Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi,tuyết rơi ta gặp phải một tên trộm chó. -_-!
_______________________
_ Tiểu Thanh lấy y phục ra đây cho ta - nàng cười nói - Tiểu đệ đệ ngươi ra ngoài trước ta thay đồ rồi sẽ ra sau - nàng vuốt đầu hắn.
_ Tuân mệnh tỷ tỷ - hắn lon ton chạy ra ngoài sân.
( Tử Điệp: á tiểu Thanh xuất hiện khi nào vậy * hết hồn, vuốt ngực* _Tiểu Thanh: * cười khinh bỉ* ta xuất hiện mà lại để cho một người như ngươi biết có phải hay ko ta quá ngu rồi_ Tử Điệp:*toát mồ hôi hột* ta là tác giả mà sao cứ bị khinh bị hoài vậy_ tiểu Vũ: ngươi đáng bị khinh bỉ_ Tử Điệp:* ôm tim đau đớn* nguyệt nguyệt thế còn ngươi ngươi có khinh bỉ ta ko_ Tử Nguyệt:* liếc nhìn* sẽ ko_TĐ:* tung hoa hạnh phúc* Nguyệt ngươi thật tốt_ TN:* bỏ nho vào miệng* ngươi ko đáng để ta khinh bỉ_Td:* sock* phụt máu chết_ xe cứu thương:* phi tới* chậc chậc vị tác giả này là người thứ 9999 bị tiểu thư làm cho tức phụt máu chết đấy_ (Tiểu Thanh+ Tiểu Vũ):*vỗ tay, tung hoa* lợi hại )
Sau khi thay xong trang phục nam nhân gìơ đây nhìn nàng ko giống tiểu thư khuê các mà càng giống một công tử hào hoa phong nhã hơn (TĐ: dối trá tất cả chỉ là dối trá) . Tiểu Thanh thấy tiểu thư nhà mình như vậy liền ko nhịn được mà đỏ mặt.
_ ayda ngẩng mặt lên cho gia xem nào. - nàng cầm chiếc quạt giấy nâng cằm tiểu Thanh lên.
_Tiểu... Tiểu thư - tiểu Thanh cúi gầm mặt xuống.
_ko phải tiểu thư mà phải gọi là công tử - nàng cười cười lắc đầu.
_ Dạ công... Công tử - tiểu Thanh đỏ mặt nói.
_ Tốt đi thôi ko nên để đệ đệ ta chờ lâu- nói xong nàng liền lấy tay hất một tà áo hiên ngang ra ngoài.
_ Nam nhân ngươi là ai sao lại ở trong phòng tỷ tỷ ta - nàng vừa đi ra liền thấy bộ dạng gia mới là chủ của tiểu đệ đệ làm nàng phì cười.
_ Đệ Đệ chẳng nhẽ đệ ko nhận ra caca sao - nàng ôm tim nói
_ Khi mào thì ta có thêm một caca... Ko đúng tỷ tỷ thay y phục ngươi từ phòng tỷ tỷ đi ra ngươi mặc y phục mới... Da trắng môi hồng... Nhìn cx soái nhưng vẫn còn kém xa ta... A ta biết rồi ngươi đến đây trộm y phục của tỷ tỷ - ai đó làm vẻ suy ngẫm.
(TĐ:* Đổ cái Rầm* Định mệnh logic là đây)
Nàng thực sự ko quen biết hắn* ai đó tự nhủ*
_ Hừ xú tiểu tử ngay tỷ tỷ cx nhận ko ra sao - nàng hừ lạnh
_ Ngươi... Tỷ tỷ sao - hắn lại gần ngó ngang ngó dọc xoay vòng vòng quanh nàng - Đúng tỷ tỷ rồi hề hề tỷ thật soái ta nhận ko ra - ai đó nịnh hót.
_ Ta soái ư thế ai vừa nói ta ko bằng một phần của người nào đó - Nàng giả bộ suy ngẫm.
_ Ách cái này ko thể trách đệ được - hắn chột dạ.
Tiểu Thanh cười khẽ.
_ Ngươi cười cái gì có tin ta... Ta.... Ta đánh vào mông ngươi ko - ai đó thẹn quá hóa giận.
_ ha ha ha ha ha - Tiểu Thanh nàg thực sự ko nhịn nổi nữa, nàng chưa thấy tiểu thiếu gia nào đáng yêu như vậy.
_ Ngươi... - hắn tức tối.
_ Thôi được rồi được rồi ngươi có muốn đi ko - nàng cười.
_ Đi chứ - ai đó liền lật mặt cún lon ton chạy tới.
Nàng phải nói là mặt đệ đệ của nàng quá dày đi.
Thành Thiên Tâm là thành phồn hoa nhất lúc bấy gìơ. Nàng và đệ đệ đi trên đường thì bỗng dưng một thiếu niên lao.tới đụng trúng nàng.  Hắn xoay người một vòng đỡ lấy nàng , hắn cười bỉ ổi nói: " Công tử ko sao chứ??? ". Nàng đẩy hắn ra lạnh lùng phun hai chữ: " Chưa chết. " Bỗng từ đâu bay đến một đàn quạ di chuyển xung quanh đầu hắn. Tiêut Vũ nhảy vào quát lớn :" Cái tên hỗn đản kia ngươi là ai, bộ mắt phải của ngươi bị mù hay sao mà đụng phải tỷ tỷ ta." Hắn phúc hắc cười nói:" Tiểu tử sao ngươi biết. " Nàng nhìn hắn rồi lạnh lùng kéo tiểu Vũ về cạnh mình rồi nói:" Đệ đệ, ngươi ko cần phải quan tâm tới hắn làm gì. Ta thấy tên này ko nhưng, bị mù con mắt bên phải mà còn trột con mắt bên trái nữa. " Hắn bỗng dưng sực nhớ " Ấy, tiểu đệ đệ ngươi vừa gọi vị công tử này là tỷ tỷ sao??? " Hắn liếc sang nàng. Tiểu Vũ liền nói:" Ta mới ko nói ca ca,  ta là nói tỷ tỷ Tiểu Liên kia kìa. " Tiểu Vũ nhanh trí nói. " Ồ vậy sao." Hắn nhìn nàng thật sâu, nàng quăng cho hắn cái ánh mắt lạnh buốt khiến hắn rùng mình. Nàng mặc kệ hắn, kéo tiểu Vũ và tiểu Liên đi. Hắn vẫn cứ dõi theo nàng cho tới khi khuất bóng. Nhẹ nhàng phun ra hai từ: " Thú vị. " Xong lại phi như bay về phiá hoàng cung.
Nàng đưa đệ đệ đến Vũ Thiên Lâu kĩ viện phồn hoa nhất kinh thành - sản nghiệp của nàng.
Khi đi đến bậc thềm, một ma ma liền nhận ra nàng.
_ ây dô đại gia à mời vào mời vào - bà ta lôi kéo nàg đến lầu cao nhất, căn phòng đc đặt cách riêng cho nàng. Nàng nhìn tiểu đệ đệ cười nói: " Đệ đệ đến đây ngươi đx thỏa mãn???  " .Hắn lầm bầm: " ko có người đẹp thỏa mãn thế nào ".  Tú bà nghe vậy liền cười nói: " Công tử ta dẫn ngươi.đến một nơi " Nói xong bà liền quay sang xem sắc mặt của nàng. Thấy nàng cười tú bà liền dẫn tiểu đệ đệ đi, tú bà còn phân phó mang sổ sạch cho nàng xem. Đệ đệ của nàng được dẫn đến một ngôi nhà sau tửu lâu, nơi đây trồng rất nhiều hoa đào, tú bà họi lớn " Quỳnh nhi, con ra chơi vs công tử hộ bà bà với. " Từ trong căn nhà gỗ bước ra một tiểu cô nương răng trắng môi hồng. Tiểu Vũ liền nhào lấy (* mấy thánh đang nghĩ cái gì vậy??)
Tiểu Vũ có bạn chơi cùng liền kể đủ chuyện trên trời dưới đất với tiểu cô nương kia. Tận đến khi về, hắn vẫn ko buông tiểu cô nương kia ra. Hắn nói: " Ko về, tiểu cô nương này ta định rồi!!! Nàng phải là thê tử của ta." Cuối cùng nàng phải ra sát chiêu: " Ta liền báo lại với đại ca. Ta ko bảo hộ đệ nữa." Thì tiểu gia hỏa này mới chịu buông con gái nhà người ta ra. Về đến phủ cả nàng và Tiểu Vũ liền sững người lại thầm kêu ko ổn. Đứng trước cửa chính là... Đại ca của nàng hơn nữa...  Hắn đang cầm gioi.
(tg: ahaha cuối cùng gia cx thấy đc khuôn mặt chật vật của các ngươi ha ha ha, đại ca huynh quá giỏi. _ Nam 9: nhanh nhanh cho ta lên sàn cái coi_ tg:  ừm cái này.... _ nam 9: * ném một bọc tiền lớn*  đủ chưa_  tg:  ta sẽ ko bán rẻ con gái ta cho ngươi đâu_  nam 9 :* quăng một vali tiền đô nữa* ok chưa_  tg:* sáng mắt* ta nói là sẽ ko bán rẻ con gái nhưng ta sẽ bán đắt.  A ha ha ta giàu to rôi. * hôn tiền, tung tiền* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro