Q1 • P1: Lão nương thế nào lại xuyên qua phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1 • P1: Lão nương thế nào lại xuyên qua phế vật

"Nguyệt Ly, nhanh chân lên một chút." - Tiếng một bà lão khoảng 50, 60 vang lên. Thốc dục một cô gái đang loay hoay chạy tiếp khách.

"Vâng ạ." - Cô gái đáp lại.

-------10h đêm-------

"Thưa bà, con về trước." - Cô cầm ba lô đeo lên vừa nói.

Mọi người thấy đó !
Tôi tên Mộ Dung Nguyệt Ly, không phải loại đẹp đẽ xinh xắn gì. Một nhan sắc rất bình thường. Cuộc đời cũng vậy, lớn lên cùng ba mẹ đi học. Không đặc biệt. Một cuộc sống nhàm chán. Nghĩ lại buồn cho cuộc đời mình. Haizzzz !!!

Bỗng một tiếng động làm cô giật mình, trong góc nhỏ, một vật sáng lóe lên. Cô bước tới gần, cầm vật sáng đó lên. Là một chiếc vòng ngọc lục bảo cực đẹp.

"Oa ! Đẹp quá đi ! Mình đúng là may mắn mà." - Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn đeo chiếc vòng vào.

Một luồng sáng lóe lên. Cô bị hút vào một không gian. Sau đó, chỗ cô đã đứng rất bình thường như chưa có gì xảy ra.
_________________________

Tại một tiểu viện trong một cung điện hoa lệ. Tiểu viện này như tách biệt với cung điện lộng lẫy hoa lệ ngoài kia.

Trong này chỉ có vài căn phòng. Căn phòng to lớn kia cũng không khang trang gì. Chỉ có một cái bàn và vài cái ghế đã mục. Một chiếc giường rách nát. Trên chiếc giường ấy là một cô gái nhỏ khoảng 9, 10 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng bệch, môi thì tái nhợt. Đôi mày đen tuyền nhíu chặt, chắc hẳn là rất khó chịu.

"Tới rồi sao, không biết có làm mình thất vọng không... Thật mong chờ quá đi~"....Một cô gái mặc y phục tím..khẽ nói.
_

___________
Trở lại căn phòng

"Ưm...." - Đôi lông mày cong vút khẽ run, nhẹ nhàng mở ra. Cô mở mắt ra, nhẹ nhàng quan sát xung quanh.

Mình đang bệnh viện hả ?! Hình như....Không đúng !!!

Cô ngồi bật dậy, quan sát. Bỗng một đoạn ký ức truyền vào đầu cô. Đau quá ! Một lúc sau cô mơi tiêu hóa hết đống ký ức đó.

"WTF ?! Thật là muốn chửi tục quá mà ! Lão nương thế nào mà lại xuyên qua phế vật. Còn là phế vật nổi danh đại lục nữa chớ." - Cô tức điên lên.

Nhớ lại hoàn cảnh mình xuyên qua, cô nhìn vào bàn tay bên phải, cái vòng tay. Cô lấy hết sức bình sinh để lấy nó ra nhưng vẫn không được. Đập nó xuống đất, vẫn không bể. Lấy đá đập vẫn không bể. A ! Cái vòng này, mày nhây. Vẫn tiếp tục đập, Nguyệt Ly ta không tin ngươi không vỡ.

STOP !!!!

Nãy giờ lo đập cái vòng mà quên thân thể này. Cô ngồi xuống, kiểm tra lại kí ức.

Cô là Mộ Dung Nguyệt Ly, là đại tiểu thư ở Mộ Dung gia. Ngoài cái đại tiểu thư kia cô còn là Phượng Nguyệt quận chúa. Vì sao cô có chức danh này là vì khi xưa cha cô là thiên tài nổi danh một thời - Mộ Dung Đông Văn, đóng góp rất nhiều cho đất nước. Khiến đất nước từ tiểu vương triều lên trung vương triều. Là một cái đại công a. Cha cô sau lấy mẹ cô - Mặc Lệ Thu, 1 năm sau thì sinh ra cô. Cô vừa sinh ra thì được sự chúc phúc của toàn thể vương quốc. Hoàng đế ban cô là Phượng Nguyệt quận chúa, ban thưởng bao nhiêu là vàng bach, trang sức, của cải và nhà đất. Cô trở thành đứa trẻ giàu có nhất đất nước, qua cả Thái tử.

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì Mặc gia, gia tộc mẹ cô, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nguyên do vì gia tộc cô là một trong ba đại gia tộc lớn nhất đại lục. Cuộc hôn nhân này, không xứng đôi với nhau. Cha cô bị đại gia tộc đuổi giết. Mẹ cô thì phải kết thông gia với Âu Dương gia - một trong 3 đại gia tộc. Cuối cùng mẹ cô phải đứng ra ngăn cản mới có thể bảo toàn mạng sống cho cô.

Nhưng Âu Dương gia và Mặc gia đâu dễ dàng tha cho cô. Họ phái một người đến hạ độc cô, khiến cô từ từ mà chết và cô không thể nào tu luyện được. Gia tộc cô bị chèn ép trở thành Tam Đẳng gia tộc, vì vậy nên cô chắc chắn sẽ không được đối đãi tốt. Họ cho cô ở một cái tiểu viện gần núi, mọi tài sản của cô đều do chú cô - gia chủ Mộ Dung, Mộ Dung Đế Văn tiếp quản.

Còn về thế giới này thì được gọi là Phong Vân Đại Lục. Thế giới này do Thần tạo ra, dĩ nhiên là dồn rất nhiều tâm huyết. Nhưng thế giới này lại đầy rẫy những thứ...mưu mô, xảo trá, tàn bạo, không có tình thân...thật khiến người ta ghê tởm. Thần rất THẤT VỌNG.
Thần đã lãng quên thế giới này.

Nhưng trước khi đến những thế giới khác, Thần đã cho thế giới này một cơ hội. Nếu người nào đó có thể khiến cho Thập đại Thánh Khí nhận chủ thì có thể đấu với Thần. Đấu với Thần, làm Thần bị thương...nghe thật hão huyền làm sao. Thần đã nói rằng..chỉ cần làm Thần chảy một giọt máu, như thế là đủ. Nếu thắng thì Thần sẽ cho ngươi một điều kiện. Tất nhiên là từ trước tới giờ chưa có ai có tư cách đấu với Thần cả.

Cái Phong Vân đại lục này chia làm 5 vương quốc :

Hàn Hoa : Đại đế quốc

Lâm Lan : Đại đế quốc

Mặc Nhiên : Trung vương quốc ( Nữ chính sống ở đây )

Lưu Ly : Tiểu vương quốc

An Lạt : Tiểu vương quốc

Thế lực cai quản đại lục là Tam Đại Thượng Thần, gồm :

Thiên Quang Minh Điện

Hắc Ám Cung

Tiên Địa Phủ

Nếu như một ai đó tàn sát một gia tộc nào đó mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị ba thế lực truy đuổi đến chân trời góc biển. Chết mới ngừng.
____________________

Còn về Thập Đại Thần Khí thì hiện nay Tam Đại Thượng Thần đang nắm giữ 3 cái. Mỗi vương quốc một cái, làm vật trấn quốc. Còn 1 cái khác hiện đang lưu lạc không biết. Cái còn lại dĩ nhiên là nữ chính đang cầm rồi.

Ở đại lục này còn có quy tắc Thiên Địa. Cụ thể thì về sau sẽ biết.

Cô hiện tại đang ở Mặc Nhiên đế quốc.
Móe ! Còn thảm hơn mình chục lầnĐúng núi cao còn núi cao hơn.

Thế giới này lấy sức mạnh làm chính. Có một câu nói : "Sức mạnh chính là vương đạo." Mọi người sinh ra ở đây đều có thể tu luyện huyễn lực. Có các nghề khác nhau, gồm :
• Pháp giả chia thành 9 bậc :
    Huyền giả
    Đại Huyền giả
    Ma Huyền giả
    Võ Huyền Giả
    Vương Huyền Giả
    Hoàng Huyền Giả
    Thánh Huyền Giả
    Thần Huyền Giả
    Thần Hoàng Giả
Mỗi cấp bậc chia thành hậu kỳ, trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong.

• Luyện Dược Sư chia thành 5 cấp bậc
Dược sĩ : Đan dược cấp 1-3
Dược Sư : Đan dược cấp 4-7
Dược Tông : Đan dược cấp 8-10
Dược Hoàng : Đan dược cấp 10-12
Dược Thần : Thần dược cấp 12 trở lên

• Triệu Hồi Sư chia thành 5 cấp bậc :
   Triệu Hồi Sĩ : Thú cấp 1-3
   Đại Triệu Hồi Sĩ : Thú cấp 4-6
   Đại Triệu Hồi Sư : Thú cấp 7-9
   Hoàng Triệu Hồi Sư : Thú cấp 10-12
   Thần Triệu Hồi : Thần thú

Còn một số nghề nghiệp khác như
Ngũ Hành Sư : Có thể điều khiển năm nguyên tố trong thiên nhiên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Quang, Hắc. Ngũ Hành Sư rất hiếm, Ngũ Hành Sư có thể điều khiển 2 nguyên tố trở lên càng hiếm hơn. Ngũ Hành Sư có thể điều khiển 5 nguyên tố căn bản là không có. Vậy nên Ngũ Hành Sư là nghề nghiệp cao quý nhất.
Ngoài ra còn có một số nghề nghiệp bình thường như buôn bán, sản xuất thực phẩm.......

"Đúng là cái trí nhớ này khá hữu dụng đó, chắc là nhỏ đã được dạy đây mà."
"Thôi được, chiếm cứ thân thể này rồi thì đi diệt tộc Mộ Dung coi như trả nợ vậy. Nhưng để xem ông chú tốt bụng của mình ra sao đã." - Cô nhẹ nhàng nói.

"Ê, cái khế ước của bản cung kia."

"Móe, đứa nào đó. Bước ra đây coi." - Cô săn tay áo lên.

"Điên à, bản cung đang ở trên tay ngươi đấy. Ra cái nỗi niềm." - Trong chiếc vòng vọng ra.

Cô nhìn vào tay mình, thấy cái vòng lóe lên một ánh sáng nhỏ.

"Oa ! Cái vòng thần kỳ a~ Này, làm sao để gặp được ngươi." - Ly sáng mắt lên.

"Ngươi không sợ bản cung à ?!"

"Ta nãy giờ thấy đủ chuyện kỳ thú. Còn sợ cái gì nữa."

"Vậy ngươi nhắm mắt lại đi, rồi dùng tiềm thức nói muốn vào trong chiếc vòng này."

"Ok." - Cô nhanh nhẹn nhắm mắt lại. 

Vừa mở mắt ra thì đã thấy một cảnh tượng không thể nào đẹp hơn. Núi non tươi xanh hùng vĩ. Trên đó, một thân ảnh màu tím đứng ở đấy. Một thân trường bào màu tím, ba ngàn sợi tóc bạch kim tùy ý bay theo gió. Làn da trắng hồng hào. Đôi mắt màu đỏ lãng tử vừa yểu mị vừa khát máu. Cặp chân mày đẹp hơn cả điêu khắc, vừa lưu loát lại vừa kiên định. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy cứ đứng trên đỉnh núi, tạo nên một cảm giác không thể đến gần. Thật sự quá đẹp , đẹp đến mức cho dù là Đệ nhất mỹ nữ đại lục đứng bên cũng trở nên ảm đạm. Từng cử chỉ, động tác đều tao nhã lạ thường, thậm chí cái nhíu mày cũng làm cho người khác một đời khó quên.

"Nhìn đủ chưa ?!' - Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng, thanh thoát như mây trôi nước chảy.

"Đẹp quá đi a~ Bản cô nương lần đầu thấy người đẹp như ngươi đấy. Này ! Có phải hồi nhỏ người ta hay nói ngươi giống con gái đúng không ?" - Rất đẹp, nhưng cô miễn dịch với trai đẹp. Chắc là do kiếp trước ngắm hoài nên kiếp này máu mũi mới không chảy đây mà.

"Ngươi nói rất đúng đấy." "Nhưng nếu ngươi tưởng ta là con gái thì sai rồi nhé, ngươi có thể kiểm chứng....bất cứ lúc nào." - Đôi mắt câu hồn khẽ liếc xuống phía dưới.

Cô nhìn tên yêu nghiệt trước mắt rồi phun ra ba chữ rất thanh lịch, nhẹ nhàng "Ta cóc cần."

"Sẽ cần thôi....Thân hình ngươi bây giờ quá ốm. Ăn uống mập mạp lên chút, có lồi có lõm mới đẹp." - Hắn chống cằm đánh giá.

"Lồi lõm cái đầu ngươi ấy. Nhưng quan trọng ngươi là ai ?" - Cô thật sự bực mình với cái tên chó má này.

"Ta tên là Hàn Mặc Tà." - Hắn có vẻ rất tự hào với nó.

"Không biết."

"Ngươi không biết cũng phải. Ta và ngươi đã khế ước bình đẳng. Nhưng..." 

"Nhưng gì ?" - Cô tò mò hỏi.

"Ngươi quá yếu." - Hắn nói.

"Ta yếu thì sao ?! Ngươi mạnh lắm à ? Tại sao lại khế ước với ta ? Còn nữa tại sao ngươi lại ở trong đây ? Cái vòng này là gì ? Ta phải làm sao để trở nên mạnh mẽ ? Cuối cùng..." - Cô suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra.

"Ta muốn thách đấu với thần." - Cô quyết liệt nói.

"Phụt." - Mặc Tà đang uống nước trà rất tao nhã bỗng phun ra.

"Với sức lực của ngươi bây giờ chưa gặp được đã uống trà cùng Diêm Vương rồi." - Hắn khinh bỉ nói.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

"Được rồi. Thứ nhất ta rất mạnh. Thứ hai, ta và ngươi khế ước vì ta cảm nhận một cỗ khí cường đại có thể giúp ta giải phong ấn. Thứ ba, ta bị phong ấn sức mạnh và linh hồn ở đây. Thứ tư, cái vòng này là một trong Thập đại thần khí - Ngọc Lục Yêu. Cuối cùng, ngươi muốn mạnh hơn thì phải tu luyện. Chỉ vậy thôi." - Hắn nói.

"Ngươi bị phong ấn ở đây, vậy thân thể đâu ?"

"Đợi thời cơ, ngươi sẽ biết."

"Nhưng muốn giải phong ấn cho ngươi, ta phải mạnh a~ Giờ ta rất yếu lại không biết cách tu luyện. Có lẽ ngươi phải chờ lâu rồi." - Cô nắm trúng yếu điểm của hắn, nói.

"Ách ! Vậy ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng lo, thời gian trong đây hai năm, ngoài kia mới hai canh giờ thôi." - Hắn nở nụ cười âm hiểm nói.

Tại sao cô cảm thấy mình rất hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ này ?! __________________

"Nào, bây giờ để ta kiểm tra thiên phú của ngươi cái nào. Mau ngồi xuống, vận động huyễn lực và cảm nhận đi."

Cô ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vận động huyễn lực. Thật ra hắn rất tự tin với nha đầu này.

"Có thấy gì không ?" - Hắn ân cần hỏi.

"Ta thấy rất lạ." - Cô nhắm chặt mắt, nhíu mày nói.

"Nói ta nghe." - Hắn sốt ruột.

"Ta thấy rất nhiều màu sắc. Đầu tiên là màu bạc, không, là màu bạch kim. Tiếp theo là màu xanh lục và màu xanh lam. Màu đất và màu vàng kim. Còn có màu đen và màu trắng nữa." - Cô nghi hoặc nói.

Nghe cô nói xong, hắn mỉm cười. Tốt, thật sự rất tốt.

"Mở mắt ra đi, bây giờ ta sẽ kiểm tra tinh thần lực của ngươi." - Hắn lấy ra một quả cầu. Ngầm ý kêu cô để tay lên. Cô nhẹ nhàng để tay lên. Một đại dương vô tận hiện lên bên trong quả cầu.

Nha đầu này đúng là tiền đồ vô lượng !

"Được, ta sẽ giúp ngươi luyện tập." - Hắn vui vẻ nói.

Nghe vậy cô cũng hiểu mình thiên phú rất tốt.

10 NĂM SAU - Ngoài là 10 canh giờ.

Tiểu hài nữ vẫn giữ dung nhan và chiều cao ấy. Chỉ là đã hơn xưa rất nhiều. Thiếu nữ ấy lẳng lặng đứng trên ngọn núi, tùy ý tựa vào một thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ ấy với dung nhan mà từ "Khuynh nước khuynh thành" cũng không thể diễn tả được. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền phấp phới theo gió. Đôi lông mày lá liễu, nhẹ nhàng lưu loát như mây trôi nước chảy.

Hàng lông mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng khiến nam nhân muốn cho vào lòng, cưng chiều một phen. Cô gái ấy nhẹ nhàng mở mắt ra. Lúc ấy người ta mới biết được cái gì gọi là Thần tiên giáng thế. Con ngươi màu tím vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng. Lấp lánh như hai viên kim cương tỏa sáng. Thiếu nữ đó, đứng ở đó. Vừa lạnh lùng vừa xa cách. Khiến cho người ta có một cảm giác không thể đến gần.

Khí chất của vương giả !

"Đến rồi à !" - Thanh âm nhẹ nhàng như Thanh hầu kiều chuyển. Trong trẻo như oanh yến, yêu mị như hồ ly. Thật khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.

"Tới rồi." - Một nam tử vừa bước tới.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rất nhạt lại khiến người khác cảm thấy bừng sáng. Phong tình vạn chủng, tuyệt sắc tái thế. Giống như dùng tất cả mọi loại từ ngữ đều không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nàng.

Hai người đứng đó. Vô tình tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Một nam một nữ, đều yêu nghiệt, đứng dưới ánh mặt trời, mắt đối mắt. Cho dù là loài hoa đẹp nhất, Mỹ nữ Quốc sắc thiên hương đứng bên cạnh đều trở nên ảm đạm. Nếu ai chứng kiến cảnh này đều không dám cử động hay thở mạnh, sợ làm mất đi phong cảnh tuyệt đẹp này.

"Ngươi nên ra rồi." - Nam tử ấy nói.

"Với sức mạnh của ngươi bây giờ thì tạm được, nếu không ngại ngươi có thể ở lại huấn luyện tiếp." - Mặc Tà cười nham hiểm.

"Không cần." - Cô không do dự nói. Sao mà dám huấn luyện tiếp nữa.

Nhớ lúc đó :

Mỗi buổi sáng bắt cô chạy 10 vòng xung quanh núi. Không chạy xong, không ăn cơm. Rồi chiều phải khiên mười cục đá nặng 10 tấn đi xung quanh ngọn núi. Tối thì tạo ra người giả để cô tập giết người. Cứ như thế, hàng ngày vẫn tăng lên.

Rồi còn nửa đêm đang ngủ thì ám sát cô, đốt phòng cô, đóng băng phòng cô, đập sập phòng.......hại Nguyệt Lý phải xây dựng lại chục cái phòng. Rồi bắt cô vừa ăn cơm vừa nhìn hắn móc mắt người, moi ruột, bâm người.

Rồi còn vứt cô một mình trong rừng yêu thú. Nói cái gì mà "Để ngươi làm quen thực chiến. Sẵn tiện tập làm Triệu hồi sư luôn."

Cái rắm nhà ngươi đấy ! Vứt chỗ nào không vứt, lại vứt ngay bầy sói lang đang đói bụng. Rồi combo cho ta thêm Mãng Xà và Phong Báo nữa. Khiến ta chật vật không thôi. Còn cho ta một cái túi hương dụ dỗ yêu thú nữa. May mà mình phát hiện nhanh, không thì xong đời rồi.

"Giết người thì có ! Tập luyện cái khỉ khô !!!"

Kết thúc đoạn hồi tưởng man rợn ấy. Nhưng cũng nhờ công hắn mà giờ nàng mới mạnh như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro