời xa Aro nên đã nắm tay ngài ta đi theo. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay Aro, chợt khẽ giật mình vì hơi ấm từ bàn tay Renesmee truyền vào tay mình, Aro đưa mắt sang nhìn và cô bé cũng đáp lại bằng ánh nhìn cùng nụ cười của sự tin tưởng: "Ngài mua vé lẹ đi?" Renesmee thúc giục khiến Aro không thể từ từ được liền khẩn trương.

Lòng đầy phấn khởi, cô bé không rời nắm bàn tay và đang ngóng chờ Aro mua vé nhanh để còn vào chơi. Khi đã nhận được cặp vé và chuẩn bị qua cổng, có vẻ vì vẻ bề ngoài trông kín đáo quá mức của ngài ta đã khiến cô nhân viên bán vé phải ngần ngại, khiến cho người bán vé dấy lên nghi ngờ, sợ là kẻ gian hay là tên bắt cóc nào đó nên đã lên tiếng hỏi: "Đây là ba của cháu đúng không?"

Đối diện trước câu hỏi có phần không mấy thoải mái, Aro không biết Renesmee sẽ trả lời như thế nào nên trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô bé đã có một pha xử lí rất nhạy bén, Renesmee rất lém lỉnh đáp: "Là ba của con, có phải cô thấy lạ vì ba con đeo kính râm lúc chiều tối đúng không? Con nói luôn, mắt ba con bị nhạy cảm với ánh sáng nên là nên đeo kính để tránh ánh sáng làm tổn thương khi bị chiếu vô mắt, chỉ vậy thôi, con chào cô, giờ cô có thể mở cửa cho con đi chơi được không?

Một câu dứt điểm sự nghi ngờ, ngay cả Aro phải giơ cao hàng chân mày vì kinh ngạc trước sự mạnh miệng này. Cuối cùng, cô nhân viên cũng gạt đi sự hiềm nghi nhưng cũng quan sát biểu cảm, thái độ của cô bé dựa vào trực giác phán đoán độ tin cậy suy xét mới mở cổng cho qua. Ngay khi chiếc thanh ngang được nâng lên, Renesmee liền nắm chặt tay kéo Aro đi nhanh lẹ vào trong, cả hai dừng lại giữa con đường xung quanh đa dạng các gian hàng, khu vực trò chơi, Aro đã rất cảm kích khom xuống nói: " Cảm ơn cháu bé đã cứu nguy cho ta. Rất thông minh"

Nghe thế, Renesmee cười hì hì, sau đó thì quắt Aro, kêu Aro hãy ghé tai sát vào miệng mình, cô bé nói nhỏ: "Giờ ngài đóng giả thành ba con đi, con kêu ngài là papa nha!"

Tới đây, Aro bỗng khựng lại, không hồi đáp, Renesmee nghĩ Aro không thích: "Không được sao papa Aro?" . Aro tự dưng chìm vào suy tư, khi nghe Renesmee hỏi thì Aro mới thôi gạt đi suy nghĩ, gật gù và cả hai nắm tay nhau đi chơi, như hai cha con trong bầu không khí nhộn nhịp, âm nhạc vui nhộn có phần hỗn loạn ở khắp mọi nơi trong ánh đèn màu sắc tưng bừng chớp nhoáng khá vui mắt. Một tay cô bé nắm lấy tay Aro, một tay cầm chiếc máy ảnh chụp mọi ngóc ngách khắp nơi, sau đó, cô bé quay ống kính về phía mình muốn chụp mình với Aro, vì cánh tay hơi ngắn nên Aro đã giúp một tay, cầm lên và chụp vài bức. Hết "xe gà di động" đến "tàu lượn siêu tốc", Renesmee chẳng ngán một trò nào. Nhưng một trò duy nhất cô bé mãi mắc kẹt là trò gấp thú, tiêu hẳn mấy chục ơ của Aro vào tiền xu, nhưng Aro cũng rất phóng khoáng chi cả bọc xu cho Renesmee chơi thỏa thích, chi đến nổi người bán xu cũng giật mình, há hốc, anh ta nhìn theo bóng lưng hai người rời đi mà lầm nói : "Đây là đại gia dẫn con gái rượu đi chơi à?". Aro quan sát khi thấy không ai để ý, một tay nhẹ đẩy thân thùng gấp thú nghiêng qua và Renesmee dù đầy kinh ngạc nhưng phải chớp lấu thời cơ, hoàn toàn ăn ý, dễ dàng lấy được một con thú mỏ vịt mềm mại cho mình. Nhảy lên vui sướng, cô bé nhí nhố cười khúc khích vì cũng biết Aro vừa "ăn gian" để mình có gấu bông, ( Aro nâng kính lên, ánh mắt của hai kẻ gian manh, mưu mô nhìn nhau ). Đi tản bộ một chút, trời đã sập tối, Aro vừa đi vừa quan tâm hỏi Renesmee: "Con đói chưa?"

Renesmee đáp: "Con thấy hơi hơi thôi, không đói lắm!"

" Ăn kem không?...Ba mua cho" - Aro nói có hơi ngập ngừng vì đang đóng giả thành ba của Renesmee. Đôi mắt long lanh, nhìn tới lui gật đầu lia lịa và phía bên trái xa xa, cô thấy có một chiếc xe bán kem gần đó nên đã hối thúc nắm tay Aro đi về phía đó. Có vẻ chỗ cửa xe hơi cao, Renesmee cứ nhón lên muốn nhìn: "Có gì trong đó ta? Cao quá con không có thấy! Con muốn chọn kem". Chiều theo, Aro liền ẵm gọn trên tay, cô bé vịn tay hờ trên vai sau đó thì liền chọn kem trên menu. Cô bé chọn kem socola bọc oreo, kem đã đưa tận tay thì Renesmee đòi thả xuống chỉ đứng sau Aro, đợi ăn ngài ta trả tiền. Chợt, có một tên nhóc chạy nhắm mắt nhắm mũi không chú ý, chạy ngang qua tông hẳn vào Renesmee khiến kem của cô bé bay hẳn xuống đất vừa lúc định cắn một miếng.

"Oh no, cây kem rớt tiêu rồi! Ôi tèm lem luôn rồi" . Kem dính đầy trên mặt, bên bím tóc và tay. Aro xin vội khăn giấy, liền lau cho Renesmee, gương mặt của Renesmee nhìn như muốn phát khóc nhưng ráng kìm lại và đôi mắt cứ ứ lệ nhìn cây kem chưa kịp ăn đã bị dính bẹp trên đất dơ. Ai nỡ lòng nào để nhìn vậy? Không ngờ, anh bán kem có tâm thấy thế đã làm liền cho cây khác, gọi Aro: "Ba của cháu ơi! Anh nhận cây này giúp cháu, không thôi cháu buồn". Aro nhận lấy và lấy túi trả tiền thì đã bị anh nhân viên từ chối: " Không sao đâu anh, bé đi chơi vui là được. Em cũng có con nhỏ giống bé của anh vậy, cũng đi chơi ngoan lắm, bị như vậy cứ nước mắt lưng tròng, nhìn vừa thương vừa thấy cưng". Aro mỉm cười và rất biết ơn trước lòng tốt của chàng trai trẻ, cũng không ngờ thế giới này cũng có những người tốt bụng đến như vậy. Vì vậy, Aro càng không muốn mắc nợ ai. Thay vì trả tiền, Aro tip cho anh chàng xem như tiền cho con của anh ta và rồi đưa Renesmee rời đi.

Ngồi bên ghế đá, Aro vạch từng lọn tóc, lau kem dính trên mái tóc cho Renesmee ân cần và kĩ càng. Ngài ta ôn tồn nói: " Lát về gội đầu đi nha! Không biết thì ta chỉ"

"Dạ" - Cô bé đáp và trong khi đó đang ăn kem một cách ngon lành. Aro khi này gỡ hai bím tóc ra để lau để đỡ rít tóc và ngài ta lấy chiếc kẹp nơ xanh của mình tóm một ít tóc thành hai lọn nửa đầu rồi kẹp lên. Nhẹ nhàng và cẩn thận sợ Renesmee bị đau. Thấy Aro cột tóc lại cho mình, cô bé phản xạ đưa tay ra sau sờ xem chiếc kẹp nơ trông như thế nào.

"Papa có kẹp nơ này ở đâu thế?"

" Của ba đấy, cứ giữ lấy"

Chiếc kẹp nơ từ thế kỉ mười bảy ngài gìn giữ kĩ càng ngài không nỡ đưa ai giờ lại đưa cho Renesmee mà không có chút do dự nào, ngược lại ngài cảm thấy vui khi Renesmee đeo trên tóc và thích nó.

" Mà cho con rồi lấy gì ba kẹp?"

" Không sao, ba có cái khác"

Nhìn Renesmee mỉm cười, trò chơi đóng giả cha con này đối với cô bé chỉ là trò chơi trông vô cùng thú vị nhưng đối với Aro nó lại có một sức nặng không thể tả. Renesmee nắm tay Aro đi, đôi lúc cứ ghị tới chỗ này rồi lại chỗ kia, chỉ chỉ trỏ trỏ, nghe nhạc là lắc lư, dù là hơi giống con sâu Aro bật cười vì sự hài hước không ngại đó của Renesmee đôi lần. Aro nắm chặt lấy tay Renesmee, mỗi lần cô bé cứ vụt chạy tới chỗ nào đó, mặc dù trong tầm mắt mình quan sát nhưng cũng rất sợ để lạc cô bé. Chỗ khu vực trẻ em vui chơi như cầu tuột, bập bênh,.... Renesmee chạy lại chiếc bập bênh, chơi cùng với một bé trai, hai đứa chơi như đã thân thiết từ lâu vậy. Nhìn Renesmee có vẻ cao hơn bé trai và bé trai đó luôn có mẹ đi theo vịn hờ. Aro luôn quan sát không muốn để khuất tầm mắt thì chợt có một người đàn ông là cha của bé trai mà Renesmee đang chơi cùng.

" Con trai tôi cứ bám miết theo con gái anh chơi hoài luôn, nhìn như hai chị em vậy." - cha của bé trai nhìn theo hai đứa trẻ vui vẻ nói. Nghe thế, Aro chỉ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ để cho anh ta nói, còn mình là người lắng nghe. Anh ta lại nói tiếp: " Anh chỉ đi với con anh thôi à?"

"Vâng, tôi với con gái tôi thôi" - Aro đáp và người đàn ông gật gù im lặng một hồi rồi bắt đầu lải nhải bên tai Aro, nói một tràng: " Vợ tôi hôm nào cũng kêu tuần nào cũng phải dẫn con trai đi chơi một buổi, mặc dù đôi lúc công việc nhiều mà thôi vợ con vui là được"

" Có vẻ gia đình anh rất thuận hòa" - Aro khen ngợi nhìn sang người đàn ông, không tỏ vẻ gì nhiều, rất trung lập.

" Cũng không hẳn, đôi lúc vợ chồng tôi cũng xích mích nhưng tôi và cô ấy cũng làm hòa sau đó, chứ không muốn giận nhau lâu, khó chịu lắm! Nhìn lại thì tôi thấy tôi cũng không hơn ai nhưng có gia đình êm ấm, đi làm về tôi thấy mãn nguyện. Con trai tôi hay ra mừng tôi, đứng ngay cổng chờ tôi đi làm về mỗi ngày luôn đấy!"
Aro xởi lởi đáp: "Anh hơn người khác rất nhiều đấy chứ! Một gia đình nhỏ hạnh phúc"

" Tôi còn định qua ba năm sẽ sinh thêm em cho con trai tôi, chứ thằng bé có một mình cũng buồn, có em để có người chơi cùng và nói chuyện. Làm anh thì sẽ có những lúc thiệt thòi nhưng thằng bé không có ngại, còn đòi hai vợ chồng sớm sinh em nữa. Mà còn anh thì sao? - Đột nhiên anh ta bẻ lái sang hỏi Aro khiến Aro có chút á khẩu vì Aro rõ hoàn cảnh mình như thế nào hơn hết, Aro chỉ có thể bảo ổn.

" Ồ, mà sao từ nảy giờ trời tối rồi anh còn đeo kính râm vậy? Mắt anh có vấn đề à?" - Người đàn ông tò mò hỏi và nhận lại chỉ là câu đáp ngắn gọn: " Đúng vậy"

Đúng lúc đó, Renesmee chạy lại bên Aro và cậu nhóc mà Renesmee cũng chơi cùng đã chập chững chạy về phía ba cậu bé, anh ta bồng cậu con trai lên sau đó thì cùng người vợ và con trai rời đi sau đó. Aro vẫy tay chào cậu bé cũng đang vẫy tay với mình và Renesmee, cũng như ba cậu bé cũng ngỏ lời chào tạm biệt. Gia đình nhỏ đó rời đi, Aro nhìn theo mà trong lòng như tắt gió, lâng lâng một nỗi niềm cảm xúc khiến Aro như trầm hẳn đi, mặc dù nhủ rằng không để tâm những lời nói đó, họ là những kẻ lạ mặt chẳng quen biết nhưng một điều đã rõ, nó đã khoét sâu vào những điều mà Aro không có nhưng buộc miệng Aro phải bảo có. Đây chẳng khác gì sự phản vệ của lời nói chứ? Nếu Renesmee không kịp thời quay lại, chắc chắn Aro sẽ đến đưa Renesmee rời đi ngay vì anh ta cứ lắm mồm. Aro im ắng lạ thường, ngài ta chầm chậm nhìn qua Renesmee, cô bé cũng nhìn Aro và không biết Aro đang bị làm sao mà im ru như vậy. Cô bé hỏi: " Ngài ổn không? Thôi không chơi nữa, chúng ta về thôi." Không muốn Renesmee mất vui, Aro lại vui vẻ, gạt đi cái khó chịu trong lòng xoa đầu Renesmee nhiệt tình nói: "Ta vẫn ổn đó mà? Bé con cứ chơi thỏa thích"

" Thui, về đi tối rồi. Ngài bên ngoài vậy có nguy hiểm không? Mấy người trong pháo đài có để ý không đó!" - Renesmee tự dưng lo lắng cho Aro, Aro phì cười lắc đầu: " Ta đi đâu mà chẳng được? Họ không để ý đâu, vậy đi với ta tới tiệm họa cụ xong rồi về, mấy hôm trước ta với cháu bé quậy banh của Marcus và Caius ta còn chưa mua trả nữa"

Renesmee gật đầu đồng ý và cùng Aro đến tiệm họa cụ. Bước vào tiệm, đây đúng chất là cửa tiệm mơ ước cho mọi họa sĩ, người thích vẽ, có đủ những gì cần thiết từ giá vừa tầm đến giá cao, chất lượng cũng từ đó đi lên và cửa tiệm này đã được duy trì qua rất nhiều đời xa xưa. Sau khi Aro mua được những gì mình cần, ngài ta quay lại gọi Renesmee thì chợt thấy cô bé đi đâu mất, bình tĩnh đi tìm, Aro cũng tìm thấy Renesmee đang mân mê bộ màu dầu trong hộp thiếc. Aro giả vờ không tìm ra, đã lên tiếng gọi Renesmee và cô bé lúc này sau tiếng thúc gọi mới chịu bỏ hộp màu xuống rồi chạy đến Aro. Chở Renesmee về lại pháo đài, đồng hồ điểm tám giờ hơn vào buổi tối. Không lâu sau, trên phòng Renesmee, Aro lấy dầu gội đầu của mình đem đến, thị phạm chỉ dẫn cho cô bé biết cách để gội đầu. Đương nhiên là lấy tóc của mình để làm mẫu, sau đó để cô bé hình dung và nhớ để bắt chước theo. Renesmee hay cười nhưng cũng chịu khó lắng nghe sau bao lần cười không ngậm được hàm vì Aro hay pha cười. Nhanh gọn lẹ, Aro quấn tóc lên và đến lượt cô bé, mái tóc dài khi ngấm nước còn là mái tóc bếch khiến cho đầu như vác tạ hai kí. Từ những gì mình thấy, những lời Aro dặn, lấy xà bông khi xả phải kĩ,... dù hơi lâu, may là có Aro nên có những lúc sai sót, xà bông còn dính bên tai hay gáy, Aro sẽ rửa qua cho Renesmee. Sau khi gội đầu sạch sẽ, cô bé cảm thấy đầu mình nhẹ tênh, còn thơm phứt mùi thảo mộc chẳng khác gì được thanh lọc.

Đêm hôm đó, cô bé đã có thể ngủ với quả đầu thơm tho thoải mái nhưng không chọn ngủ hẳn ngay, Renesmee lại long tong đến phòng Aro rồi gõ cửa: "Aro ơi!". Ngài ta liền ra mở cửa nhưng có thể thấy phía sau Aro là một mảng tối tăm, còn Aro thì sừng sững với mái tóc chỉ mới ráo đôi ít, vài sợi rủ trước mặt, Aro quan tâm hỏi: "Có gì thế cháu bé?"

" Không có gì, con chỉ muốn cảm ơn ngài vì ngày hôm nay thôi. Chúc ngài buổi tối an lành" - Renesmee đáp rồi sau đó vui vẻ trở về phòng mình. Khi vào lại trong phòng, Aro đã mỉm cười cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé le lói trong trái tim khô cằn của mình. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng ngài ta và chỉ có ánh sáng từ ánh trăng mới thoát khỏi tảng mây che, soi chiếu lên cuốn nhật kí đã đầy ấp chữ một ánh sáng huyền ảo, đề ngày hôm nay, ngày 1/9/2008 cùng lời kết " Một ngày vui trong hàng vạn ngày qua của Taro" - Nhật kí vui vẻ của Taro.

Úi da hơn 4k chữ luôn mọi người ơi!!!!Đọc hết nhiêu đây xin chúc mừng mọi người đọc gần 10 trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro