CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1

"In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years."

Cuối cùng, không quan trọng là bạn đã sống bao nhiêu năm, mà là cuộc sống của bạn trong những năm tháng đó

-----------------------------

Marcus được giám sát nghiêm ngặt ở bên dưới lòng đất pháo đài. Sau khi bị chị em Jane và Alec làm cho tê liệt, ông ta bị trói chặt trên cây thập giá bằng đồng giữa căn phòng heo hắt ánh sáng và Alec vẫn luôn túc trực ếm phép lên Marcus để ông ta không thể kháng cự. Khi đã chắc chắn Marcus đã mất đi khả năng hoạt động, Alec rời khỏi và bên ngoài căn phòng có Corin và Santiago canh giữ. Ở bên dưới pháo đài sẻ chẳng thể nào biết là ban ngày hay ban đêm, chỉ có đuốc dầu, hết ngọn đuốc này được thắp lên rồi đến ngọn đuốc khác, mùi đất ẩm, cái lạnh lẽo cô đơn bao trùm.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân đến gần căn phòng giam và cánh cửa được mở ra. Caius bước vào, nhìn Marcus khổ sở bị trói trên đó, đầu gục xuống, tóc tai rũ trước mặt mà thở dài, thất vọng trách móc: " Didyme vẫn chưa chết! Chính mắt ta đã thấy cô ấy. Aro không hề giết Didyme, chúng ta đều hiểu lầm. Ngài ta cũng có lỗi vì không nói rõ, chúng ta cũng có lỗi vì không truy cứu tường tận. Ông đừng biến Volturi thành đống hỗn độn vì chuyện tình của ông! Thật vớ vẫn!"

Nói cho thỏa cục tức trong lòng, Caius liền quay ngoắt rời đi, những b ước chân nện trên sàn nghe huỳnh huỵch sau đó thì vụt biến mất. Mặc dù Marcus không thể phản kháng hay đáp lời vì bị ma thuật của Alec ếm lên người. Nhưng khi nghe Caius khẳng định một cách đinh ninh như thế, ánh mắt Marcus rực lên một màu đỏ như nhận ra gì đó, nhưng đó chỉ là lời nói dù lời này đã thắp lên ngọn nến le lói hi vọng nhưng ngọn nến sáng trong căn phòng tối như mực, không rõ mọi thứ như đã từng ngàn năm qua. Marcus vẫn chìm trong nỗi muộn sầu  nhưng chỉ ít có chút hi vọng để nghĩ về sau ngàn năm đau thương. Dẫu đang không thể nói được gì dù là vung tay vung chân cũng chẳng thể, cứ như bị chết đứng ở đó nhưng trong lòng ngài ta là rõ nhất, Marcus muốn Didyme, người vợ của mình. Kẻ tuyệt vọng cuối cùng cũng tìm thấy đường hầm ánh sáng. 

Sau khi rời đi từ chỗ Marcus, Caius đi tìm người còn lại là Aro. Vừa thấy jane đi từ một ngã rẽ, Caius đõ gọi cô ta lại và hỏi: " Jane, Aro đâu rồi? Ta không thấy Aro ở trong phòng"

Jane biết trước điều này kiểu gì cũng xảy ra, vì vậy đã có chuẩn bị câu trả lời từ trước, một cách tự nhiên đáp: " Thưa chủ nhân, ngài Aro có bảo nếu gặp ngài thì ngài ấy muốn nói hãy giúp ngài xử lí và quản lí mọi chuyện ở Volturi từ giờ cho tới cuối tuần vì có chuyện cần đi một vài ngày"

" Hở, vậy còn con nhỏ Renesmee thì sao?" – Caius nhăn nhó

" Ngài ấy cũng đem theo cùng, ngài đừng lo!" – Jane chuyện nghiệp trả lời, cúi đầu thành kính, không hề khiến Caius nghi hoặc nhưng anh ta lại đâm ra thắc mắc. Một tiếng "ờ" rõ, vẻ chán nản nghĩ về những ngài sau phải xử lí đống việc mà chẳng có Aro quản lấy khiến Caius chẳng mấy vui vẻ, vì vậy hễ đi đâu cũng muốn "giận cá chém thớt". Chẳng ai làm gì cũng muốn mắng mỏ. Chợt Caius nhớ ra còn có Sulpicia, anh ta muốn đến phía Tây để yêu cầu cô ta có thể phụ giúp mình một chút việc trong những ngày tới. Mới đi được nửa đường đến, trong ánh nắng xuyên qua những ô khẽ thành những cột sáng lấp lánh, xuất hiện chớp nhoáng, Sulpicia đã đứng sừng sững trước mắt Caius, không đợi Caius nói gì, anh ta vừa mới mở miệng định nhờ vả thì cô ta đã hỏi: " Đệ thấy Aro đâu không?"

" Đi đâu rồi, hai ba ngày sau mới về" – Caius vẫn là kiểu hằng hộc trả lời nhưng Sulpi cũng quen thói này của em ta từ lâu, đi lại gần, những tiếng bước chân chẳng hề phát ra, trong chiếc đầm xanh lụa, cổ chữ V, mái tóc xoăn để hai bên, gương mặt lẫn ánh mắt ánh lên một sự sắc sảo nhưng luôn cho đối phương mang cảm giác nên tránh né vì sự quyến rũ như một con mãng xà tinh.

" Khi nào Aro về nhớ bảo với chị nhé!" – Sulpicia không để tâm đến sự bực tức ea mặt của Caius, vẫn dịu dàng mang vẻ đầy kiêu kì bảo. Nhưng với kiểu cách đó, Caius rất thấy ngứa mắt. Là người nghĩ gì nói đó, Caius hỏi vọng ngược Sulpicia: " Dạo này Aro đang chăm sóc cô bé Renesmee, cháu của Carlisle chị có biết không? Chị nên bảo Aro đừng chuốc lấy rắc rối vào mình nữa!"

Sulpicia quay lưng với Caius, nghiêng qua bên trái nhìn ra sau, chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý, không nói lời nào liền vụt biến đi.  Ở trên một hành lang trống vắng, bấy giờ lớp mặt giả tạo che dấu cảm xúc thật đã được thay đổi, ánh mắt cô ta ánh lên một tia khao khát như cháy lửa, mặt bừng bừng sát khí, mưu đồ bất chính ngẫm nghĩ, sau đó thì Sulpicia gọi lớn: " Corin!"

Chỉ trong phút chốc, Corin bên dưới pháo đài đang đứng canh giữ liền rời khỏi vị trí đi đến gặp nữ chủ nhận của mình. Corin nhận lênh gọi Felix đến phòng mình có chuyện cần nói. Sau một lúc, Felix cũng đến như mệnh lệnh, đi vào phòng, nửa chủ nhân ngồi kiểu nàng tiên cá đầy khiêu gợi trên chiếc ghế sofa đỏ, cầm một lyw "rượu vang" nhấp môi, mặc một chiếc áo ngủ dây mỏng manh nhìn Felix đang đứng có phần xa cách mình. Chỉ để lại dư ảnh, Sulpicia bất thình lình đứng trước mặt, mũi chạm mũi với Felix và không một động tác thừa đẩy Felix dồn vào tường. Felix mặt đầy trong lòng hoảng hốt, tự hỏi ả lại bày trò gì nữa, dù trong lòng nhiều sự tình nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Sulpicia thấy thế thì cười đầy thích thú, ưỡn ẹo giơ đôi chân dài trắng phát sáng rồi lướt bàn tay từ bắp chân đến gần vùng đùi, cố tình kéo chiếc áo mỏng để lộ chỗ nên che.

"Felix, cậu nên biết tận hưởng đi chứ?"

" Tôi không dám mạo phạm đến phu nhân của Aro. Nếu không có chuyện gì tôi xin cáo lui" - Felix lòng không chút lung lay, trước sự lăng loàng của ả, Felix đã không còn lạ gì, mặt anh không chút biến sắc đứng đó để nghe lệnh mà thôi.

Đến thời khắc này như giọt nước tràn ly, Sulpicia phẫn nộ vứt chiếc ly đang cầm trên tay xuống sàn khiến nó vỡ thành trăm mảnh, nói hết cả tiếng lòng mình đã chôn giấu suốt trăm năm qua: "Felix, tớ quyết định đi theo cậu, ở nơi tù hãm này vì tớ yêu cậu! Sao cậu không nhận ra tấm lòng tớ? Cậu đã từng thích tớ dù chỉ một ít chưa? HẢ!?"

Sulpicia sấn tới lòng uất ức nói ra. Nhưng Felix lại lựa chọn giữ khoảng cách, Felix buông bỏ danh xưng giữa chủ tớ và nói trên danh nghĩa là một người bạn thuở thanh mai trúc mã của mình, cắt lời nói: "Sulpicia, giờ đã quá muộn để hỏi câu đó rồi, là cô tự rước họa vào thân, đưa đầu vào kẹt, không ai mượn cô đòi hỏi. Ước gì tôi  chết cháy trong cách rừng đó đi cho rồi. Cảm ơn cô cứu tôi, nhờ ơn cô mà tôi thành ra thế này. Cùng tấm lòng của cô, tôi không dám nhận. Từ giờ trở đi chỉ có Sulpicia, phu nhân của Aro, chứ không còn là Sulpicia mà tôi từng biết, từng thương thầm ngần ấy năm"

Felix quay lưng định, những lời nói đầy sự tuyệt tình chắc có lẽ đã để đọng thành hận sau hàng trăm năm. Cái ôm từ phía sau, Sulpicia siết chặt Felix nhưng anh vẫn vô tình gỡ tay cô mà rời đi, không tiếc nuối mà chỉ là một khoảng không trống trãi, tiến xa khỏi Sulpicia như một cách giải thoát cho linh hồn của anh và nhớ lại lí do vì sao gia nhập Volturi bởi chỉ có một lí do vì bất đắc dĩ bị biến thành ma cà rồng.

Thế kỉ 16 – Tuscan, Ý

Sống ở cô nhi viện, không đủ đầy ấm no, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu để nhừ ra bã. Thấy cậu thanh niên trạc 17 tuổi nằm thoi thóp trong cánh rừng hiu quạnh đêm tối, quần áo thì rách bươm, mặt mài bê bếch máu. Aro đến bên xem thì đồng thời lúc đó có một cô gái chạy đến trên tay cầm theo chiếc đèn dầu còn sáng ánh lửa đang sững sờ nhìn thấy ai đó đang đỡ lấy Felix trên tay còn mặc áo trùm. " Là ngài!" – Sulpicia chẳng hề có sự sợ hãi đối với người đàn ông kì lạ đằng đó mà đã tiến lại vài bước nhìn kĩ thì xác thực đây là người đã giúp cô nhặt chiếc chăn bông bị thổi bay ra đường khoảng vài năm về trước. Gương mặt của người đó đã khắc sâu trong trái tim cô gái trẻ, sóng mũi như được tạc ra từ tượng, khôi ngô tuấn tú, cả mùi hương hoa oải hương trên mái tóc trong cơn gió đã thoảng qua. Bởi sức hút đặc biệt lẫn sự không tầm thường không phải người ở ngài ta, cô gái trẻ đã rung động từ cái nhìn đầu tiên và khi siết tấm chăn trong lòng, Sulpicia không thể ngăn được trái tim thổn thức liền muốn biết tên nhưng ngài ta chỉ nhìn rồi mỉm cười, quay lưng đi đến đầu nhóm, giữa hai người thành một bộ tam dẫn đầu đoàn người áo đen mà rời đi.

" Cô gái trẻ biết ta à?" – Aro đầy cảnh giác ,mà nghi vấn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhận lại câu trả lời, cô gái trẻ có vẻ quên mất mình đến đây để cứu bạn mà chuyển hướng về phía người đàn ông bí ẩn, ánh mắt của kẻ "say nắng" hỏi: "Ngài tên gì?"

" Việc hỏi tên ta còn ưu tiên hơn tính mạng bạn của cô sao?" – Aro nhắn khéo cô gái vì thấy vẻ mặt cứ ngờ nghệch ra đó và sau đó Sulpicia mới giật mình, một cảm giác lo lắng tột độ dâng trào, cô lấp bấp nói " Ôi, à.. x..xin ngài giúp cậu ấy! Cách nào cũng được, chỉ cần Felix vẫn còn sống"

Chợt Aro nở một nụ cười quỷ quái, Aro hỏi xác nhận: "Chắc chứ?"

Một cái gật đầu, Sulpicia quả quyết và ánh mắt của Felix yếu ớt nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng không thể. Tận mắt chứng kiến người đàn ông để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào cổ Felix. Máu dính trên mép của hắn được hắn ta liếm sạch một cách thèm thuồng, ánh mắt ánh lên màu đỏ rực, Aro từ từ đứng thẳng dậy, lấy tay gạt đi vết máu còn đọng lại rồi nói với cô gái: "Chạy đi còn kịp nếu không muốn biến thành như cậu bạn của cô"

Nói dứt, Aro liền biến đi tăm tích. Sulpicia trong ánh mắt đầy kinh hãi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh như một cái chớp mắt. Felix còn nằm yên ắng trên đất nhưng biến động đã xảy ra, máu đang dần rút về phía cơ thể và sau đó hai mắt anh ta choàng mở với màu đỏ như màu mắt của người đàn ông kia. Chỉ mới thấy như thế, Sulpicia đã bỏ chạy vì sợ hãi, đánh rơi cả chiếc đèn dầu khiến cho chỉ trong vài phút, cánh rừng đã bị đốt cháy. Tới khi ra khỏi rừng, mùi khó và bụi tro, cùng hơi ấm sau lưng Sulpicia, cô đã nhận ra chiếc đèn dầu đỡ bị rơi vỡ, ngọn lửa đã lan ra đốt cháy cả một cánh rừng. Trong ánh mắt đầy hãi hùng, Sulpicia biết Felix vẫn còn bên trong rừng nhưng vẫn lựa chọn quay về nơi an toàn. Người dân lân cận sau đó hô hoán lấy nước dập tắt lửa, tạm thời cũng ngăn được sự lây lan của đám lửa.

Ngày qua ngày, cô nhi viện cũng chẳng biết đã có ai mất tích, cho đến khi những người bạn thân hay chơi với Felix phát hiện ra thì đã đi tìm khắp nơi. Sulpicia, người chứng kiến đã nhốt mình trong phòng ngủ suốt ba ngày liền, cho đến khi lấy lại tinh thần, Sulpicia đã xuất đầu lộ diện sao bao ngày được xốc lại tâm thần và thuyết phục thì đã theo đoàn tìm kiếm chỉ chỗ Felix đã chết và nhận ra chẳng có cái xác nào ở đó. Mọi người đã mặc định đã bị thú rừng ăn mất hoặc bị cháy chết thành tro. Sau tất cả, kẻ hãm hại Felix cũng chưa được đưa ra xét xử, một đứa mồ côi, chẳng có người thân thích vì vậy chỉ có những người bạn biết đến Felix thì đau lòng thương xót mà chẳng làm gì hơn. Cánh rừng bị cháy chỉ còn sơ xác thân cây tàn tro xám dính bám đầy. Dưới bầu trời mây đen vây kín ngùn ngụt kéo đến và nổi gió khiến tốc bay những chiếc chăn bông. Sulpicia vội vã đến lấy chúng vào trong và phát hiện có một đoàn áo trùm đen rảo bước đi qua cô nhi viện. Trực trào trong lòng Sulpicia có chút sợ hãi nhưng lại xen lẫn phấn khởi mà ngóng theo họ Bỗng. Đoàn người tám người chuyển hướng đi vào khuôn viên cô nhi viện, có vẻ là đang nhắm đến Sulpicia. Cô gái có chút hoảng nên đã lùi lại nhưng khi họ lần lượt cởi mũ trùm và Felix là một trong số họ, ánh mắt anh nhìn Sulpicia buồn sâu thẫm, gặp nhưng chẳng nói lời nào.

" Aro, đây là đối tượng phù hợp với huynh" – Caius bảo, ba người họ có ý định gì đó. Aro đáp lại: " Ta không thích ý định này lắm! Nhưng thôi, để không sinh rắc rối thì nên làm vậy. Ta sẽ làm theo ý muốn của bang anh em"

Tiến lên gần Sulpicia, Aro nhìn gương mặt đang ửng hồng của Sulpicia rồi cười nhẹ: "Ta cần một phu nhân cho gia tộc Volturi, sánh vai bên ta như một người bạn đời. Không biết cô có sẵn lòng không?"

Nghe thế, hai mắt Sulpicia sáng rực, cô nở một nụ cười tươi tắn rồi lại thẹn thùng, gục mặt nghĩ ngợi. Khi ấy, Aro củng cố, thẳng thắng nói thêm: " Người vợ trên danh nghĩa, ta sẽ cho cô cuộc sống mà cô mong muốn, không túng thiếu và đủ đầy. Chỉ cần làm tốt vai trò này là được. Ta không bắt ép, ta cần sự tự nguyện. Quyết định này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô về sau này"

Sau một lúc, Sulpicia cũng ngước lên, ánh mắt màu nâu của cô gái nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ. Trở về hiện thực, chẳng như là mơ, một cuộc đời dài đằng đẳng chẳng khác gì lời nguyền. Là cô gái mơ mộng hảo huyền, Aro làm đúng với lời ngài ta nói, chỉ là bản thân suy nghĩ thái quá nhưng Sulpicia vẫn u mị, nghĩ bản thân là người bị hại. Cô ngồi huỵch xuống sàn, ngờ đờ đẫn như một cổ xác không hồn.

---------------------

Sau khi gặp Sulpicia, Felix có rời khỏi pháo đài để giải nỗi muộn phiền bằng cách đến bệnh viện. Đúng vậy là đến bệnh viện và vào khoa nhi lúc tối. Bước chân anh thanh thoát sải dài đến một phòng khám nhi số 107. Anh ta chỉ đứng ngoài cửa ngóng vào nhìn một nữ bác sĩ xinh đẹp luôn cười tươi và tận tình khám cho những bệnh nhân nhỏ tuổi. Bé gái mà cô đang thăm khám rất thích mái tóc thắt bím dài của cô, đó là mái tóc mây bồng bềnh, trong chiếc áo blouse trắng hệt như thiên sứ, là Bree Tanner cũng là một ma cà rồng như Felix. Sau khi bệnh nhân trong phòng đi ra, ánh mắt Bree bất giác nhìn ra cửa đã chạm lấy ánh mắt của Felix bên ngoài nhìn vào, mỉm cười với người thương, cả hai đều ngại ngùng.

Bree Tanner đã bị Volturi giết chết và bị đốt thành tro rồi cơ mà? Đúng thực là như vậy, có lẽ chúng ta đã không biết về khả năng của Bree rồi. Cô bé đó có khả năng tái hồi sinh vô điều kiện, dẫu có bị đốt thành tro, cùng cơ chế miễn khát máu người. Những thiên phú mà Bree có đó chẳng khác gì đảo nghịch điểm yếu của ma cà rồng, khiến Bree trở thành một mà cà rồng thuần chay đúng nghĩa, vô cùng đặc biệt có một không hai. Vì biết điều đó,  Felix đã bí mật bảo vệ Bree và lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cả hai đã âm thầm bên nhau mà chẳng ai biết đến. Đâu như Demitri và Anna? 

E hèm, tui thấy vui vui rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro