CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happiness can exist only in acceptance

(Hạnh phúc chỉ tồn tại khi ta đón nhận nó)

-----------------------------

Murr vừa mới quay lưng rời khỏi tòa thị chính thì sắc mặt đã thay đổi trở nên căng như thép, ánh mắt nghĩ ngợi và rồi vụt biến mất. Ở đâu đó dưới thành, một căn nhà mang phong cách Địa Trung Hải rất giống những căn nhà của những người lùn trong tiểu thuyết "The Hobbit" của anh chàng Bilbo Baggins nhưng ở phiên bản cỡ lớn, không gian trông rất thiên nhiên. Ở trên một góc tường, duy nhất một chiếc kệ bằng đồng và trên đấy chỉ để riêng một chiếc rương gỗ được chạm khắc những kiểu dáng lá cây thảo mộc, cùng chỗ chốt khóa là một viên ruby vàng. Khi Murr chạm lên hòn ngọc ấy và những gợn sóng tia năng lượng màu vàng liền trỗi dậy và bao bọc lấy hòm rương rồi những thứ ánh sáng mang vẻ thần tiên đó liền tan biến sau khi Murr nhấc chiếc rương ấy khỏi kệ và để trên một chiếc bàn gỗ tròn. Murr mở chiếc nắp rương, bên trong là thứ bột xám mịn nhưng lại thoang thoảng một hương thơm của hoa oải hương. Murr cứ trầm ngâm nhìn, ánh mắt như nhìn lại cả quãng đời dài đằng đẳng có khi chỉ thể là truyền thuyết.

Nhớ lại một câu chuyện xưa, Abani một thần sư kim thần nữ của đền Athen, chị đại của hội Kị sĩ ánh sáng. Murr hay Murius cùng người em trai sinh đôi là Caius là đàn em của Abani, chị ta đã cứu hai anh em khỏi nhanh vuốt ma sói và sau đó thu nhận thành các tiểu đệ của mình. Sống những ngày tháng ấm no và hạnh phúc, xem như là gia đình. Nhưng không có gì là mãi mãi, khi thời kì Điểm chết đến, Murr lại không thể làm gì để cứu Abani, Nhưng ngày tâm tối nhất của Murr đó chính là khi nhận chiếc rương tro cốt này và nhận ra chỉ ta chỉ còn dưới hình hài bột xám từ tay Demitri. Đau xót khi chứng kiến em trai sinh đôi Caius thì hóa thành ma cà rồng và bất lực biến anh ta trở thành ma cà rồng. Còn Aro... Murr ngậm ngùi không muốn nghĩ đến, trong lòng đầy nặng nề nhưng vẫn phải nhẹ tay cất chiếc rương lên kệ đồng.

"Anh hai" – Giọng nói cất lên từ phía sau, Murr quay lại nhìn thì ra đó là Caius. Vừa thấy cậu em trai, anh biết là cậu ta đến vì chuyện gì. Biết ý, Murr khép màn, che bớt đi ánh sáng bên ngoài để thoải mái, cả hai ngồi bên chiếc bàn tròn gỗ lúc nảy và nghe cậu em kể sự tình, hết nỗi muộn phiền đến cục tức vì Athenodora phản tộc, giờ thì đi tìm kiếm khắp nơi, huy động toàn cận vệ để bắt kẻ nỗi loạn để xét xử.

" Anh hai, anh giúp em xem cô ta ở đâu, được không?" – Caius khẩn thiết, nài nỉ anh trai nhưng Murr lại mảy may không muốn quan tâm không muốn nhìn người em hay "ăn cháo đá bát" này: " Sao không nhờ Marcus gì đó đi?"

Caius vỗ đùi, biết anh mình còn giận chuyện cũ nên đã cố gắng xuống giọng cố dịu dàng nhưng không mấy tự nhiên bảo: " Em xin lỗi vì khi xưa biến anh thành ra thế này. Nhưng mong anh giúp em, chỉ khi tìm được Athenodora thì chuyện về con dao đó mới hiểu được ngọn ngành. Đây là nguồn cơn đe dọa đến ma cà rồng chúng ta, Murius!"

Murr ngồi nửa thân tựa vào bàn và một cánh tay để trên bàn, từng ngón nhấc lên gõ gõ lần lượt, anh đang dự tính một điều gì đó không nói một lúc. Sau một hồi lâu cân nhắc lợi và hại, Murr cũng không muốn làm khó em mình nữa nên liền hành động đứng phắt dậy và trong những ô hộc lấy ra một tay nải và sau đó có bát đồng, đồng xu, con lắc cảm xạ,... đem đến để trên bàn, anh ta tự tin nhìn thằng em tò mò xem những món đồ đó và bảo: " Chỉ mất một lúc thôi"

--------------------

Tại một sân bay X, Athenodora sau hai ngài phiêu du khắp nơi, thay đổi kiểu tóc chẳng biết học cách phối đồ từ đâu nhìn chẳng khác gì những bà cô những năm thập niên hai mươi. Dora thuê cả một phi cơ riêng để cấp tốc bay trong đêm, qua cổng an ninh, kiểm tra vé,... các bước đều xong chỉ việc yên vị rồi bay đi. Mọi thứ đã sẵn sàng, Athenodora mới dám thả lỏng nhưng khi cửa buồng lái mở ra, một mùi tanh của máu liền xộc hẳn vào mũi cô. Từ trong buồn lái bước ra, Demitri đến chỗ điện thoại rồi nói vào: : " Thưa phu nhân Athenodora, mời người trở về pháo đài có việc gấp!" Sau đó, cùng những cận vệ khác vây quanh tóm gọn cô ta về pháo đài. Chuyện lần này sẽ do Caius đảm nhiệm.

Tiếng la hét, tiếng van xin vang vọng khắp pháo đài, Renesmee trong phòng cùng Aro bé. Nghe thấy tiếng la đó, cô bé giật mình quay đầu về phía cửa phòng, Renesmee có hơi hãi hỏi: " Là ai thế?"

" Là Athenodora, phu nhân của Caius, cô ta bị bắt vì tội phản nghịch" – Aro từ tốn đáp, chất giọng con nít cùng kiểu cách nói nghiêm nghị khiến Renesmee khi nghe thế thì bụm miệng cười. Aro cứ khoanh tay khư khư, khẽ nhăn mày hỏi vì sao lại cười ngài ta? Renesmee cố ghìm lại, lắc lắc đầu và sau đó bảo: " Trông ngài hành xử nghiêm túc trong hình dạng này nhìn không có quen mắt"

" Tính ra ta đâu bao giờ cố tỏ ra nghiêm túc đâu?" – Aro biết điều đó và phản bác Renesmee.

" Trông ngài hài lắm luôn ấy!" – Renesmee hào hứng nói , nghe thế thì hàng lông mày liền hạ xuống, ánh mắt muôn phần bất lực thở dài không phải chỉ lời nói mà cũng vì tình thế éo le trong hình hài này nên im lặng chẳng nói gì thêm để đỡ tranh cãi với một đứa con nít, đỡ sát thương tinh thần. Nhưng Renesmee vốn cũng thích trêu ghẹo nên cứ được đà lấn tới, ngồi bên cạnh Aro.

Chợt, cô bé ngáp dài ngon lành và Aro bên cạnh thấy thế chẳng hiểu sao cũng bị ngáp lây một hơi rồi lại trợn mắt lên nhìn Renesmee và che miệng lại, không tin sau hàng ngần vạn năm cũng có lúc trông mình thật là "người", cảm thấy cơn buồn ngủ đúng nghĩa đang ập tới. Thấy ngài ta cũng ngáp theo mình, Renesmee cũng không khỏi bất ngờ, thấy thích thú lấy ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào bờ má phúng phính của Aro. Aro né tránh ngay lập tức, nhít ra xa: " Bé đừng có tự tiện quá! Ta chỉ khác mỗi hình dạng thôi nhưng vẫn là Aro!"

Lần này, Aro đã ra vẻ khó chịu cau có nhưng khi ấy cô bé lại vui vẻ khen ngợi, cứ ngắm nghía nhìn thẳng vào mắt mình: "Khi xưa, ngài có đôi mắt xám sao? Trông đẹp quá, như kim cương vậy.". Nghe cô bé nhắc về đôi mắt xám, Aro liền đi ra chỗ khác nhưng cũng vừa vặn nhận ra mình cũng mất cả khả năng "tốc hành" của mình, cảm giác sải bước phải dài hơn mới đi nhanh được vì đôi chân ngắn. Này thì hơi quá rồi, Aro chạy lại phía gương tủ, nhận ra cả màu mắt cũng trở thành màu lúc bản thân còn là con người. Đơ ra đứng trước gương nhìn bản thân lúc nhỏ của mình đang phản chiếc trước gương, Aro tự nhủ nói " Ôi tôi!" đầy sự cảm thán nhưng lại vô cùng thẫn thờ, ngốc ra đó. Đồng thời, Renesmee cũng chạy đến bên, nhìn vào gương rồi nhìn đến Aro, cả hai cùng phản chiếu trong gương, Renesmee thấy mình cao hơn Aro cả một cái đầu, thấy thế nên đã phì cười nhưng đã cố gắng ghìm lại. Còn Aro, Aro đầy sự bối rối nói với Renesmee: " Renesmee, nhéo ta đi!"

" Hả, nhéo ngài à?" – Renesmee không hiểu lắm nên hỏi lại nhưng Aro đã khẳng định lại và rồi chỉ tay vào má mình bảo nhìn cô bé cao lớn trước mắt mình: " Nhéo đi!"

"Okay, đừng có la nha!" – Renesmee nói trước và rồi hai tay nhéo lấy hai bờ má. Lúc đầu có chút nhẹ nên Aro chưa có cảm giác gì nên đã đòi nhéo thêm và mạnh tay hơn.

" Aro, con không muốn làm đau ngài đâu!"

" Không sao đâu, ta chỉ muốn xác nhận bản thân có phải trở lại thành người hay không thôi"

" ..."

Renesmee có chút e ngại nhưng sau đó thì một cái nhéo của cô bé đã khiến một bên má đỏ hỏn có chút sưng lên và Aro đã úp cả mặt mình xuống một chiếc gối rên rĩ sau đó. Kết quả thì cũng đã có, Aro đã trở thành một cậu bé loài người. Ngồi một đống trên ghế, Aro suy tư ngẫm nghĩ những ngày sắp tới sẽ như thế nào, biến thành người ở đây thì chỉ giống như đang ở giữa ổ rắn, bao nhiêu suy nghĩ bủa vây về nhiều tình huống oái ăm khác nhau, nghĩ cái bề xa để phòng hờ còn biết xử trí nhưng một hồi cũng thấy mệt đầu rồi ngáp dài, hai mắt lim dim sắp nhắm nhưng cứ ngồi đó rồi xiên vẹo gù gật ra đó rồi tới chừng không cưỡng nỗi "thần ngủ" đành phải khuất phục nghiêng ngã.

" Aro, ngài cần đi ngủ rồi! Muốn ngủ là phải nằm xuống chứ không phải ngồi! " – Renesmee thốt lên rồi vút đi qua đỡ lấy Aro rồi dìu nhẹ nhàng nằm thẳng thóm, biết ý lấy chiếc gối vuông gác đầu để ngủ ngon hơn. Renesmee nhìn Aro nhỏ nhắn này mà không khỏi thấy vừa lạ vừa ngộ nhưng rồi lại thấy có lỗi vì chẳng ngờ hậu tác dụng lại khiến Aro thành ra thế này, không sức mạnh, vô hại dễ dàng bị tổn thương vì đang là con người.

Renesmee khẽ giơ ngón tay chạm nhẹ lên bờ má rồi chiếc mũi cao thanh thoát, gương mặt trông như thiên sứ, bỗng Renesmee tim mình đập loạn nhịp không rõ nguyên do. Từ lúc thấy Aro thành trẻ con, Renesmee đã có cảm giác này của riêng mình, thấy muốn quan tâm kề cạnh bên chỉ để nhìn mà thôi.

" You look like an angel, can I make you mine?"

-----------------------------

Trời ban trưa, nắng chiếu rọi qua những khe cửa vào căn phòng, len đến chỗ chiếc ghế mà Aro đang nằm, giật mình tỉnh dậy và nhận ra là mình đã ngủ và vẫn là mình năm bốn tuổi. Quay tới quay lui, Aro giật mình Aro nằm kế bên mình ngủ ngon ơ như giường của cô bé.

" Renesmee sao không về phòng ngủ mà ngủ ở chỗ ta?"

Người lợi dụng thời cơ, Renesmee thấy Aro đã dậy thì cũng tỉnh giấc, tóc rối bù xù rồi ngồi dậy thừ lừ không nói gì, mặt bơ ra vì còn chưa tỉnh ngủ lắm, cứ để Aro bối rối đi, Renesmee cứ ở cạnh không đi đâu cả. Một lúc sau, Felix và Demitri cũng đến trên phòng Renesmee để đưa "đồ ăn trưa". Hai đứa trẻ đi trên hành lang tầng sáu, Renesmee kéo Aro theo cùng mặc dù nhiều lần ngài ta từ chối không muốn ăn. Felix và Demitri từ xa nhìn thấy hai nhó nhỏ loi nhoi đi đến, cô gái cao lớn nắm tay một bé trai bốn tuổi. "Chuyện gì thế kia! Haha" – Felix nói nhỏ với Demitri rồi nhìn hai người đó đi đến. Thấy Aro, cả hai cũng cuối chào kính lễ nhưng cảm giác rất khác với mọi khi. Ngồi chỗ bàn ăn, Aro ngồi đọc báo như mọi khi nhưng lần này thấy Renesmee ăn uống ngo lành ra đó, bụng cứ kêu lên tiếng rột rột rõ nhưng cố tỏ vẻ ta đây không cần ăn, thực chất thì đói đến rã rời cứ như chưa được ăn mấy ngày.

Tự nhiên, Renesmee cầm một đùi gà chìa đến trước mắt Aro, dí sát vô mũi rồi bảo: "Thôi ngài ăn đi, cố quá thành quá cố đó!" . Cuối cùng cũng khuất phục trước đùi gà, hai đứa trẻ ăn no nê và Aro cảm thấy cũng không quá tệ khi bị biến thành con nít như vậy. Khi Demitri và Felix quay lại, Renesmee đã nói với Demitri về ý định của mình: " Anh Demitri, anh có xe đúng không?"

Demitri gật gù muốn biết Renesmee cần mình giúp đỡ gì nên đã ngõ ý: " Đúng rồi em, em muốn anh giúp gì?"

Renesmee nở một nụ cười có vẻ ẩn ý, mưu mô gì đó rồi nói nhỏ vô tai Demitri, không muốn Aro biết. Ngồi ngay đó mà không nghe được gì, Aro lòng đầy tò mò lắng tai nghe nhưng diễn cho trọn rằng ta không nhiều chuyện ngồi đọc báo nhưng ánh mắt cứ đôi lúc liếc nhìn qua, thấy Renesmee to nhỏ rồi cười cười, Demitri gật gù như tán thành gì đó rồi nói nhỏ với Felix. Vài lời qua lại, cuối cùng hai cận vệ cũng chào vị chủ nhân rồi rời đi, nhưng họ cứ nhốn nháo nói qua lại như thể có gì đó hay ho lắm. Đợi hai người đó đi, Aro mới quay lại hỏi Renesmee ném tờ báo sang một bên: "Renesmee, nảy nhóc bàn cái gì với hai người họ vậy?"

Gương mặt đầy đắc ý của Renesmee, cô bé nhún vai, nắm tay sau lưng đung đưa qua lại nói: " Từ giờ Renesmee sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc bé Aro, chỉ vậy thôi!"

"CÁI GÌ??? Ta không..." – Aro muốn phản bác nhưng đã bị Renesmee nhấc bổng lên, hai chân chẳng thể chạm đất rồi cô bé đặt lại Aro đứng thẳng thóm rồi từ tốn nói như một bà chị: " Đấy, là vấn đề đấy! Chỉ là tạm thời thôi, đừng quá căng thẳng. Ngài sẽ cần thôi..."

Sau một hồi giải thích từ Renesmee về những gì sẽ làm sắp tới, Aro cũng thấy khá hay và có lí: " Được, đúng là giờ ta ở đây thì Volturi sẽ loạn lên hết."

" Cho nên là con đã hỏi Demitri có thể lo tìm một chỗ ở nào đó dưới thành để đợi đến khi nào ngài trở về bình thường rồi quay về pháo đài. Với lại..." Renesmee ngập ngừng, ánh mắt tinh nghịch như còn có ý định nào đó khác, Aro tự dưng sợ ngang vì dù gì cô bé này là cũng là nửa ma cà rồng. Không giấu diếm gì, Renesmee thẳng thắng bảo: " Con và ngài sẽ đi chơi, như hai người bạn. Được không Aro?"

Lại là ánh mắt long lanh khẩn cầu, nghe tới ý tưởng này, nửa thấy thú vị, nửa thấy lo ngại bởi sợ rằng bản thân không thể hành xử như một đứa con nít được. Aro đã nói ra sự quan ngại của mình: " Được, nhưng ta già đầu rồi ta sợ mấy trò con trẻ ta không có hợp"

Renesmee lắc đầu tiến lại gần nói: " Không sao, con sẽ đồng hành với ngài trong khoảng thời gian này"

Aro gật gù đã hiểu : " Ừm, rồi còn gì muốn nói nữa không?"

Aro hỏi thế vì cảm thấy Renesmee còn có điều muốn nói nhưng có vẻ cô bé cảm nhận chưa phải là lúc nên đã nói lần sau sẽ nói tiếp.

Ngay buổi chiều khoảng sáu giờ, những đồ đạc cần thiết cũng được thu xếp bỏ vào balo, Aro một chiếc và Renesmee một chiếc, tất cả lặng lẽ rời khỏi pháo đài và được Demitri chở đi đến nhà bạn gái Anna của mình để gửi nhờ "hai đứa trẻ". Đương nhiên, Anna cũng biết chuyện dù còn nhiều khúc mắc, chưa hiểu hết sự tình những vẫn rất sẵn sàng chào đón. Khi thấy bạn trai mình đến, trên xe ba người, Aro ngồi ôm Demitri sau lưng, còn Renesmee đứng đằng trước dễ dàng đi xuống ngay. Còn Aro thì hơi chật vật vì chân ngắn, chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này nhưng may đã có Demitri đã bế Aro xuống.

" Renesmee, em trai của em tên gì vậy? Sao mà dễ thương dữ vậy! Như xì trum" – Anna thốt lên rồi chạy đến gỡ chiếc balo có hơi nặng chẳng khác gì cô giáo mầm non đón trẻ nhỏ, ân cần hỏi hang nhưng sao cậu bé cứ nhìn mình đăm đăm. Sau khi Anna được Demitri nhắc nhở ngay lúc đó là Aro thì Anna mới giật mình, chỉnh đốn hành động hơi thoải mái quá, cô tỏ ra có chút e dè ban đầu, phải kính cẩn nép sang bên mời cậu bé thấp chỉ tới hông đi vào nhà chẳng khác gì cây nấm tí hon. Chẳng biết ai đã mặc kiểu áo như mùa đông lạnh cho Aro như thế này nữa, vừa buồn cười vừa thấy đang yêu, không tài nào có thể nhìn Aro một cách bình thường được nữa rồi! Demitri không muốn để Anna bưng vác đồ nặng, vì vậy đã ôm tồn nhanh chóng đi cất đồ gọn gàng vào phòng cho cả hai. 

" Woa, nhà chị sao mà nhiều phòng thế nhỉ, tận 4 phòng ngủ!" - Renesmee nhìn anh Demitri đi ất balo vào phòng có cửa màu cam có treo vòng lá thông, cô bé đi theo để nhìn ngắm căn phòng của mình rồi vô cùng ưng ý. Nhưng Renesmee chợt nghĩ đến Aro, chẳng biết Aro sẽ ở phòng nào nên đã thắc mắc: " Chị Anna vậy còn của Aro?" 

" Đối diện em" - Anna đáp và cùng nhìn về phòng có cửa màu nâu sẫm. Aro đã từ lâu tự mình vào phòng mất hút mà chẳng nói năng một lời nào, lặng lẽ và âm thầm khiến Renesmee chẳng kịp buồn dài chuyện. Vì chưa ngủ được, dù sao chưa đến mười giờ đem, Renesmee đã đến phòng của Anna sau khi Demitri rời đi. Cô bé đã cho Anna xem những gì muốn cho chị ấy thấy bằng sức mạnh tái hiện lại kí ức trong tâm trí người khác khiến Anna to tròn măt và không thốt thành lời vì quá thần thánh, diệu kì. Mất một lúc lời mới phát thành tiếng, Anna đầy kinh ngạc bảo: " Từ khi quan biết anh Demitri, chị tin chắc rằng bản thân sẽ gặp gỡ những người đặc biệt như em, như Aro chẳng hạn. Càng lúc, chị càng thấy thế giới này thật thú vị" 

" Không như thế đâu chị à!" - Renesmee nói nhưng có vẻ thất vọng, cứ như chán chê. Anna lấy làm lạ nên hỏi: "Sao thế em?"

Renesmee đáp: " Có vẻ anh Demitri bảo vệ chị rất tốt! Ở bên anh ấy chị thấy như thế nào?"

Cô bé cố tình đánh lái sang một vấn đề khác nhưng chủ đề này khiến cho Anna có chút ái ngại khi nói về, hai chị em cứ thế mà đêm hàn huyên. Anna bộc bạch: " Ấm áp và hạnh phúc, dù cho anh ấy là ma cà rồng nhưng được là một phần kí ức trăm năm của Demitri chị thấy khá là vinh dự và mãn nguyện" 

Renesmee vui lay cho chị Anna, nụ cười khẽ cong lên và khi này Anna lại quay sang hỏi cô bé: " Không biết gia đình em như thế nào? Với lại bên cạnh Aro, em thấy ổn không chứ?" 

Anna e ngại khi nhắc đến cái tên Aro nên hạ thấp giọng rồi ghé sát vào Renesmee nhìn xung quanh như chắc chắn sẽ không ai nghe thấy câu hỏi vừa nảy. Renesmee cũng thật thà mà bảo: "Em yêu họ rất nhiều. Không có mẹ và ba thì sẽ không có em. Lúc họ đưa em đến Volturi, họ đã buồn rất nhiều nhưng may sao Aro không phải là người xấu như lời đồn, em cũng không còn ghét Aro nữa. Mà lúc mới đến Volturi, em..hơi bị thích anh Demitri luôn á!" 

Renesmee e thẹn khi nói ra, nhưng cô bé không ngại gì mà thích thú nói với Anna. Chuyện con gái, chỉ có nói từ ngày này sang ngày kia mà thôi. Hai chị em cứ hú hí mà tâm sự đến lúc nào chẳng hay cùng ngã lưng ngủ thiếp đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro