CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2

"Life is a collection of moments, let's make them memorable."

(Cuộc sống là một bộ sưu tập khoảnh khắc, hãy làm cho chúng thật đáng nhớ)

-----------------------------

" Chúng ta phải để Aro ở đâu?" - Renesmee lo lắng đến nỗi nói năng lấp bấp nhìn Aro giờ đã hoàn toàn thiếu đi sức sống, mặt mài xám ngắt gân đen nổi ẩn dưới làn da đã nhợt nhạt cứng và lạnh như đá ngoài nam cực. Felix làm tấm bia cho Aro tựa cả cơ thể đã kiệt quệ, ánh mắt vẫn còn mở nhưng đang khép hờ, không động đậy, một màu đỏ bầm đen lại, Aro không còn hồi đáp những lời hỏi hang liên hồi từ Renesmee.

" Murr tới chưa?" - Jane thúc giục hỏi Felix, tình huống có phần rối rắm

" Demitri đi gọi rồi!" - Felix nói lớn nhưng vừa mới nhắc tên thì cứu viện đã đến. Bằng tốc độ siêu âm, nhanh khẩn cấp Murr đã xuất hiện. Là một chàng trai, anh ta mặc quần áo rất theo mốt thời thượng của Prada, nhưng phải khiến người ta bất ngờ hơn đó là Murr giống hệt với Caius tưởng chừng là anh em sinh đôi ( nhưng đúng thật là như thế ). Chỉ khác ở mái tóc nâu xoăn dài ngang vai và là một ma cà rồng mang một vẻ điềm tĩnh, có chút phong trần.

Renesmee nhỏ bé bám theo, đi trong dư ảnh đến phòng của Aro. Cô bé cũng vào cùng, chỉ thấy họ hành động rất khẩn trương kéo nệm chiếc ghế sofa thành một chiếc giường rồi đỡ Aro nằm trên đó, Murr đến bên Aro mở chiếc hộp gỗ bên trong rất nhiều lọ thủy tinh không nhãn chứa những dung dịch khác nhau. Chung quy là hộp cứu thương không tầm thường dành cho ma cà rồng. Nhưng nhìn tình hình của Aro lúc này Murr đã hoàn toàn bối rối không biết nên xử lí như thế nào. Dù khó xử, Murr vẫn phải cố gắng tìm phương pháp nên vẫn giữ thần thái điềm đạm, bình tĩnh trước mọi tình huống để không khiến mọi người xung quanh phải hoảng hốt.

Một buổi tối vô cùng bất ổn, Renesmee không nghĩ chuyện xấu lại xảy ra đột ngột đến như vậy mà lòng cảm thấy nặng nề buồn rầu. Nhìn Aro cứ cứng đờ ra đó, ánh mắt đầy lo lắng và mong mỏi cô bé đặt bàn tay lên gương mặt đã tái bệch, gân đen ẩn dưới da càng lúc hiện rõ màu sắc, Renesmee cổ vũ: "Aro, ngài cố lên! Vẫn chưa hết hai tuần mà!"

Demitri sau đó đã tách Renesmee và đưa cô bé ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng khép hờ, Renesmee cứ ngó nghiêng, ti hí qua khe cửa nhưng rồi đã bị Demitri chặn lại, anh bảo: "Sao em vẫn chưa về phòng?"

Renesmee mắt ngấn lệ sau đó thì mếu máo nói: " Khi nào Aro ổn em sẽ về. Đáng lẽ ra em nên quay về với gia đình thì chắc sẽ không có chuyện này xảy ra, Aro cũng không phải bị thành ra như thế này..."

Demitri đi ra khỏi cửa, quỵ xuống thấp nhẹ nhàng an ủi trái tim nhỏ đang không khỏi lo âu, hai tay anh đặt lên bờ vai đôi phần đang run lên khóc thút thít, cứ cố nín nhưng không kiềm được: "Không phải lỗi của em, dù em có quay về thì anh thấy chuyện này cũng sẽ xảy ra. Em đừng cảm thấy tự trách, bảo vệ em là trách nhiệm mà ngài ấy phải làm tròn"

Bỗng, Murr thốt lên đầy kinh hãi, từ trong phòng: " Cái gì, là con dao đó à? Sao mà Aro sống nỗi!"

Renesmee không nén được bước chân, liền đẩy anh Demitri khỏi tầm mắt, phi thẳng vào phòng khiến anh không kịp cản lại, anh đành bất lực để Renesmee tiến vào. Cô bé ngơ ngác đầy chới với lửng thửng ở phía sau Murr, giọng nói mang một bầu trời u buồn như biết chuyện gì sắp xảy ra với Aro, ánh mắt đầy khẩn thiết muốn biết rõ sự tình: " Chào chú Murr, tình hình Aro không ổn rồi đúng không? Chú có thể nói cho con biết được không? "

Murr quay lại nhìn, trong ánh mắt anh ta, anh ta nhìn thấy một luồng sức mạnh thần bí như ánh hào quang bao bọc lấy xung quanh một màu vàng lấp lánh, trong lòng đầy bất ngờ lẫn hiếu kì nhưng Murr vẫn lựa chọn giải thích vấn đề hiện tại cho cô bé nghe, cảm giác không thể trái lời từ chối cô gái nhỏ này, Murr đáp: "Con dao này sẽ bòn rút sự sống của một ma cà rồng, sức mạnh của nó tấn công tâm trí chủ thể khiến họ chìm trong hồi ức đau thương quằn quại dẫn đến tê liệt và chết mòn từ linh hồn....

" Vậy cách để giải cứu? Chú biết làm sao không?" - Renesmee không đợi Murr nói hết đã xen vào hỏi. Murr không lấy làm khó chịu, anh liền trả lời theo ý muốn của Renesmee: " Phải dựa vào ý chí của Aro, nhưng Aro vốn từ khi còn là con người chẳng mấy êm đẹp, hừm... những kí ức tốt đẹp?"

Các cận vệ có mặt là Jane, Alec, Demitri và Felix xung quanh nghe thế thì há hốc, họ bắt đầu hoảng hốt vì cảm giác như "vô phương cứu chữa|, nhất là Jane, chị ta chạy lên bên Murr như cầu xin: " Murr không thể để Aro ra đi kiểu này được! Ngài ta mà chết thì cả giới ma cà rồng sẽ loạn lên hết!"

Trong khi mọi người chìm trong sự rối ren, vô vọng nghĩ về hậu quả sau khi Aro chết thì Renesmee đứng một bên suy nghĩ cách giải quyết. Cô bé ngẫm nghĩ từ từ đến bên Aro, nhìn vào con ngươi đã tắt đi màu đỏ thành đỏ bầm, mờ mờ một lớp màng kì lạ, không còn chút động đậy. Renesmee lòng thêm tự trách, chẳng thể ngờ mới dẫn mình đi xem bảo tàng, còn ngồi đọc sách mà giờ đây lại thành người sắp chết - ma cà rồng vốn đã chết mới thành thế nhưng đây là sắp lìa khỏi cõi trần.

" Aro tỉnh dậy đi! Ít ra phải tới lúc con về lại với gia đình mình chứ? Ai sẽ bảo vệ con ở Volturi?" - Renesmee đã đặt bàn tay của mình lên bờ má lạnh thấu xương của Aro, cô bé định dùng chính năng lực của mình chiếu lại những hình ảnh vui vẻ giữa mình và Aro vào tâm trí của ngài ta. Khi mọi người phát giác, Jane định đi lại để ngăn cô bé nhưng Demitri đã cản cô và bảo: " Có thể Renesmee cứu được Aro". Họ đều như thắp lên hi vọng gửi gắm cho Renesmee.

Rất nhiều ánh mắt dõi theo cô bé từ bất lực tưởng chừng kết thúc nhưng rồi hi vọng mong mỏi và bất ngờ. Renesmee dùng cả hai tay như âu yếm lấy gương mặt Aro, nước mắt cứ giàn dụa, khìn khịt mũi. Trong ý thức Aro hiện tại, ngài ta cảm nhận rõ ràng những âm thanh, lời nói qua lại nhưng không thể nhìn thấy được gì bởi Aro đang đứng giữa một rừng kí ức quá khứ, âm thanh hỗn tạp dẫn vào mê cung của những tầng tầng lớp lớp sự kiện tưởng chừng phải quên đi từ hàng ngàn năm qua. Bản thân mình từ khi sinh ra, cậu nhóc ba tuổi bị nuôi như súc vật dưới tầng hầm tối tăm, sự bỏ rơi, sự khắt nghiệt cay độc của lòng người, lớn lên thành một chàng trai tuấn tú nhưng lại là thứ đồ chơi cho nữ chúa vương,... Kí ức đau thương cứ cáu xé lấy linh hồn già cỗi của Aro và khi hình ảnh của tiểu Aro ngồi co ro một góc ôm đầu trở lại, bỗng Aro nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng gọi mình: "Aro à, Aro!"

Như một thước phim, Aro quay về hiện tại những lúc dẫn Renesmee đi chơi, tiếng nhạc piano du dương đàn bởi Renesmee, những lần quậy phá khắp pháo đài đông, đi xuống quãng trường chính, đi ngắm hoàng hôn,... Vào lúc này, về phía Renesmee, cô bé trông thấy bờ môi cong lên một nụ cười phải để ý kĩ mới phát hiện ra, Aro bỗng dưng nhắm mắt lại và vào giây phút này, làn da đã trở về bình thường, một Aro như bao ngày.

Các cận vệ đứng xung quanh tiến đến vài bước, họ rất muốn réo lên vui mừng và Murr cũng đến xem vết thương sau lưng thì thấy các vết thương đã khép lại hết chỉ còn hiện một chút lằn đen nhẹ. Renesmee khi này vẫn chưa dám rời bàn tay mình khỏi Aro đợi cho đến khi Aro bỗng cất lời nói: " Rất đẹp !"

Nụ cười mừng rỡ như lấy được quà, Aro từ từ mở mắt rồi chống một tay lên chịu cả người ngồi dậy nhưng cô bé đã vội vã ôm lấy Aro bật khóc nứt nở luôn miệng nói: " Aro, con xin lỗi, con xin lỗi!"

Aro nhẹ nhàng ôm gọn lấy Renesmee vào lòng như một điều quý giá, ngài tặng một nụ hôn lên mái tóc của Renesmee nhưng tiếng khóc thút bỗng tắt đi, cô bé ngái ngủ ngon lành trong vòng tay Aro chỉ trong vài giây lát khiến những các cận vệ và Murr hơi bối rối nhưng rồi họ lại thích thú cười với trình độ dễ ngủ này. Một lúc sau, Renesmee đã được Jane đưa về phòng, còn chuyện còn lại, Murr sau khi quan sát thấy tình hình của Aro đã cải thiện rất tốt, Murr vui mừng căn dặn một vài lời: " Ngài Aro, có thể dù hồi phục về thể trạng nhưng còn sức mạnh thì chưa bởi đặc tính con dao này về sức ảnh hưởng của nó về sau có thể gây vài biến chứng, tùy thuộc vào từng ma cà rồng"

Aro nghe gật gù đã hiểu và con dao đã được giao cho Demitri giữ lấy sau đó. Khi trong phòng chỉ còn Murr và Aro, Murr mới bắt đầu hỏi về cô bé kì lạ kia: " Cô bé với tên Rene..."

" Renesmee" - Aro nói nghiêm túc, dẫu có chút mệt mỏi trong người, ngồi tựa ra sau nhưng rất chú tâm lắng nghe.

" Ồ, Renesmee, đứa bé này là nữa người nửa ma cà rồng sao?"

"Ừm, ta từng xém muốn diệt cả nhà con bé" - Aro không ngại nói và Murr thì trợn mắt khi nghe thấy điều đó nhưng sau đó thì chấn chỉnh lại sắc mặt, vào chủ đề chính: " Renesmee có năng lượng rất giống với Abani"

Nghe tới cái tên đã lâu không nhắc đến, tưởng chừng chỉ còn là dĩ vãng nhưng giờ lại đào lên và những kí ức khi xưa lại ùa về, Aro cố nén sự buồn bã, khoanh tay ghìm lại cảm xúc nhìn Murr, hơi trầm giọng bảo: " Trùng hợp thôi"

Murr biết Aro sẽ như thế này, đến ngồi bên mép giường, anh từ tốn nói: " Murr mừng vì huynh Aro dám thay đổi, huynh phải...."

Đột nhiên Aro nghiêng ngã ngồi không vững nên Murr đã đỡ lấy, còn Aro thì chống tay trên nệm sofa, cảm giác châm chít râm rang. Murr dùng năng lực của mình cảm nhận năng lượng của Aro và rồi tròn mắt, không thể tin vào mắt mình.

-----------------------

Ngày hôm sau, khi Renesmee tỉnh dậy thì mái tóc đã nghe mùi cháy nắng vì nắng chiếu thẳng mặt cô bé khiến cả mặt lẫn tóc như vừa ép gần lò sưởi. Cô bé vội vã thay quần áo, mặc chiếc đầm ca rô đỏ, tóc chạy vội chạy về phòng Aro xem sao nhưng vừa thấy ở xa xa đã có anh Felix và Demitri đứng canh cửa, cô bé chạy lại hỏi: " Aro vẫn ổn không ạ?"

Cả hai cùng lắc đầu, Renesmee có chút bấn loạn khiến tay chân cứ run run lên. Cùng lúc đó cửa mở, Murr bước ra vì nghe tiếng Renesmee bên ngoài, Renesmee cũng lo lắng hỏi về Aro nhưng lại ngớ ra vì không hiểu sao Murr lại bật cười. Rốt cuộc là chuyện gì, Murr lại chạy vào trong phòng rồi sau đó chạy ra, lon ton một đứa bé thấp bé đi theo sau, bước ra đối mặt với Renesmee chỉ tới vai, một cậu bé mặc vest nghiêm túc ra chào hỏi một vẻ bất lực, chán không muốn nói: "Là ta, Aro!"

Renesmee tròn xoe mắt sau đó thì cười hô hố, nhìn Aro bây giờ còn lùn hơn mình như trẻ em bốn tuổi, hai má phúng phính, Renesmee nựng hai bờ má bánh bao vỗ vỗ nhưng Aro không hề kháng cự đứng yên ở đó, trong khi đó Renesmee cảm thấy "cưng xỉu" luôn miệng bảo: " Ồ, ngài bị thu nhỏ rồi, ngài nay dễ thương quá!"

Murr tiếp lời cũng lực bất tòng tâm về tình huống này: "Chỉ đợi đến khi sức mạnh Aro quay trở lại thì Aro sẽ trở về bình thường thôi" ( Murr nhún vai)

Hôm nay chỉ 5 trang thôi! Aro cỡ bé xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro