CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them; that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like."

Cuộc sống là một chuỗi biến hóa của tự nhiên và ý trời. Đừng ngăn chúng lại, điều đó chỉ tạo ra nỗi đau. Hãy để sự thật được là sự thật. Hãy để mọi thứ tự nhiên theo hướng mà chúng muốn

--------------------------------------

Trong một không gian như một căn phòng trắng vô tận, tôi mặc một chiếc đầm ngủ trắng và thấy hình ảnh bản thân mình đi lại gần một chiếc gương ( giống như tôi đang ở góc nhìn thứ hai ). Khi ấy, tôi đã chạm tay lên mặt kính và nó gợn sóng như một mặt nước, hình bóng trong gương phản bắt đầu vặn vẹo chẳng còn là tôi nữa mà là một cái xác chết khô biết cử động, nó giơ bàn tay ra khỏi tấm gương và nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi đã khiếp hãi, có thể cảm nhận sự thô ráp của cánh tay chỉ toàn thịt khô với xương đó bấu lấy và tôi chỉ kịp hét lên đợc một tiếng ngắn ngủi, sau đó thì liền bị lôi tuốt vào trong chiếc gương ấy. Khi tôi mở mắt lại một lần nữa, tôi thấy bản thân mình đã đến một nơi kì lạ, hẻo lánh chỉ toàn rừng với rừng sắc cảnh ánh lên một màu đỏ lừ như chiếu đèn neon màu đỏ. Tôi ngay khi ấy ngước nhìn lên trời thì đã tận mắt bắt trọn khoảnh khắc nguyệt thực toàn phần.

Một bầu không khí quỷ dị dần bao trùm lấy toàn không gian, mùi tanh hoà lẫn mùi đất ẩm, những cái cây dần trơ trọi rụng lá ở những nơi nào ánh sáng đỏ từ ánh nguyệt thực kia chiếu đến.  Ngoài ra, tiếng quạ kêu inh ỏi trên đầu và bay thành vòng tròn. Bước lên vài bước, có vẻ bản thân tôi như giẫm phải một vât gì đó hình chữ nhật, thế là tôi khom xuống gạt lớp lá khô đi và để lộ ra một cuốn sách da, lổ chổ cháy đen, có buộc một sợi dây rơm nhỏ quanh. Giây phút cầm quyển sách đó, trong tâm thức tôi dần có ý thức đây là một giấc mơ, mà còn là "lucid dream", có thể kiểm soát hành động trong mơ. Vì vậy, tôi đã thử lật cuốn sách ra xem thử và thật kinh ngạc khi thấy những con chữ bên trong cứ ngoằn nghèo như có sự sống, ý thức mà cuộn tròn sau đó thì nhảy ra khỏi trang giấy vàng ố đó. Tôi đã không biết đây sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất của mình chỉ vì tò mò, nó như là keo dính hẳn vào bàn tay tôi, cùng những dòng chữ quỷ dị trong cuốn sách đó, nó đã bắt đầu tấn công tôi, trông chúng như những kí sinh di chuyển trên làn da, đồng thời truyền một áp lực nặng nề lên cánh tay và những đường gân đen trên cánh tay cứ cuồn cuộn nổi lên. Thôi chết rồi! Những con chữ bắt đầy vây kín bao phủ toàn bộ da khắp cơ thể tôi, đồng thời tôi không thể cử động, tuyệt vọng bị một thế lực chiếm hữu chẳng khác gì bị quỷ nhập. Con ngươi của tôi khi ấy đã giản nở thành một màu đen ma quỷ, sau đó tôi đã ngẩn đầu lên trời rồi phun ra một thứ khói đen ngòm cùng những con bướm đêm bay lũ lượt khỏi miệng.

(Cốc cốc cốc – Renesmee!)

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi tôi nhễ nhại, vẫn chưa kịp hoàn hồn nên vô thức hai tay ôm lấy cổ mà há hốc vì dư âm quá chấn động. Loáng thoáng bên tai tôi nghe tiếng gõ, dần dần rõ ràng hơn và bấy giờ tôi mới nhận ra đây là giọng nói của Aro đang gọi tôi. Ơn chúa, may là Aro tới kịp lúc, nếu tôi phun hết thứ đó ra, chẳng biết sẽ bị làm sao trong ác mộng đó nữa. "Là mơ thôi, không sao đâu Renesmee" – tô thầm nhủ với bản thân mình và cảm giác tỉnh dậy khỏi ác mộng rồi nhận ra mọi thứ vẫn ổn ở hiện tại thực sự là cảm giác khó tả, cứ lưng chừng giữa cái thật và ảo. Giấc mơ đó thì cứ để sau, giờ tôi chỉ muốn lấp đầy cái bụng, bữa ăn sáng đến rồi!

Món mì phẳng (lasagna) có vị phô mai beo béo, thơm lừng, cùng một ly sinh tố dâu. Quả là mĩ vị nhân gian! Aro vẫn ngồi cạnh tôi, ngài ta đang đọc báo và đứng xa xa gác hành lang là hai anh cận vệ, họ đứng ở đó chỉ đợi tôi ăn xong và dọn giúp tôi ( mặc dù tôi từng lên tiếng muốn tự mình làm lấy nhưng các anh không để tôi làm vậy, đúng ra là Aro không cho phép và tôi cũng cảm thấy phiền cho các anh).

Lúc tôi sắp xơi hết dĩa, Aro đã gấp tờ báo lại, nói chuyện với tôi, thông báo một thông tin: "Renesmee, chiều nay gia đình của cháu bé sẽ đến thăm". Tôi nghe không nhầm chứ! Hơi bất ngờ, tôi đã bị sặc mà ho sặc sụa, tôi ho tới đỏ cả mặt , kinh hoàng hơn là sợi mì sặc lên mũi và trồi ra từ mũi tôi nhưng rồi tôi lại hít lại vào trong, mặt bây giờ cứ bơ phờ dọa Aro kinh hãi màsốt ruột vỗ lưng, lo lắng nói: " Ổn không đấy bé? Đấng thiêng liêng ơi! Cứu nhỏ, thôi nhả ra đại đi đừng nuốt con!"

Ai cũng hết hồn, anh Demitri thì cuốn quýt đi rót cho tôi một ly nước trắng cứu nguy ngay tức khắc. Có vẻ sợi mì chui tọt vào bụng tôi rồi, mọi thứ đã ổn rồi và dư âm của nó là mùi phô mai vươn vấn trong mũi tôi. Tôi vuốt ngực rùng mình nhẹ như một phản ứng tự nhiên, mặt cũng trở về màu trắng hồng hào lại bình thường. Nhưng khi nhìn Aro, ngài ta còn chưa khỏi bàng hoàng, mặt tái bệch lại vì thấy tôi ho như muốn văng cái phổi cộng thêm sợi mì lòng thòng từ mũi nên đã dọa Aro sợ rồi.

" Aro, ngài ổn chứ?" – Tôi hỏi nhưng nhìn biểu cảm chẩm lơ thế kia, tôi biết mình nên làm gì để Aro thoát khỏi trạng thái này. Thế là tôi rời khỏi ghế liền tặng cho Aro một cái ôm, hai bàn tay nhỏ với ra sau lưng vỗ vỗ nhẹ như an ủi: "Không sao rồi, con ổn rồi, ngài ổn đi nào? Con bình thường rồi!"

Chợt, Aro nắm lấy hai bắp tay tôi, đưa tôi ra trước mắt, Aro quan sát xem xem tôi đã thực sự ổn hay chưa, Aro nói: " Con là người trong ngàn năm nay làm ta khiếp vía đấy!"

"Hì hì"

Tôi cười cười và Aro véo yêu lên đôi má phúng phính của tôi. Demitri thấy tôi cũng thoát nguy đã thở dài một hơi yên tâm và đập tay với Felix.

Ngày hôm đó, Tôi luôn trông ngóng nhìn ra cửa sổ, trong chờ chiếc xe của gia đình mình đến. Ngồi chơi ở trong phòng, tôi đang nằm trên sàn trên chiếc thảm lông, bỗng bên ngoài cửa sổ có một chú bướm cánh xanh dương đậm bay vào và đậu trên cánh tay của cô bé. Hình ảnh của ác mộng đó chợt hiện lên trong tâm trí, tôi giật nảy mình nhưng chú bướm kia chỉ bay xung quanh một chút rồi lại đậu lại trên cánh tay. Tôi lấy làm lạ, ngừng tô màu mà quan sát chú bướm xanh đó, đột nhiên có một nguồn năng lượng kết nối thẳng vào bên trong ý thức tôi, trong tâm thức khiến cho tôi cảm nhận được có chút thoáng buồn, chú bướm ấy đang thấy buồn chăng? Tôi đột nhiên nghĩ vậy, cứ như trực giác bỗng được nâng cao lên một cách bất ngờ. Bỗng, tiếng gõ cửa lại vang lên, chú bướm đã bay mất ra cửa sổ và sau đó cũng không để ý gì nữa mà chạy ra mở cửa phòng, tâm trí đã lấp đầy bằng sự hớn hở, mừng vui vì sắp gặp lại gia đình.

Tôi đã mặc sẵn một chiếc đầm ca rô đỏ, quần bó đen, tóc cũng đã được chải tươm tất. Thì ra là Aro gõ cửa, chắc hẳn là gia đình tôi cũng đến rồi và Aro đích thân đến dẫn tôi đến.

"Chào Aro!" – Tôi ló đầu ra nói

"Đi thôi Renesmee, gia đình bé đã đến rồi!" – Aro vui vẻ nói với tôi. Tôi đi theo, đi song song với Aro, trên đường đi đến, tôi và Aro có nói chuyện thoải mái với nhau. Aro đã hỏi tôi trước: "Cháu bé cảm thấy những ngày ở với Volturi như thế nào?"

Tôi liền đáp: " Vui, không chán"

Aro suy nghĩ một lát, tay nắm sau lưng trầm tư rồi nói: "Nếu sau này, nếu Renesmee muốn đến đây chơi, hãy cứ gửi thư ta nhé! Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa đón bé đến chơi".

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy làm thích thú đáp một tiếng "Oke" và nói thêm Aro hãy nhớ lấy lời vừa nói.

--------------------

Cả Renesmee và Aro đã dần tiến về phía khách điện, cánh cổng đã mở toang ra sẵn, bên trong là cả gia đình đang chờ là tất cả thành viên nhà Cullen và anh chàng sói Jacob. Hình bóng con gái xuất hiện ngay phía cửa Bella trông thấy Renesmee đang nắm lấy tay Aro lửng thửng bước vào. Sự xuất hiện của Renesmee bên cạnh Aro đã khiến gia đình không khỏi tò mò tự hỏi mức độ thân thiết giữa cả hai như thế nào. Esmee vừa bắt gặp giây phút cả hai cười với nhau nên đã khẩy tay Carlisle để ông có thể trông thấy Renesmee vui vẻ nói chuyện với Aro để đến bên gia đình mình và được ngài ta chấp thuận, kéo theo trên gương mặt trắng sát lạnh lẽo bổng bừng lên một nụ cười cùng ánh mắt cứ mãi dõi theo Renesmee chạy đến bên ba mẹ của cháu bé của Aro. Sự ấm áp chưa từng thấy đó phải khiến cả dàn dì dượng, nhất là Rosalie lấy làm chú ý phán xét âm thầm. "Ôi con gái mẹ!" – Bella thốt lên, hai tay dang rộng ôm lấy cô con gái nhỏ của mình. Bao nhiêu nỗi niềm lo âu, không an tâm bỗng chốc biến mất, cô như ôm cả thế giới của mình vào lòng, ánh sáng của làm nên ý nghĩa của cuộc đời cô. Tất cả đều lặng im để giây phút tình mẫu tử ấm áp này lan tỏa trong mỗi người những cảm xúc xúc động khó tỏ. Hai chị em Jane và Alec bỗng bùi ngùi nhớ về mẹ nên Jane đã vùi đầu bả vai em trai, biết rằng chẳng thể khóc ra nước mắt. Trong khi đó Edward dẫu trong lòng vui mừng, nhẹ nhõm vì thấy con gái sống rất tốt bên Volturi, thậm chí là ngoài tưởng tượng, anh đã quan sát suy nghĩ của Aro vào thời điểm lúc ấy, anh ta lại thêm bất ngờ vì không phát hiện một tí ác ý, cảm nghĩ xấu gì của Aro mà ngược lại, anh lại nhen nhóm một cảm nhận lạ rằng Aro dường như xem con gái mình như con gái ngài ta. Từ ánh mắt và nụ cười mỉm, đó chẳng khác gì đang nhìn "đứa con" của ngài ấy đầy sự yêu thương. Vì vậy, Edward đã cảm thấy có chút khó chịu vì anh biết lòng dạ Aro rất khó lường, có phần thâm hiểm.

Renesmee đứng ở đâu sau lưng một quãng năm bước chân là Aro sẽ đứng phía sau, khoanh tay sau lưng dõi theo hình bóng Renesmee. Không chỉ có Edward khó chịu mà Jacob, anh ta cũng ném một ánh mắt thấy rõ sự không vui không kiêng dè lên Aro. Cảm nhận ai đó đang chằm chằm nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Jacob như có tia lửa điện nhìn chằm chằm vào Aro. Nhưng Aro chỉ đá một tiếng thở dài, đảo mắt điệu vẻ khinh bỉ anh sói đó một cách "tế nhị".

Hai chị em sinh đôi và hai anh bạn thân khi nghe mình được khen bởi Renesmee từ nảy giờ cảm thấy vô cùng vui, họ đứng đó nghe cô bé nói, đôi lúc thấy Tôi nhìn qua họ rồi kể lại, nhất là lúc Alec bị té kéo rách đồ,... Nghe tới đó Alec ôm đầu quay mặt vào tường vì ngại. Cả khách điện chưa bao giờ râm ran tiếng cười nói như thế này, những người họ cũng như chưa bao giờ thấy vui vẻ và có thể cười với nhau, nói chuyện một cách thoải mái như là bạn, anh chị em của nhau. Trong khi đó, Aro đứng lẳng lặng vắt tay sau lưng nhìn cả gia đình của Carlisle vui vẻ mà bỗng thấy cay cay mũi, tủi thân len lỏi trong lòng dù mình không muốn cảm thấy như thế, cứ như nó tự phát vậy. Aro thầm nghĩ ngợi: "Sao cậu có thể hạnh phúc đến vậy, Carlisle?"

Lúc này, Rosalie vì thương cháu, mong mỏi cháu về sớm nên đã mạnh miệng xin Aro: " Ngài Aro, ngài có thể để Renesmee được về sớm với gia đình không?" Lời vừa thốt ra, đám cận vệ đều im bặt, cứ như là tảng đá rơi xuống, Aro nghe Rosalie nói mà cảm giác như bị một cây bóng chạy gõ thẳng vào đầu. Nhưng ngài ta vẫn giữ sự uy nghiêm của mình, Aro bảo: "Được nhưng cũng xem như ta không còn giúp đỡ gì đối với gia đình Cullen sau đó. Quan trọng hơn hết, Renesmee có chịu không đã? Phải hỏi ý kiến cháu bé"

Nghe tới đây, bầu không khí như chùng xuống, sự im lặng này là dành cho Renesmee có thể suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Cô bé nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Aro, xem sắc mặt của Aro ra sao. Cô bé bắt đầu hỏi những câu hỏi dò ngắn:

" Vẫn chưa hết hai tuần đúng không Aro?"

"Đúng, nhưng cháu bé có thể về sớm ngay bây giờ nếu muốn, các anh chị sẽ gom đồ giúp cháu bé" – Aro đáp nhưng gương mặt của Aro ít biến sắc, cứ như đang căng thẳng chờ đợi.

"Vâng ạ" – Cô bé trả lời nhưng trong lòng đầy băn khoăn, khó đưa ra lựa chọn. Sau đó cô bé hỏi tiếp, quay sang ba mình: " Ba ơi, hiện giờ đã ổn chưa ba?"

Edward thẳng thắng nói với con: " Chỉ ổn một chút nhưng tình hình có thể kiểm soát..." Edward chưa kịp nói hết thì Rosalie sốt sắn đã xen ngang nói: " Nhưng gia đình có thể đảm bảo an toàn"

Lạ thay, Bella đang nắm lấy hai cánh tay con gái không hỏi hay nói gì, cô từ từ đứng dậy nhẹ nhàng bảo Rosalie: " Rosalie, đừng ép con bé, để con bé lựa chọn"

Bella nhìn thấy ánh mắt bối rối của con gái mình. Xem như đây sẽ là thử thách về sự dứt khoát của con gá, Bella tôn trọng quyết định của con mình nên sẽ không xen vào. Thấy được sự tín nhiệm từ mẹ, Renesmee thấy vô cùng vui nhưng không biểu lộ ra quá nhiều, cô bé nhìn sang Aro một lần nữa, lần này một cảm xúc chạy thẳng vào trái tim bé bỏng của cô bé khiến nhịp tim đập loạn xạ, một nỗi lo lắng tột độ cùng sợ hãi như run rẩy không thể diễn tả nỗi. Renesmee bất chợt quỵ xuống khiến cho gia đình và các cận vệ cả Aro đều nháo nhào chạy lại. Cảm xúc hoảng loạn của Aro đã công kích Renesmee, cô bé cùng trong cơn hoảng loạn đó đã ôm ghì chặt Aro, nằm hẳn hoi trong lòng khiến cho ai nhìn thấy cũng giật mình bất ngờ, chỉa mũi giáo về Aro trông khi Aro cũng không hiểu vì sao cũng thêm bôi rối vì cô bé tự dưng khóc ngất lên khiến Aro rất hoảng tròn mắt nhìn gia đình họ như muốn nói "ta chẳng biết vụ này là sao!"

Bỗng Renesmee buông khỏi Aro, nít dứt gạt đi nước mắt dõng dạc bảo: " Con sẽ ở đây đủ hai tuần, nếu về sớm nhưng vẫn chưa ổn hẳn thì con ở đây, chỉ là thêm vài ngày nữa thôi cũng không sao đâu"

Cullen ngớ người, vừa không hiểu đã có chuyện gì vừa xảy ra, vừa nghi hoặc cả thấy thật lạ lùng, còn hoài nghi không biết Aro đã làm gì thành viên nhỏ của gia đình Cullen trong những ngài qua. Gia đình Cullen sau đó cũng rời đi nhưng có lẽ họ sẽ bàn tán về biểu hiện kì lạ của Renesmee vào buổi thăm xem ngày hôm nay. Đây sẽ là điều rất đáng để nghi vấn, nhất là hai vị phụ huynh của cô bé. Khi rời đi, đến chỗ chiếc xế hộp màu đen bảy chỗ, Renesmee cùng với các cận vệ, Aro đưa tiễn gia đình Cullen đi, Renesmee đã vui vẻ vẫy tay tạm biệt gia đình mình, không còn khóc bèo nheo hay sợ hãi khi ba mẹ rời đi nữa, nụ cười tươi tắn ấy khiến hai vợ chồng cũng nguôi ngoai nỗi lo nhưng nhìn con họ bên Volturi như thế này, cả hai đều nhen nhóm nỗi lo ngại.

Sau một lúc, Aro cùng Renesmee và các cận vệ trở vào pháo đài, mặt ai cũng vui tươi như hoa nở, Felix lại chạy lại bên Renesmee đòi hẹn mai lại cùng hội chơi trốn tìm. Họ vui vẻ yêu quý Renesmee vô cùng, dường như tất cả đều sợ niềm vui bẻ nhỏ sẽ rời đi. Còn Aro, vào từ ban nảy đến giờ, ngoài mặt xởi lởi tiễn đưa lịch sự,.. đợi đến lúc này, Aro đã nhã nhặn quỵ thấp xuống ân cần hỏi lí do vì sao Renesmee lại có hành xử kì lạ khiến gia đình Cullen diện nghi.

" Ban nảy sao bé con tự nhiên khóc vậy?" – Aro hiếu kì hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng quan tâm thật lòng muốn biết.

Cô bé nhìn các anh chị cận vệ xung quanh họ vẫn chưa rời đi, Renesmee e ngại không muốn nói. Hiểu ý, Aro chỉ cần một ánh mắt nhìn họ thì các cận vệ đã rời đi. Khi chỉ còn ngài với Renesmee, bỗng đôi mắt lại ửng đỏ, trào nước mắt và bàn tay nhỏ bé lai khẽ chạm lên bờ má cô lạnh đó, Renesmee cố nén lại sự nghẹn ngào đầy ngây ngô, ánh mắt thuần khiết nhìn vào ánh mắt ngàn sầu của Aro mà bảo: " Con có thể cảm nhận được sự hoảng loạng của ngài khi ấy đến nhường nào! Ngài sợ con rời đi đến vậy à?"

Nước mắt trẻ thơ, nhưng ánh mắt của Renesmee lại không đơn thuần như vẻ ngoài của cô bé. Bởi vốn dĩ, bản thân của Renesmee chẳng phải là một đứa bé bình thường, sinh ra một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Hoàn cảnh khác biệt sinh ra một đứa trẻ đặc biệt, Aro đã đặt bàn tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Renemee, ánh mắt nhắm nghiền lại, thở ra một hơi nặng nề, cả gương mặt ngài ta tựa hẳn lên bàn tay nhỏ ấy, trong lòng ngực quặn thắt khi nghĩ về ngày rời đi, Aro cố lắm mới buông được vài chữ nói: "Vì ta chưa chuẩn bị tinh thần" 

Yep, mình biết đã trôi qua mấy tuần và giờ mình mới đăng. Dạo gần đây mình chạy hồ sơ để bắt đầu cuộc đời sinh viên... Hơi bất ổn nhưng sắp ổn rồi mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro