CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1

"Life is a collection of moments, let's make them memorable."

(Cuộc sống là một bộ sưu tập khoảnh khắc, hãy làm cho chúng thật đáng nhớ)

------------------------------

Các thành viên nhà Cullen trở về thị trấn Forks khi màn đêm đã hạ màn. Ở căn nhà riêng của vợ chồng Edward và Bella, hai người ngồi trên sofa, Bella thoải mái ngã vào lòng Edward cùng nhìn ánh lửa từ lò sưởi bập bùng trong không gian chỉ có thứ ánh sáng ấm vàng hắt lên mặt cả hai. Dường như hai vợ chồng đang có một cuộc nói chuyện, Bella lòng đầy ngờ vực hỏi Ed nhưng ánh mắt cứ hướng về ngọn lửa: " Anh nghĩ con gái chúng ta làm thân được với Aro à?" . Ed suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: " Aro có ý muốn bảo vệ con bé"

Bella không khỏi ngạc nhiên khi chồng mình trả lời như thế. Vì vậy, cô liền thẳng thóm quay ra sau nhìn với ánh mắt đôi phần khó tin, hơi nhăn mày, cô hỏi xác nhận: "Thật không? Aro từng nghĩ vậy à? Ông ta đã nghĩ gì lúc chúng ta đến gặp con bé vậy?"

Ed mạch lạc kể lại: " Aro đã nghĩ rằng Renesmee sẽ chọn về sớm với chúng ta và ngài ta ghen tị với Carlisle.

" Ghen tị về cái gì?" - Bella hiếu kì cau mày hỏi.

" Sự hạnh phúc của gia đình chúng ta" - Edward nói và ngay khi ấy cả hai đểu chợt cảm thấy rợn người cùng khó hiểu vì Aro thật điên rồ.

-------------------------

Bàn tiếp tân

Bàn tiếp tân được dời lên gần chỗ cầu thang lên tầng một, vừa hay Renesmee đi dạo chơi đã thấy Quinn ăn mặc trang nhã kín đáo kiểu công sở, tóc búi thấp ngồi soạn thảo trên máy tính.

"Salve, buon pomeriggio Quinn!" - Renesmee chào hỏi bằng tiếng Ý đã khiến cho Quinn vô cùng kinh ngạc mà chú ý, ánh mắt chị ta sáng rỡ vì quá đổi ngỡ ngàng nên đã hướng cả người quay sang Renesmee trìu mến đáp: " Buon pomeriggio Renesmee, cảm ơn em, em giỏi quá!"

" Aro dạy em nói tiếng Ý đó!" - Renesmee cười tủm tỉm vẻ tự hào.

" Ồ ngài ấy có vẻ tận tình chu đáo với em nhỉ? Mà em định đi đâu nè?" - Quinn quan tâm hỏi và đồng thời đưa hộp bánh quy cho Renesmee lấy mấy mẫu. Cô bé ăn ngon lành lúc đó cũng nói: " Em xuống chơi với chị một lát cũng đợi Aro đến để dẫn em đi chơi"

Quinn nghe thế thì gật gù đã hiểu, cô liền rời khỏi ghế ngồi để Renesmee có thể ngồi chỗ bàn mình, Quinn nhanh nhảu cất đi chiếc máy tính, bày bánh kẹo ra cho Renesmee dễ thương. Cô bé rất cảm kích và cả hai đã nói chuyện với nhau khá thân thiết. Đáng lẽ ra trưa nay Quinn sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng có sự xuất hiện của cô bé nên Quinn đã tự nguyện ở lại để hàn huyên với Renesmee từ một giờ trưa đến gần ba giờ chiều sắp tan ca. Renesmee đã hỏi rất nhiều thứ nhưng chợt tới câu này Quinn đã phải chậm lại suy nghĩ vài giây:

" Caius có vẻ thích chị, em thấy thế!" - Renesmee thật thà nói khiến Quinn ngại đỏ bừng mặt, phản xạ chà tay lên trán mình vẻ bối rối. Một lúc sau, Quinn mới đáp lại và chối rằng : " Không phải đâu, anh ta chỉ được cái miệng nói dai nói dài, tính thì cục súc hay chửi người khác, ai đâu mà thèm, còn nữa..."

Có vẻ chủ đề này đã chọc đến "cục nhọt" của Quinn, Quinn có vẻ thấy gai mắt nên đã luyên thuyên bất tận, lời nói tựa như sóng thác tuôn trào. Cùng lúc ấy, Aro chầm chậm đi đến khiến Renesmee liền nhảy số, muốn lên tiếng cảnh bảo nhưng đã bị Are đứng kế bên, khoanh tay đứng nghe cũng một cách lặng lẽ ra hiệu ngón tay trỏ im lặng định để cho Quinn tự phát giác ra cùng ánh mắt tâm cơ của kẻ nhiều chuyện, vừa nghe vừa gật gù theo dõi như chuyên chú suy nghĩ. Cho đến khi Quinn nhận ra Renesmee cứ cười tủm tỉm mãi, chợt một cảm giác lành lạnh kế bên, Quinn ngừng nói và một dòng điện chạy dọc sóng lưng lập tức nhìn qua bên phải mình thì Quinn rụng rời, cười trừ nhưng trong thâm tâm đã bấn loạn mà câm nín không dám nói gì hơn, chỉ có thể cúi gầm mặt kính lễ: Thưa chủ nhân Aro!

Piazza dei Priori - Quãng trường chính

Renesmee cùng Aro xuống dưới thành, đi dạo chỗ quãng trường lớn còn nguyên nét của quảng trường thị trấn Tuscan thời trung cổ, đông đúc khách du lịch dù đang là buổi chiều gần sập tối, một màu xanh dần tắt nắng kéo đêm đến gần đến. Cô bé cảm thán nghiêng nghiêng đầu nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía trước mắt: " Woa, có vẻ tháng này là mùa du lịch thì phải, nay đông người quá trời luôn!"

" Đi buổi sáng nhìn sẽ đẹp hơn" - Aro bảo và Renesmee nhếch mép nói: "Ồ, tưởng ngài không thích buổi sáng chứ?". Aro nghe thế thì khì cười nhỏ tiếng và sau đó nhấc bổng Renesmee lên như búp bê, ẵm trên tay thủng thỉnh đi qua những con đường với đầy những quán xá từ phong cách Địa Trung Hải đến Trung cổ, vách thành đá nhám,... bảo tàng nghệ thuật nằm trong một tòa kiến trúc lịch sử Palazzo Minucci-Solaini, được thành lập vào năm 1905, trưng bày chủ yếu các tác phẩm của các nghệ sĩ Tuscan từ thế kỉ 14 đến thế kỉ 17 gồm tranh và các bức bích họa đẹp hút hồn. Aro vẫn bồng Renesmee trên tay, cô bé chỉ trỏ hỏi han thích thú nhìn khắp nơi, vừa đi Aro vừa nói về lịch sử, nguồn gốc của từng bức họa cũng như ý nghĩa, câu chuyện đằng sau những bức tranh đó khiến Renesmee phải mở mang tầm mắt. Đi hết bảo tàng thì trời cũng đã tối, Renesmee được Aro mua cho một phần hamburger, một hộp gà sốt bò và ly coca, sau đó thì ung dung cả hai về lại pháo đài. Đến chỗ thang máy nhấn lên tầng sáu, trong lúc chờ âm nhạc văng vẳng những ca khúc của những nghệ sĩ Opera, nhạc cổ điển du dương, Renesmee nói với Aro: "Ngày mai ngài cũng dẫn con đi chơi nữa nha!". Ánh mắt Aro hiền hòa, nhẹ nhàng đáp lại:" Ừm, ngày mai sáng sớm ta sẽ dẫn đi Life Bistrot

" Đó là gì thế?"... Aro sau đó giải thích và Renesmee vô cùng phấn khởi đầy mong chờ đếm ngày mai để đi ăn quán. Nhưng đâu biết rằng, ở một nơi trong pháo đài, Marcus đi đến pháo đài phía tây, đi đến căn phòng mà ngài ta cùng người bạn đời đã từng sống với nhau mà lòng u uất buồn bã một nỗi mất mát như khắc lên đá trong cô phòng lạnh lẽo, đồ đạc đã phủ khăn trắng bụi mịn bám lên chỉ có ánh trăng thắp sáng căn phòng đã lâu chẳng còn ai ở. Bất thình lình, một giọng nói vang lên ở phía sau lưng Marcus:
"Aro là người đã gây ra chuyện này" - Athenodora, phu nhân của Caius, giọng nói run lên vì lo lắng bởi Dora biết lời mình thốt ra sẽ dẫn đến kết quả gì ngay sau đó. Một phát như cắt, xấn tới trước Athenodora với gương mặt trắng bệch đôi mắt đỏ lừ cả một vòng quang tử khí khiến Dora phải run sợ, lời vừa thốt ra những phản ứng của Marcus càng khiến cho Dora cảm thấy bản thân đã quá sai, ngốc nghếch khi chẳng giữ lấy cửa miệng mình.

" Nói lại xem, Athenodora!" - Giọng Marcus nói âm trầm đục tựa như giọng nói từ địa ngục quỷ dữ, Athenodora hít một hơi khẳng định: " Là Aro!"

Athenodora rời đi sau đó trong lòng đầy sợ hãi. Với tốc độ di chuyển của ma cà rồng, Athenodora phi nhanh trên hành lang chỉ để lại dư ảnh, không biết cô ấy sẽ đi về đâu. Chạy trốn ư?

-------------------

Ở khách điện tầng sáu mái vòm chỗ tòa tháp thị chính. Đặc điểm ở khách điện này là nơi để ba vị chủ nhân đàm đạo, đọc sách,...

Hiện không có ai, Chỗ bàn gỗ dài, Renesmee ngồi trên ghế cầm kê đứng cuốn sách to tướng trên bàn, hai tay vịn hờ hai bên bìa sách đọc chú tâm, chỗ chữ nào không biết, Renesmee sẽ quay sang hỏi Aro cũng kê một chiếc ghế, ngồi đọc sách kế bên cô bé.

"RẦMM!"

Renesmee giật bắn mình khiến cuốn sách ngã xém nữa là rớt xuống đất nhưng Aro nhanh tay bắt kịp rồi đưa cho Renesmee cầm lấy. Vừa nhìn thấy Marcus, Aro định phàn nàn khó chịu nhưng thôi vì ngài ta có dự cảm không lành. Theo phản xạ tự nhiên, Aro đứng chắn trước Renesmee tay với ra sau đẩy cô bé về sau mình và ngài ta tỏ vẻ hòa khí hỏi Marcus: "Ông ổn chứ, Marcus?"

Marcus không trả lời, chầm chầm tiến về Aro, còn Renesmee bám lấy bên hông Aro, khẽ ló đầu ra nhìn, tay càng lúc càng bám víu chặt vì Renesmee cảm nhận được sự giận dữ, thù hận đến nghẹt thở. Đồng thời lúc đó, Demitri và Felix chạy vào, Aro đã đẩy Renesmee về phía Demitri để anh ta có thể đưa cô bé về phòng an toàn, cả căn phòng bỗng chố yên lặng đến đáng sợ, Marcus và Aro mắt đối mắt nhìn nhau nhưng khi Demitri nắm tay Renesmee sắp rời khỏi khách điện thì Marcus như một bóng ma, cười cười như kẻ có vấn đề về thần kinh mà tóm lấy tay của Renesmee khiến cô bé vô cùng sợ hãi la lên. Tay ngài ta cứ nắm chặt cứ ngỡ sẽ bóp nát bàn tay nhỏ bé ấy nên Renesmee đã vùng vẫy đánh vào bàn tay thô ráp lạnh như đá đó nhưng chẳng có lợi quả gì, tim đập thình thịch, hoảng hốt không hiểu vì sao. Còn Aro, ngài ta phát hoảng ra thẳng mặt mà thốt lên đầy giận dữ nhưng bảy phần lại sợ rằng Marcus làm hại đến Renesmee: " Marcus, ông bị sao vậy?! Nếu có thù hằng gì đừng lôi con nít vào! Muốn nhắm đến ta thì cứ tới, đừng lấy trẻ con ra để uy hiếp!"

" Aw... Ông biết sợ rồi à? Từ khi nào Aro này biết yêu thương bảo vệ người khác vậy? Vậy còn Didyme của ta? Em gái ruột của ông thì sao? Còn không bằng người dưng nước lã!" - Marcus từ tốn nói nhưng mang vẻ điên loạn nguy hiểm càng lúc xiết lấy bàn tay nhỏ của Renesmee và khiến Renesmee cứ la lên vì đau, ánh mắt muốn phát khóc đến nơi, luôn miệng kêu: " Aro ơi, Anh Demitri, anh Felix cứu con với!"

Demitri và Felix khi nghe như thế thì nóng lòng không cần mệnh lệnh đã xông đến nhưng đã bị một cước đá của Marcus đá bay văng vào tường. May sao, trong lúc lơ là phòng thủ với hai tên cận vệ bất tín với chủ nhân đó, Aro đã nắm lấy thời cơ nhanh như chớp từ sau vật lấy Marcus vừa giải thoát được Renesmee nhưng lại mở đầu một cuộc ẩu đã. Bàn tay của Renesmee bị bóp lấy đỏ chót, cô bé chạy về phía hai anh và đỡ các anh dậy hỏi hang đầy lo lắng: "Anh Felix và anh Demitri có sao không?"

Felix nhăn mặt tay đặt lên lồng ngực và khó khăn nói: "Chắc gẫy vài cái ba sườn"

Còn Felix thì nhìn về phía Aro và Marcus cả hai đã thủ thế, Felix bàng hoàng nói tiếp: "Chuyện này không nhỏ đâu, có người đâm chọt rồi!"

"Đúng vậy" - Demitri ngồi dậy một cách khó khăn hơi yếu giọng. Hai ma cà rồng thủy tổ đấu đá, họ nhe răng trong tư thế quyết đấu. Nhưng Aro từ nảy giờ chỉ phòng thủ vì ngài ta không muốn đánh nhau với huynh đệ của mình.

"Aro à! Sao ngài không đánh lại?" - Renesmee đầy lo lắng dõi theo ở bên xa, giọng rung rẫy nói nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ để lại dư ảnh, gió vút làm bay cả tóc cô bé, lúc dừng lại thì áo vest đã tả tơi, Marcus chẳng hề nói một lời nào mà cứ tấn công, nhưng Aro chỉ né đòn như một con mèo không có ý động thủ, đôi lúc chống cự, đẩy Marcus ra xa nhưng sau đó bị Marcus tóm cổ áo dọng thẳng trên nền sàn khiến mặt sàn vỡ vụn. Những đường gân đen nổi từ cổ của Aro len lên mặt, Marcus lúc này mới câm phẫn nói: " Ông mất nhân tính rồi! Ông giết Didyme của ta! Nàng ấy còn là em gái ruột của ông nữa!!!"

Trong khi đó Renesmee lắng nghe, cô bé ngây ngô không nghĩ Aro tệ đến như thế nên bảo: " Aro sẽ không làm chuyện như thế đâu Marcus!"

Cô bé dũng cảm quả quyết bênh vực cho Aro, nghe tới đó Demitri và Felix phải cố gượng đứng dậy, lạnh người vì Renesmee chẳng khác gì đang tự rước họa vào thân.

Marcus, dừng lại đi, ngài đánh nhau vậy chẳng giải quyết được chuyện gì đâu!" - Renesmee dù lo sợ nhưng vẫn một mực khuyên ngăn. Marcus nhếch mép cười bỉ ổi chuyển sự chú ý lên Renesmee dường như nhắm đến cô bé, ông ta buồn cười nói: "Hah, bé con còn non nớt lắm! Vậy mà dễ dụ, trong mắt bé con hắn tốt bụng tới vậy à? Bảo vệ một tên máu lạnh như bọn ta sao? Toàn là thứ ngán đường"

Từ chỗ thắt lưng, Marcus rút ra một con dao đã rỉ sét, Aro vừa nhìn thấy đã thất kinh hồn vía. Mọi thứ như chậm lại, chỉ cách vài giây thì bi kịch sẽ xảy ra, Aro chỉ kịp kêu tên Renesmee một tiếng rồi nhào đến ôm trọn láy cô bé vào lòng mình đỡ một nhát dao rạch sâu hoắm trên lưng, từng lưỡi một, cảm nhận từng vết cách không nương tay của Marcus. Chịu lấy sát thương từ con dao đáng lẽ nên biến mất từ hàng ngàn năm trước, khắc tinh của loài ma cà rồng khiến cho sức mạnh dần bị bòn rút. Những đường gân đen nổi cộm từ tay cho đến hai bên mang tai và cổ nhưng Aro vẫn cố che chắn cho Renesmee vững như kiềng không tiếc thân mình. Trong giây phút sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc, Jane và Alec vừa đi tuần bên ngoài được Demitri gọi về gấp để giải nguy đã xuất hiện.

"Pain" - Sức mạnh đau đớn ảo giác lập tức tấn công Marcus khiến ông ta ngã quỵ, đầu óc choáng váng và tứ chi bị tê cứng khi bị bao bọc bởi làn khói đen của Alec khiến ông ta dường như bị liệt hoàn toàn. Cả hai chị em sẽ xử lí Marcus nhưng còn Aro, khi Demitri đến quan sát thì tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp vì con dao đó.

"Con dao hiến tế, sao Marcus lại có nó!" - Demitri sợ hãi phải xé một phần vải áo bọc lấy. Tiếng nấc nghẹn cùng nước mắt, Renesmee kêu lên, lay lay Aro giờ đã hoàn toàn thả lỏng nặng nề mặt úp lên bờ vai mình, vòng tay của cô bé ôm lấy Aro, nước mắt ròng rã nói: " Aro bị làm sao rồi! Làm sao đây?"

Demitri đến bên xem tình hình, nhìn năm nhát dao sâu hoắm bên trong Demitri chạm nhẹ lên vết thương chảy ra thứ dịch đen xì khiến cả mặt mài dần trở nên xám xịt, anh lắc đầu vì tình hình dần trở nên hết sức báo động nên đã gấp rút khẩn cấp nói: " Chúng ta phải gọi Murr đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro