Q1 • P2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1 • P2 :

Cô nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã là sáng sớm, Nguyệt Ly đứng dậy, ưỡn người. Bây giờ nàng mới nhận ra mình không có người hầu thân cận nào. Cô lấy một bộ y phục được cho là tạm được mặc lên. Cô ra đường dạo một vòng Lưu Ly thành với dung mạo đã được che đi, không lẽ dùng cái nhan sắc loạn nhà loạn nước ấy ra đường náo loạn à.

Cô đến Bách Tiền Trang lớn nhất Thành để kiếm chút tiền. Bách Tiền trang này là một thế lực nổi danh ở Phong Vân lục địa. Bách Tiền Trang phân bố đồng đều ở các đế quốc, chuyên buôn bán, giao dịch và đấu giá vũ khí, đan dược, ma thú,.....

Tiền chủ của Bách Tiền trang không bao giờ xuất đầu lộ diện, thần thần bí bí. Nhưng Tam Đại Thượng Thần hay bất kỳ đế quốc nào cũng không dám đối đầu với Bách Tiền trang vì Bách Tiền trang này là nơi duy nhất cung cấp ma thú, vũ khí ,đan dược...cho họ. Cũng bởi vì Tiền chủ Bách Tiền trang nghe đâu đã đạt đến thực lực Hoàng Huyền Giả Đỉnh Phong.

Hàn Hoa đế quốc đã từng có ý định thâu tóm Bách Tiền trang. Kết quả, trong một đêm, toàn bộ hoàng thất đã bị diệt sạch sẽ. Không có tiếng la hay kêu cứu nào. Cứ lẳng lặng mà xuống chầu Diêm Vương. Việc đó đã dấy lên một hồi cảnh cáo cho toàn bộ Đại Lục. Không còn ai dám nung nấu ý định đó nữa.

Cô vừa vào Tiền Trang liền dùng thần thức thăm dò. Tiền trang này khá lớn. Tổng cộng có năm lầu. Lầu thứ nhất để bán đan dược cấp thấp và trang bị rẻ tiền. Lầu thứ hai dùng để bán đan dược cấp trung và trang bị khá mắc. Lầu thứ ba bán đan dược cấp cao và trang bị quý hiếm. Lầu thứ tư thì để cho những ai không bán bằng kim tệ mà để trao đổi. Lầu thứ năm dùng để bán đấu giá.

Cô thở dài ! Mình phải tạo dựng một thế lực lớn làm hậu thuẫn mới được. Tuy thực lực quan trọng nhưng thế lực quan trọng không kém, nhất là đối với các thế lực lớn như Mặc gia. Mấy cái khỉ ho đó cái gì thì thiếu, chứ cao thủ khẳng định không thiếu.

"Này, thứ dân đen kia. Tránh ra coi." - Một giọng nói chanh chua cất lên, kéo cô ra khỏi tâm trí của mình.

Cô quay đầu nhìn, trước mặt cô mà 3 nữ tử. Có lẽ giọng nói đó là của nữ tử này. Cô nhìn nữ tử cầm đầu. Ngũ quan thanh tú, nhưng lại hiện lên mấy tầng khinh miệt. Y phục thì lại dùng loại tốt nhất. Hai nữ tử đi sau cũng dùng chung một loại y phục.

Có vẻ là một người có tiền a~ Bà đây đang thiếu tiền nữa. Đúng là may mắn mà.

Cô làm lơ. Nữ tử ấy thẹn quá hóa giận, tiến lên định đánh cô. Nguyệt Ly nhanh nhẹn tránh ra, nữ tử ấy mất đà đâm thẳng về phía trước.

-Rầm-

Nữ tử ấy trở thành tâm điểm chú ý của Tiền trang. Vì là lầu một nên tập trung rất nhiều người, các tiếng xầm xì bàn tán nổi lên. Hai nữ tử còn lại chạy qua đỡ. Một nữ tử khác tức giận, chỉ thẳng vào mặt cô mà nói lớn :

"Này tên dân đen kia, có biết ngươi vừa xô ngã ai không hả ? Nàng là Mộ Dung Lưu Nguyệt, thiên tài của Mộ Dung thành này đó. Nàng chỉ cần một chút sức lực đã có thể giết ngươi rồi." - Trên mặt hai ả ta thêm vài phần đắc ý.

"Ừ." - Cô lững lờ, nhẹ nhàng đi sang chỗ quầy tiếp tân.

Ả ta thấy nàng vẫn giữ thái độ hững hờ ấy, tưởng rằng nàng đang khinh thường mình, tức giận tới cực điểm. Hai bàn tay siết chặt, móng tay như muốn đâm qua da thịt.

"Hỏa tiễn." - Ả ta hét lên, một quả cầu lửa xuất hiện trong tay ả, lấy đà phóng về phía Nguyệt Ly. Người trong cửa tiệm đều tự động cách xa chỗ ấy ra, nếu không cái mạng què cũng chẳng còn.

Hỏa tiễn dưới ánh mắt tò mò của bao nhiêu người bay về phía Nguyệt Ly. Khi nó đã tới gần, khuôn mặt Mộ Dung Lưu Nguyệt tràn đầy ý cười. Dám sỉ nhục nàng, nàng phải khiến ả ta chết không có chỗ chôn. Hai cô tiểu thư đằng sau thì vừa sợ vừa vui, ánh mắt ngạo mạn lướt nhìn Nguyệt Ly

Nhưng vui mừng chưa bao lâu, thì đột nhiên. Hỏa tiễn vừa sắp đụng Nguyệt Ly liền biến mất, không có dấu hiệu bị công kích hay bốc hơi gì cả. Lưu Nguyệt trố mắt nhìn công kích vừa rồi của mình biến mất không thấy tâm tích.

Nguyệt Ly vẫn tiếp tục bước tới quầy tiếp tân. Lưu Nguyệt tức giận, nàng liền hét lên : "Thứ dân đen nhà ngươi, chỉ có chút bãn lĩnh. Nãy giờ không nói tiếng nào thì chắc chắn là câm rồi. Haizzz ! Cái thứ cha mẹ của ngươi chắc cũng là người câm rồi." - Ả ta chửi xong, dừng lại thở phì phò. Lóe thấy mặt Nguyệt Ly tối sầm lại, ả biết mình đã làm đúng cách rồi.

Liền chửi thêm : "Cha ngươi là tiện nhân, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện nhân. Cả gia đình ngươi kà tiện nhân."

Mặt Nguyệt Ly càng lúc càng tối. Nàng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm tới cha mẹ nàng cả.

Lưu Nguyệt đang hét lớn, bỗng nhiên cổ họng bị bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng.

Huỵch !

Lưu Nguyệt quỳ xuống. Nàng muốn đứng lên nhưng không thể. Cả cơ thể nàng giống như bị một cỗ áp lực nào đó đè lên, khiến cho lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Thật khó chịu !!! Đau quá. Nàng ta muốn nổ tung rồi. Nàng ta ngước lên nhìn khuôn mặt của Nguyệt Ly, nàng nở một nụ cười nhẹ với Lưu Nguyệt.

Nụ cười ấy tuy nhìn vào khuynh quốc khuynh thành, lay động lòng người nhưng lại khiến cho Lưu Nguyệt có một cỗ sợ hãi, sợ hãi đến tột độ.

Bỗng nhiên áp lực đó càng lúc càng mạnh, nàng ta muốn la lên nhưng không thể. Hai cô gái kia thì đã sớm chạy ra khỏi. Người xem kịch xung quanh không có một ai lên tiếng phản đối hay ủng hộ cả. Nguyệt Ly cười lạnh, đây chính là tình người ở đây. Ta sống kệ ta, ngươi chết kệ ngươi.

Đến khi nàng ta không thể nào chịu nổi nữa, áp lực ấy mới từ từ biến mất.

"Hãy nhớ, lần này chỉ là cảnh cáo. Còn nếu có lần sau thì sẽ là cái mạng nhỏ của ngươi." - Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên.

"Ngươi..ngươi...ta sẽ về nói với cha ta lấy cái mạng xoàng của ngươi." - Nói xong, nàng ta chạy thật nhanh ra khỏi tiền trang. Nàng ta không dám ở đây thêm một chút nào nữa, cho dù có mười cái lá gan nàng ta cũng không dám.

Sau khi Lưu Nguyệt chạy đi, thì kịch cũng đã hết. Đám đông dần dần tản đi. Nàng vẫn một bộ mặt như cũ, tới chỗ Trưởng quầy để bán đồ.

"Trưởng quầy....trưởng quầy....xin hỏi..." - Nàng nhẹ giọng nói lên.

"Xin...xin lỗi. Ta có hơi thất lễ, thật sự rất xin lỗi." - Trưởng quầy lúng túng đáp.

"Ta muốn bán đan dược."

"Xin hỏi cô nương muốn bán bao nhiêu viên ?"

"Số lượng này...có thể vào phòng giao dịch được không ?" - Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Nếu cô đem số đan dược này ra, có lẽ gây ra một hồi sóng lớn cho đế quốc.

"Vâng." - Trưởng quầy cung kính đáp.

Ông xoay người, đi vào cánh cửa ở một góc trong Lầu 1. Tới trước cánh cửa, ông đưa ra một chiếc thẻ màu vàng. Sau đó cánh cửa tự mở ra. Nàng đi theo sau, Ly Ly có hơi bất ngờ với chuyện này. Vì theo nàng biết, thời đại này không thể nào có khoa học kỹ thuật được.

Thấy Nguyệt Ky hơi bất ngờ, Bách Trưởng quầy giải thích : "Đây là một thứ mà chủ tử chúng tôi đã tạo ra. Nó có thể lưu khí tức của 2 người, trừ 2 người đó ra thì không ai mở được cửa."

"Chủ tử của các ngươi đúng là rất tài năng." - Cô cười nhẹ. Đến nhà người ta thì cũng nên khen chủ nhà, lấy lòng một chút.

"Cô nương quá khen. Nào ! Xin mời cô nương vào trong." - Ông vừa nói vừa đưa tay hướng vào bên trong cánh cửa, trong mắt không giấu nổi sự tự hào với chủ tử nhà mình.

Cô gật đầu, bước vào trong cánh cửa. Phía bên trong là một bàn giao dịch là rộng. Còn có một nam nhân trung niên đang ngồi ở đó. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô.

"Xin hỏi cô nương đây xưng hô thế nào."

"Tại hạ họ Mộ, cứ gọi là Mộ cô nương cũng được."

"Được. Mộ cô nương không biết vào phòng giao dịch muốn bán cái gì ?"

"Đan dược." - Cô vừa nói vừa vung tay. Hơn một trăm lọ đan dược xuất hiện trên bàn.

"Ở đây có 100 viên cấp 2, 64 viên cấp 3, 52  viên cấp 6, 45 viên cấp 7, 30 viên cấp tám, 15 viên cấp chín, 8 viên cấp 10, 2 viên cấp 11 và 1 viên cấp 12."

Cô nói xong, sắc mặt nam nhân trung niên trở nên cứng đơ trong phúc chốc rồi quay về vẻ mặt cũ.

"Thưa Mộ cô nương, chúng tôi sẽ thu mua toàn bộ đan dược từ cấp 8 trở xuống. Còn lại chúng tôi sẽ đưa vào đấu giá. Mộ cô nương thấy thế nào ?"

"Vậy thì tôi sẽ lấy tiền đan dược từ cấp 7 trở xuống trước, còn lại thì sau hẵng lấy."

Nam nhân trung niên lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim đưa cho cô.

"Thưa Mộ cô nương, đây là 50 vạn kim tệ. Ba ngày sau là hội đâu giá, mời Mộ cô nương đến xem một chút."

"Tôi sẽ đến nếu có thể. Xin mạn phép về trước."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro